Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tw

sau khi nghe được bí mật mà tôi giấu kín khá lâu vì cho rằng nó là một chuyện động trời, lý thừa dũng lại chẳng có mấy biểu hiện là bất ngờ, khẽ "ồ" rồi lại đều đều giọng dặn dò tôi ngủ sớm, đừng trốn học nữa.

dường như anh chỉ đơn giản là muốn biết lí do vì sao gần đây tôi lại trở nên phản nghịch, và không thực sự muốn làm điều gì cả.

sau đó tôi tắt máy, nhưng không đi ngủ theo lời anh, vì bài tập ở lớp học thêm tôi vẫn còn chưa xong, tôi không muốn mẹ tôi phải buồn.

dù không biết sau này tôi sẽ còn làm mẹ buồn đến nhường nào.

-

bẵng đi vài tháng, đủ lâu để tôi thôi việc trốn học ngắm cảnh giải sầu, trở lại nếp sống ngoan ngoãn bình thường, sáng đi học, chiều đi học, tối về nhà làm bài. tôi không có sở thích gì đặc biệt, nên nếu loại trừ một tháng dậy thì lần hai trước đó, có lẽ cuộc đời mười bảy năm của tôi chỉ quanh quẩn đến trường và về nhà.

trong một lần, tôi cùng lý thừa dũng đang ngồi ăn mì tương đen ở một quán nhỏ, quán này không phải là quán quen của cả hai, chỉ mới được mở vài ngày gần đây thôi, vì nó nằm trên cung đường đến chỗ học thêm của cả hai nên tôi mới muốn thử.

dù là người khởi xướng nhưng tôi vốn dĩ là một đứa kén ăn, sợi mì tàm tạm, sốt xào chưa kĩ vẫn còn đắng, thịt cắt mỏng dính còn bột thì rõ dày, ăn vào khô chẳng khác gì miếng bìa giấy cứng, nhìn chung là dưới trung bình, tôi dừng đũa, không muốn ăn nữa.

lúc này anh mới ngước lên nhìn phần ăn còn hơi nửa của tôi, giống như nhớ ra điều gì đó, anh hỏi, "sao em biết mình thích con trai?"

tôi không thích cách hỏi này lắm, nhưng vì anh là anh tôi, nên tôi vẫn trả lời, "chắc là sau giờ học thể chất, trong phòng thay đồ nam."

"em thích ai ở lớp à?"

"không, phản ứng sinh lý bình thường thôi, không quan trọng đối tượng."

"thế thì vớ vẩn thật đấy." anh chống cằm suy tư, "lớp em nhóc nào cũng gầy ròm."

"thế nó mới chân thật."

"gu em là kiểu thích nghe tiếng xương chậu va đập ken két à?"

"cứ nói linh tinh."

"anh thắc mắc."

"nếu có gương mặt xuất chúng hay cơ thể đẹp như tạc tượng thì dễ dàng hơn nhiều, em chỉ cần tự biện minh là bản thân thuộc kiểu người yêu thích cái đẹp đơn thuần." tôi lựa chọn từ ngữ trong đầu một chút, rồi bình thản nói tiếp, "nhưng đứa nào cũng như nhau, tất nhiên là bao gồm cả em, thế mà em cũng có hứng thú được thì chỉ có thể là đồng tính bẩm sinh thôi."

anh nhìn tôi một lúc, không nói gì thêm, vừa định tiếp tục ăn thì tôi lại ngứa miệng hỏi, "anh không thấy kì à?"

lý thừa dũng hơi nheo mắt, vặn vẹo lại tôi, "nếu anh nói kì thì em sẽ thế nào?"

nhưng chỉ chờ có vậy, tôi ngay lập tức lảm nhảm không ngừng, "thế thì anh sẽ là đồ không biết cập nhật kiến thức, không biết hoà nhập với thời đại mới, đồ ông già cổ hủ đáng ghét."

anh cũng không có dấu hiệu là giận khi nghe tôi công kích, chỉ mím môi nhịn cười, "em là con nhím xù gai đấy hả?"

"ai cũng nói em là trẻ ngoan."

"vậy em chỉ như vậy với mình anh thôi nhỉ?"

"vì anh xứng đáng."

anh cười cười xoa đầu tôi, đứng lên đi về quầy thu ngân thanh toán. tôi đưa mắt nhìn phần ăn bỏ thừa hãy còn đầy ắp, thầm cầu nguyện xin diêm vương hãy thông cảm cho chúng tôi, hoặc chỉ tôi thôi cũng được, tôi không muốn phải ăn dòi.

-

trung tâm học thêm của chúng tôi có hai toà, vì số lượng đăng kí lúc nào cũng đông vượt trội nên toà a2 đằng sau hiển nhiên thuộc quyền sở hữu riêng của anh chị khối mười hai. lý thừa dũng có thể tính là trường hợp thiểu số, anh chỉ học thêm một lớp tiếng anh, cũng khá dễ hiểu, anh vốn dĩ là con nhà người ta cơ mà, khác biệt với kiểu ù lì chỉ quanh quẩn việc học như tôi, anh thực sự biết nhiều và trải nhiều hơn hẳn.

tôi không như thế, tôi chỉ thích triết lí dạy đời người khác thôi.

suy tư lan man không biết điểm dừng, đến khi tôi sững lại nhìn đồng hồ trên tay thì đã muộn mất năm phút vào lớp, và còn bất ngờ hơn là lý thừa dũng, đối tượng chính bị tôi nghĩ xấu nãy giờ cũng chưa đi, thậm chí còn đứng nhìn tôi trân trân.

"anh không vào lớp đi, đứng nhìn em làm gì?"

"ừ." anh đưa tay chạm vào vành tai tôi, như có nhưng không miết nhẹ, "đáo hiền là em trai của anh."

tôi khó hiểu nhìn anh, lại bắt đầu nói linh tinh gì nữa không biết.

"ý anh là."

"em không kì lạ."

"mà cho dù em có thế nào đi nữa."

"anh sẽ luôn ở bên em."

tôi không thích nghe lời sến sẩm, nhíu mày cãi lại anh, "anh chỉ muốn nắm thóp em thôi."

lý thừa dũng không phản bác, chỉ cười cười nói tạm biệt.

-

yên vị ngồi xuống chỗ quen thuộc trong lớp, tôi vẫn cảm nhận được sức nóng của vị trí vừa được anh chạm vào.

tôi hít sâu, thở ra, hai tay nắm chặt, tôi nhớ mẹ mình quá.

mẹ ơi.

con phải làm sao đây?

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com