xem quidditch tìm được tình yêu
choi hyeonjoon hậm hực lê cái xác không hồn đến sân quidditch của học viện, hôm nay là ngày diễn ra trận đấu được đánh giá là đáng xem nhất trong nhiều năm qua khi nhà lửng lần đầu tiên đánh bại được ravenclaw để bước chân vào trận chung kết tranh cup quidditch.
đối thủ của họ năm nay đương nhiên không ai khác chính là nhà gryffindor, đội đã có nhiều năm độc chiếm ngôi vương của bộ môn này.
choi hyeonjoon là một mọt sách chính hiệu, anh rất ít khi tham gia các hoạt động khác ngoài chương trình học ngoại trừ khi nó là bắt buộc. và đương nhiên, vào một dịp hi hữu như này thì toàn bộ học sinh nhà hufflepuff dù là có lịch học hay không, đều sẽ được nghỉ để đi xem bóng.
thật ra choi hyeonjoon hoàn toàn có thể đánh bài chuồn với lý do anh phải canh chừng cái vại thảo dược của cô sprout. là một học sinh đứng đầu môn thảo dược học 4 năm liền, đây hoàn toàn là điều có thể xảy ra.
ấy vậy mà đời không như là mơ, hyeonjoon muốn trốn cũng khó khi mà em trai ruột của anh, đứa em ngọc ngà được ba mẹ chăm đến trắng hồng xinh xắn lại đam mê cái bộ môn quỷ quái này, thậm chí còn là một trong những truy thủ xuất sắc nhất của hufflepuff trong 2 năm trở lại đây.
dưới cái nhìn nóng rực của cậu nhóc, choi hyeonjoon chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
đó cũng là lý do mà hiện tại anh đang ngồi trên khán đài để xem cả chục thằng con trai mới lớn dưới cái nắng nóng rực của mùa hè quần nhau trên sân. choi hyeonjoon vốn đã không có đam mê với bộ môn này mà còn phải đến xem tận nơi, trận đấu vừa bắt đầu chưa được bao lâu anh đã lặng lẽ lôi một quyển sách ra chăm chú đọc.
năm nay nhà lửng tuyển được một đội hình tương đối nhiều công nên trận đấu mở màn chưa được bao lâu lợi thế đã nghiêng về phía họ. nhà sư tử cũng không chịu thua kém, đội hình toàn công tuy có mạnh thật nhưng để vận hành tốt thì cần tốn rất nhiều sức. đúng như dự đoán, trận đấu trôi qua một lúc nhà lửng đã có dấu hiệu đuối hơn so với đội bạn.
gryffindor trước giờ vẫn luôn là một đội hình truyền thống, thấy bên hufflepuff có dấu hiệu đuối sức liền bắt đầu lấy lại lợi thế tấn công ghi điểm liên tục.
trên sân, hai đội vẫn đang tiếp tục chiến đấu trong sự reo hò của mọi người, choi hyeonjoon lại không mấy quan tâm mà tiếp tục vùi đầu vào đọc sách. bỗng nhiên một tiếng hét từ phía xa vọng đến bên tai anh.
"mau tránh ra"
choi hyeonjoon ngước mắt lên, quả bludger đã gần ngay trước mặt, một giây sau anh liền cảm giác được cơn đau âm ỉ từ trán cùng với đó là một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi.
choi hyeonjoon oanh oanh liệt liệt ngất đi dưới ánh mắt của hàng trăm người có mặt trên sân.
.
lúc choi heonjoon tỉnh lại bên tai đã nghe thấy âm thanh của một nhóm người, ngoại trừ những người thân thiết như han wangho và ryu minseok nhà slytherin, son siwoo nhà gryffindor và thằng em trai trời đánh của anh thì còn có một người trông hệt như người khổng lồ cùng chen chúc trong một phòng của bệnh xá.
anh cau mày nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ đang cúi đầu như một đứa trẻ phạm sai lầm bị người lớn khiển trách, mà người lớn ở đây không ai khác chính là huynh trưởng nhà gryffindor - son siwoo năm 6.
choi wooje thấy anh mở mắt ra định tiến lại gần đỡ anh dậy thì có người đã nhanh hơn, cậu nhóc đang nghe mắng đến khờ người thấy anh tỉnh dậy thì cứ như là thấy thần tiên độ thế, cậu sải đôi chân dài 2-3 bước đã đến cạnh giường.
"anh, anh tỉnh rồi ạ? anh còn thấy khó chịu chỗ nào không ạ?"
hyeonjoon còn chưa kịp nhận ra người trước mặt là ai đã bị đối phương ân cần hỏi thăm như vậy cũng hơi váng đầu. cậu nhóc đưa bàn tay dày rộng đỡ lấy tấm lưng gầy gò của anh, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh khiến cho anh có chút ngại ngùng.
"xin lỗi, cậu là ai vậy?"
"chào anh, em là người đã đánh trái bludger ban nãy ấy, jeong jihoon gryffindor năm 4, em đến xem anh thế nào rồi."
cậu nhóc khép nép đứng cạnh giường, gương mặt mèo méo xệch trông đến là đáng thương.
hyeonjoon nhìn thấy vậy cũng không nỡ làm khó, nhưng anh không làm khó không có nghĩa là mấy người còn lại trong phòng cũng sẽ như vậy. son siwoo nhón chân lên nắm cái lỗ tai vểnh ra của cậu nhóc mà gào.
"xin lỗi nhiêu đó là xong hả, anh nói rồi, con thỏ nhà huff trồng được, có mệnh hệ gì thì mày chuẩn bị trở thành vật thí nghiệm cho môn độc dược ngày thứ 2 đi"
ryu minseok và han wangho cũng nhao nhao lên.
"mày chết chắc rồi jihoon, bảo vật của giáo sư sprout đó, người duy nhất đạt full điểm môn thảo dược trong mấy năm gần đây đó. anh hyeonjoon mà bị làm sao thì mày cũng lên tinh thần sang hufflepuff theo yêu tinh dọn bếp là vừa rồi."
"thằng này kể ra cũng xui, mấy năm trời chơi quidditch không làm sao, mà có sao cái là có sao tới nhân vật quan trọng luôn. anh thành tâm chia buồn cùng mày."
riêng chỉ có choi wooje là không dám nói gì vì nó chính là đứa gián tiếp gây ra tai nạn này chứ đâu, im lặng là vàng, mở miệng ra 3 ông này hỏi tội luôn nó thì toang.
jeong jihoon thấy rầu ghê, mặt xị xuống như hai cái bánh bao chiều nhìn anh với ánh mắt hối lỗi.
một bên tam ca nấm lùn vẫn đang hòa tấu, bên này choi hyeonjoon tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu ghê, vừa tỉnh dậy đầu còn bị băng choáng gần chết mà còn gặp cảnh tượng khó xử này.
anh phất phất tay ra vẻ không sao với cậu bạn mới quen.
"à tạm thời tôi không có việc gì rồi, cậu trở về đi đừng quan tâm mấy người đó."
son siwoo đang kết án jeong jihoon cùng với hai con rắn nghe tới đây lại gào lên.
"không được, không có bỏ qua cho nó dễ dàng vậy được. anh ra quyết định xử phạt rồi, từ nay đến khi choi hyeonjoon tháo băng thì mỗi ngày đều đặn sáng tối mày phải đưa rước nó về tới kí túc xá cho anh. hiệu lệnh của huynh trưởng, cấm cãi."
...
cứ như vậy mà tự nhiên choi hyeonjoon có thêm một cái đuôi theo sau mình đi khắp mọi nơi.
son siwoo chỉ yêu cầu jeong jihoon đưa đi rước về mà thế quái nào cậu bạn này lại có tâm đến mức giờ giao nhau giữa những tiết học cậu cũng đưa anh đến tận lớp rồi mới trở về lớp của mình dù cho cái sân của học viện hogwarts cũng không phải nhỏ bé gì cho lắm.
choi hyeonjoon còn ngạc nhiên khi không biết cậu làm cách nào mà xin được một chỗ trên bàn ăn nhà hufflepuff, đến giờ ăn thì anh chỉ việc ngồi đó thôi còn lại để cậu lo.
choi hyeonjoon thắc mắc, bộ sư tử con thì ai cũng nhiệt tình như vậy hả?
sự việc diễn ra không bao lâu trong trường đã đồn ầm lên, đủ thứ tin đồn về việc choi hyeonjoon và jeong jihoon quen nhau bắt đầu xuất hiện.
mà hai nhân vật chính trong câu chuyện này dường như không quan tâm mấy. choi hyeonjoon thì xưa nay đã không hay để ý đến suy nghĩ của người khác về mình, còn jeong jihoon thì cảm thấy đi với anh nhỏ này cũng vui, bạn của cậu đa số đều là mấy con sư tử ồn ào với mấy con rắn hay tính kế, tự nhiên lòi ra một người ít nói và thật thà như vậy cũng mới lạ.
quan trọng nhất là anh còn rất chiều cậu, jeong jihoon vô cùng thích cảm giác này, có một người sẽ không bao giờ từ chối bạn dù trong bất cứ trường hợp nào, ai mà lại không thích cơ chứ.
cứ như thế mà tới 2 tháng sau khi gỡ băng thì cái đuôi nhỏ mang tên jeong jihoon vẫn bám người như cũ, choi hyeonjoon luôn cảm thấy kì lạ mà không nhận ra là lạ chỗ nào cho đến khi một người bạn của cậu hỏi.
"ê bộ cậu và thằng sư tử con kia đang quen nhau hả?"
choi hyeonjoon sửng sốt.
"sư tử con nào cơ?"
"thì cái thằng tấn thủ bận đồ đỏ ngày nào cũng lấp ló ở sảnh nhà mình kia, cả cái nhà này ai cũng nhìn nó đến chai mặt luôn rồi. huynh trưởng hyukkyu còn bảo ổng chuẩn bị ra lệnh cấm túc học viên nhà gryffindor không được qua nhà mình khi không có chuyện quan trọng đó."
anh gãi gãi đầu.
"thật vậy hả? được rồi để mình nói lại với em ấy. nhưng mà tụi mình không có quen nhau đâu, tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi à."
...
chẳng mấy chốc mà lễ giáng sinh đã đến, choi hyeonjoon bước vào năm thứ năm bắt đầu chuẩn bị thi lấy chứng chỉ o.w.l nên sẽ không về nhà, trùng hợp thay là jeong jihoon cũng ở lại.
sau cái vụ bị cấm túc qua lại thì hai người cũng có tách nhau ra đó nhưng không đáng kể. chuyện đưa rước không phải là vấn đề vì dù có cấm không cho jihoon bén mảng đến gần nhà lửng thì cậu nhóc cũng sẽ đứng đâu đó xa xa đợi anh ra rồi cùng nhau đi học, chỉ có cái là việc không được ngồi ăn cùng nhau nữa làm jeong jihoon có hơi mất sức sống.
hồi trước jeong jihoon có vé vào bàn cũng là nhờ quan hệ với kim hyukkyu chứ đâu, vậy mà bây giờ anh lạc đà lại nỡ lòng nào đem con bỏ chợ, jeong jihoon hận.
vậy nên chú mèo con thiếu hơi con thỏ nghe anh cũng ở lại trường liền nhanh chóng hẹn anh đến hẻm xéo chơi.
ngày đi, cả hai vui vẻ gặp nhau ở cổng hogwarts, choi hyeonjoon xuất hiện với trang phục thường ngày, thời tiết tháng 12 lạnh lẽo, jeong jihoon không do dự khoác chiếc khăn choàng cổ hai màu đỏ vàng đặc trưng của nhà sư tử cho anh.
choi hyeonjoon có chút kinh ngạc nhưng việc được cậu chăm sóc mấy tháng qua dường như đã trở thành thói quen làm anh nhanh chóng chấp nhận chuyện này.
địa điểm đầu tiên họ sẽ đến hôm nay đương nhiên là quán ăn yêu thích của hầu hết các phù thuỷ, quán cái vạc lủng. sau đó cả hai sẽ ghé tiệm sách và cuối cùng là tiệm bán đồ chơi quidditch.
đến tối khí hậu lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, những cơn gió mang theo sự buốt giá của mùa đông thổi tới khiến cái ẩm ướt thấm vào da thịt, choi hyeonjoon đi trên đường vô thức nép vào bờ vai vững chãi của người lớn hơn.
jeong jihoon để ý đến hành động nhỏ này, cậu dừng lại kéo lấy tay trái của anh sau đó tháo một bên găng tay của mình đeo vào cho nó, bên còn lại nhanh chóng bắt lấy bàn tay còn đang run rẩy kéo vào túi chiếc áo măng tô đang khoác trên mình.
"trước khi ra khỏi phòng em đã dặn anh là phải mặc ấm vào rồi cơ mà, anh không biết nghe lời gì hết hả con thỏ ngốc này."
mặt choi hyeonjoon nhanh chóng đỏ lên, bị cậu kéo đi cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.
"em bảo ai là thỏ ngốc hả mèo béo, uổng công lúc nãy anh còn mua cho em cây chổi phép mới."
jeong jihoon xoa xoa mấy ngón tay tròn trịa trong túi áo cười lộ răng mèo, hai người một trước một sau trở về trường học.
...
kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người biến đổi theo hướng vô cùng vi diệu.
choi hyeonjoon sẽ ngồi dưới những tán cây quanh sân quidditch để đọc sách vào những hôm jeong jihoon có lịch tập luyện.
jeong jihoon sẽ cùng choi hyeonjoon lên thư viện hoặc đi dạo ở làng hogsmeade vào những dịp cuối tuần.
đôi khi choi wooje sẽ thấy anh trai mình trở về phòng kí túc với một cái áo choàng có logo sư tử hoặc những món đồ ăn vặt yêu thích từ tiệm công tước mật.
hay là vào buổi chiều của một hôm nào đấy khi lee minhyeong đi ngang nhà kính trồng thảo dược của học viện, hắn thấy lấp ló hình ảnh hai người con trai ngồi tựa vai nhau.
cả hai cứ duy trì mối quan hệ như vậy đến tận khi năm học kết thúc.
khai giảng năm học mới, choi hyeonjoon trở thành huynh trưởng tiếp theo kế nhiệm kim hyukkyu mà jeong jihoon cũng được bổ nhiệm lên làm đội trưởng đội quidditch nhà gryffindor.
cả hai trở nên bận rộn hơn, thời gian sinh hoạt của mỗi nhà là khác nhau vậy nên có khi cả tuần hai người không gặp nhau được lấy một lần.
choi hyeonjoon bắt đầu biết cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào, có những hôm anh ngồi trong phòng sinh hoạt chung bên tai nghe mọi người nói về việc tuyển chọn của đám học viên năm nhất mà đôi mắt cứ nhìn về nơi xa xăm nào đó.
jeong jihoon lại càng gan hơn, cậu học được bùa chú ẩn thân, đêm nào cũng lẻn đến kí túc xá hufflepuff nhìn người ta một cái rồi mới chịu về phòng đi ngủ.
dường như ai trong bọn họ đều đã biết tình cảm của mình dành cho đối phương là thế nào rồi, chỉ là chưa ai có can đảm để nói ra.
choi hyeonjoon ngày nào cũng phải nghe hội anh em cảm thán về việc jeong jihoon nó ưu tú cỡ nào, mỗi ngày nó nhận được bao nhiêu bức thư tình hay việc có bao nhiêu người cổ vũ nó mỗi khi nó ra sân.
hyeonjoon nghe đến phát chán, anh cũng muốn mau chóng xác nhận quan hệ lắm chứ nhưng mà không có cơ hội, jeong jihoon cũng không tỏ vẻ gì là sẽ muốn tỏ tình với anh, vậy nên anh cũng không dám nói ra, anh sợ sẽ mất đi tình cảm này lắm.
chẳng mấy chốc sự kiện hằng năm lại tới, giải quidditch dành cho học viên của hogwarts lại được diễn ra.
các đội của các nhà vẫn đăng ký tham gia như bình thường nhưng khi tấm áp phích được dán lên giữa đại sảnh chung của toàn trường lại làm dấy lên một hồi thảo luận.
jeong jihoon nhà gryffindor báo danh thi đấu ở vị trí tầm thủ chứ không phải tấn thủ như những năm trước đây.
ngay cả choi hyeonjoon khi nghe tin này cũng giật mình, anh có ấn tượng khá tốt với việc jeong jihoon chơi tấn thủ vì cái kí ức không thể nào quên kia đã đem anh và cậu buộc lại bên nhau, nếu không nhờ có cái sự kiện đặc biệt vào năm ngoái có lẽ cả hai đã là người xa lạ không quen không biết.
anh ngồi kế bên cậu trong thư viện, thắc mắc.
"sao tự nhiên em lại đổi sang chơi tầm thủ vậy, không phải em thích dùng bạo lực đánh mấy trái bludger hơn là bay xung quanh sân tránh né à?"
jeong jihoon nằm rạp trên bàn, hai tay nắm lấy bàn tay đang không bận rộn của anh mà chơi đùa.
"em muốn thử đổi vị trí thôi, sợ lại đánh bóng trúng ai đó thì phải có thêm một cục nợ khác đó."
hyeonjoon nghe cậu nói vậy thì bĩu môi. cặp má được chăm đến béo tròn phụng phịu.
"thì ra anh là cục nợ của em hả, vậy thôi em đi tìm cục cưng mà chơi chung ý, đừng ở đây với anh nữa."
jeong jihoon nghe giọng điệu hờn dỗi của người bên cạnh khẽ cười, cậu nắm tay anh đặt lên nó một nụ hôn sau đó nói.
"nhưng mà em chỉ thích cục nợ này thôi, không có hứng thú đi tìm cục cưng nào hết."
choi hyeonjoon nghe cậu nói xong thì tim đập loạn xạ nhưng chỉ im lặng không trả lời, anh cố dời sự chú ý đi mà tiếp tục tập trung vào việc đang làm. jeong jihoon thấy vậy thì thở dài, anh ấy lại như vậy rồi, mỗi khi cậu mập mờ bày tỏ thì anh luôn tìm cách lảng tránh. đôi lúc cậu cũng hoài nghi không biết anh có thích cậu hay không nữa.
...
do số lượng toàn trường chỉ có 4 đôi nên thoáng chốc đã đến trận chung kết, chung kết năm nay là trận đấu giữa gryffindor và slytherin.
choi hyeonjoon ngồi trên khán đài bên phía gryffin cùng với son siwoo và ryu minseok, son siwoo thì hiển nhiên phải có mặt nhưng mà một con rắn con như ryu minseok lại ngồi bên khán đài nhà sư tử thì có phải là hơi lạ không?
choi hyeonjoon quay qua nhìn nhóc em bé tẹo ngồi đong đưa hai chân trên ghế, anh nghi hoặc.
"này minseok, em định là sẽ ngồi ở đây đến khi trận đấu bắt đầu luôn hả?"
"tất nhiên rồi."
cậu bé vẫn vô tư ngồi ngậm kẹo mút dưới ánh nhìn chăm chăm từ những người khác.
"em cứ kệ nó đi hyeonjoon, nay crush nó ra sân nên nó chạy đi cổ vũ á."
choi hyeonjoon kinh ngạc.
"hả? em có crush hồi nào mà anh không biết?"
"em thì biết cái gì, sư tử con trong mắt em chỉ có jeong jihoon thôi, thời gian đâu mà nhìn mấy thằng khác nữa."
"còn mày nữa minseok, mày qua đây ngồi bỏ thằng wangho bên đó ngồi một mình à?"
ryu minseok hồn nhiên đáp.
"nãy em rủ ảnh qua đây ngồi mà ảnh kêu ngồi bên đó cổ vũ cho con rắn độc nhà ảnh rồi. em thấy wooje có kéo thêm mấy đứa bên đội quidditch nhà lửng qua đấy ngồi cùng nên mới sang đây á."
"à ra vậy, thôi xem đi bắt đầu rồi kìa."
trước khi trận đấu bắt đầu các tuyển thủ sẽ cưỡi chổi bay một vòng quanh sân khấu để chào khán giả. năm ngoái choi hyeonjoon chỉ lo cắm đầu vô sách mà bỏ lỡ màn này, năm nay ngồi ngay hàng đầu nhìn thấy jeong jihoon bay ngang vẫy tay chào mình thì tim anh bỗng dưng đập hẫng đi một nhịp. sao không ai nói cho anh biết là jeong jihoon ở trên sân đấu lại đẹp trai đến phát điên vậy trời.
ánh mắt choi hyeonjoon nhìn theo đến khi jeong jihoon bay đi một đoạn xa rồi mà anh vẫn chưa hoàn hồn. cũng không phải chỉ có mỗi choi hyeonjoon, ryu minseok cũng rơi vào trạng thái y chang như vậy.
son siwoo nhìn hai đứa em nhà mình mà ngán ngẩm, bộ nhà gryffindor chơi tình dược số lượng lớn hay sao mà ai cũng đâm đầu vào mấy lá cờ đỏ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vậy?
trận đấu nhanh chóng được bắt đầu, slytherin năm nay có tầm thủ là học sinh trao đổi đến từ một trường dành cho phù thuỷ phương đông, cũng là người yêu mới của han wangho.
tên này vừa nhanh vừa linh hoạt khiến cho tầm thủ các đội khác khó lòng mà theo kịp, cũng bởi lẽ vậy mà slytherin hiện đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.
jeong jihoon đã nhiều năm chơi tấn thủ, cả kĩ thuật lẫn lối chơi đều mang đậm chất của một tấn thủ, trên lý thuyết cậu đương nhiên sẽ không thể nào chơi lại một người được đào tạo để trở thành tầm thủ chính chuyên từ đầu.
tuy nhiên để vào được tới tận đây thì nhà gryffindor cũng không phải hạng xoàng. đội hình này đã chơi với nhau được hai năm, tuy có trao đổi ở vài vị trí nhưng căn bản thể thao mang tính đồng đội thì đội nào kết nối tốt hơn sẽ dễ dàng giành được chiến thắng hơn.
hai đội giằng co hơn nửa tiếng, jeong jihoon và park dohyeong đã bay hết một vòng nhưng vẫn không thấy thứ cần tìm ở đâu.
trong sân truy thủ của hai bên thay phiên ghi điểm, nhà gryffindor lấy điểm mạnh là hàng công toàn những con voi đang liên tục ghi điểm. slytherin lại chú trọng vào tấn thủ, choi hyeonjoon nhìn vào lực đánh bóng của họ mà rùng mình, năm ngoái thì bể đầu thôi chứ năm nay mà trúng bóng một phát chắc anh thăng thiên luôn chứ sống gì nổi.
tỷ số hiện tại là 200:160 nghiêng về nhà gryffin, tuy nhiên đấu quidditch thì điều quan trọng nhất là phải bắt được trái snitch. trên sân đã có người bắt đầu nóng ruột, từ lúc vào sân tới giờ không ai thấy trái snitch ở đâu. hai tầm thủ cũng đã dạo vòng quanh sân mấy vòng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của quả bóng vàng.
choi hyeonjoon thấy jeong jihoon bắt đầu gấp gáp, khi cậu bay ngang anh liền hét lớn.
"bình tĩnh đi jeong jihoon."
jeong jihoon nghe được giọng anh liền quay lại nhìn anh rồi mỉm cười, bỗng nhiên đôi mắt mèo nhíu lại, cậu thấy một thứ màu vàng chiếu sáng đang lấp ló dưới lớp khăn quàng cổ của anh.
jihoon đổi hướng bay về phía khán đài, cậu thả chậm tốc độ để đảm bảo rằng sẽ không làm ai bị thương.
choi hyeonjoon thấy cậu di chuyển về phía mình thì phản ứng không kịp, đến lúc hoàn hồn lại đã thấy bản thân tiến vào cái ôm ấm áp quen thuộc.
jeong jihoon nhảy xuống khỏi chổi bay ôm chầm lấy anh dưới ánh mắt của hàng trăm người có mặt trên sân, một tay cậu siết chặt lấy eo anh, tay còn lại cầm quả snitch vàng đưa lên cao dưới sự hò reo như pháo nổ của cổ động viên và đồng đội.
tiếng của bình luận viên trực tiếp vang lên bên tai.
"tầm thủ jeong jihoon đã bắt được snitch, gryffindor lên ngôi vô địch."
cả sân vận động như vỡ oà trong thời khắc đó.
choi hyeonjoon ngại ngùng khẽ vỗ vai người đối diện sau đó đưa tay chỉ về phía sân đấu ra hiệu cho cậu ra với đồng đội đi.
jeong jihoon đưa quả snitch trên tay cho anh rồi leo lên chổi bay dẫn dắt cả đội lên nhận cup, chiếc cup đầu tiên khi cậu trở thành đội trưởng.
lúc lên phát biểu cậu có chút nghẹn ngào.
"cám ơn mọi người đã tin tưởng tôi, về sau tôi nhất định sẽ làm tốt hơn nữa. ngoài ra, cám ơn anh vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của em, đợi em trở về rồi mình hẹn hò nhé."
bên ngoài sân đấu trong lúc không ai phát hiện, một nhánh cây tầm gửi lặng lẽ xuất hiện biểu đạt cho tình yêu vĩnh cửu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com