Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trong khi Seungwoo đang chuẩn bị thức uống thì Byungchan đã đi đến bàn cạnh cửa sổ.

- Xin chào, tôi là giáo viên của trường mẫu giáo 101, cậu là Kim Wooseok?

- Xin chào, tôi là Kim Wooseok.

Hai người cùng mỉm cười lịch sự rồi bắt tay nhau, Wooseok giơ tay mời đối phương ngồi xuống. Đưa mắt đánh giá người đối diện, người này thật sự rất hợp làm giáo viên mầm non. Mái tóc đen được chải gọn gàng, da trắng, ban nãy dù chỉ là cười mỉm nhưng hai má lúm đồng tiền vẫn như ẩn như hiện, tạo cảm giác thân thiện, dịu dàng cho người khác trong lần gặp đầu tiên, đặc biệt là trẻ con thì lại càng dễ gần gũi. Cậu đặc biết có thiện cảm tốt với những người như thế, ở bên cạnh họ ta sẽ luôn cảm thấy thoải mái, bình yên. Mặc dù không biết bản thân có thể qua được kì phỏng vấn này không nhưng cậu rất mong có thể kết bạn với người đang ngồi đối diện mình.

Không chỉ Wooseok đánh giá đối phương mà Byungchan cũng đang quan sát cậu. Là một người phỏng vấn, đặc biệt là phỏng vấn cho chức vụ giáo viên của trường mầm non, cậu càng có trách nhiệm phải lựa chọn kĩ lưỡng. Quan trọng nhất là ấn tượng mà đối phương tạo cho mình trong lần gặp đầu tiên. Cậu đã từng đọc qua lí lịch của người đối diện, là sinh viên khoa mĩ thuật, ban đầu học ở Hàn Quốc sau đó chuyển sang Mỹ tiếp tục việc học đồng thời học thêm khoa sư phạm. Hình như là được tốt nghiệp sớm 1 năm, vậy là vào năm 21 tuổi thì được phân tới làm việc tại một ngôi trường trung học trọng điểm. Nhưng sau một khoảng thời gian thì không làm nữa và quay về Hàn Quốc nộp đơn xin vào trường mẫu giáo 101. Lí lịch vô cùng tốt, tuy có chút khúc mắc ở việc xin nghỉ đột ngột khi làm việc bên Mỹ nhưng cậu cũng không quá quan tâm vấn đề đó, quan trọng là cậu thật sự rất có thiện cảm với anh bạn Kim Wooseok này. Vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo tuy ban đầu nhìn vào có chút xa cách nhưng khi cười lên thì lại vô cùng dịu dàng, cái cảm giác mà cậu Wooseok mang lại là vô cùng thuần khiết, trong sáng, rất thích hợp làm giáo viên mầm non. Quan sát một hồi, Byungchan mới để ý đến tách trà đã vơi được một nửa được đặt trên bàn.

"Màu sắc cùng mùi hương này... là Lady Grey sao?" Cảm nhận hương thơm còn thoang thoảng trong không khí, Byungchan thầm nghĩ trong lòng.

- Cậu cũng thích trà Anh Quốc sao?

- À, đúng vậy. Lúc tôi còn sống bên Mỹ, mỗi bữa sáng thường tự pha một tách uống.

- Cậu biết pha sao? Tôi cũng tự pha rất nhiều lần nhưng đều không thành công.

- Tôi cũng là phải đi học nhiều tháng thì mới có thể tự pha được, so với tách trà này thì còn kém xa.

- À, còn chưa giới thiệu với cậu, tôi là Choi Byungchan, giáo viên của trường mẫu giáo 101, hôm nay tôi được phân công đại diện trường đến phỏng vấn cậu.

- Chào thầy Choi, tôi là Kim Wooseok.

- Đừng gọi như thế, cứ gọi tôi là Byungchan.

- Ừm, vậy cậu cũng gọi tôi là Wooseok đi. Byungchan này, cậu cũng thích uống Lady Grey sao?

- Tôi thích uống Earl Grey hơn, lúc uống mà dùng thêm đồ ngọt là một sự kết hợp vô cùng tuyệt vời.

- Tôi cũng từng uống thử Earl Grey, vị hơi chát nên đổi sang Lady Grey. Đúng là thưởng thức chung với bánh kem là vô cùng hợp, nhưng đáng tiếc là tôi không biết làm nhiều loại bánh cho lắm.

- Hay vậy đi, bữa nào chúng ta hẹn nhau, Wooseok dạy tôi cách pha trà còn tôi sẽ dạy cậu cách làm bánh.

- Được đó, quyết định vậy đi.

Hai người vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đôi bên trông vô cùng hòa hợp như những người bạn thân lâu năm vậy. Seungwoo từ xa đi lại thấy cảnh tượng này cũng không quá bất ngờ, anh biết thế nào vợ yêu gặp được người biết thưởng thức trà cũng sẽ nói chuyện không ngớt mà quên cả công việc. Dừng bên cạnh bàn của hai người, Seungwoo mỉm cười lịch sự, đặt tách trà xuống bàn:

- Thầy Choi, trà của thầy đây. Chúc thầy ngon miệng.

Nghe được xưng hô đó, Byungchan khẽ le lưỡi cười thầm trong lòng, Seungwoo là đang nhắc khéo cậu đã đến lúc phải chú tâm vào công việc thôi.

- Vị khách này, cậu thấy trà ở chỗ chúng tôi hợp khẩu vị chứ?

- À, rất hợp. Đậm đà vừa đủ, tôi rất thích.

- Cám ơn lời khen của cậu. Vậy hai người tự nhiên.

Nhìn Seungwoo rời đi, Byungchan liền quay trở lại vẻ nghiêm túc, lấy hồ sơ lí lịch trong túi ra, bắt đầu phỏng vấn.

- Bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Về tổng thể thì hồ sơ của cậu rất tốt nhưng có một chút khúc mắc ở điểm này. Trong lí lịch, cậu ghi là từng theo học khoa mĩ thuật và sư phạm bên Mỹ, sau đó có làm việc tại một trường trung học trọng điểm. Tại sao đang làm thì cậu lại xin nghỉ rồi quay về Hàn Quốc?

Wooseok không chút bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Cậu biết thế nào người phỏng vấn cũng sẽ hỏi như thế, đang có một điều kiện làm việc vô cùng tốt thì tự nhiên lại xin nghỉ rồi quay về Hàn Quốc. Ai cũng sẽ vô cùng thắc mắc, đặc biệt là xin vào làm giáo viên mẫu giáo, một công việc đòi hỏi cao về nhân phẩm, không được có quá khứ đen tối gì trước đây. Trước khi về Hàn Quốc, cậu, Yohan cùng Mingyu cũng đã suy nghĩ về vấn đề, biết nói ra sự thật là tốt nhất nhưng cậu thật sự không muốn nhắc lại chuyện này một chút nào. Cả ba mất gần nửa ngày để nghĩ rốt cuộc quyết định nói là do vấn đề sức khỏe, dù sao cậu cũng từng có một khoảng thời gian nằm viện.

- Sau khi nhận việc được nửa năm thì tôi bị bệnh, có nằm viện một khoảng thời gian dài nên phải xin nghỉ. Sau khi ra viện thì tôi phải nghỉ ngơi ở nhà gần 1 năm rồi khi đã hết bệnh thì quyết định quay về Hàn Quốc. Ban đầu chỉ định là du lịch nhưng lúc sau thì tôi muốn sống ở đây nên mới gửi hồ sơ đến trường.

- À, trong hồ sơ của cậu có phiếu khám sức khỏe, đúng là đã từng nằm viện. Vậy hiện tại bây giờ sức khỏe của cậu đã ổn định?

- Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Lần khám gần nhất, tình trạng sức khỏe đều bình thường, không có di chứng gì cả.

- Vậy cậu có thể cho tôi biết, tại sao cậu đang làm một giáo viên trung học lại muốn trở thành một giáo viên mầm non không, với lí lịch của cậu thì nộp đơn vào một trường trung học hoặc làm giảng viên trong trường đại học là chuyện hoàn toàn có thể.

- Tôi nghĩ mình không hợp để quản lí những đứa trẻ lớn tuổi. Ở lứa tuổi đó, các em có quá nhiều suy nghĩ và hành động mà người lớn không thể nào kiểm soát được. Và nếu cứ tiếp tục mất kiểm soát như thế thì sẽ để lại nhiều hậu quả không thể vãn hồi. Tôi rất yêu thích việc giảng dạy... cả vẽ tranh nữa, cũng vô cùng yêu thương trẻ con. Nhìn nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, hành động ngây thơ, trong sáng của chúng khiến tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, bình yên hơn nhiều.

Khi nói những lời này, Wooseok không biết rằng bản thân đang chìm đắm vào quá khứ, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh ngày đầu đi làm, ngày đầu đứng lớp, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu. Nhưng từ từ những hình ảnh được đó dần hiện lên một cách đứt quãng, mờ ảo, có lúc lại chỉ là một màu đen.

Byungchan ngồi đối diện nghe những lời Wooseok nói. Cậu không biết tại sao bản thân lại cảm nhận rằng đằng sau những câu nói này là cả một quá khứ đau thương, không muốn nhắc đến. Cả đôi mắt của Wooseok nữa, nó khác hoàn toàn với lúc hai người nói chuyện về trà, ánh mắt lúc đó là lấp lánh vui vẻ, trong sáng thuần khiết tột cùng như không một thứ gì trên đời này có thể vẩn đục được nó. Nhưng lúc này, ánh mắt ấy lại chan chứa một nỗi buồn vô cùng lớn, hoàn toàn không có tiêu cự như đang chìm đắm vào thế giới của bản thân, một thế giới chứa đựng đầy bi thương, đau khổ.

Cảm giác được ánh mắt của người đối diện, Wooseok liền thoát khỏi suy nghĩ, cười lịch sự nói:

- Xin lỗi đã thất lễ rồi. Như những gì bản thân đã nói ở trên, tôi mong trường mẫu giáo 101 có thể cho tôi một cơ hội.

"Cho dù đã từng có chuyện gì thì đó cũng đã là quá khứ, mình không nên dùng nó để nhận xét một con người ở hiện tại." Byungchan suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc đưa ra quyết định. Cậu đứng lên, đưa tay với người đối diện.

- Được rồi. Chào mừng cậu đến với trường mẫu giáo 101, từ nay chúng đã là đồng nghiệp. Mong cậu giúp đỡ.

Wooseok nghe Byungchan nói, liền cười vui vẻ đáp lại:

- Cũng mong cậu giúp đỡ.

Seungwoo từ xa nhìn hai người bắt tay nhau, liền quay sang nói với Hangyul:

- Anh nói đúng không, đậu chắc mà. Từ nay chú sẽ phải thường xuyên pha trà rồi.

Jungmo từ xa đi lại nghe được những gì Seungwoo nói liền hỏi:

- Ông.. à không, anh Seungwoo, vị khách đó đậu gì cơ?

- Người đó hôm nay là đến phỏng vấn để trở thành giáo viên mới trường mẫu giáo 101. Byungchan được giao nhiệm vụ phỏng vấn người đó.

Jungmo nghe được câu trả lời liền bất ngờ:

- Khoan, anh nói gì? Vị khách đó là giáo viên sao? Vậy là lớn tuổi hơn em rồi nhưng nhìn trẻ vậy mà.

Hangyul nghe được câu nói của Jungmo liền quay sang cười nói với Seungwoo:

- Thằng bé nhất kiến chung tình với người ta rồi, cứ tưởng bằng tuổi ai ngờ phải gọi người ta bằng "anh".

- Em thích người đó sao? Cần không để anh truyền thụ cho em cách pha trà theo đuổi mĩ nhân?

Jungmo nghe lời đùa cợt của hai người kia liền không kìm được mà la lớn:

- Ai nói em thích anh ta chứ?

- Jungmo thích anh nào thế?

Không để ý có hai người đang đi lại, nghe được câu hỏi bất ngờ từ đằng sau, Jungmo quay qua liền thấy Byungchan cùng vị khách kia đi lại quầy pha chế tự lúc nào. Nhìn thấy hai người đều đang nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là đôi mắt đen lấp lánh tò mò như một chú mèo con của vị khách kia khiến Jungmo đỏ mặt, lắp bắp nhỏ giọng đáp:

- Anh Byungchan... em không có thích anh nào cả.

"Trông đáng yêu thật." Wooseok khẽ cười khi nhìn cậu nhân viên điển trai đỏ mặt.

Byungchan nghe câu trả lời của Jungmo cùng biểu hiện ngại ngùng liền vỗ vai cậu nói:

- Em thích ai cũng được nhưng phải chọn đúng người tốt.

Seungwoo nghe Byungchan nói liền chen vô:

- Đúng rồi, ít nhất cũng phải tốt bằng một nửa của anh đây.

- Anh tốt hồi nào cơ chứ?

- Anh hiển nhiên là vô cùng tốt, nếu không sao em lại thích anh.

- Em thích anh là do anh dùng tách trà dụ dỗ em. Em mê trà chứ không mê anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Seungwoo cảm thấy bản thân không bằng một lá trà....

- Ngừng chủ đề này thôi để em giới thiệu với mọi người. Cậu ấy tên là Kim Wooseok, giáo viên mới của trường mẫu giáo 101.

- Xin chào mọi người, tôi là Kim Wooseok. Mọi người cứ gọi tôi là Wooseok. Mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn.

Nghe xong, mọi người lần lượt giới thiệu bản thân.

- Chào cậu, tôi là Han Seungwoo, ông chủ quán café này và là chồng yêu của Byungchan.

- Chào anh, tôi là Lee Hangyul, nhân viên pha chế của quán, tách trà ban nãy của anh là do tôi pha, mong anh thích nó.

- Chào anh, tôi là Goo Jungmo, nhân viên phục vụ của quán. Mong anh giúp đỡ nhiều hơn.

- Trong quán vẫn còn vài người chưa tới, sau này khi cậu ghé qua, tôi cùng Seungwoo sẽ giới thiệu với cậu.

Sau một hồi trò chuyện, Wooseok liền tạm biệt Byungchan cùng mọi người trong quán ra về. Buổi tối hôm qua cậu không ngủ nhiều dẫn đến bây giờ liền cảm giác trong người không được ổn lắm, cậu phải quay về ngủ bù để tối gọi video call cùng Yohan và Mingyu thì sẽ không bị nghi ngờ.

Tiễn Wooseok lên taxi, Byungchan liền đi vào quán.

- Seungwoo này, Dongpyo đâu?

- Thằng bé ăn xong bánh kem đợi em mãi mà không thấy nên lăn ra ngủ. Em lo nói chuyện với người lạ mà quên con trai cưng luôn rồi.

- Haha.. lâu rồi mới gặp được người hợp tính.

- Cậu Kim Wooseok đó vừa xinh đẹp lại nói chuyện lịch sự, nho nhã, hỏi sao Jungmo không nhất kiến chung tình.

- Jungmo thích Wooseok sao?

- Chắc là kiểu cảm nắng nhất thời thôi, người đẹp như thế ai gặp mà không thích chứ.

- Em còn định giới thiệu Wooseok cho Jinhyuk, bây giờ Jungmo mà thích Wooseok thì làm sao đây?

Nhìn Byungchan bối rối suy nghĩ, Seungwoo khẽ cười ôm cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu thủ thỉ nói:

- Vợ yêu của anh bây giờ lại muốn làm ông mai sao?

- Anh không thấy Wooseok vô cùng hợp với Jinhyuk sao? Anh tưởng tượng thử xem nếu hai người đó đứng cạnh nhau không phải là rất xứng đôi à?

- Em cứ lo nghĩ đến người khác mà chả thèm quan tâm đến anh. Mà hỏi thật này, em thật sự mê trà không mê anh?

Nghe được trong giọng nói của người đằng sau có chút hờn dỗi trẻ con, Byungchan khẽ cười dịu dàng, quay người lại dùng hai tay ôm cổ người đối diện.

- Em mê trà nhưng lại càng mê người pha trà hơn.

Seungwoo cười ôn nhu nhìn người trước mặt mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Anh nguyện pha trà cho em suốt đời.

---------------------------------------------------------------

P/s: Mong mọi người thích và bình chọn cho truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com