mười
cho seungyoun sập cửa, đá jinhyuk ra ngoài. lee jinhyuk hậm hà hậm hực cun cút ngồi bệt trước nhà tắm bày trò giận dỗi. seungyoun xử lí việc lớn xong xuôi đi ra thấy thằng bạn ngồi thù lù trước cửa, tay thì cầm mãi cái khăn xanh mà ngắm liền nhếch mép khinh bỉ.
- này thì xông vào lúc tao đang 'hành sự'! gì đây? ngắm cái khăn đấy làm gì?
- người đẹp mới cho.
- người đẹp nào?
- mày biết làm gì?
- thì muốn biết.
- không nói.
- vậy mày biến đi tắm đi.
chô béo không thèm nói chuyện với đồng chí bạn cùng nhà nữa, xách mông chui vào phòng. jinhyuk tắm xong ngồi xuống giặt thơm tho cái khăn xanh liền mang đi phơi.
hình như. . .
lee jinhyuk bị trúng lời nguyền rồi.
lời nguyền u mê.
lớp trưởng kim hôm nay thời gian ở cạnh lee jinhyuk tự nhiên nhiều đáng kể. vì phải chung nhóm làm dự án nên thiếu một người là làm không xong. hết tiết ở trường mà có thời gian rảnh là thấy wooseok đeo cặp cắm chốt ở quán cà phê gần trường. jinhyuk thấy người kia chăm chú quá cũng không dám làm phiền, đành gặm gặm bút ngồi đần ra đấy.
- cậu không làm bài đi?
- hả? à đang nghỉ một tí...
- mới ngồi chưa được nửa tiếng mà?
- thì chân tay tôi dài vướng víu nên ngồi yên một chỗ khó chịu lắm á.
- đồ lý sự.
kim wooseok mắng xong lại thoăn thoắt bấm máy tính tiếp. mà khổ nổi cậu vừa hoàn thiện được một chút thì có người tới làm phiền.
- anh wooseok?
từ đâu bay đến một chiếc người lạ hoắc, trông khá là ưa nhìn. tóc đen gọn gàng, trên vai còn đang đeo balo.
- yohan?
lee jinhyuk mắt to mắt nhỏ, không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra liền buông một câu vừa đủ nghe:
- thằng của nợ nào đây?
lãnh trọn một đá từ lớp trưởng kim, jinhyuk ai oán mắt rưng rưng tỏ vẻ oan ức. chứng kiến màn anh anh em em nặc mùi cẩu huyết ngay trước mắt, jinhyuk mới ngộ ra một chân lý. xung quanh người đẹp lúc nào cũng toàn là người đẹp. thằng bé vừa rồi là em họ của wooseok, mới học trung học thôi nhưng đã là vận động viện taekwondo quốc gia rồi. bảo sao nhìn quen lắm là quen mà không nhận ra. ngày xưa jinhyuk cũng được học taekwondo đó.
- à à vậy là anh em hai người lâu ngày gặp lại hả?
- đúng đúng! anh chắc là bạn của anh wooseok nhỉ?
- ừa. bạn chung lớp đại học.
- ồ ra vậy.
kim yohan gật gù xong quay qua nói chuyện tiếp với wooseok, báo hại jinhyuk một phát bị đá ra chuồng gà. buổi học của hai người lại thành ra thế này đó hả..?
lôi thôi một lúc, kim yohan bảo có việc nên rời đi. không rõ là nó có việc gì, wooseok chỉ thấy nó cười toe toét vẫy tay với một cậu nhóc tóc đỏ đứng ngoài quán thôi.
- này lớp trưởng.
- hử?
- cậu đói chưa?
- chưa đói. cậu muốn đi ăn à?
- à ờ nếu cậu chưa đói thì thôi...
- đi, nhìn mặt cậu nhăn nhó như khỉ vậy.
kim wooseok dọn sách vở và laptop bỏ vào cặp. jinhyuk cũng dọn theo rồi dứng dậy.
- cậu muốn ăn gì? nay tôi mời nhé?
- thật à? vậy mai tôi mời lại cậu.
- ok đơn giản.
- vậy mì hải sản được không?
-. . .
- lee jinhyuk?
- à... được được. cậu dẫn đường đi.
wooseok vui vẻ cùng jinhyuk đến một quán mì hải sản gần đó, miệng không ngừng nói về việc nó ngon thế nào mà chăng hề để ý sắc mặt jinhyuk ngày càng tối sầm.
- dì ơi, cho con hai mì hải sản, một cay một không cay ạ!
- cậu ăn cay giỏi nhỉ?
- tôi thích ăn cay. còn cậu nhìn là biết không ăn được rồi.
thật ra tôi còn không ăn được hải sản cơ...
chủ quán mang ra hai tô mì hải sản thơm nghi ngút. lớp trưởng kim mắt lúc bình thường đã sáng, nay còn lấp lánh lấp lánh. hai tay vô thức vỗ bẹp bẹp như đứa con nít.
- thích đến vậy cơ à?
- lâu lắm rồi tôi không được ăn đó!
- thế thì nay cậu cứ ăn thoải mái! anh đây quẹt thẻ.
lee-ngứa-đòn jinhyuk nháy mắt một cái vô cùng là thiếu đánh. wooseok tách đũa bắt đầu ăn, không thèm để ý người ngồi trước mặt. ăn được mấy miếng mà thấy jinhyuk vẫn chưa động đũa.
- sao không ăn?
- cậu ăn đi. giờ tôi ăn.
- mau ăn đi không nguội hết, mất ngon.
- ừ ăn bây giờ nè.
quái, bảo ăn mà vẫn chưa thấy ăn? wooseok không hiểu nổi cái sào di động này luôn.
- hay là... cậu không ăn được??
- hả?
- cậu không ăn được hải sản đúng không???
- à à...
- sao không nói?
- tại thấy cậu ăn ngon quá...
- cái đồ ngốc này...
lớp trưởng kim thở dài, kéo tô mì của jinhyuk lại gắp hết đống bạch tuộc, tôm rồi các loại hải sản bỏ ra một cái đĩa khác. chạy lạch bạch vào trong nhà bếp nói gì đó rồi mang ra một đĩa xúc xích thịt nướng. cặm cụi bỏ vào tô còn rắc rắc rau lên trên.
- đây, xong rồi. nhất cậu nhé.
- thật luôn?
- này là khách quen nên dì ấy ưu tiên đó. ăn mau mau.
lee jinhyuk một phát truỵ tim vì cái đồ đáng yêu này, cầm đũa lên ăn. ngon thực sự luôn huhu là mì ngon hay kim wooseok ngon vậy nè?? T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com