Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nếu có một điều ước, tôi ước có thể thay đổi thời gian...."

Jinhyuk vẫn còn nhớ cái ngày mà mình ôm lấy cơ thể Wooseok từng chút một lạnh dần, dòng máu đỏ trên trán lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, dù có lau đi cũng không hết được. Hình ảnh ấy, hơi ấm dần nguội lạnh ấy ngày nào cũng ám ảnh lấy tâm trí anh. Anh tự trách bản thân tại sao lại khiến cậu ấy tổn thương như vậy, nếu như hai người không cãi nhau thì cậu ấy đã không chạy đi, sẽ không...

Jinhyuk nhìn chiếc đồng hồ quả quýt Wooseok mua tặng mình kỉ niệm yêu nhau, Wooseok lúc ấy luôn nói rằng chiếc đồng hồ này rất thần kì. Nhớ lại kỉ niệm ấy, anh nhớ lại những ngày tháng cả hai tay trong tay.

Như suy nghĩ điều gì đó, anh chỉnh thời gian về thời điểm hai người yêu nhau rồi đặt lên bàn. Chiếc đồng hồ vẫn không chạy, anh nhìn những vật dụng xung quanh, chúng vẫn là những món đồ hai người mua về trang trí cho căn nhà khi cả hai sống chung. Ngày cậu mất, anh không về nhà cha mẹ, cũng không dám tới nhà cha mẹ cậu, nơi này là nơi duy nhất anh cảm thấy còn mùi hương của cậu. Jinhyuk cười tự giễu, vẫn luôn tin những lời nói về những thứ không khoa học của Wooseok mà chuyển thời gian về thời điểm hai người gặp nhau. Kết quả chính là vẫn vậy, anh không thể quay lại thời gian ấy để gặp lại Wooseok.

Anh bỏ chiếc đồng hồ về túi áo mình, hôm nay là đám tang của cậu, anh sẽ đến và đứng nhìn cậu từ xa. Anh thật sự không dám đối mặt với cha mẹ sau chuyện này. Vừa ra khỏi nhà thì trời đột nhiên mưa to làm anh có chút khó hiểu, tháng này không phải mùa mưa, tại sao mưa lại to như vậy? Thắc mắc của anh liền được giải đáp khi trước mặt anh là một thân ảnh nhỏ bé đang chạy tới gần anh để trú mưa. Khuôn mặt ấy, dáng người cùng dáng chạy ấy có chết anh cũng không thể nào quên được.

"Aizz, mưa to thật." Người con trai quay ra nhìn anh đang đơ ra "Cậu cũng không mang dù à? À, mưa to như vậy dù cũng không che nổi."

"Wooseok...?"

"Tôi có quen cậu sao? Sao cậu biết tên..." Wooseok chưa kịp nói hết thì bị người trước mặt kéo vào một cái ôm chặt cứng, khiến cậu không thở nổi. Cậu dùng sức đẩy người ra, tính mắng chửi một hồi thì thấy mắt anh đỏ rực, ngấn lệ thì nuốt mấy lời tính phun ra trở lại. Cậu quyết định không nên quan tâm người này nữa trước khi không nhịn được mà động thủ.

Jinhyuk cho tới giờ thực khó tin mà nhìn người trước mặt mình, Wooseok - người con trai mà anh đau khổ mấy ngày nay lại xuất hiện ở đây, cũng là con đường này, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Anh bỗng nhớ tới câu nói khó hiểu của Wooseok, liền lôi chiếc đồng hồ từ túi áo ra, chiếc đồng hồ đang hoạt động trong sự ngạc nhiên của anh. Vậy là lời Wooseok là sự thật, hai người đều đã quay trở về thời điểm lần đầu gặp nhau.

".... Thực xin lỗi ! Tên tôi là Jinhyuk, tôi biết tên cậu là vì tôi cũng là thực tập sinh của TOP Media, tôi có gặp cậu vài lần..."

"À...." Wooseok càng lúc càng khó hiểu tại sao công ty lại tuyển người như vậy. Cũng ậm ờ bỏ qua rồi chờ đến lúc trời tạnh thì không để Jinhyuk nói thêm liền tạm biệt rồi bỏ đi.

Jinhyuk cũng không nghĩ nhiều, vội chạy về nhà, nhìn thấy tờ lịch anh vừa xé là ngày 12/5 biến thành 12/1 thì anh càng khẳng định rằng lời Wooseok nói đã thành hiện thực. Những vật dụng trong nhà đã biến mất, quay trở về nguyên trạng khi anh ở đây mà không có Wooseok xuất hiện. Anh nghĩ, có lẽ mình đã có một cơ hội nữa, vậy nên phải tận dụng hết sức cơ hội này. Anh lấy quyển sổ tay ở trên bàn, viết về những chuyện của hai người trong 4 tháng vừa rồi, từ gặp đến yêu, nhưng đến lúc viết đến ngày cuối cùng, ngày cậu rời bỏ anh thì anh không thể đặt bút xuống, nhưng cùng với quyết tâm và những ngày tháng hai người đã hạnh phúc như nào, anh đã ghi ngày cuối cùng như vậy, như nhắc nhở mình cũng như động lực của mình...

Ngày hôm sau, Jinhyuk vội vàng chạy tới công ty, hai người lúc ấy đều là thực tập sinh, đều mang một giấc mộng được đứng trên sân khấu, được hát cho những người yêu mến mình. Wooseok cũng chính là động lực mà anh có mỗi khi anh trở nên quá mệt mỏi hay muốn buông bỏ mọi thứ, cậu cũng vậy, coi anh là tất cả của mình. Đáng tiếc lại như vậy...

Đúng như Jinhyuk nhớ, vừa đứng chờ một lúc ở máy bán nước tự động liền thấy Wooseok chạy tới đây mua nước, đây là thói quen của cậu trước khi vào phòng tập. Và sau này cũng là những kỉ niệm thường ngày của hai người tại nơi đây. Wooseok nhìn mãi cũng không thấy loại nước mình yêu thích nhất thì có chút buồn bực, mãi sau mới phát hiện ra bên cạnh có người thì hơi ngạc nhiên. Cậu nhận ra đó là người hôm qua, dù không có cảm tình nhưng cậu vẫn miễn cưỡng chào hỏi, toan đi thì bị anh giữ lại, đặt lon nước cậu thích lên tay cậu rồi nói : "Ừm... tôi giữ lại một lon cho cậu đó" sau đó thì mặt đỏ bừng chạy vào trong phòng tập, Wooseok có chút khó hiểu nhưng vẫn biết ơn mà cầm lấy lon nước đi theo anh....

Jinhyuk vừa làm xong động tác khởi động thì mới thấy Wooseok đi vào, anh chợt nhớ tới thời điểm hai người yêu nhau, cậu nói rằng cậu thích nhất dáng vẻ nghiêm túc khi tập luyện của anh. Vậy là anh liền ra giữa phòng tập, bật lên bài hát mình tự tin nhất rồi bắt đầu nhảy. Vì mải lo nhìn biểu cảm của Wooseok mà anh lỡ vấp té, kết quả của sự "nghiêm túc" này chính là trật mắt cá chân. Và may mắn là Wooseok chủ động đi tới chỗ anh, đưa lon nước mình đưa cho cậu nhưng đã uống được một chút.

"Aizzz...nghĩ rằng sẽ có màn biểu diễn thật ngầu cho cậu xem nhưng lại thất bại thảm hại..."

"Đồ ngốc..." Wooseok phì cười, nụ cười ấy luôn làm anh rung động bất kể lúc nào. Và cũng là dấu hiệu cho anh biết rằng,cậu đã để ý tới anh.....

.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã được 4 tháng, hai người đã trở thành người yêu của nhau từ lúc nào không hay. Thời gian qua, Jinhyuk đã cố gắng thay đổi để ngày ấy sẽ không xảy ra, anh thật sự mong là vậy...

Nhưng có lẽ Jinhyuk đã không thể thay đổi tất cả, kể cả vụ tai nạn ngày ấy cũng không thể tránh được.

Anh dần cảm thấy nguy cơ khi mà Wooseok cầm lên quyển sổ tay mà anh viết từ 4 tháng trước:

"Quyển sổ này là sao? Anh bây lâu nay là stalker?"

"Không phải! Em hãy nghe anh giải thích..."

"Nghe anh nói gì đây? Nghe rằng mình bị đem cả tính mạng vào một dãy câu chuyện mà anh viết ra sao?"

"Anh... anh đã quay ngược lại thời gian và gặp lại em... anh..."

"Anh muốn tôi tin cái câu chuyện hoang đường này sao?" Wooseok lắc đầu, ném quyển sổ vào người Jinhyuk rồi bỏ chạy. Wooseok chạy qua đường, mặc kệ tiếng của Jinhyuk vang lên phía sau. Cậu không muốn gặp mặt anh bây giờ, cậu thật sự cần mình phải bình tĩnh lại.

Nhưng đang chạy thì bên tai cậu vang lên tiếng còi inh ỏi khiến cậu đứng yên lại, chân cậu như bị dính chặt với nền đất không thể di chuyển được. Cậu nhìn chiếc xe oto đang lao với tốc độ nhanh, đột nhiên nghĩ tới những kỉ niệm của hai người...

Đang thất thần thì cậu bị đẩy ra xa, ngã trên nền đất nhưng không hề thấy đau. Cậu đã nghĩ mình chết rồi, nhưng khi nhìn thấy tên tài xế từ trong xe ra chạy trốn mất từ góc độ khác thì cậu nhận ra mình còn sống. Cậu ngồi dậy, lặng người nhìn vết máu trên mui xe và người đang nằm ở trước nó, là người cậu yêu hết mực, thân thể anh cũng đã mất dần hơi ấm vốn có.

"Jinhyuk ah.... Mau tỉnh lại đi..." Wooseok lau đi nước mắt đang nhỏ giọt trên mặt Jinhyuk, cậu không ngừng cầu cứu những người xung quanh. Nhưng dù có cố bao nhiêu, anh vẫn không mở mắt được nữa... Anh đã dùng mạng mình để đổi lấy sự sống cho người mình yêu, đó là cơ hội duy nhất của anh.....

.

"Cảm ơn các bạn đã tới buổi concert cuối cùng của mình. Khi nhìn thấy nhiều người yêu quý mình như vậy, mình rất hạnh phúc."

"Bài hát cuối cùng chính là bài mà mình sáng tác, dành cho người mình luôn yêu thương, là động lực để mình được như ngày hôm nay, vì mình mà anh ấy đã..."

"Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy... đã hai năm rồi..." Wooseok nghẹn ngào nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay. Thời gian vẫn điểm lúc hai người gặp nhau lần đầu, không hề hoạt động.

"Nếu như có thể quay lại, em ước gì mình có thể quay lại thời điểm chúng ta lần đầu gặp nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com