Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5-HoonSam

Samuel mỗi khi giận dỗi đều phụng phịu rất dễ thương. Bởi thế, Jihoon là chúa khoái chọc ghẹo chỉ để thấy gương mặt dễ thương ấy. À mà đừng hiểu lầm, Jihoon cũng là chúa đảng tôn thờ nụ cười của Kim Samuel, chỉ là, đứng sau nụ cười thì chính là dáng vẻ phụng phịu kia thôi.

Chọc nhiều anh sợ cậu sẽ lờn. Thế là con người ngu si tự dưng lại nghĩ ra cách làm cậu ghen. Tò mò gì không tò mò, lại tò mò cái không nên tò mò nhất!

Jihoon phải nói là người thích thầm thích lộ cuồng nhiệt các kiểu nhiều đến vô số. Một chiều thứ 5 kia, anh canh đúng lúc Samuel đem cơm lên công ty cho mình liền triệu tập cô thư kí lên báo cáo rồi giở trò mèo vờn chuột. Cô nàng kia mắc bẫy, ngại ngùng tỏ tình với anh rồi lén hôn anh một cái. Ngay giây phút đó, nhờ đầu óc tài tình chính xác của anh mà Samuel mở cửa phòng, "vô tình" nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh thấy cậu đứng yên một hồi cũng diễn sâu, đẩy mặt cô nàng ra, lắp bắp

_S..Samuel?

Dứt lời một cái, đến anh cũng không thể ngờ, cậu đi nhanh vào phòng, vất hộp cơm sang bên, xô cô bé ra thật mạnh rồi dứt khoát kéo anh đi. Jihoon quay đầu nhìn cô gái ngã sõng soài trên nền nhà mà tự cảm thấy có lỗi nhưng chưa kịp phản ứng thì cả hai đã vào thang máy mất. Jihoon quay sang thấy đôi mắt cậu lạnh như tiền, anh tự dưng thấy mình ngày càng nhỏ bé, chỉ dám im lặng không nói gì. Xuống tới tầng trệt, thang máy vừa mở, cả người anh lại bị mạnh mẽ kéo đi. Ít nhất tay anh không đau lắm vì nói gì thì nói, Samuel lớn xác nhưng sức thì kém anh nên không sao. Cơ mà, dáng vẻ lạnh lùng ấy làm anh rét run.

Samuel ấn mạnh anh ngồi xuống ghế đá ở công viên gần đó rồi bỏ đi. Anh ngồi lại mà lòng hoang mang. Có phải chơi hơi quá rồi không? Biểu hiện vậy thằng ngu cũng biết cậu đang giận lắm. Từ lúc bước vào công viên cậu chẳng nhìn anh lấy một lần. Thật chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa!

Ngồi một hồi, trời cũng sụp tối, anh tính đi tìm cậu thì cậu đã nhanh chóng xuất hiện, đưa anh một lon coca, ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai lại im lặng một hồi, Jihoon mới len lén nhìn cậu và ôi mẹ ơi, mắt Samuel sưng lên rồi! Quỷ thần ơi, con chọc thằng bé khóc rồi!

Jihoon tự biết mình chơi quá lố, vội vã giải thích

_Samuel em à..

_Ban nãy là sao? - Samuel nén giọng ngắt lời anh.

"Đm em ấy sẽ lại khóc mất! Mày thật khốn nạn Park Jihoon"

_Không phải như em nghĩ đâu! Thật ra là anh thấy khi em giận phụng phịu rất dễ thương nên tính chọc em thôi! Là cô ấy thích anh nên tỏ tình thế thôi chứ anh không có ý gì hơn đâu. Anh yêu được mỗi em thôi à Samuel!

Vội vã, Jihoon tuôn ra một tràng rồi ngớ người. Bên Samuel, nghe xong bỗng nhận thức ra được điều gì, đầu cúi thấp hơn, quay sang liếc anh

_Ý như vậy có nghĩa là anh lừa tôi?

Jihoon toàn thân cứng đờ, cười cười đáp trả

_...ừ

_Vậy toàn bộ là anh sắp đặt?

_.. a.. cái này... ừ

_Park Jihoon anh xem tôi là đồ chơi?!

Samuel giận dữ quay ngoắt sang nhìn anh, đôi mắt long lên vì buồn và vì giận. Ôi chết thật Park Jihoon mày là thằng ngu!

Samuel nhanh chóng đứng dậy toan bỏ đi thì bị Park Jihoon kéo ngã vào lòng, ôm chầm lấy. Cậu nhóc gào lên

_Tên hỗn đản chết tiệt mau bỏ ra! Tôi đã phải đi bộ cả một quảng đường đến đưa cơm cho anh. Lo lắng bao nhiêu cũng là do anh. Yêu thương bao nhiêu cũng là do anh mà giờ anh đối xử với tôi như thế, anh xem tôi là trò đùa?!

_Không.. không phải Samuel à. - Jihoon dùng sức ghì thân ảnh đang giãy nãy lại.

_Anh là tên chết tiệt Park Jihoon. Tại sao chứ hả?! Anh thấy tôi khóc anh vui lắm sao? Anh thấy tôi chật vật anh vui lắm sao?! Anh có biết suy nghĩ không vậy? Hả?! Anh có lương tâm không hay chó gặm diều hâu tha cả rồi đcm anh!

Samuel chửi bới được một chốc thì tự dưng dịu lại, người run run.

_Anh là đồ xấu xa.. hức.. tại sao tôi phải khóc vì anh chứ.. hức.. hức...

Jihoon thấy người thương trong lòng đột nhiên khóc đến là ủy khuất, tâm can cũng như bị ai cào cấu, xót xa vô cùng, tự mắng chửi bản thân.

_Không có mà Samuel.. Anh xin lỗi em đừng khóc nữa.

Samuel nấc lên.

_Anh không thương người ta thì anh nói.. hức.. đi chứ.. sao lại đem.. đem.. đem.. ra đùa giỡn như vậy... hức..

_Không có mà Samuel. Anh rất yêu em! Vô cùng yêu em! Tuyệt đối yêu em mà Samuel!

Jihoon dứt lời liền kéo, ghì cậu vào lòng, hôn lên mái tóc cậu. Samuel quấy khóc suốt cũng mệt, dựa vào người anh.

_Anh thật sự yêu em?

_Anh chưa từng ngừng yêu em.

_Lần sau đừng như thế nữa.

_Được được. Sẽ không có lần sau.

Samuel đã nín hẳn, tông giọng ngọt ngào nâng lên. Jihoon không kiềm được, xoay cậu nhóc sang đối mặt mình. Ôi, gương mặt lem nhem toàn nước mắt, đôi mắt hai mí to tròn long lanh với hàng mi cong vút, cái mũi nhỏ xinh thì đỏ ửng lên. Huhu cứu Jihoon với, có người yêu thế này thì phải làm sao cho trái tim tôi đây?

Jihoon hôn lên bên má còn nóng bừng của cậu, thì thầm câu anh yêu em rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng nồng nhiệt, cảm nhận khoang miệng nhau nóng bỏng. Dứt khỏi nụ hôn, Jihoon vuốt vuốt mái đầu nâu, nói câu anh yêu em thêm lần nữa rồi cõng cậu về. Bé con lớn xác trên lưng ôm chặt anh rồi bảo em cũng yêu anh.

Từ hôm đó, Jihoon thề với lòng mình không làm Samuel phải buồn, phải giận nữa. Sáng hôm sau đi làm anh cũng chuẩn bị đầy đủ cho cậu nhóc rồi mới đi làm. Đến công ty, chưa kịp xin lỗi cô gái hôm qua thì từ đâu lại có một cô gái cao nhòng khác đi đến đấm anh một cú choáng váng đầu rồi vác cô bé ấy bỏ đi.

Thôi thì coi như là hậu quả của mày đi Jihoon.

Jihoon đứng thở dài. Samuel vừa vặn vừa đến được chứng kiến cảnh vừa rồi thì cười khục khặc, chạy đến ôm anh kéo đi.

_Này thì quậy phá em. Anh đáng lắm!

Jihoon thấy cậu cười như nắng cũng cười theo. Tay nắm chặt tay Samuel.

_Ừ, anh đáng lắm! Chỉ cần là yêu em thì cái gì cũng đáng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com