Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vận tốc của một cánh đào rơi là 5cm/s

cái ngày mà choi hyeonjoon tình cờ bắt gặp cậu đứng ở phía bên kia đường ray tàu lửa là một buổi sáng sớm tinh mơ, hoa anh đào rơi ngập đường, phủ kín mọi lối đi và bước chân của anh. thêm chút cộng hưởng của cơn gió mạnh mà đoàn tàu lửa vừa chạy vụt ngang để lại, những cánh anh đào mềm mỏng trên tán cây cứ như đang hoá thành những giọt mưa bị gió lùa đi, mang theo dịu êm và hương thơm bay khắp nơi, vuốt ve mọi thứ trên đường đi của chúng, bao gồm cả anh lẫn người nọ.

qua 'màn mưa hoa anh đào' ấy, anh đã nhìn thấy một cậu học sinh cùng trường với mình, mang vest lịch sự cho ngày khai giảng vào mùa xuân, vai đeo cặp, tóc tai gọn gàng, tai mang headphone, gò má còn ửng hồng vì lạnh, cùng lúc chạm mắt với anh.

cả hai nhìn nhau suốt một lúc lâu, cho đến khi chợt nhận ra những cánh hoa đã trở lại vận tốc ban đầu của chúng từ khi nào, mới vội quay mặt đi, bước qua đường ray, bước ngang qua nhau, và tiếp tục đi trên hai con đường ngược hướng.

cứ ngỡ như cả hai chỉ là hai con người vô tình thấy nhau trên cuộc đời. nhưng không. cơn mưa hoa ấy như có như không lại trót gieo vào lồng ngực anh một hạt giống của tình yêu, một nỗi tương tư tưởng chừng như vô tận về cậu đàn em khóa dưới chỉ trong duy nhất một lần gặp tình cờ ấy.

như một sự sắp đặt trớ trêu của duyên phận, anh đã phải lòng một đường thẳng song song với mình.

phải lòng một người mà anh không tài nào có thể nghĩ đến.

chính là jeong jihoon, cậu trai nổi tiếng khối dưới.

vừa hay cũng sẽ là người anh kèm cặp trong chương trình nhập môn vật lí sắp tới.

một sự thật cần phải nói, anh ghét ngôi trường này. cái ngôi trường có thể nghĩ ra hằng hà sa số những hoạt động thi thố, tranh đua từ văn nghệ đến thể thao, học tập cho học sinh bất cứ khi nào trong năm. anh vẫn không thể tin nổi bản thân đã từng học bán sống bán chết chỉ để đậu vào cái ngôi trường chết tiệt này.

và, anh cũng đã quên mất rằng năm ngoái mình cũng đã từng được một đàn anh hướng dẫn trong cái chương trình này để rồi phải chết dí với bộ môn vật lí đến tận bây giờ, đó cũng chính là lúc anh nhận ra được những khả năng và điều tồi tệ có thể xảy đến trong cuộc sống cấp ba của anh ngay-tại-ngôi-trường-này. nhưng dù có nhớ ra, anh cũng không hiểu tại sao giữa hơn hai trăm học sinh chọn học môn vật lí của khối mười hai và hơn hai trăm học sinh chọn học môn vật lí khối mười một, giáo viên lại giao cậu cho anh.

"hyeonjoon-nim, hyeonjoon-nim. hyeonjoon-nim!"

anh giật mình vì tiếng gọi khá to từ bên cạnh, vội vàng lắp bắp trả lời. "h-hửm? sao vậy jihoon?"

"vậy chúng ta sẽ học gì về vật lí?" cậu hỏi, anh còn tưởng tượng ra cậu vừa nhướng mày với anh nữa chứ!

"à ừm, vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ kiến thức trong sách giáo khoa trước nhé?"

bình tĩnh nào, chỉ là một buổi ngồi thư viện với cậu trai mình thích và giảng cho em ấy hiểu một vài bài trong chương một để đẩy nhanh tiến độ học tập của học sinh, hướng dẫn thêm một chút về cách học hiệu quả, viết một bản báo cáo về buổi hướng dẫn này rồi nộp lại cho giáo viên môn vật lí là xong. không có gì đáng quan ngại cả. chỉ trừ một việc.

"jihoon có thể, ừm, đừng nhìn anh và tập trung vào sách giáo khoa được không?" anh bối rối ngắt đoạn những lời hướng dẫn vì ánh mắt có chút thẳng thừng của cậu đang dán lên mặt mình, tay vô thức che đi một bên tai đã đỏ au.

"tại sao? em vẫn nghe hiểu mà?" cậu không những không dời mắt đi mà còn nằm hẳn xuống bàn, khiến cho mắt của cả hai buộc phải chạm nhau. "hyeonjoon-nim học lớp bao nhiêu vậy?"

"hả? à, anh học 12a1."

"quả nhiên, là lớp chọn nhỉ!" cậu reo lên vui sướng, rồi lại tiếp tục hỏi. "là lớp cuối cùng ở lầu hai dãy a phải không?"

"ừm, là nó."

bàn tay của anh vẫn còn ôm lấy lỗ tai giờ đã chuyển sang gãi lên phần da thịt mỏng manh đằng sau tai.

anh không biết phải nhìn về hướng nào cho đúng, nhưng trước mắt cứ là đừng nhìn vào cậu nữa thì vẫn hơn. cậu cứ nhìn anh rồi cười hệt con mèo như thế làm anh hơi ngượng ngùng. tim như tìm về con đường trong màn mưa hoa, để chúng quét lên tim anh tình yêu dịu dàng của những cánh hoa hồng hào, dần thấm đẫm mùi hương của ngày hôm ấy.

choi hyeonjoon xếp lại chồng sách vở mới đặt vào hộc bàn rồi lại kéo ra vài cuốn sách, tập để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong năm học.

tiếng xào xáo của học sinh truyền từ hành lang vào, vài giây sau lại đến cả bạn học cùng lớp cũng nói to nói nhỏ với nhau cái gì đó khiến sự tò mò trong đầu anh nổi dậy, ngẩng đầu ngó ra cửa, nơi ánh mắt của bạn bè đang hướng tới, đột nhiên lại thấy jeong jihoon đang đứng thập thò ở đó, bám lấy cửa lớp của anh không nói gì. đến khi thấy anh đã chú ý đến mình, cậu mới mừng rỡ hô lên. "hyung! anh đi ăn sáng với em không?"

anh giật mình, vội thả mấy cuốn vở trên tay xuống, chạy ngang qua bạn học đến chỗ cậu và kéo sầm cửa lại. "sao em lại đến đây?"

"em muốn đi ăn sáng với anh!"

"sao tự nhiên lại..?"

anh đẩy vai cậu, tránh khỏi khuôn mặt cứ liên tục sấn tới kia.

"hừm.. em muốn hỏi bài!"

rõ ràng là anh biết cậu đang cố tình bịa ra một lý do khác dễ nghe hơn cho mong muốn của mình, nhưng anh đột nhiên lại cảm thấy mình không thể từ chối nổi con mèo to xác này nữa, chỉ đành để cậu vừa luyên thuyên gì đó vừa kéo tay mình đi, tay còn lại thì che mặt mình tránh để bạn học đang nhìn về phía này biết mình là ai, cũng là để không ai nhìn thấy sắc hồng hào như nhành hoa anh đào vừa nở rộ trên gương mặt của anh.

"vậy, em muốn hỏi bài nào?"

anh nhướng mày hỏi, cố ngăn mình bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cậu.

"a.." "thật ra.. không có bài nào cả... em muốn nói chuyện với anh thôi."

có lẽ anh đã thành công trong việc không cười, nhưng làm sao anh có thể ngăn mình đỏ mặt được chứ.

"gì vậy, chỉ cần nói là được rồi mà.."

"thật không anh!? vậy buổi trưa anh có hẹn với ai không? đi ăn trưa với em nhé?"

cậu đứng bật dậy, nhõm người từ phía bên kia bàn ăn để tiến gần đến anh hơn.

cách mà cậu đẩy nhanh tiến độ mối quan hệ của họ khiến anh có chút giật mình, nhưng lại không tìm ra được một lý do từ chối thật hợp lý nên chỉ đành gật đầu.

"cũng được.."

"vậy em sẽ sang lớp anh, anh đừng đi sớm quá nhé!"

nói rồi, cậu nhe răng cười khiến anh ngơ ngác, lúng túng cười đáp lại rồi với lấy một cái bánh mochi hoa anh đào từ trong túi nhựa của nhà ăn ra.

để rồi mối quan hệ của cả hai lại tiếp tục một cách lạ lùng không hiểu nổi. nó lạ lùng qua những câu hỏi nhỏ giữa cuộc trò chuyện dọc hành lang, hay những nụ cười tươi như ánh nắng ban mai khi họ nói về một điều thú vị vừa xảy đến trong cuộc đời của họ, hay những cái chạm chỉ đơn giản là vô tình sượt ngang qua nhưng lại có thể khiến bụng cả hai nhộn nhạo cả lên, như thể đang có hàng trăm, hàng nghìn con bướm bay vòng quanh khoang bụng bé tí đó vậy.

"ê hyeonjoon! jihoon tìm mày kìa!" cậu bạn ngồi gần cửa lại la lên lần thứ ba trong tuần.

"nghe rồi!" anh vội cầm theo một cuốn tập để ôn cho bài kiểm tra tiết tới, nhanh chân chạy ra cửa rồi sóng bước cùng cậu xuống nhà ăn của trường.

"hyung này, buổi trưa mình ra ngoài ăn đi. nghe bảo có quán thức ăn mới mở gần trường mà ngon lắm."

cậu lại nắm lấy cổ tay của anh và dẫn anh đi qua hành lang đầy học sinh, để anh vừa tranh thủ học bài vừa trả lời cậu.

"hửm? anh tưởng bảo vệ không cho ra khỏi cổng?"

choi hyeonjoon ngẩng mặt lên, vừa hay bắt gặp con mèo kia đang cười tít mắt, tiến đến ghé vào tai anh và nói.

"em có mẹo."

buổi trưa nhanh chóng đến sau vài tiết học dài làm cho học sinh đói meo, jeong jihoon cũng đã chạy đến lớp anh từ hồi nào, đứng ngó nghiêng đợi mọi người đều đi xuống nhà ăn hết mới vội vàng kéo anh đi ngay.

"go go, chúng ta không thể phí phạm một ngày hè nắng đẹp như thế này ở trong trường được!"

phải đến tận khi nhìn thấy bức tường cao mọc đầy dây thường xuân cùng đống thùng rỗng chồng chất đằng sau trường, anh mới hiểu ra ý định của cậu là gì.

"này, đừng nói là.." anh lắc đầu nguầy nguậy. "thôi anh không leo đâu, vào lại nhà ăn thôi."

"em đảm bảo nó an toàn mà. nhìn em này."

vừa dứt lời, cậu liền nhanh nhảu đạp lên mấy cái thùng, vài giây sau đã có thể ngồi chễm chệ bên trên bức tường.

"thấy không? anh cứ leo lên đi, em sẽ đỡ anh."

anh vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể tin lời con mèo ấy nữa, có lẽ nào việc anh cứ thích cậu như vậy đã làm tiền đề cho việc anh không bao giờ có thể từ chối cậu hay sao ấy.

hyeonjoon đưa tay lên nắm lấy tay cậu, lấy đó làm điểm giữ thăng bằng và bước từng bước dè dặt lên mấy cái thùng kêu ọp ẹp.

"đó, anh làm được mà!"

anh thậm chí đã thở ra một hơi ngay khoảnh khắc bản thân có thể cảm thấy được sự vững vàng khi ngồi trên bức tường, nhưng cùng lúc đó, cậu lại quay người nhảy vọt xuống bãi cỏ bên kia khiến anh không kịp trở tay, suýt chút nữa vì muốn túm cậu lại mà té xuống bên dưới rồi.

"nhảy đi, em đỡ anh." cậu dang hay cánh tay của mình ra, ánh mắt như muốn anh tin tưởng mình mười ngàn phần trăm rằng cậu sẽ bắt được anh.

anh nuốt nước bọt, tự mình tính toán một phép tính vật lí đơn giản bao gồm chiều cao của bức tường, cân nặng của bản thân, và xác suất thành công (trong toán học) của việc nguy hiểm này. và rồi một giây sau suy nghĩ đó, anh hít một hơi sâu, nín thở nhảy xuống, cả người đều cảm thấy mình đã được cậu bắt lấy như lời của cậu nói, nhưng cả hai lại vô tình không nhớ rằng bản thân họ chính là hai đứa thanh thiếu niên cao tồng ngồng đến hơn một mét tám, và rồi ngã nhào ra mặt đất.

"ui da.."

"ha ha ha! vui quá!" cậu ôm anh trong vòng tay, cười lớn sảng khoái như thể cú ngã bật ra phía sau cùng với anh đè phía trên chẳng hề xi nhê gì. "lần sau mình lại làm nữa nhé!"

"đừng hòng!" anh bóp lấy một bên má của cậu ngăn cho tên nhóc này không tiếp tục cười nữa, nhưng không hiểu tại sao bản thân cũng đã kéo khóe miệng lên, cười cùng cậu từ khi nào.

nhưng vì trốn ra bên ngoài ăn trưa cả một buổi, cả hai đã suýt nữa quên mất việc phải chú ý đến thời gian, mãi đến sát giờ vào học họ mới vội vội vàng vàng cắp đít chạy khỏi quán ăn để trở về trường.

"chắc chắn sẽ không có lần sau!" anh vừa chạy vừa la lên, đánh một cái vào bắp tay của cậu trai đang cười ngoác miệng ở bên cạnh trước khi cả hai tách ra hai hướng ở hành lang không người.

choi hyeonjoon buông bút và cuốn tập được cuộn tròn xuống bãi cỏ, ngã người ra sau thân cây mọc nghiêng ở phía sau trường, khá gần chỗ lúc trước họ trèo tường, khi đó họ đã phát hiện ra bóng râm của cái cây này rất mát và nó sẽ là một chỗ nghỉ trưa lý tưởng thay vì mạo hiểm an toàn của cơ thể và có nguy cơ trễ học của việc chạy ra bên ngoài ăn trưa.

anh lại nhìn xuống chỏm đầu đen đang gác trên đùi mình, lắng nghe hơi thở đều của cậu lẫn trong tiếng gió vun vút qua tán lá. có vẻ như cậu đang có một giấc mơ rất bình yên, anh có thể nhận thấy nó qua cái cười mỉm trong vô thức của cậu.

một cơn gió tạt ngang khoảng sân cỏ trống trải, kéo theo hơi lạnh của mùa thu vuốt ve từ da thịt đến tận chân tóc của cả hai, làm cho hai đứa được một phen lạnh run cả lên.

cậu co người lại vào cái áo gile vừa được anh đắp lên cho, hài lòng tiếp tục giấc ngủ của mình khiến anh phải bật cười một tiếng.

"sao giống như con mèo, mà không chịu nhận là sao vậy nhỉ?"

anh đưa tay vuốt mấy cọng tóc mái của cậu về lại chỗ cũ, nhưng sao bàn tay cứ mãi lưu luyến ở gò má của cậu.

"sao anh thích em, mà chẳng chịu tỏ tình là sao vậy nhỉ?"

nhìn vào khuôn mặt của cậu, nơi vẫn thường được gắn nụ cười tươi rói như thể một mặt trời tí hon, anh không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ lung lung, chỉ đành mím môi không cho chính mình nói thêm điều gì, tiếp tục cầm tập bút học bài.

"hyung!" jeong jihoon ngang nhiên mở cửa lớp, vui vẻ đập tay với vài tên con trai và mỉm cười chào hỏi với vài cô nàng ở gần cửa rồi mới ngồi phịch xuống chỗ trống ở cuối lớp ngay bên phải của anh. "hôm nay em đã đi xe đạp đó!"

"hửm? em biết chạy xe đạp sao?"

cậu ngơ người vì câu hỏi kì cục kia, rồi đứng phắt dậy, chu môi tức giận khi thấy người kia bật cười. "em biết chứ! em đã đạp xe từ lớp một rồi!!"

"vậy tại sao hôm nay em lại có hứng đi xe đạp vậy, jihoon?" anh nhìn cậu, hỏi.

jeong jihoon lại ngồi xuống, còn cố tình kéo cái ghế đến gần chỗ anh hơn, đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác. "buổi chiều anh có rảnh không?"

"anh có, sao vậy?"

"ô ô! gần sông hàn có rất nhiều quán nướng! em muốn thử vừa ăn xiên vừa ngắm cảnh!"

anh đặt bút xuống, lại nhìn cậu với đôi mắt như đang cười. "vậy sao em không rủ bạn cùng lớp của em?"

"em-" cậu cứng họng, nhưng sau vài giây suy nghĩ vớ vẩn gì đó, lại thốt lên. "vì em muốn đi với anh, chỉ đơn giản là vậy thôi!"

"ồ, thôi được rồi." choi hyeonjoon phì cười, lại đẩy khuôn mặt hớn hở kia ra xa một chút. "anh đi mà, nhưng em định sẽ đến đó bằng xe đạp sao?"

"đúng vậy! em sẽ chở anh! nó không xa đến thế đâu mà." "nếu anh không ngại tốn thời gian." jihoon lại giở giọng nài nỉ.

"được được. vậy buổi chiều anh sẽ chờ em ở cổng, được chứ? giờ thì đến lúc em nên về lớp học rồi, nhóc ạ."

cậu mừng rơn, gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, trước khi bước ra khỏi lớp còn nghe tiếng các chị trêu, "rủ người ta đi chơi được rồi ha~ chúc em may mắn." làm cậu đỏ bừng cả mặt.

miệng thì cười, bụng thì nhộn nhạo, tim cũng đập thình thịch, cảm giác ấm nóng của bàn tay của anh vừa áp lên má vẫn còn đó khiến cậu không tự chủ được mà tung tăng khắp hành lang.

quả nhiên, nửa năm mặt dày tiếp cận anh crush siêu siêu chìa khóa thấp cũng đã có kết quả rồi!

kít!

jeong jihoon bóp thắng một đoạn dài rồi dừng ngay trước mặt choi hyeonjoon để ra oai. "thấy chưa, em đạp xe được mà."

"ha ha, jihoonie đạp xe giỏi thật nhỉ."

cậu xấu hổ lùa anh ngồi lên yên sau của mình. "bám chắc vào nhé." đồng thời bắt lấy hai cánh tay của anh đặt lên eo mình, bắt đầu phóng con xe đi.

cả hai đi trên con đường đầy những cây hoa anh đào đã trụi lá vì mùa đông, chạy ngang đường ray tàu lửa, còn nhìn thấy quán ăn vài tháng trước từng trèo tường ghé vào ăn. dù không phải mùa xuân nắng ấm đầy hương hoa, nhưng cứ như thể có một cơn gió lạ nào đó thổi qua lồng ngực của họ, đem những nắng, những hương cất giấu của mùa xuân suốt cả một năm, lấp đầy trái tim của hai cậu trai trẻ trong cái nắng vàng của chiều đông.

jeong jihoon ngồi bật dậy sau khi đã xử lý xong gói kẹo dẻo của mình, nhìn mặt sông im ắng một hồi lại nhìn sang phía anh vẫn còn đang ngồi ăn chút còn lại của cây kẹo trên tay, còn ngâm nga một bài hát nào đó mà cậu từng nghe qua nhưng lại không nhớ tên của nó.

thậm chí, đến tận lúc thân kẹo mút đã trống trơn và năm yên vị bên trong cái túi đựng vỏ bánh kẹo của họ, cậu vẫn chưa dời mắt khỏi anh.

"hyung."

"sao thế?"

"em từng nghe qua," "vận tốc của một cánh đào rơi là năm cen-ti-met trên giây."

"..." "vận còn, vận tốc của một cơn mưa hoa anh đào?"

cậu im lặng vì câu hỏi hơi bất ngờ từ anh, kéo theo sau đó là một khoảng thời gian không ai nói gì, chỉ ngồi đó và nhìn xuống mặt nước bên kia lan can.

ánh trăng trên cao chiếu xuống mặt sông làm nổi bật những gợn sóng nhỏ xíu, những đám mây bay trên cao cũng vừa hay che đi chút ánh sáng nhỏ nhoi đó để anh không tài nào phát hiện ra được, rằng cậu đã tiến đến sát bên mặt mình từ khi nào.

anh giật mình, muốn lùi về sau nhưng lại không nhanh bằng bàn tay đã sớm bắt được một bên bắp tay của anh, khiến anh phải đứng hình ở đó, nhìn vào đôi mắt mèo thon dài của cậu nhóc đối diện. nó ánh lên một xúc cảm lạ thường mà anh chưa từng nhìn thấy, nó khiến cho đàn bướm tưởng chừng như đã ngủ yên dưới đáy khoang bụng nay lại xòe cánh bay lên.

ước chừng, khoảng cách giữa hai khuôn mặt của họ với nhau là năm cen-ti-mét, và giống như vận tốc một cánh anh đào lìa cành rơi trong không gian, họ chỉ cần duy nhất một giây để hai cánh môi được kề bên nhau.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com