o
lý thừa dũng gọi cho tôi.
"trốn học thêm?" anh hỏi.
"anh theo dõi em à?"
"không, hôm nay anh rảnh nên định đến đón em, kết quả là không thấy em ở lớp."
cây kim trong bọc lâu ngày tất nhiên sẽ lòi ra, chỉ là sớm hơn tôi dự đoán một chút, "đừng nói mẹ em."
anh cũng không tính là nổi trận lôi đình gì, chỉ tiếp tục đáp lời tôi, "ra là vẫn sợ bị mẹ đánh."
"mẹ không đánh em." tôi ngay lập tức cãi lại, "mẹ chỉ buồn thôi."
"biết mẹ buồn sao còn làm?"
"không có tâm trạng." đến lớp ngồi thẩn ra có khi còn bị ông thầy khó tính ném phấn vào đầu vì tội mất tập trung, tôi không thích.
"em hiền nghĩ mình là thiếu gia à?" anh cất giọng mỉa mai, "có biết một ngày học của thầy toán em bao nhiêu tiền không?" thực sự để mà nói thì, anh lắm mồm lắm miệng còn hơn người sinh ra tôi.
nghĩ sao nói vậy, tôi trả treo với anh, "anh lằng nhằng còn hơn mẹ em."
tôi nghe thấy tiếng chậc lưỡi bực bội từ đầu dây bên kia, thầm nghĩ chắc cuộc gọi này sẽ đi vào ngõ cụt sớm thôi. vậy thì càng tốt.
"còn nhớ hồi em học lớp bảy, anh sang nhà rủ em đi đá banh em đã nói gì không?" chẳng hiểu sao lại nghĩ ra đề tài kiểu này.
"em nói em có lớp học thêm, anh không được cản trở con đường học vấn của em." coi như vì chút tình nghĩa ít ỏi, tôi vẫn ngoan ngoãn lục lại kí ức để trả lời.
"ừ, em nói em phải học thành tài để mẹ vui." anh dừng lại một chút, tiếp tục chất vấn tôi, "rồi bây giờ em đang làm cái gì đây?"
"anh kệ em."
"đang ở đâu?" anh lại hỏi tôi.
tôi không trả lời anh, nhưng cũng không tắt điện thoại vì như thế thì hơi bất lịch sự.
"không nói anh mách mẹ em đấy." có vẻ giận thật rồi.
"em ở con đê sau trường." tôi đưa điện thoại ra xa xa để anh nghe được tiếng gió dịu dàng đang thổi hiu hiu, tiếc là anh chỉ đang gọi cho tôi bằng số điện thoại, nếu không tôi sẽ còn tốt bụng bật chế độ video để cho anh xem cảnh mặt trời lặn mỹ miều trước mắt, thấy anh không trả lời, tôi chèn thêm, "đừng có ra đây, em sắp về rồi." hết hoàng hôn trời cũng tối, tôi thì không đi xe, la cà thêm không phải chuyện hợp lí lắm.
anh cúp máy.
-
tôi về đến nhà thì thấy mẹ đã đợi sẵn trên bàn cơm, mẹ cười hiền nhìn tôi.
"hiền về rồi đấy hả con?"
"dạ."
"hôm nay học có mệt không?" mẹ vừa hỏi vừa loay hoay bưng bát canh to tướng bỏ vào lò vi sóng để làm nóng.
"cũng được ạ." sao mà mệt được chứ, tôi có đi học đâu.
"anh dũng của con mới nói với mẹ là con phải ở lại giải thêm bài tập nên mới về muộn."
"anh nói thế ạ?" tôi ngạc nhiên thật, không phải là tôi không đoán được anh sẽ không mách mẹ tôi, chuyện này không có gì khó đoán, tôi biết rõ trong những người anh gọi là "em trai" tôi có thể không được chiều chuộng nhất, nhưng chắc chắn là đứa được để tâm và dung túng nhất mỗi khi có vô tình hay cố ý làm sai chuyện gì đó, chắc là vì tôi vốn dĩ có dáng vẻ khá hiểu chuyện và được lòng người lớn? nhưng nói dối với mẹ tôi kiểu này thì, đúng là chẳng biết anh đang nghĩ gì.
"ừ, thôi nhanh ăn đi, canh nóng lại rồi này." mẹ hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, chỉ chuyên tâm thúc giục tôi mau ăn cơm.
tôi gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết bát cơm.
-
tâm sinh lý của thiếu niên là thứ ẩm ương dở hơi nhất trần đời, chỉ vì một chuyện bé tí mà tôi cứ cắn môi nghĩ mãi, không thể tập trung giải bài tập nổi.
nghĩ thêm nữa cũng không ra, cứ tìm nguyên nhân khiến mình phải nghĩ mà hỏi tội, nghĩ là làm, tôi mở điện thoại lên, vào ứng dụng nhắn tin, tay liên tục spam "?" gửi đến tài khoản anh.
đâu đó khoảng năm phút, anh xem tin nhắn, nhưng thay vì nhắn lại thì ấn gọi thẳng cho tôi, dù chỉ cách biệt một tuổi nhưng đôi khi tôi cảm giác anh cứ như một ông già.
"bị sao đấy?" lại còn giọng bình thản cứ như mình chẳng làm gì ấy.
"anh nói gì với mẹ em?"
"à."
"đã nói là kệ em mà?" ở lớp tôi hay được bạn bè và thầy cô gọi là "ông cụ non" vì tôi ít nói, hay đọc sách, thích những đề tài vượt xa độ tuổi bản thân, cũng không hay có những tật xấu phổ biến của độ tuổi phản nghịch, nhìn chung thì vừa vặn trở thành một học sinh gương mẫu điển hình. nhưng thực ra thì, tôi có những khía cạnh rất bướng bỉnh, kì lạ và quái gở, có những chuyện bạn phản bác tôi sẽ không vừa lòng, thuận theo tôi càng không vừa ý, chính tôi còn chẳng hiểu nổi mình.
mà vừa hay, lần nào lý thừa dũng cũng là nạn nhân của tôi. không phải tôi ghét bỏ gì anh đâu, chỉ là nhìn quanh một vòng, chỉ có mỗi anh là đủ già cỗi và kiên nhẫn đến gần gai nhím để cam chịu và nương theo công tắc thất thường của tôi.
"thế anh nói với thật với dì là em trốn học nhé?"
"anh hiểu từ kệ không? đừng-có-quan-tâm-tới-em."
"ai thèm quan tâm em." anh mắng tôi, "anh chỉ không muốn dì lo lắng."
"có phải chuyện nhà anh đâu."
"dì nói gần đây lúc nào em cũng về trễ như vậy, tức là hôm nay không phải lần đầu đúng không?"
"phải thì sao mà không phải thì sao?"
anh hít sâu, thở ra, đoán chừng nói với nhau thêm dăm ba câu nữa, sáng mai anh sẽ đứng sẵn trước cửa nhà để bóp chết tôi.
"bây giờ anh cho em chọn, thành thật với anh lý do, hoặc là anh nói hết với dì."
tôi không muốn chọn, nên tôi im lặng.
"nhanh."
"em ghét anh."
"ba."
"lý thừa dũng."
"hai."
"em nói, được chưa?"
"giỏi."
"hình như.." lần này đến phiên tôi lấy hơi, khó khăn nói tiếp, "em thích con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com