Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhược điểm

Source: https://yue05798.lofter.com/post/1f2d5941_2b91397b7

Warning: không phải HE, có thể sẽ có phần tiếp theo, xin hãy cẩn thận trước khi đọc!

(lời bên trên là tác giả nói từ tháng 5/2023 nhưng đến hiện tại mình vẫn chưa thấy bạn ấy update phần mới...)

Cảm ơn quạc quạc và @nnsxx17 rất nhiều vì đã giúp mình beta <3

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung không đảm bảo đúng hoàn toàn 100%.

Side: có đề cập 1 chút Vihends

Summary:

"Trong cuộc đời sa đọa của Jung Jihun, một ngày nọ có một tia nắng xuất hiện khiến hắn dần quen với sự tồn tại của mặt trời. Nhưng không lâu sau đó, ánh sáng trong cuộc đời hắn lại lặng lẽ biến mất. Khi Jung Jihun phát hiện ra, mọi thứ đều trở về trạng thái ban đầu và sự tồn tại ngắn ngủi đó dường như không để lại cho hắn bất kỳ dấu vết nào."

———

"Jung Jihun, hôm nay mày đi chơi muộn thế này có sao không?"

"Hả? Tại sao lại không? Có chuyện gì xảy ra à."

"À thì..." Bạn của hắn do dự, nhưng Jung Jihun lại không để tâm.

"Mày sợ không có tiền trả hả? Hôm nay tao bao, cứ quẩy hết mình đi." Jung Jihun không quan tâm, vẫy tay gọi phục vụ đến và order thêm vài món đồ uống mình yêu thích.

———

"Hyeonjoon à, Jihun có nghe điện thoại không?" Son Siwoo vừa hỏi vừa dán bóng bay lên tường.

"Anh Siwoo, Jihun không nghe máy."

"Thằng nhóc này chắc chắn lại chơi bời ở đâu đó rồi." Han Wangho đến giúp đỡ cũng nói như vậy.

"Vâng, Jihun cũng không nói với em hôm nay em ấy bận việc gì."

"Hyeonjoon đừng đi đi lại lại nữa, đến đây ngồi chờ với anh." Han Wangho ngồi trên sofa lớn tiếng gọi.

"Siwoo à mày cứ làm đơn giản thôi, còn chẳng biết khi nào thằng nhóc Jihun đó mới quay lại."

"Anh Siwoo, nếu anh mệt thì nghỉ ngơi đi ạ, phần còn lại để em làm nốt cho."

"Sắp xong rồi Hyeonjoon, cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Gần đây em bận rộn như vậy còn muốn tổ chức sinh nhật cho nó."

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Jung Jihun. Choi Hyeonjoon đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho hắn từ hơn một tháng trước, đồng thời cũng kỷ niệm nửa năm mối quan hệ của họ. Anh hiện tại đang bận rộn với buổi công diễn khiêu vũ tốt nghiệp và hồ sơ đăng ký học cao học, thậm chí còn phải gọi điện cho Han Wangho và những người khác tới giúp đỡ.

Họ đợi đến hơn 10 giờ thì Park Jaehyuk mới gửi tin nhắn đến. Anh nói với Son Siwoo rằng Jung Jihun đang quẩy ở trong hộp đêm. Son Siwoo tức gần chết, tại sao em trai anh lại đến đó. Chẳng phải nó đã hứa rằng sau khi hẹn hò với Hyeonjoon thì sẽ không bao giờ đến những nơi như vậy nữa sao.

"Thì ra Jihun hôm nay có việc bận, xin lỗi anh Wangho, anh Siwoo, đã để mọi người phải chờ lâu như vậy."

"Không sao đâu Hyeonjoon. Hai anh trai của em dạo này vẫn tươi xanh lắm, phải không Wangho?"

"Ừ, Hyeonjoon vất vả rồi. Nhiều việc như vậy mà vẫn lên kế hoạch cho ngày sinh nhật của Jihun."

"Anh à, anh về nghỉ ngơi trước đi."

"Hyeonjoon em cũng đi ngủ sớm đi, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm hơn rồi đấy." Han Wangho có chút đau lòng xoa đầu Choi Hyeonjoon.

"Vậy anh cùng Wangho về trước, Hyeonjoon ăn cơm xong thì cũng đi ngủ đi nhé, không cần đợi thằng ranh kia làm gì." Son Siwoo ra lệnh như thường lệ, sau đó cùng Han Wangho rời đi.

Ngay sau giây phút cánh cửa đóng sập lại, Choi Hyeonjoon liền cảm thấy muốn khóc, anh bất lực ngồi xổm ở cửa.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn không nghe lời Son Siwoo đi nghỉ ngơi sau bữa tối, anh co ro trên ghế sofa và tiếp tục đợi Jung Jihun.

———

Hai người anh trai bước vào thang máy, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ để hiểu người kia muốn làm gì. Họ đến hộp đêm mà Park Jaehyuk đã gửi địa chỉ để tìm Jung Jihun, Son Siwoo cũng rủ cả bạn trai Park Dohyeon đi cùng. Khi taxi dừng ở trước cửa hộp đêm, Park Dohyeon đã đứng chờ sẵn ở đó, bên cạnh còn có cả Park Jaehyuk.

Son Siwoo dẫn đầu cả đám trong khi Park Dohyeon thì ngoan ngoãn đi theo sau và làm vệ sĩ cho anh. Park Jaehyuk đi ngay phía sau hai người, hắn thì thầm nói với Han Wangho: "Siwoo trông thật đáng sợ...." Han Wangho tỏ ra bất lực, Park Jaehyuk biết chắc rằng lần này Jung Jihun thực sự tiêu đời rồi.

Jung Jihun nhìn thấy Son Siwoo đang hùng hổ đi về phía mình, hắn muốn vẫy tay chào anh nhưng một cái tát thật mạnh đã giáng xuống khuôn mặt hắn khiến hắn như bừng tỉnh.

"Anh..."

"Jung Jihun thằng ranh con này, không phải mày đã hứa với tao là sẽ không đi hộp đêm thác loạn nữa à?"

"Vâng...."

"Thế tại sao bây giờ mày lại ở đây, còn để mấy cô gái khác bám mày lấy như thế này?"

"Tao tưởng mày đã thay đổi rồi cơ. Tao sẽ bảo bố mẹ khoá thẻ của mày, mày tính thế nào thì tính." Son Siwoo nói rất nhiều, sau đó tức giận quay người rời đi.

"Jihun, em mau về sớm đi. Hyeonjoon nó vẫn đang chờ em về đấy."

"Anh Wangho..."

"Đừng xin lỗi anh. Người em cần xin lỗi là Hyeonjoon. Park Jaehyuk chúng ta đi thôi, đừng nhìn nữa."

Jung Jihun ngơ ngác nhìn đoàn người đến rồi lại đi. Hắn nghĩ về lời nói của Han Wangho sau đó vội vàng đứng lên đi về. Bạn bè gọi hắn lại ở phía sau nhưng hắn quyết định sẽ không để ý đến họ nữa.

———

Khi Jung Jihun về đến nhà, hắn giật mình khi thấy Choi Hyeonjoon đang bó gối cuộn tròn trên ghế sofa. Phòng khách tối om, nguồn sáng duy nhất là chiếc TV mà Choi Hyeonjoon đang bật, màn hình đang chiếu bộ phim đầu tiên mà họ xem trong rạp.

"Anh Hyeonjoon..."

"Jihun về rồi đấy à, trên bàn có đồ ăn, em đói không? Để anh hâm nóng lại cho em."

"Anh Hyeonjoon, em xin lỗi."

"Jihoon không cần phải xin lỗi anh đâu."

"Hyeonjoonie, có thể cho em một bát canh nóng được không~" Nhận thấy Choi Hyeonjoon hình như đang có tâm trạng không tốt, Jung Jihun bắt đầu giở chiêu trò quen thuộc của mình, nịnh nọt làm nũng anh trai.

"Được." Jung Jihun tựa đầu vào đầu Choi Hyeonjoon, lén lút hít mùi hương trên người anh.

"Jihun ngồi vào bàn trước đi, như thế này không tiện cho lắm." Choi Hyeonjoon khéo léo rời khỏi vòng tay của Jung Jihun.

Jung Jihun ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, một lúc sau Choi Hyeonjoon đã mang súp và một chiếc bánh sinh nhật được chuẩn bị kỹ càng đến.

"Anh ơi, sao anh không gọi điện cho em?"

"Anh gọi rồi, nhưng Jihun không nghe máy."

"Trước tiên cứ ước một điều đi đã."

"Hyeonjoonie hát chúc mừng sinh nhật em đi."

"Không được, bây giờ muộn lắm rồi, ồn ào quá sẽ làm phiền hàng xóm đấy."

"Nhưng nếu anh không hát chúc mừng sinh nhật thì đây chẳng giống bữa tiệc sinh nhật tý nào cả." Jung Jihun cảm thấy bất bình, hắn mè nheo khiến Choi Hyeonjoon không còn cách nào phải thấp giọng hát chúc mừng sinh nhật.

"Điều ước thứ nhất là Choixi tốt nghiệp thuận lợi. Điều ước thứ hai là Choixi vẫn sẽ tốt nghiệp thuận lợi..."

"Ani, sao Jihun ước gì cũng là cho anh thế, hôm nay là sinh nhật của em cơ mà."

"Điều ước thứ ba là được ở bên Choi Hyeonjoon mãi mãi."

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 22, Jihun ah." Choi Hyeonjoon nở nụ cười, đây có lẽ là thời khắc anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian gần đây.

"Jihun ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi đi nhé."

"Hyeonjoonie, anh không muốn ăn cùng em à?"

"Anh hơi mệt, ngày mai còn phải luyện tập khiêu vũ."

"Vâng, thế anh nghỉ ngơi đi, ăn xong canh em sẽ vào cùng anh trai."

Sau khi trở về phòng, Choi Hyeonjoon nặng nề thở dài. Trong đầu anh chợt nảy ra một số chuyện, không biết phải nói thế nào với Jung Jihun.

———

Son Siwoo đã từ chối nói chuyện với mèo béo trong vài ngày và Jung Jihun khi ấy cứ quanh quẩn trước mặt anh mọi lúc mọi nơi.

"Jung Jihun, mày không đi học à?"

"Không anh, giáo sư lớp bọn em hôm nay đang nghỉ phép."

"Đừng lởn vởn trước mặt anh mày nữa. Mày đừng tưởng rằng bố mẹ không khóa thẻ thì mọi chuyện như thế là xong, tao vẫn còn bực mình đấy."

"Anh Siwoo, nếu anh cứ tức giận như vậy thì sẽ trở nên xấu xí hơn đó."

"Aish... thằng nhãi này." Son Siwoo tức giận quay người rời đi khiến Jung Jihun hớt hải đuổi theo.

Sau ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon vẫn duy trì cuộc sống bình thường xoay quanh phòng tập và ký túc xá. Jung Jihun thì bị Han Wangho tóm được và giảng cho một bài học, lúc này hắn mới nhận ra hôm đó Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị từ lâu, anh cũng ngồi chờ hắn rất lâu. Chỉ có Choi Hyeonjoon mới sẵn sàng làm như vậy, nếu là người khác thì đã chả có ai thèm quan tâm đến hắn nữa rồi.

Sau khi Jung Jihun phát hiện ra, hắn càng ngày càng quấn lấy Choi Hyeonjoon hơn. Choi Hyeonjoon sợ bóng tối, cho nên mỗi ngày hắn đều ở phòng tập chờ Choi Hyeonjoon luyện tập xong rồi hộ tống anh về. Tóm lại, Choi Hyeonjoon đi đâu thì Jung Jihun theo đó, thậm chí còn dính chặt hơn trước kia.

Choi Hyeonjoon chỉ hơi ngạc nhiên trước hành động của Jung Jihun, sau đó anh nghĩ dù sao thì cũng không thể ngăn cản được em ấy nên đành để hắn làm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mình.

———

Càng gần đến buổi công diễn khiêu vũ tốt nghiệp, Son Siwoo càng cảm thấy Choi Hyeonjoon như đang cố gắng che giấu điều gì đó. Anh cùng Han Wangho thảo luận về hành động kỳ lạ gần đây của đứa em ngốc nghếch.

Hai người bàn luận suốt buổi chiều trong quán cà phê nhưng vẫn không đi đến được kết luận, cuối cùng đành phải thay phiên nhau tra hỏi Choi Hyeonjoon. Nhưng Choi Hyeonjoon là kiểu người không bộc lộ cảm xúc nhiều, bề ngoài có chút ngốc nghếch nhưng thực ra lại hiểu rõ mục đích của hai người anh là gì. Vì vậy anh chỉ lấy lý do tập nhảy mệt mỏi để bào chữa cho bản thân.

———

Choi Hyeonjoon bỏ đi quá đột ngột, anh rời đi lúc không ai để ý, cũng không ai biết anh đi đâu.

"Không phải chúng ta vừa ăn mừng thành công cho buổi công diễn của em ấy hai ngày trước sao?" Lần này ngay cả Son Siwoo cũng ngơ ngác.

Người đau lòng nhất chính là Jung Jihun. Sáng hôm đó trước khi hắn ra ngoài, Choi Hyeonjoon vẫn ngồi đó nhìn hắn đứng ở cửa. Đến buổi chiều khi hắn trở về nhà, trong căn nhà rộng lớn không có tiếng đáp lại lời chào của hắn như thường ngày. Hắn vốn tưởng rằng Choi Hyeonjoon chỉ đang ra ngoài mua đồ, vào phòng mới phát hiện ra chiếc giường đôi vốn chất đầy búp bê giờ chỉ còn một con mèo cô đơn, tủ quần áo vốn đầy ắp bây giờ trống mất một nửa.

Lúc đó hắn như phát điên, đi khắp nơi tìm Choi Hyeonjoon. Hắn gần như đã lục tung khắp cả Seoul, thậm chí còn đến Changwon để tìm anh. Đáng tiếc lần này ngay cả mẹ Choi cũng không biết Choi Hyeonjoon ở đâu.

Sự ra đi của Choi Hyeonjoon đã gây ra một vết thương lớn đối với họ, và Jung Jihun thậm chí còn không được nhìn thấy anh tại lễ tốt nghiệp. Han Wangho từng hỏi giáo viên chủ nhiệm của Choi Hyeonjoon, nhưng vị giáo viên này cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với học trò yêu thích của mình. Khi đó anh chỉ nói với ông rằng anh không thể tham dự lễ tốt nghiệp được vì một vài lý do cá nhân, làm phiền nhà trường hãy gửi bằng tốt nghiệp về nhà cho anh ấy.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Jung Jihun dọn đi khỏi căn nhà thuê ban đầu của họ và chuyển đến sống cùng Son Siwoo. Nụ cười không còn thường trực trên môi hắn nữa, hắn cũng không còn đến những bữa tiệc hay hộp đêm và quyết định sẽ tránh xa đám bạn cáo già kia.

Từ một người thông minh nhưng không thích đọc sách, Jung Jihun dường như trở thành một con người khác. Hắn đến thư viện thường xuyên và luôn về nhà đúng giờ sau giờ học. Hắn thậm chí còn học lại những kiến thức hổng của mình ngày xưa khiến Son Siwoo cảm thấy sợ hãi.

Choi Hyeonjoon từng nói với hắn rằng anh rất ghen tị với tài năng của hắn, nếu có thể tận dụng tốt trí thông minh của mình thì Jung Jihun sẽ trở thành một người vô cùng hoàn hảo.

Vốn dĩ trong phòng của hai người luôn có rất nhiều loại gấu bông, nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất một chiếc gối hình mèo vàng. Bàn làm việc vốn bừa bộn giờ đã không còn những đồ vật gây rối mắt đó nữa, chỉ còn lại một chiếc khung ảnh. Bức ảnh bên trong là kỷ niệm lần đầu tiên hắn và Choi Hyeonjoon đi du lịch, bọn họ đã cùng nhau chụp ảnh selfie. Mỗi khi Jung Jihun mải mê làm việc đến kiệt sức, hắn sẽ lấy bức ảnh đó ra xem để xoa dịu tâm trạng rối bời của mình.

Khi Jung Jihun tốt nghiệp, hắn không còn là vấn đề đau đầu trong mắt các giáo sư nữa mà thay vào đó, hắn trở thành niềm tự hào của tất cả họ. Sau đó, Jung Jihun quyết định nộp đơn học cao học vào một viện nghiên cứu tại Mỹ.

Nhiều năm sau, Jung Jihun trở lại trường để nhận giải thưởng cựu sinh viên xuất sắc, trong danh sách được khen thưởng còn có Han Wangho và Choi Hyeonjoon. Ngày diễn ra buổi lễ vẫn không thấy bóng dáng anh, Jung Jihun có chút thất vọng. Người khiến hắn thay đổi rất nhiều trong bao năm qua, vẫn chỉ có Choi Hyeonjoon.

Hắn đứng trên bục tự tin phát biểu, cuối cùng nói với các sinh viên dưới khán đài rằng chỉ cần các bạn có niềm tin thì không có gì là không thể làm được. Em đã làm được điều mà mọi người mong đợi, Choi Hyeonjoon, anh có thấy không? Anh đang ở đâu? Em nhớ anh rất nhiều.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com