Some
Chiều nay lúc ngủ dậy, hiếm khi Han Wangho nổi cơn phát cáu. Lý do là do Choi Hyeonjoon đụng trúng cái ly thuỷ tinh trong giờ luyện tập của họ.
Nước cam từ từ chảy ra miệng ly như một con sông vỡ tan, loang ra dây vào khắp các loại dây điện, giấy, làm ướt luôn cả con thú bông nhỏ hôm qua fan mới tặng của Han Wangho. Han Wangho vô cùng khoa trương vội vàng cứu lấy cái điện thoại trên bàn ra, tay thì nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy chặn lại chỗ ổ điện đang chảy nước. Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh không ngừng nói xin lỗi, dùng đầy đủ kính ngữ vô cùng ngoan ngoãn, vậy nên Han Wangho than thở một câu rồi cũng không nói gì nữa.
Trong phòng tập rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Choi Hyeonjoon đang dọn bàn. Lúc Han Wangho ra khỏi nhà vệ sinh về lại thì thấy Choi Hyeonjoon vẫn đang trong bộ dáng kia. Anh vẫn ngơ ngơ, trong tay cầm mấy tờ khăn giấy ướt ướt đang lau đi lau lại góc bàn. Cái ly kia vẫn còn chưa được dựng lên, còn đang lăn lông lốc nằm kế bên con chuột máy tính.
Tiếng dép kêu lép bép lép bép vang lên, Han Wangho đi ra khỏi nhà vệ sinh đến bên bàn máy tính rồi mà Choi Hyeonjoon vẫn không có phản ứng gì. Mãi cho đến khi Han Wangho giật lấy tờ giấy trong tay anh ra rồi đẩy anh ngồi lên ghê, Choi Hyeonjoon lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, hai mắt đầy vẻ mờ mịt không hiểu chuyện gì.
"Dạo này em bị sao vậy?" Han Wangho khom người xuống trước mặt anh, ép anh nhìn vào mắt mình: "Có vẻ như là có tâm sự gì đó... Có đúng không?"
Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu rồi lại gật đầu, gương mặt trẻ con kia trông hơi ngơ ngác khiến người ta không nỡ lòng hỏi tiếp nữa: "... Có phải em đã sai rồi không?"
Han Wangho không biết anh đang nói đến chuyện nào, winrate trong rank gần đây hay là flash lỗi trong game, hoặc là vụ làm đổ nước cam khi nãy. Nhưng Han Wangho cũng không hỏi lại mà nói tiếp theo lời của Choi Hyeonjoon: "Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đó. Nói ra hết lúc nào cũng tốt hơn cứ nhịn mãi trong lòng mà... Em thấy có phải vậy không?"
Choi Hyeonjoon gật gật đầu ngoan ngoãn như một em bé mẫu giáo, cắn chặt môi, mắt lướt qua bên ly nước cam đã đổ sạch không còn gì kia.
"Cũng là một... ly nước cam như vậy." Choi Hyeonjoon quơ quơ tay vẽ trong không trung: "Đổ mất, sau đó thì cãi nhau."
Han Wangho lập tức hiểu ra ngay. Khách mời đi kèm trong chuyện cãi nhau này chẳng ai khác ngoài cái con mèo đáng ghét tên Jeong Jihoon kia. Không ở cùng đội mà cũng phiền vậy nữa hả? Han Wangho thở dài một hơi, đóng vai người hoà giải tình cảm một lần xong bây giờ phải làm cả đời luôn sao? Aiss, hai cái đứa ranh này thiếu mình phí tư vấn tâm lý tình cảm bốn năm rồi chưa trả đó.
Thế là Han Wangho dùng giọng điệu vô cùng chan hòa để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Em, Han Wangho nhìn nhìn Choi Hyeonjoon, rồi lại đưa tay chỉ xuống cái quần kẻ Choi Hyeonjoon đang mặc trên chân, và cái anh Jeong này, xin hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?
-
Khởi nguồn của câu chuyện cũng từ một ly nước cảm. Một buổi sáng nọ của kì nghỉ, chỉ là một buổi sáng vô cùng bình thường mà thôi nhưng tự dưng Choi Hyeonjoon lại nổi hứng dậy sớm để làm bữa sáng. Nói thật thì đang êm ấm nằm trong chăn mà phải bò dậy là chuyện khó khăn vô cùng, eo anh cũng vừa ê vừa nhức, tới trên mắt cá chân cũng lốm đốm mấy vết răng cắn trông tội nghiệp vô cùng. Jeong Jihoon đang vòng hai cánh tay ôm chặt lấy anh, lúc Choi Hyeonjoon giãy người ra hắn còn ư hử mấy tiếng như mèo con bị làm phiền lúc đang ngủ vậy, sau đó thì lại rúc vào trong chăn ngủ tiếp.
Choi Hyeonjoon đi rán bánh donut, trứng gà rồi cắt thêm một quả bơ ăn kèm. Lúc Jeong Jihoon vò vò cái đầu rối tung rời khỏi giường thì Choi Hyeonjoon đang hì hục với nửa quả cam. Anh đang ra sức xoay xoay vặn vặn trái cam trên ly ép cam, nước cam tí tách chảy vào trong ly. Cánh tay anh dùng rất nhiều sức, mấy đầu ngón tay ửng đỏ lên. Jeong Jihoon đi đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi cái đầu xù xù vào hõm cổ của Choi Hyeonjoon như cún con. Choi Hyeonjoon bị nhột nên rụt cổ lại cười ha ha, muốn trốn nhưng không trốn được.
Vốn dĩ đấy đã là khoảnh khắc hạnh phúc của đôi tình nhân, nếu như Jeong Jihoon không làm đổ cái ly thuỷ tinh. Khoảnh khắc vô ý xảy ra trong nhoáng mắt, thậm chí Choi Hyeonjoon còn chưa kịp nói cẩn thận thì cái lý đã choang một tiếng, vỡ tan tành trên mặt đất rồi.
Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt vô tội. Hai tay của hắn vẫn còn đang khựng ở giữa không trung, ánh mắt vội vàng nhìn Choi Hyeonjoon với vẻ hơi thấp thỏm, ngoài miệng thì xin lỗi trước rồi tính sau. Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn mảnh vỡ thuỷ tinh rơi đầy đất, nước cam đang chảy ra dính nhớp khắp nơi.
Hai người không ai nói câu nào nữa. Jeong Jihoon là người hành động trước, hắn chạy đi khắp nơi tìm chổi. Nhưng tiếc là bình thường cơ hội hắn làm việc nhà quá quá ít, vậy nên Jeong Jihoon hoàn toàn không biết Choi Hyeonjoon hay để mấy cái đồ dọn dẹp nhà cửa này ở đâu hết. Đợi đến lúc Jeong Jihoon tìm thấy được chổi trong góc ở trên ban công thì Choi Hyeonjoon đã lấy giẻ lau dọn dẹp xong hết mớ hỗn độn trên đất rồi, sạch sẽ tươm tất không còn chút dấu vết nào của sự cố nhỏ khi nãy.
"Không phải đã bảo là để đó cho em rồi sao?" Giọng của Jeong Jihoon hơi cao lên nghe có vẻ hơi bực bội: "Đã bảo Hyeonjoon đi ăn sáng trước đi là được rồi mà."
Choi Hyeonjoon còn đang ngồi xổm trên đất lấy hai tờ giấy để thấm nước cam dính len vào mấy kẽ hở trên đất: "Nếu để Jihoon làm thì chắc không được đâu nhỉ...? Thôi để anh dọn đi hay hơn."
"Hoàn toàn không phải vậy luôn đó?!" Jeong Jihoon vò vò trán, giọng lại lớn hơn chút nữa: "Hyeonjoon không tin tưởng em vậy hả? Rõ ràng đã bảo có thể giao cho em làm mà."
Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ nhận ra mình vừa mất bình tĩnh, môi hắn giật giật rất muốn nói xin lỗi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy một cảm giác kì lạ. Hai người họ từ lúc nào đã trở nên xa lạ thế này rồi?
Choi Hyeonjoon không nói gì nữa. Lò vi sóng đúng lúc reo ting lên một tiếng, là sữa bò đã được hâm nóng xong. Jeong Jihoon rốt cuộc cũng được cứu khỏi bầu không khí sượng sùng này, vội vàng đi qua bên kệ bếp mở lò vi sóng lấy sữa ra. Lúc ăn sáng vẫn im phăng phắc như cũ, chỉ có tiếng cộp cộp của thia va vào đồ sứ vang lên. Jeong Jihoon vừa ăn uống đinh đinh đang đang, vừa lén lút ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt của Choi Hyeonjoon. Trông có vẻ không giận dỗi gì, nguy cơ được giải trừ rồi, Jeong Jihoon thở phào một hơi.
Nhưng một giây sau, Choi Hyeonjoon buông thìa xuống bát, giọng điệu nhàn nhạt: "Chúng ta tách nhau ra một khoảng thời gian đi."
Biểu cảm của Jeong Jihoon trở nên trống rỗng trong nháy mắt, hắn ngơ người ra. Giống như sợi dây treo ngàn cân kia trong thoáng chốc đứt phụt, Jeong Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vô cùng rõ ràng. Cuối cùng hắn hé môi nhưng không thể nói ra được câu nào.
"... Tại sao?" Giọng của Jeong Jihoon hơi run run với vẻ không thể nào tin nổi: "Là vì chuyện vừa nãy sao?"
Lúc này hắn mới chậm chạp nhận lỗi, nói đi nói lại rất nhiều lời nhưng lại bị Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng cắt ngang: "Không phải có ý muốn chia tay Jihoon đâu..."
Phản ứng của Jeong Jihoon quá kích động, hai mắt ửng đỏ lên trông tội nghiệp vô cùng. Choi Hyeonjoon có hơi chần chừ, đắn đo nhưng cuối cùng vẫn nói ra: "Ý là anh muốn về lại ở bên camp one. Tạm thời ở riêng một khoảng thời gian đi."
"Vậy cũng không được nữa!" Jeong Jihoon vô cùng kháng cự: "Là tại anh cảm thấy ở cùng em rất phiền phức hay là sao? Tóm lại Hyeonjoon làm vậy thật sự rất kì cục luôn đó!"
Thái độ của Choi Hyeonjoon vẫn rất kiên quyết. Sự cố chấp của đường trên lúc này rốt cuộc cũng thể hiện rõ ra, nhất quyết không thương lượng tuyên bố: "Dù sau mùa giải tới cũng không ở cùng đội, thời gian ở cùng nhau cung rất ít. Jihoon cứ coi như là làm quen trước đi."
Khác đội. Jeong Jihoon rốt cuộc cũng biết được cơn bực bội bám riết lấy mình suốt khoảng thời gian này từ đâu ra rồi. Qua thêm vài tuần nữa là phải chuyển tới khác căn cứ, ở cùng những người đồng đội và quản lý khác, hoàn cảnh khác nhau, giờ giấc sinh hoạt cũng khác nhau. Jeong Jihoon xù lông lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, một lúc sau lại tự mình bình tĩnh lại. Hắn xoay đầu đi đẩy ghế một phát, bảo được thôi, nhưng Hyeonjoon đã hứa với em là không chia tay rồi đó.
Ừm. Choi Hyeonjoon cứ như đang dỗ trẻ mẫu giáo, vô cùng kiên nhẫn nói, đúng rồi không phải chia tay.
Lúc xếp đồ vào vali lại suýt chút nữa là gây ầm lên tiếp. Jihoon hỏi tại sao anh không đem gối ôm cà rốt theo hả?! Vẻ mặt của Choi Hyeonjoon có hơi bất lực muốn suy sụp, chỉ vào vali hỏi giờ anh chỉ đem theo cái gối ôm thôi không đem quần áo gì nữa hay sao?
Vậy chăn với truyện tranh thì sao? Cũng đâu thể không đem mấy bộ đồ ngủ lông kia đi được chứ?! Jeong Jihoon đứng chống nạnh chỉ trỏ như kiểu muốn nhét hết đồ đạc trong nhà vào cái vali nhỏ xíu của Choi Hyeonjoon vậy.
Cuối cùng kết quả được thỏa hiệp là nửa bên nhét một đống quần áo lung tung, nửa bên còn lại thì bỏ mấy cái quần kẻ trông tựa tựa như nhau vào, trong góc còn có một con mèo bông xù xù, mặt tủi thân vô cùng. Choi Hyeonjoon nhìn nhìn mèo bông rồi lại nhìn nhìn Jeong Jihoon, vẻ mặt của Jeong Jihoon vẫn dỗi hờn không vui như khi nãy. Cơn giận trong lòng Choi Hyeonjoon như bị kim đâm xẹp đi phù phù, cuối cùng sắc mặt cũng tươi tắn hơn một chút.
Jeong Jihoon tự mình đưa anh đến dưới toà nhà HLE, sau đó xách cái vali nhét đồ lung tung nặng trịch kia vào giúp anh. Lúc Choi Hyeonjoon nói tạm biệt hắn thì không nhận được câu trả lời, Jeong Jihoon vẫn giữ dáng vẻ giận dữ như khi nãy. Hắn đeo khẩu trang nên không nhìn rõ được biểu cảm ra sao, chỉ có hai mắt là hơi ươn ướt, nhìn Choi Hyeonjoon vài cái rồi không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
A. Mãi tới bây giờ Choi Hyeonjoon mới chậm chạp nhận ra bé Jeong Jihoon đang hậm hực với mình. Giận thật rồi sao?
-
Đến tối lúc ngủ cũng không yên được. Choi Hyeonjoon lăn qua lộn lại mãi mà vẫn thấy bên cạnh trống quá, không thể nào ngủ được. Yên tĩnh quá, giống như thiếu thiếu thứ gì đó. Jeong Jihoon cứ nói nói mãi không thôi, Jeong Jihoon cười khúc khích, Jeong Jihoon hờn dỗi vu vơ, Jeong Jihoon cứ ôm chầm lấy mình dụi dụi, Jeong Jihoon hơi phiền nhưng lại rất đáng yêu. Choi Hyeonjoon vùi mặt vào trong gối cố gạt mấy suy nghĩ lung tung kia sang một bên nhưng không tài nào làm được.
Được rồi. Choi Hyeonjoon đầu hàng rồi. Anh vò vò đầu tóc rối tung của mình, ngáp một cái rồi bò khỏi giường mở cái vali phình to kia ra. Bé mèo bông vẫn đang trốn trông góc trông tội nghiệp vô cùng, Choi Hyeonjoon ngồi xổm một bên nhìn nhau với mèo con một lúc, cuối cùng vẫn thở dài một hơi rồi lấy nó ra.
Lộc cộc. Có thứ gì đó bị kéo ra cùng lăn ra đất. Choi Hyeonjoon nheo mắt lại mò được một cái lọ thuỷ tinh tròn tròn. Mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ được nhét đầy bên trong, trên thân lọ còn dán thêm một tờ giấy chữ viết nghuệch ngoạc nhưng đọc được rất rõ.
Lutein (xanh) mỗi ngày một viên. Paracetamol (vàng) mỗi ngày hai viên. Ibuprofen (trắng) mỗi ngày một viên.
Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn một lúc, chân anh hơi ê ẩm mà hai mắt cũng vậy. Đúng là đáng ghét thật đấy, phiền quá, cứ như một con mèo con vậy. Rõ ràng là muốn trách em ấy, hoặc là muốn mặc kệ em ấy luôn, nhưng mà, nhưng mà! Nhưng mà mèo con lại vểnh đuôi ngoắc ngoắc lấy cổ tay mình, khe khẽ một cái như thế thôi mà mình lại như thể đã quên mất tại sao mình giận em ấy rồi.
Bắt đầu từ bao giờ mà cái người này lại chiếm dụng nhiều vị trí như vậy trong cuộc sống của mình vậy nhỉ? Choi Hyeonjoon dựa vào bên giường ngẫm nghĩ, giống như trộn lẫn các vị kem khác nhau lại vậy, sau khi nó tan ra rồi thì không thể nào tách rời ra được nữa. Kem hả? Sao tự dưng thấy hơi đói đói.
Thế là Choi Hyeonjoon bèn thuận theo tự nhiên đi ra cửa hàng tiện lợi. Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ lông xù kia, nhét bé mèo bông vào cái túi áo rộng thùng thình xem như có người cùng đi ăn khuya với mình. Anh kéo lê dép đi thẳng qua kệ hàng, salad, hạt dẻ phô mai hay là... Choi Hyeonjoon thò tay qua chỗ cơm nắm tôm mù tạt, còn chưa kịp cầm lên thì nó đã bị một cái tay khác cầm lấy.
Choi Hyeonjoon nghiêng nghiêng đầu buông tay ra, cơm nắm bị người khác lấy mất rồi. Sau đó gương mặt của người kia ló ra khỏi kệ hàng trống rỗng, đuôi mắt hơi nhướn lên, quầng thâm đen thui trông hơi tội nghiệp. Vẻ mặt hắn lúc nhìn thấy Choi Hyeonjoon thì ngây ra, sau đó ngang ngược đẩy cái cơm nắm kia qua lại.
"Cảm ơn." Choi Hyeonjoon cũng không khách sáo với hắn làm gì, nói: "Trông em có vẻ là ngủ không ngon lắm nhỉ?"
Hờ hờ, Jeong Jihoon cũng đang mặc một bộ đồ ngủ lông xù, nhướn nhướn mày bảo anh cũng vậy thôi mà.
Hai người lại nói vu vơ với nhau mấy câu chuyện nhạt nhẽo như kiểu tối nay ăn gì, bít tết gà rán hay là cá ngừ phô mai ngon hơn rồi đồng đội mới thế nào.
Hai má của Choi Hyeonjoon vì nhai cơm nắm nền phồng lên trông đáng yêu như chuột hamster vậy: "Còn nói tới LOL làm gì? Bóng đá đã vậy rồi."
Jeong Jihoon trông hơi cạn lời nhìn rất giống như con mèo bông trong túi áo của Choi Hyeonjoon.
Được rồi, lúc Jeong Jihoon và anh chào tạm biệt nhau trước cổng cửa hàng tiện lợi, cả hai đều cùng đồng thanh bảo: "Ngủ nghỉ đầy đủ đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com