Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. quá khứ

note : lowercase

.

kim wooseok tâm trí có chút hoảng loạn và rối bời, chính vì vậy cậu hoàn toàn không thể nghĩ đến điều gì ngoài co chân chạy theo người phụ nữ đang bế lee jinwoo ở phía xa kia. cậu không biết người phụ nữ đó là ai, vậy nên lại càng phải bắt kịp. từ vị trí của mình, kim wooseok có thể thấy được người phụ nữ đó ở độ tuổi trung niên, và cô ta đang cố gắng dốc hết sức của mình chạy đi và rẽ sang bên trái để di chuyển vào con đường vắng vẻ đối diện bờ biển. chẳng cần phải nghĩ cho nhiều, kim wooseok cũng nhìn hướng đó mà đuổi theo.

nhưng ai mà ngờ được là cậu đã được dẫn tới một con hẻm vắng vẻ và tối tăm, không có lấy một ánh đèn nào chiếu xuống con đường nhỏ hẹp ấy, thậm chí cũng đã là buổi xế chiều, nếu không kịp về nhà e rằng sẽ còn rất tối nữa. kim wooseok cúi người, hai tay chống đầu gối thở dốc từng hơi, dường như là cậu đã mất dấu thằng bé lee jinwoo mất rồi. lòng nặng trĩu sự lo lắng, cậu tiếp tục chạy đi. ai mà biết được liệu người phụ nữ nọ có phải kẻ bắt cóc trẻ em không.

từng nhịp chân đều đều của kim wooseok giẫm lên nền bê tông vang lên tiếng 'cộp cộp'.

ở sau một bức tường tróc sơn nọ, người phụ nữ ấy tay ôm lee jinwoo, tay còn lại bịt miệng thằng nhóc với mục đích giữ im lặng, bởi lẽ cô đã nghe thấy được âm thanh gót giày ngày càng tiếng đến sát gần nơi đây. nhưng... biết sao được khi tới đây là ngõ cụt rồi. mẹ của jinwoo nhắm đôi mắt mình lại, tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng lên trong lòng. cô đã hy vọng sẽ không có chút hiểm nguy nào xảy đến cho con trai của mình, nhưng có lẽ lần này cô đã tự tạo ra điều đó.

bước chân đã đến sát vách tường ấy.

một thân ảnh gầy gầy lao vụt ra.

lee jinwoo đã trông thấy được đó là ai.

mẹ của jinwoo hốt hoảng, cô toan đứng dậy quay đầu chạy ngược lại thì người nọ chộp lấy cánh tay cô. cũng thật may cho họ khi đó là kim wooseok.

"cô là ai??!!"

cậu nói rất to, ngay tức khắc, người phụ nữ này ra dấu im lặng, cậu đột nhiên lại nghe theo.

người phụ nữ nọ thả lee jinwoo xuống, thằng bé liền nhanh nhảu lao vào vòng tay kim wooseok. cô ấy tựa lưng vào bức tường, thở dài đầy mệt mỏi rồi bắt đầu việc giải thích cho kim wooseok hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"ba ơi, đây là mẹ của con."

lee jinwoo chỉ vào người đó.

kim wooseok mở to mắt, cậu sốc nặng, đến mức không biết nói gì và khuôn miệng như cứng lại.

"phải, tôi là mẹ của thằng bé."

mẹ của jinwoo hắng giọng một cái, rồi vào câu chuyện.

"tên của tôi là shin yeonsung, tôi và jinwoo đáng lí sẽ có một cuộc sống vô cùng bình yên... nhưng không, cha của thằng bé là một thằng tồi, và đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại có thể lấy tên khốn đó."

nói đến đây, bàn tay shin yeonsung đột nhiên nắm lại, như thể đang phẫn nộ về điều gì đó.

"hắn ăn chơi, uống rượu mỗi khi hắn thích, gái gú và thậm chí là cả việc xâm hại trẻ em."

kim wooseok bàn tay che miệng như muốn kìm nén cơn buồn nôn vậy, thật sự kinh tởm, cậu không thể tin được trên đời còn tồn tại loại người kinh tởm như thế.

"rồi một ngày nọ, tôi và jinwoo phát hiện ra hắn sử dụng ma túy, có thể rượu bia hay hút thuốc nhưng bây giờ hắn mới dùng ma túy lần đầu, hắn chìm trong cơn phê, ảo giác của thứ thuốc quỷ quyệt ấy xui khiến hắn đi làm bậy khắp nơi. hắn mua một lượng lớn ma túy bằng cách vay tiền từ một băng đảng giang hồ. nhưng rồi kết cục ra sao, hắn sốc thuốc và chết, vứt lại cục nợ to lớn đó cho người phụ nữ như tôi và jinwoo."

kim wooseok có thể thấy được sự đau khổ, căm phẫn ánh lên sâu trong đôi mắt của shin yeonsung, lòng cậu dâng lên thứ thương cảm đã lâu rồi mới có, cậu xót xa vô cùng cho cái số phận hẩm hiu của người phụ nữ kiên cường này và cả đứa trẻ ngây thơ như jinwoo.

"sau khi gã chồng tôi chết, đám giang hồ bắt đầu làm loạn chỗ tôi, tôi sợ hãi không biết nên làm gì, mà jinwoo lại còn quá nhỏ, thế là tôi dắt thằng bé đi trốn nợ. nhưng trốn tới xó nào một thời gian chúng nó đều tìm ra. tôi bị dồn vào đường cùng một cách oan uổng, bèn phải bỏ lại jinwoo ở chỗ nào đó rồi tự trốn đi, ôm hết nguy hiểm về phía mình."

kim wooseok đáp lại với một vẻ mặt xót xa.

"tôi... không biết phải làm gì để giúp chị cả..."

"cảm ơn cậu rất nhiều."

kim wooseok khó hiểu, cô ấy cảm ơn điều gì chứ?

"cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho jinwoo nhà tôi, cho thằng bé một mái ấm, một cuộc sống đầy đủ không vướng mắc phải nguy hiểm gì."

cô ấy nói, mà mi mắt bỗng rung lên, nước mắt nóng hổi từ từ rơi, lăn trên gò mà gầy gò xanh xao.

"tôi xin cậu, xin cậu hãy giữ lấy và bảo vệ jinwoo giúp tôi, thằng bé không đáng phải hứng chịu những nguy hiểm do cha mẹ nó gây ra."

kim wooseok cũng xúc động, cậu vừa căm tức tên chồng khốn nạn kia, lại vừa thương lee jinwoo nhiều hơn. cậu không do dự mà gật đầu.

"tôi hứa với chị."

"tôi không còn nhiều thời gian nữa."

cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ vốn đã kéo dài gần hai mươi phút, nhưng chằng hiểu tại sao, mà đến bây giờ kim wooseok mới nhận ra một điều...

ở bụng của shin yeonsung có một vết máu đỏ tươi loang ra thấm qua cả chiếc áo phông màu trắng. cậu hốt hoảng.

"chị, bụng của chị, có máu..."

"cậu đừng lo, ban đầu tôi bị bọn chúng đâm trúng, không sâu lắm đâu nhưng có lẽ chạy nhiều quá nên nó lại hở miệng rồi."

làm sao mà không sâu lắm được chứ? máu đột nhiên không ngừng chảy ra nhiều hơn. kim wooseok cởi áo khoác của mình ra nhào tới cố gắng cầm máu, nhưng người phụ nữ lại đẩy tay cậu ra. cô ấy chất giọng dường như đang yếu dần.

"cậu này, cậu tên là gì thế?"

"... kim wooseok."

"cảm ơn cậu, kim wooseok, hãy chăm sóc cho jinwoo thay phần của tôi nhé, và để cho thằng bé tránh xa khỏi những hiểm nguy ngoài kia, tôi xin lỗi vì không thể làm tròn bổn phận của một người mẹ..."

shin yeonsung vuốt má jinwoo, cô mỉm cười nhìn thằng bé. lee jinwoo nãy giờ không hiểu gì, thằng bé trông thấy vệt đỏ trên bụng mẹ cũng bắt đầu thắc mắc mà hỏi.

"mẹ ơi, mẹ sao thế?"

"mẹ muốn ngủ một chút, con đi với ba wooseok về nhà đi, rồi mẹ lại đến thăm con, có lẽ sẽ hơi lâu một chút, nhưng mẹ sẽ đến."

"mẹ... vậy mấy người dễ sợ kia là ai vậy?"

"kẻ xấu đó con, nhớ tránh xa ra nhé."

cô ấy nói câu này xong dường như đã là câu cuối cùng. cô mỉm cười không hiểu là hạnh phúc hay đau khổ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, đôi mắt theo cơn buồn ngủ mà nặng nề nhắm lại.

kim wooseok rơi nước mắt, cậu lại khóc nữa rồi, cậu khóc vì thương cho hai mẹ con, cậu khóc vì thương cho lee jinwoo, cậu khóc vì mình đang chứng kiến một con người vừa rời khỏi cõi đời.

thì ra... sinh mạng của con người lại ngắn ngủi đến thế...

kim wooseok bế lee jinwoo, cậu đứng dậy trở về ngôi nhà của mình.

.

lee jinhyuk biết được chuyện cũng không kém phần cậu mà thương xót, tức giận. anh nắm chặt lòng bàn tay, bàn tay kia xoa nhẹ khuôn mặt trắng mịn của kim wooseok, dõng dạc và dứt khoát đáp.

"anh sẽ khiến cho tất cả những kẻ đó không thể đụng đến jinwoo của chúng ta."

"anh định làm gì liều lĩnh đấy? đừng nhé."

"em có ảnh của bọn chúng không?"

"không, nhưng có lẽ camera của vài ngôi nhà quanh đây sẽ có."

"được rồi, thế thì tốt quá, ngủ qua đêm ở đây hôm nay nữa, ngày mai chúng ta trở về seoul."

kim wooseok ngồi tựa đầu vào lồng ngực âm ấm của lee jinhyuk, tay cậu đột nhiên vòng qua ôm lấy anh.

"anh... em yêu anh."

lee jinhyuk hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu khẽ nói.

"anh cũng thế. ngủ ngon nhé, yêu dấu của anh."

"gớm."

"quát tờ phắc? sao em được nói mà anh không được nói?"

"tại anh nói gì cũng sến sẩm, thấy gớm."

"còn em nói gì cũng đáng yêu."

"tội, đẹp trai mà khùng."

.

_ aaaa cuối cùng em cũng đã hoàn thành việc thi cử, mệt ói các chị ạ :< vốn câu chuyện của em chỉ có những chuỗi ngày ngọt ngào ấm áp dui dẻ hông quạo thôi nên chiếc drama nho nhỏ này chỉ kéo dài 2 - 3 chap là cùng :D không có drama gì nghiêm trọng nên các chị đừng lo hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com