Chương 12
Cốc cốc...
Cốc cốc...
Nghe được tiếng gõ cửa, Jinhyuk khẽ chau mày từ trong cơn mơ dần tỉnh lại. Mất một lúc để hoàn toàn tỉnh táo, anh liền cúi xuống nhìn bé con trong lòng. Jinwoo nằm gọn trong lòng Jinhyuk, đầu gối lên tay, lưng dựa sát vào ngực, trên môi là nụ cười mỉm như ẩn như hiện chứng tỏ chủ nhân đang vô cùng vui vẻ. Nhìn con trai vẫn còn say giấc, Jinhyuk liền nhẹ nhàng dùng một tay nâng đầu của bé lên rồi nhanh nhẹn rút tay còn lại ra, kéo chiếc gối xích xuống một chút rồi dịu dàng đặt đầu của Jinwoo lên gối. Chắc chắn bé con không vì những hành động của mình mà thức giấc, anh liền nhẹ nhàng giở chăn lên chui ra ngoài rồi chỉnh lại một chút để hơi lạnh không thể tiến vào bên trong. Sau khi đã hoàn tất cả quá trình một cách thật nhẹ nhàng, Jinhyuk liền đứng lên đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, người bên ngoài đã vội hỏi:
- Chú dậy rồi sao?
- Ừm, mà anh tìm em có việc gì sao?
- Byungchan kêu anh lên đây gọi cậu cùng Jinwoo xuống ăn trưa.
Nghe được câu nói của Seungwoo, Jinhyuk liền có chút bất ngờ, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, bất ngờ nói:
- Đã gần 12h rồi sao? Sao mọi người không ăn trước, em cùng Jinwoo có thể ăn sau cũng được.
- Byungchan nói đợi một chút cũng không sao, còn Dongpyo thì muốn ăn cùng Jinwoo.
- Ok, anh cứ xuống trước đi, để em vào kêu Jinwoo dậy rồi xuống.
- Mau xuống đi, ngủ nghỉ ăn uống đầy đủ rồi mới có sức để tiếp tục chiến đấu.
Vừa chuẩn bị đóng cửa nhưng khi nghe được câu nói của Seungwoo, Jinhyuk liền có chút bất ngờ nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy bóng lưng của anh đã khuất sau góc cầu thang. Khẽ cười một cái rồi đóng cửa lại, Jinhyuk tự lẩm nhẩm trong miệng:
- Seungwoo à... giấu ai cũng không giấu được anh.
Đi lại giường nhìn Jinwoo vẫn còn đang ngái ngủ, Jinhyuk liền quỳ xuống cạnh giường, dùng tay chọt chọt má con trai:
- Jinwoo a ~ Tới giờ ăn trưa rồi ~
Bé con đang ngủ liền cảm giác nơi má có gì đó cứ chọt vào liền giơ tay đẩy thứ rắc rối kia đi rồi lại tiếp tục rúc người vào chăn, ngủ ngon lành.
Nhìn hành động đáng yêu của con trai, Jinhyuk liền bật cười rồi quyết định thay đổi từ chọt má sang nhéo nhẹ má của Jinwoo.
- Jinwoo a ~ Mau dậy thôi, mọi người đang đợi con ăn trưa kìa.
Bị nhéo một hồi, Jinwoo mới mơ màng hé mắt, đẩy cánh tay đang không ngừng nhéo mình, bé nhõng nhẽo nói:
- Con... không dậy âu...
- Phải dậy thôi, chú Seungwoo và chú Byungchan cùng Dongpyo đang đợi con bên dưới kìa.
- Ưm ~
Con trai vẫn không chịu dậy, Jinhyuk liền quyết định dùng cách cuối cùng. Anh hơi cúi người hướng về phía Jinwoo rồi sau đó liền bắt đầu dùng đầu của mình dụi dụi vào ngay cổ của bé, nói:
- Jinwoo của ba ơi, mau dậy thôi ~ Mau dậy thôi ~ Ba đói lắm rồi ~
Những sợi tóc của Jinhyuk không chỉ cọ vào ngay cổ của Jinwoo mà còn chọt chọt ngoáy ngoáy vào lỗ tai của bé khiến bé con vì nhột mà cười không ngừng, vừa dùng tay che một bên lỗ tai vừa ngắt quãng nói:
- Con... haha... con dậy.... mà. Haha... ba ba đừ...ng dụi nữ..a.
- Vậy mau dậy thôi! Mọi người đang chờ chúng ta đó.
Jinwoo nghe những gì Jinhyuk nói liền mau chóng ngồi dậy nhưng bé lại không chịu xuống giường mà giơ hai tay về phía anh, nhõng nhẽo nói:
- Ba ơi, bế con đi!!
- Hôm nay lại muốn lười biếng sao?
- Ưm ~
Nhìn bé con hai mắt long lanh, miệng nhỏ hơi mếu hướng ánh nhìn về phía mình, Jinhyuk liền chịu thua, cúi người bế Jinwoo lên:
- Được rồi, ba bế con.
- Hihi ~
. . . . .
Trong phòng bếp...
Sau một hồi vệ sinh sạch sẽ, cuối cùng Jinhyuk và Jinwoo cũng ngồi vào bàn cùng mọi người dùng bữa. Bữa ăn hôm nay vô cùng thịnh soạn, đặc biệt chuẩn bị nhiều món hơn so với ngày thường vì Byungchan nói coi như bồi bổ cho Jinhyuk sau nhiều ngày bận rộn công việc và cho hai bé con sắp đi học vào thứ hai tới. Không khí bàn ăn vô cùng vui vẻ, mọi người vừa trò chuyện vừa thưởng thức tay nghề của Byungchan.
Kết thúc bữa ăn, hai đứa trẻ liền cầm theo một phần trái cây, chui vào phòng của Dongpyo, trong khi người lớn thì cùng nhau ngồi ngoài phòng khách thưởng thức đồ uống do Seungwoo pha.
- Nước ép cho chú, trà ngon cho vợ yêu đây ~
Jinhyuk cười một cái như thay lời cảm ơn liền cầm ly nước lên uống, còn Byungchan nhìn tách trà Earl Grey nghi ngút khói đang đặt trên bàn, khẽ cười dịu dàng nhìn Seungwoo rồi cũng cầm lên bắt đầu thưởng thức.
Jinhyuk uống hết ly nước liền đặt xuống bàn, sau đó thở một hơi thật dài, quay sang nhìn Seungwoo, nói:
- Seungwoo này, em biết bản thân mình đẹp trai nhưng anh có thể đừng nhìn em chằm chằm được không? Anh không sợ Byungchan ghen à?
- Chú vốn không đẹp bằng em ấy nên anh đây cũng chẳng sợ. Nhìn như thế là đợi chú tự khai mọi chuyện ra đó? Mau nói đi, công việc có trục trặc gì à?
Nghe được câu hỏi của Seungwoo, Jinhyuk khẽ cười nhưng sau đó liền trở nên nghiêm túc nói:
- Thật sự là có chút vấn đề. Sau nhiều ngày theo dõi và tìm hiểu mọi chuyện thì cuối cùng bên em cũng tìm ra được sơ hở trong vụ cáo buộc đó và phát hiện được thực tế trong sự việc này thì TM mới là người bị hại. Nhưng sau khi đem mọi chứng cứ giao cho cơ quan điều tra thì công ty phần mềm bên nước ngoài kia bỗng nhiên rút đơn kiện rồi đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Tất cả hồ sơ liên quan đến việc nghiên cứu phần mềm của họ cũng như ban lãnh đạo gần như bốc hơi khỏi thế giới này, mất tích không một dấu vết. Bây giờ mọi thứ đã được giao lại cho bên điều tra tiếp tục tìm hiểu. Về phía cáo buộc dành cho TM cũng đã được hủy bỏ, mọi thứ đã quay lại với quỹ đạo bình thường của nó. Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng em vẫn thấy việc đột nhiên biến mất đó có chút kì lạ, cảm giác như họ biết được hết mọi đường đi nước bước của TM vậy. Mà vấn đề quan trọng hơn nữa là từ những chứng cứ có được thì có vẻ công ty nước ngoài đó đang nhắm vào TM nên em có chút lo lắng...
Nghe được tới đây, Seungwoo cùng Byungchan cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Họ có thể không biết nhiều về lĩnh vực kinh doanh của Jinhyuk nhưng nếu vấn đề này là nhắm vào TM thì có thể Jinhyuk cũng là một trong những mục tiêu của người đứng đằng sau mọi chuyện. Seungwoo hơi đăm chiêu, nghiêm túc hỏi:
- Trước giờ, chú có từng gặp qua vấn đề tương tự chưa?
- Là lần đầu tiên.
- Vậy trong công việc có đối thủ hay từng có xung đột với ai không?
- Đối thủ trong công việc thì hiển nhiên có nhưng tới mức muốn TM phá sản thì hẳn là không có. Thêm nữa, việc chuẩn bị cho kế hoạch này là vô cùng tỉ mỉ, đòi hỏi nhiều thời gian, em không nghĩ là có công ty nào sẵn sàng tốn nhiều công sức, tiền bạc như thế chỉ để hãm hại đối thủ của mình.
- Chuyện này thật sự bắt đầu có chút nghiêm trọng rồi. Nếu chỉ đơn giản là tranh giành trong công việc thì cũng không cần phải đột nhiên hoàn toàn biến mất khi biết tin bên điều tra đã nắm được chứng cứ của họ. Anh sợ mọi chuyện không chỉ đơn giản là một công ty phần mềm nhỏ mà có thể là một thế lực đang đứng đằng sau điều khiển mọi thứ. Nếu sự thật là như vậy thì mọi chuyện đang bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi đó, Jinhyuk...
- Em hiểu... nên hiện tại em đã yêu cầu bên điều tra lập hồ sơ điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi. Nếu mọi thứ chỉ đơn giản là nhắm vào TM thì em không sợ nhưng... chỉ là nếu thôi... nếu em cũng là mục tiêu thì em sợ nó sẽ ảnh hưởng đến Jinwoo, cả mọi người nữa.
Nói đến đây, tuy bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt của Jinhyuk lại toát lên một sự lo lắng nhất định nhưng trong một chốc liền vội vàng giấu đi. Nhưng Seungwoo vốn là một người tinh tế, anh vẫn nhạy cảm phát hiện được sự lo lắng toát lên thoáng chốc qua đôi mắt của Jinhyuk. Anh quá hiểu Jinhyuk... Trước giờ đều như thế, cho dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, gian nan thế nào thì Jinhyuk luôn cố gắng tự gánh vác một mình, không muốn ảnh hưởng hay phải khiến người khác lo lắng cho mình. Cậu ấy không bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho người khác, không muốn người khác lo lắng, lúc nào cũng muốn tự làm mọi việc, luôn muốn trở thành người bảo vệ cho những người xung quanh. Cho dù chính bản thân có thể phải chịu nhiều tổn tưởng nhưng Jinhyuk vẫn chọn bảo vệ nụ cười của người khác, còn chính mình thì cứ để sau vậy. Lúc nào cũng vậy, Jinhyuk đã luôn phải chống chọi lại mọi thứ một mình nhưng lần này anh sẽ không để cậu ấy phải làm mọi chuyện một mình nữa...
Seungwoo khẽ cười rồi vỗ mạnh một cái cánh tay Jinhyuk, nói:
- Bỏ ngay cái vẻ mặt nghiêm túc đó đi! Đừng có lúc nào cũng ôm mọi thứ vào mình, anh đây dù chỉ là chủ tiệm của một quán café nhỏ, trên tay còn phải gánh vác gia đình, chăm sóc cho vợ và con trai nhưng anh vẫn chưa vô dụng tới mức không thể tự bảo vệ gia đình của mình. Có việc gì thì cứ chia sẻ, dù không quá rành về lĩnh vực kinh doanh của chú nhưng những việc nhỏ thì anh vẫn đủ khả năng để giúp được nên cứ nói ra hết đi, không phải như vậy thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao, đừng cố tự giấu cho chính mình nữa... được không?
Byungchan ngồi một bên cũng khẽ cười rồi hướng Jinhyuk nói:
- Seungwoo nói đúng đó. Cậu đừng lúc nào cũng ôm mọi chuyện vào mình, cứ giải bày ra hết, như thế sẽ thoải mái hơn nhiều. Mặc dù không giúp được gì nhiều nhưng tớ và Seungwoo sẵn sàng là những người lắng nghe cậu nói, chăm sóc Jinwoo thay cậu nên cứ thoải mái đi. Chúng ta là một gia đình mà...
Nghe những lời nói chân thành từ Seungwoo và Byungchan, Jinhyuk trong lòng thật sự vô cùng cảm động. Trước giờ có lẽ anh chưa sẵn sàng để mở lòng với tất cả mọi người, lúc nào cũng muốn ôm mọi chuyện vào mình, không muốn chia sẻ cùng người khác nhưng có vẻ như đã tới lúc mở rộng lòng hơn một chút rồi... Đúng như Byungchan nói... họ là một gia đình mà...
- Được, sau này nếu có gặp bất cứ khó khăn gì thì em đều sẽ chia sẻ với hai người.
Nói xong câu đó, Jinhyuk không nói gì nữa mà chỉ cười một cái nhìn hai người bạn của mình... à không... là hai người thân của mình.
Kết thúc chủ đề về công việc, cả ba liền chuyển cuộc trò chuyện sang những chủ đề khác. Nhớ lại việc Jinwoo nói trong trường sắp có giáo viên mới, Jinhyuk liền hướng Byungchan hỏi:
- Byungchan này, nghe Jinwoo nói trong trường mẫu giáo sắp có giáo viên mới sao?
Nhắc đến vấn đề này, Byungchan liền nhớ lại ý định tác hợp Jinhyuk và Wooseok của mình, cậu liền nói:
- Ừm, một giáo viên nam mới. Tớ là người đi phỏng vấn cậu ấy, rất xinh, nói chuyện lại vô cùng dịu dàng, nho nhã, chắc chắn bọn trẻ sẽ vô cùng thích.
Nghe được những lời khen của Byungchan dành cho Wooseok, Seungwoo liền hiểu được ý định của vợ yêu, liền nói thêm vào:
- Đúng vây, hôm đó anh cũng có gặp vị giáo viên mới đó. Thật sự là vô cùng xinh đẹp, lại còn hiền lành nữa.
- Ừm, hiền lành, tốt bụng là được, như vậy sẽ chăm sóc tốt được cho bọn nhỏ.
Cảm nhận được sự hờ hững trong câu nói của Jinhyuk, Byungchan liền nói tiếp:
- Cậu có muốn gặp không? Dù sao theo sắp xếp của trường thì cậu ta cũng sẽ cùng tôi dạy lớp của Jinwoo, gặp trước coi như làm quen cũng được mà.
- Không cần đâu, tới ngày đưa Jinwoo đi học gặp cũng được.
- Bộ cậu không tò mò sao? Một người rất xinh đẹp đó.
Nghe được lời nói có phần ẩn ý của Byungchan, Jinhyuk liền hiểu được mọi chuyện. Anh quay sang cười nhìn Seungwoo:
- Seungwoo này, từ khi nào vợ của anh từ giáo viên trở thành ông mai rồi vậy?
- Em ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu không thể cứ một mình chăm sóc cho Jinwoo mãi được, cũng phải tìm một người chăm sóc cho bản thân nữa chứ.
- Chuyện đó...
Nói tới đây, Jinhyuk liền có chút ngập ngừng. Không biết tại sao khi nghe những lời của Seungwoo, trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh của Wooseok. Hình ảnh cậu đẩy những món thanh đạm về phía anh, cậu tặng anh chai sữa đã được làm ấm, cậu ngồi thẳng lưng để anh có thể tựa vào vai cậu thoải mái hơn, cậu dịu dàng xoa nhẹ vào chỗ nhíu giữa hai lông mày anh, cậu đỏ mặt cám ơn khi anh khoác áo, cậu đứng yên khi anh bất ngờ ôm lấy cậu,... tất cả những khoảnh khắc đó dần hiện lên trong đầu Jinhyuk, nó chân thật và sinh động như buổi tối hôm đó một lần nữa lặp lại trước mắt anh lúc này. Cậu dịu dàng cười với anh, cậu ôn nhu chăm sóc cho anh, cậu xinh đẹp bước vào trái tim anh....
- Chuyện đó... em có thể tự lo được.
Nghe được câu nói của Jinhyuk, Byungchan có chút bực bội nói:
- Cậu tự lo được thì đã không cô đơn một mình suốt nhiều năm rồi!! Lần nào đi xem mắt cậu cũng nói bận việc, không thì nói đối phương không phù hợp. Mấy lần trước thì tớ không tính nhưng lần này nếu cậu còn bỏ qua nữa thì sẽ không tìm được ai tốt hơn đâu!!
Còn chưa kịp suy nghĩ thì Jinhyuk đã buột miệng nói ra:
- Tớ đã tìm được người cho mình rồi, không cần phải đi xem mắt nữa.
- . . . .
Cảm giác được bầu không khí có phần tĩnh lặng đến khác thường, Tới khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, Jinhyuk liền nhìn về phía Seungwoo cùng Byungchan, chỉ thấy hai người họ vẻ mặt đầy không tin nhìn mình. Seungwoo vô cùng bất ngờ, hỏi:
- Jinhyuk này, chú nói thật sao? Chú đã tìm được người mình thích?
- Chuyện này... đúng, em đã tìm được người mình thích. Mặc dù chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng em và Jinwoo đều rất thích người đó.
- Jinwoo cũng gặp rồi sao?
- Ừm, có lần em cùng Jinwoo đi siêu thị thì gặp được người đó. Jinwoo vừa gặp đã thích, cứ muốn được gặp lại cậu ấy.
- Còn chú, đừng nói là nhất kiến chung tình?
Jinhyuk nghe được Seungwoo hỏi, tuy vẻ mặt vẫn giữ được bình tĩnh nhưng hai lỗ tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
- Cũng không hẳn... cũng chỉ là cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh, muốn được tiếp xúc nhiều hơn thôi...
Byungchan nghe như thế liền cười một cái, nói:
- Vậy là thích người ta rồi. Người đó là ai vậy? Tớ cùng Seungwoo có biết không?
- Hai người không biết đâu, người ta chỉ mới từ nước ngoài về thôi.
- Vậy cậu biết cách thức liên lạc của người ta chưa? Có hẹn chừng nào gặp lại không?
- Lúc đầu thì không biết cách liên lạc nhưng chắc hẳn là do duyên phận sắp đặt nên mấy ngày trước, tớ tình cờ gặp lại cậu ấy. Cùng nhau nói chuyện nhiều hơn, tớ mới biết rằng cậu ta vẫn chưa tìm được nhà, hiện tại đang ở khách sạn.
- Vậy là tốt rồi, ít nhất biết được người ta đang ở đâu, từ từ thì sẽ xin được cách thức liên lạc thôi.
- Tớ tính ngày mai sẽ cùng Jinwoo tới khách sạn đó tìm cậu ấy. Dù sao cũng đã hứa là sau khi giải quyết xong công việc thì sẽ đi tìm chú xinh đẹp cho thằng bé.
- Đột nhiên đến tìm như thế, ổn không đó?
- Không sao, cậu ấy cũng rất quý Jinwoo, cũng nói là mong được gặp lại thằng bé.
- Hay ngày mai sau khi gặp thì cậu hẹn cậu ấy đến PyoPyo đi, vừa có thể cho tớ cùng Seungwoo gặp mặt, giúp cậu ta có thêm nhiều bạn dù sao cũng mới từ nước ngoài về mà, tiện thể hai người có thể vừa uống nước, ăn bánh vừa trò chuyện tìm hiểu nhau nhiều hơn.
- Ừm, chắc hẳn cậu ấy cũng không từ chối đâu. Còn không thì cứ kêu Jinwoo nhõng nhẽo một chút là được.
- Quyết định vậy đi! Ngày mai tớ sẽ đích thân xuống bếp làm một cái bánh thật ngon cho hai người.
Seungwoo nhìn Jinhyuk cùng Byungchan hào hứng bàn bạc kế hoạch cho ngày mai, anh chỉ đành cười bất đắc dĩ một cái nhưng trong đầu cũng thầm quyết định ngày mai sẽ đích thân vào quầy pha nước cho hai người đó.
. . . . .
Sau một ngày ở nhà Seungwoo thì sau khi ăn xong bữa tối, Jinhyuk và Jinwoo cùng Shiba liền quay trở về nhà.
Vừa mở cửa, Jinwoo đã chạy vội vào trong, la lớn:
- Cuối cùng cũng quay về nhà rồi a ~
Trong khi Shiba thì hớn hở chạy loanh quanh ngoài vườn, sủa gâu gâu như hưởng ứng lời nói của Jinwoo rồi liền chui vào căn nhà nhỏ của mình.
Nhìn con trai vui vẻ chạy trong nhà, Jinhyuk khẽ cười rồi đóng cửa lại, nói:
- Jinwoo, mau đi rửa tay, thay đồ. Trời tối rồi, con đừng dọc nước đó, nếu bị cảm thì không tốt đâu.
- Dạ, ba ba cũng đừng dọc nước đó.
Bé con nói xong liền chạy ùa vào phòng lấy đồ ngủ rồi chui vào phòng tắm. Jinhyuk cười lắc đầu một cái rồi liền đi vào phòng ngủ của Jinwoo và của mình để thay ga trải giường. Nhiều ngày không ở nhà chắc hẳn chúng đã rất bẩn rồi, không thể cứ để như vậy mà nằm lên được, cả vải bọc sofa nữa, sàn nhà cũng phải lau sơ một lượt. Xắn tay áo sơ mi lên cao, Jinhyuk liền bắt đầu công việc dọn dẹp.
Sau khi tắm xong, Jinwoo vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh liền thấy ba mình đang ôm hai chiếc ga trải giường đã được cuộn tròn lại cùng vải bọc sofa. Thấy con trai đứng trước cửa phòng tắm nhìn mình, Jinhyuk liền chỉ chỉ về phía sofa, nói:
- Vải bọc trên sofa ba đã thay rồi, con leo lên đó ngồi đi. Nhớ phải mang dép đó.
- Dạ.
Jinwoo nghe lời đi lại phía sofa rồi leo lên đó ngồi, lục tìm trong balo của mình, bé liền lấy ra vài quyển truyện tranh mượn từ Dongpyo, ngoan ngoãn ngồi đọc.
Jinhyuk nhìn con trai đã yên vị trên sofa liền đi vào phòng tắm bỏ ga trải giường vào máy giặt rồi bắt đầu hút bụi sàn nhà.
Thời gian cứ thế dần trôi qua, cho đến khi Jinwoo đọc hết số truyện đã mượn của Jinwoo thì Jinhyuk cũng đã lau gần hết căn nhà. Bé con ngồi trên sofa nhìn ba mình miệt mài làm việc, liền tìm chuyện nói với ba.
- Ba ơi, gia đình của Hyeongjun đã dọn đi đâu vậy ba?
- Ba cũng không biết nữa nhưng nghe mẹ Hyeongjun nói cũng khá gần đây nên sẽ không chuyển trường mẫu giáo khác cho bé. Có lẽ thứ hai này con sẽ gặp lại Hyeongjun trong trường đó.
- Thật sao? Con muốn gặp lại cậu ấy lắm a ~ Nhưng ba ơi vậy còn nhà của Hyeongjun thì sao ba?
- Ba cũng không biết nữa nhưng bác bảo vệ nói sắp có người dọn vào ở rồi. Nếu gia đình đó có trẻ em thì Jinwoo của ba sắp có thêm bạn mới rồi.
- Con cũng muốn có thêm nhiều bạn lắm.
- Ừm, Jinwoo của ba đáng yêu như thế chắc chắn ai gặp cũng sẽ thích thôi. Con đợi ba một chút, để ba thay đồ xong rồi chúng ta sẽ đi ngủ.
- Dạ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, vừa bước ra thì đã thấy Jinwoo ngoan ngoãn đứng trước phòng tắm đợi mình. Bé khẽ cười một cái, nắm lấy tay Jinhyuk, lắc lắc nói:
- Ba ơi, cho con sang ngủ chung với ba nha.
- Con đang nhõng nhẽo với ba sao?
Nghe Jinhyuk hỏi, Jinwoo liền thành thật gật đầu:
- Đúng a ~ Con đang nhõng nhẽo với ba đó nên ba cho con sang ngủ chung với ba nha.
- Được rồi, con nhõng nhẽo thành công rồi đó. Mau lấy gối đi rồi đem sang phòng của ba.
- Dạ ~
Được sự đồng ý của Jinhyuk, Jinwoo liền nhanh nhẹn chạy về phòng cầm gối qua phòng của anh rồi nhanh chóng leo lên giường, chui vào chăn. Jinhyuk nhìn con trai đã nằm ngay ngắn trên giường liền tắt đèn phòng, chỉ để lại mỗi đèn nhỏ trên tủ cạnh giường rồi cũng chui vào chăn.
Vừa nằm xuống, Jinwoo đã nắm lấy áo anh kéo kéo.
- Ba ơi, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm chú xinh đẹp đúng không?
Jinhyuk vừa nghe liền cười một cái rồi dùng tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của bé con, nói:
- Con chỉ nhớ đến mỗi chuyện này thôi sao?
- Ba đã hứa với con mà.
- Được rồi, muốn đi tìm chú xinh đẹp thì mau ngủ sớm đi, nếu không ngày mai thành mắt gấu trúc thì con sẽ không còn đáng yêu nữa đâu.
- Dạ, ba ơi, ôm ôm a ~
- Không phải con đã đem gối qua rồi sao?
- Ngủ trong lòng ba ngon hơn.
Nghe Jinwoo nói, Jinhyuk liền dang hai tay cho bé con lăn vào. Sau khi đã hoàn toàn ổn định chỗ nằm, anh liền giơ tay tắt đèn. Cả hai ba con cùng nhau chìm vào giấc ngủ, trên môi là một nụ cười mỉm hạnh phúc.
. . . . .
Sáng hôm sau, trong phòng khách sạn...
- Anh đang dọn đồ đây, chút nữa sẽ dọn đến căn nhà ở khu B kia.
...
- Được rồi, anh sẽ không đi lung tung đâu hết.
...
- Ừm, hai đứa cũng phải giữ gìn sức khỏe.
Cúp máy sau cuộc gọi gần 15 phút của Mingyu, Wooseok liền tiếp tục dọn quần áo bỏ vào vali. Hôm qua, bên công ty nội thất đã gọi điện báo là nhà đã trang trí xong, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào, chìa khóa thì nhờ bảo vệ của khu giữ nên chỉ cần đưa giấy tờ nhà là có thể nhận chìa. Wooseok nghe vậy liền quyết định hôm nay dọn vào liền, dù sao cậu cũng không muốn ở khách sạn nữa. Thêm nữa là từ thứ hai trở đi thì cậu sẽ bắt đầu làm việc tại trường mẫu giáo 101, tới lúc đó thì cậu sẽ không còn nhiều thời gian nữa nên chỉ có ngày hôm nay là thích hợp để dọn vào ở.
Khi đã sắp xếp hết quần áo vào vali, Wooseok liền liếc nhìn chiếc áo vest đã được xếp gọn nhưng vẫn đang đặt trên giường. Nhiều ngày đã trôi qua, cậu vẫn luôn suy nghĩ về những cảm xúc của mình đối với Lee Jinhyuk. Mặc dù không dám chắc bản thân có phải đã yêu người đó hay không nhưng cậu biết rằng mỗi khi hai người ở cạnh nhau thì chính mình luôn cảm giác vô cùng thoải mái, ấm áp mà trong đó còn pha lẫn chút quen thuộc. Và chính sự quen thuộc đó là thứ khiến Wooseok không dám xác định tình cảm của mình... Mỗi lần hai người ở bên nhau, cậu luôn cảm giác có một vài khoảnh khắc ở hiện tại, nó giống như đã từng diễn ra với cậu trong quá khứ. Chúng cứ trùng lặp lên nhau, cả về hành động lẫn cảm xúc nhưng chỉ con người trong đó là khác nhau. Một là người đàn ông cậu chỉ mới gặp qua vài lần nhưng lại khiến cậu không thể không ngừng suy nghĩ về người đó. Một là cậu bé trong quá khứ, là người dù cậu cố gắng thế nào vẫn không thể nhớ được tên họ, thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức của cậu chỉ là nụ cười chân thành, vui vẻ cùng cái nắm tay ấm áp, hay chính xác hơn là sự ấm áp đặc biệt mà cậu bé ấy mang lại cho cậu. Nhưng cũng chính từ những kí ức còn đọng lại đó lại khiến Wooseok càng trở nên hoang mang hơn cả... vì mỗi khi tiếp xúc cùng Jinhyuk, cậu lại vô thức xem anh trở thành cậu bé năm xưa. Hai người thật sự có rất nhiều điểm giống nhau, từ nụ cười đến cả cái cảm giác ấm áp mà họ trao cho cậu... Cũng bởi vì nó quá giống nhau nên Wooseok không dám xác định tình cảm của mình dành cho Jinhyuk, cậu không biết mình thích ở bên cạnh anh vì đó là Lee Jinhyuk hay vì ở Jinhyuk... cậu tìm được hình bóng của người khác....
Càng suy nghĩ, Wooseok liền có chút đau đầu. Lần nào cũng vậy, mỗi khi suy nghĩ về vấn đề này thì đầu của cậu liền đau, càng cố gắng nhớ lại mọi chuyện thì cơn đau sẽ càng dữ dội. Có lẽ là sâu trong tiềm thức, chính bản thân cậu cũng từ chối việc nhớ lại mọi thứ và việc đau đầu mỗi khi cố nhớ lại mọi chuyện chính là cách cậu tự bảo vệ chính mình.
Ngừng việc tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó, Wooseok liền quyết định cầm lấy chiếc áo vest kia xếp gọn vào vali. Có lẽ hiện tại không thể xác định được rõ ràng tình cảm của mình nhưng việc cậu có cảm giác với Jinhyuk là sự thật và cậu tin nếu hai người thật sự có duyên, có thể gặp nhau lại lần nữa thì lần này, cậu sẽ không buông tay, sẽ kiên quyết nắm chặt lấy nó... xem như cho trái tim một cơ hội được mở ra lần nữa... cũng như cho chính mình một câu trả lời rõ ràng...
Sau khi chắc chắn bản thân đã dọn sạch mọi thứ, Wooseok liền kéo vali rời khỏi phòng. Xuống quầy tiếp tân làm thủ tục trả phòng, Wooseok liền đón một chiếc taxi, cất hành lí vào cốp xe xong, cậu liền ngồi lên xe rồi đưa địa chỉ ngôi nhà ở khu B cho tài xế. Không biết vì lí do gì, Wooseok bỗng có cảm giác như chính mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó, quay lại nhìn về phía cửa khách sạn nhưng không có ai ở đó cả.
"Chắc do mình suy nghĩ nhiều quá rồi..." Dùng tay nhẹ nhàng day trán, Wooseok liền không quan tâm đến cảm giác ban nãy nữa, quyết định chú tâm quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ.
Có một điều, Wooseok không biết rằng nếu ban nãy, cậu không quay lại đằng sau mà nhìn sang bên cạnh, có lẽ cậu sẽ nhận ra chiếc xe đang từ xa chạy tới...
Hai chiếc xe... hai con người... vô tình lướt qua nhau...
. . . . .
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, bên trong một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau.
- Ba ơi, chú xinh đẹp ở đây sao?
- Ừm, chú xinh đẹp hiện tại đang ở trong khách sạn này.
- Vậy chúng ta phải nhanh lên, mau đi vào trong tìm chú ấy thôi ba.
- Ừm.
------------------------------------------
P/s: Mong các bạn thích và ủng hộ truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com