Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chào các em, thầy là giáo viên mĩ thuật của các em năm nay, tên thầy là Kim Wooseok....

Tặng thầy... những đóa hoa hồng trắng này thật sự rất hợp với thầy... thầy cũng xinh đẹp, thuần khiết... như những đóa hoa này vậy...

Thầy... em thích thầy...

... Em nói gì vậy... thầy là thầy của em. Chúng ta chỉ có quan hệ thầy trò mà thôi.

Tất cả là tại thầy, bây giờ con tôi nằm bệnh viện, sống chết không rõ. Nếu không phải tôi đọc được nhật kí nó viết thì tôi cũng không biết là vì thầy mà nó mới làm chuyện dại dột như thế.

Giáo viên mà lại đi có quan hệ tình cảm với học sinh, thầy không xứng đáng làm giáo viên!

. . . . .

Wooseok mở mắt bật người dậy, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, cả khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Cơn ác mộng đó.... Nó lại tới....

"Tối qua mình đã quên uống thuốc rồi..." Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cậu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh, cậu mở mắt quay sang nhìn cửa sổ. Trời lúc này chỉ vừa mới hừng sáng, cầm lấy điện thoại nhìn, bây giờ còn chưa tới 4h. Không thể ngủ tiếp, cậu đành đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bước vào phòng vệ sinh, có lẽ do ngày hôm qua không chú ý, bây giờ cậu mới phát hiện thì ra kế bên bồn rửa mặt có đặt một bình hoa hồng trắng. Ánh đèn phòng rọi xuống lúc này khiến những đóa hoa càng thêm rực rỡ, càng tôn lên vẻ xinh đẹp, thuần khiết của chúng.

Những đóa hoa hồng trắng này thật sự rất hợp với thầy... thầy cũng xinh đẹp, thuần khiết... như những đóa hoa này vậy...

Một giọng nam khẽ vang lên trong đầu khiến cậu sợ hãi hất đổ cả bình hoa xuống đất. Bình hoa rớt xuống đất vỡ thành từng mảnh, những cánh hoa rơi vương vãi khắp sàn nhà. Nhìn những cánh hoa nằm trên đất, cậu vội chạy ra ngoài, đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại. Tựa người vào cửa, Wooseok dần dần trượt xuống đến khi ngồi bệt hẳn xuống đất, tựa đầu vào hai đầu gối, cậu cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể. Bịt chặt lấy hai tai, cậu không muốn nghe thấy giọng nói đó... giọng nói đã ám ảnh cậu suốt thời gian qua.

Mặc dù bác sĩ đã cấm cậu sử dụng thuốc an thần, Yohan cùng Mingyu cũng đã bỏ hết số thuốc mà cậu đã mua trước đó nhưng... nếu cậu không sử dụng thì cậu không thề nào ngủ được. Cậu đã lén mua một hộp thuốc và luôn mang nó theo bên người, khi ở nhà thì giấu thật kĩ tránh việc hai đứa em tìm thấy, mỗi tối trước đi ngủ đều uống... như vậy cậu mới có thể thật sự ngủ. Hôm nào không uống thuốc, cậu sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm vì cơn ác mộng và thức luôn tới sáng, không thể vào giấc lại được. Không phải là chưa từng thử tiếp tục ngủ nhưng khi vừa thả lỏng bản thân nhắm mắt lại thì những giọng nói đó lại vang lên. Cậu biết những giọng nói đó nhưng trong cơn ác mộng, xung quanh cậu chỉ là một màu đen, những giọng nói đó không ngừng vang lên trong không gian tối tăm. Dù có chạy như thế nào cũng không thể thoát khỏi, không thể tránh khỏi những câu nói đó không ngừng tiến vào lỗ tai khiến cậu tỉnh giấc. Và sau mỗi lần tỉnh giấc, cậu lại cố tìm cách nhớ lại mọi thứ. Nhớ lại khuôn mặt của chủ nhân giọng nói, nhớ lại tường tận rõ ràng tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra năm đó nhưng tất cả đều không thể. Có lẽ như bác sĩ nói, sau lần nhập viện trước, trí nhớ cậu đã bị ảnh hưởng ít nhiều, có một số chuyện không thể nhớ rõ được... hay chính xác hơn là cậu đã chọn quên đi nó, quên đi những nỗi buồn, nỗi đau mà cậu luôn muốn chôn vùi. Bác sĩ nói đó là cách cậu chọn để bảo vệ bản thân khỏi bi thương cùng đau đớn mà chính mình đã từng phải gánh chịu.

"Rốt cuộc năm đó... mình đã chọn quên những gì...?" Không ngừng ngồi suy nghĩ tìm câu trả lời nhưng đều không thể. Thời gian cứ thế dần trôi qua, cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên Wooseok mới thoát khỏi suy nghĩ, từ từ đứng dậy rồi tiến lại giường. Tắt chuông báo lúc 7h30, cậu liền nhìn ghi chú mà bản thân đã ghi hiện lên trên màn hình điện thoại: Phỏng vấn lúc 9h ở quán café PyoPyo. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cậu không thể đi phỏng vấn với gương mặt ủ rũ như thế được, phải vui vẻ tràn đầy sức sống thì mới ghi ấn tượng tốt với người khác.

Chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần kaki trắng, Wooseok định đi vào phòng vệ sinh nhưng nhớ lại bình hoa hồng trắng mà mình đã làm vỡ, cậu liền dừng bước. Dùng điện thoại bàn gọi nhân viên của khách sạn đến dọn, một lát sau liền có người gõ cửa. Giải quyết xong mọi chuyện, Wooseok liền cầm quần áo vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, cậu liền ra khỏi phòng, bấm thang máy xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng. Nhà hàng lúc này cũng không đông lắm, chọn vài món đơn giản cùng một ly nước trái cây, Wooseok liền chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, vừa ngắm cảnh Seoul bữa sáng nhộn nhịp vừa thưởng thức bữa sáng mà bản thân đã chọn.

Kết thúc bữa sáng, Wooseok liền rời khỏi khách sạn, chuẩn bị đi đến quán café phỏng vấn. Vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại trong túi liền reo lên, lấy ra nhìn thì thấy một tin nhắn được gửi từ Mingyu.

Mingyu: Anh đi phỏng vấn nhớ cẩn thận. Đừng tự ý đi lung tung.

Khẽ cười khi nhận được tin nhắn từ em trai, Wooseok liền đón một chiếc taxi gần đó.

- Anh làm phiền đưa tôi đến địa chỉ này.

Đưa địa chỉ mà người phỏng vấn đã gửi cho tài xế, chiếc xe liền bắt đầu xuất phát. Wooseok tựa người vào ghế, khẽ nghiêng đầu ngắm cảnh bên ngoài qua cửa xe. Hôm nay là ngày cuối tuần nên những người dân đi lại trên đường đa số đều mặc quần áo đơn giản, thoải mái, có những gia đình ba mẹ đưa con cái đi chơi cũng có những cặp đôi đi chơi cùng nhau vào dịp cuối tuần. Những khu mua sắm bên đường hay rạp chiếu phim hôm nay đều đông đúc, chật kín người. Xe vẫn chạy đều đều, Wooseok ngồi đằng sau vẫn say sưa ngắm cảnh.

Khoảng 15 phút sau, cuối cùng xe cũng dừng bánh. Sau khi trả tiền cho người tài xế, Wooseok bước xuống xe, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. So với sự đông đúc bên ngoài đường lớn, đường nhỏ này lại có vẻ vắng vẻ hơn, mặc dù vẫn có người qua lại nhưng không nhiều. Nhìn xuống cuối đường, ở đó có một trường tiểu học, quẹo phải qua thì có một trường mầm non. Có vẻ là do vẫn còn trong kì nghỉ nên con đường này mới ít người qua lại. Một lượt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Wooseok quay lại nhìn quán café trước mặt. Quán café này lấy màu sáng làm chủ đạo, thông qua cửa kính nhìn vào bên trong có thể thấy nội thất hay vật trang trí đều sử dụng những màu sắc tươi tắn kết hợp trang nhã tạo cảm giác thoải mái, rất phù hợp với người lớn lẫn trẻ con. Ngoài đường lớn có một công ty lớn, phía cuối đường thì có một trường tiểu học, quẹo phải thì có trường mầm non, quán café này đặt ở đây là quá thích hợp.

Thơ thẩn một hồi, Wooseok liền đẩy cửa bước vào quán. So với việc chỉ nhìn và đánh giá khi nhìn qua cửa sổ, bên trong quán mang lại một không khí ấm áp, dễ chịu vô cùng. Mọi thứ đều được trang trí để mang lại một cảm giác thoải mái dành cho nhân viên văn phòng sau thời gian làm việc mệt mỏi khi ghé qua và cảm giác vui thích cho trẻ con khi đi vào. Lựa chọn một bàn cạnh cửa sổ, cậu liền ngồi xuống.

- Xin chào quý khách!

Vừa ngồi xuống, một giọng nam vui vẻ liền vang lên. Trước mặt Wooseok lúc này là một chàng trai trẻ tầm 19-20 tuổi, rất đẹp trai, vẻ ngoài sáng ngời vô cùng hợp mắt cậu, trên môi là một nụ cười rực rỡ tạo cảm giác tươi sáng khi nhìn vào. Cậu nhân viên này mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần kaki màu kem đậm, quanh eo là chiếc tạp dề màu nâu đậm, góc phải bên dưới có in hình logo của quán. Ban nãy chỉ mãi ngắm nhìn nội thất của quán mà không để ý bảng hiệu, bây giờ nhìn cái logo trên tạp đề, Wooseok khẽ bật cười.

"Trông thật đáng yêu!" Ngắm nhìn cái logo ấy, cậu thầm nghĩ. Logo đó là hình một chú gà con màu vàng hai mắt long lanh, cái mỏ màu cam nhỏ nhắn cùng hai bên má là những vệt hồng thể hiện sự ngại ngùng, bên dưới là chữ PyoPyo được viết đơn giản, kết hợp lại tạo nên một sự dễ thương, ngộ nghĩnh.

- Đây là menu, mời quý khách lựa chọn.

- À, cám ơn cậu!

Nhận menu từ tay của người nhân viên, Wooseok liền mở ra bắt đầu xem. Bên trong menu có rất nhiều loại thức uống khác nhau như cà phê, trà, nước ép và cả các loại bánh kem. Nhìn một hồi, cậu khép menu lại, đưa cho người nhân viên, mỉm cười lịch sự nói:

- Cho tôi một tách Lady Grey.

- Vậy xin quý khách chờ một chút.

Cầm lấy menu, cậu nhân viên đi đến quầy pha chế. Bên trong quầy pha chế lúc này là một chàng trai với dáng người cao khỏe khoắn, khuôn mặt nam tính kết hợp cùng mái tóc nâu tuy không được chải chuốt gọn gàng nhưng tổng thể lại tạo nên một cảm giác mạnh mẽ, quyến rũ. Khác với cậu nhân viên bên ngoài, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần kaki đen, quanh eo vẫn chiếc tạp dề nâu đậm có hình logo chú gà con đáng yêu. Dừng bước trước quầy, cậu nhân viên đặt menu lên bàn, nói với người bên trong:

- Anh Hangyul, cho một tách Lady Grey.

- Wow, hiếm thấy vị khách nào lại uống loại trà này.

- Nhìn thì có vẻ là sinh viên, chắc bằng tuổi em. Nhưng từ lúc làm việc ở đây, em không nhớ là có gặp qua người này.

- Còn trẻ vậy mà thích uống mấy loại trà Anh Quốc này, có thể là mới từ nước ngoài về. Dù sao không phải nơi nào cũng bán và có người thưởng thức được mấy loại trà này, cũng chỉ có ông chủ của chúng ta mới nhập về để bán thôi.

- Em nghe nói là do người mà ông chủ thích trà nên anh ấy mới mua về rồi pha cho người ta uống để theo đuổi đúng không?

- Anh là người chứng kiến tất cả đây này. Vợ yêu của ông chủ là giáo viên của trường mầm non ngay góc đường, buổi chiều mỗi khi đi làm về người đó hay ghé qua đây. Ban đầu cũng chỉ vì không khí chỗ này dễ chịu, kêu một ly nước bình thường ngồi một chút là ra về. Không biết ông chủ làm thế nào mà biết người ta thích uống trà Anh Quốc, liền bỏ ra một tháng đi sang Anh học cách pha và mua trà về, cả cậu con trai cưng cũng nhờ bạn thân trông giúp. Tới lúc quay về, ông chủ liền đợi người đó tới thì pha một tách trà đem ra mời người ta thưởng thức, người đó thấy quán chúng ta có bán trà Anh Quốc liền tới thường xuyên hơn. Kết quả là ông chủ đại công cáo thành, ôm được mĩ nhân về nhà.

- Oh, thì ra là vậy.

"Nhìn anh Byungchan và cả vị khách này nữa, chẳng lẽ người đẹp đều thích uống trà Anh sao?" Cậu nhân viên quay sang nhìn người ngồi bên cửa sổ. Wooseok lúc này đang thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, không để ý ánh mắt đằng xa đang nhìn mình.

Pha xong trà, Hangyul quay sang định đưa thì thấy cậu em trai thân thiết của mình đang mãi ngắm nhìn vị khác đằng xa, anh liền cười, đưa đầu lại gần nhìn theo hướng cậu đang nhìn:

- Jungmo này, vị khách đó rất đẹp đúng không?

Không để ý Hangyul kế bên, nghe được câu hỏi, cậu liền thành thật trả lời:

- Ừm, rất đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn.

- Em rất thích người đó đúng không? Chẳng lẽ là nhất kiến chung tình?

Vừa định gật đầu trả lời, Jungmo liền nhận ra bản thân đang bị Hangyul đùa cợt. Cậu đỏ mặt quay sang cầm cuốn menu gõ nhẹ lên đầu anh, lắp bắp nói:

- Anh nói bậy bạ gì vậy? Người ta là khách hàng đó.

Bưng lấy tách trà cùng đường và sữa, Jungmo tiến lại bàn của Wooseok. Đặt tách trà lên bàn, Jungmo mỉm cười nói:

- Lady Grey, chúc quý khách ngon miệng.

- À, cám ơn cậu.

Nhìn tách trà còn bốc khói nghi ngút, Wooseok liền cầm lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.

"Rất ngon, đậm đà vừa đủ." Wooseok tán thưởng trong lòng. Lúc còn bên Mĩ, sáng nào cậu cũng tự pha cho mình một ly trà vào buổi sáng rồi ngồi ngoài vườn, vừa ngắm trời vừa thưởng thức. Trong nhà chỉ có mỗi mình cậu là thích pha và uống trà, Yohan và Mingyu thì lại không thích cho lắm. Nghĩ tới liền muốn tự pha uống, Wooseok lấy điện thoại soạn một tin vào nhóm chat gia đình:

Anh trai Kim siêu vĩ đại: Khi nào hai đứa qua, mua cho anh vài hộp Lady Grey. Ngủ ngon.

Cất điện thoại vào túi, Wooseok lại tiếp tục thưởng thức ly trà ngon trước mặt.

Lúc này, bên ngoài đường, một chiếc xe dừng lại.

- Ba nhỏ, con muốn ăn bánh kem phô mai do ba làm.

- Được rồi, ngày hôm qua ba có làm để trong tủ lạnh của quán. Lát con kêu anh Hangyul lấy cho con nha.

- Dongpyo yêu ba nhỏ nhất!! Ba lớn, con muốn uống nước ép.

- Lát nữa ba bảo anh Hangyul pha cho con.

- Con muốn ba pha cho con.

- Anh Hangyul pha cho con cũng được mà.

Nghe Seungwoo từ chối pha nước cho mình, Dongpyo liền từ ghế sau leo lên trên, ngồi vào lòng Byungchan, dụi dụi vào người cậu, đáng thương nói:

- Ba nhỏ ơi, ba lớn không thương con nữa rồi.

Nhìn Dongpyo ngồi trong lòng mình, Byungchan liền quay sang nói:

- Đừng lười, anh cứ pha cho thằng bé uống đi, em cũng muốn uống trà anh pha nữa.

- Được rồi, được rồi. Mà người được phỏng vấn đó tới chưa?

- Em cũng không biết nữa. Để em gọi điện thử.

Ba người leo xuống xe, Dongpyo kéo tay Byungchan nói:

- Lát ba nhỏ cho con ngồi chung nha!

- Không được rồi, lát ba có công việc. Dongpyo ngoan ngoãn ngồi chung với ba lớn rồi xong việc ba sẽ qua chơi với con, chịu không?

- Dạ, ba nhỏ mau xong việc rồi qua chơi với con!!

- Tại sao em từ chối nó thì được còn anh thì không là sao?

- Đơn giản vì con thương ba nhỏ hơn.

Seungwoo nghe lời đáp của con trai cưng chỉ đành khóc ròng tủi thân trong lòng.

Byungchan cười vui vẻ, lấy điện thoại gọi cho người được phỏng vấn.

Wooseok lúc này ngồi trong quán, thấy điện thoại rung hiện lên dãy số của người bên trường mẫu giáo 101 liền bắt máy.

Wooseok: Alô

Byungchan: À, xin chào. Tôi là giáo viên bên trường mẫu giáo 101, hôm nay có hẹn phỏng vấn với anh.

Wooseok: Chào anh, tôi đã đến địa điểm phỏng vấn rồi.

Byungchan nghe vậy liền nhìn vào trong quán, cậu liền thấy ngay bàn bên cạnh cửa sổ có một người đang ngồi trả lời điện thoại.

Byungchan: Tôi thấy anh rồi. Anh đợi tôi một chút.

Wooseok: À, được.

Byungchan cúp máy quay sang nói với Seungwoo:

- Người được phỏng vấn tới rồi, lát anh pha xong đem qua bàn cho em. Ba đi làm việc đây, Dongpyo phải ngoan ngoãn nha.

Nói xong, cả ba cùng đi vào quán.

- Chào ông chủ, anh Byungchan. Nhóc Dongpyo cũng tới sao?

Byungchan cười gật đầu với Jungmo, quay sang nhìn Seungwoo chỉ về phía bàn cạnh cửa sổ rồi đi sang đó.

- Anh Byungchan đi đâu vậy?

- Jungmo này, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi anh là ông chủ nữa, cứ kêu là anh Seungwoo đi. Bây giờ em vô lấy cho Dongpyo cái bánh kem phô mai hôm qua Byungchan làm.

Nói xong, Seungwoo liền tiến vào quầy pha chế. Lấy tạp dề đeo quanh eo, anh liền rửa tay chuẩn bị pha nước cho vợ yêu và con cưng.

- Hangyul, Dohyon đâu?

- Thằng bé hôm nay đi học anh văn rồi. Lát nữa em đi đón nó.

- Còn nhỏ mà học nhiều thế. Sao không để thằng bé vui chơi thỏa thích đi?

- Ba mẹ muốn thằng bé học tốt tiếng anh để sau này đi du học. Em cũng không ngăn được.

- Anh cũng là ba mà có ép con mình học đâu. Mà vị khách ngồi cạnh cửa sổ đó, ban nãy uống gì vậy?

- Một tách Lady Grey.

- Lady Grey sao?

- Ừm.

- Vậy cậu ta đậu chắc rồi. Mai mốt chúng ta lại có thêm một vị khách thích uống trà.

---------------------------------------

P/s: Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng đăng được chương mới cho mấy bạn :)))

Mong mấy bạn thích và bình chọn cho truyện của mình nha!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com