03. mùi hương giống nhau?
dừng lại một chút và ngắm nhìn kang minhee bồng geum donghyun đi trên hành lang bệnh viện, vừa đi vừa cười ngọt ngào với geum donghyun. không hiểu sao mà anh có cảm giác yên bình như vậy.
mãi đến tận khi bóng lưng của kang minhee khuất dần, hwang yunseong mới đưa lee jinwoo vào gặp bác sĩ kim. vừa bước vào phòng,đập vào mắt hwang yunseong là một người con trai tuổi tầm 20-23, trên người khoác chiếc áo blouse trắng và cái ống nghe trên cổ.
"cậu là bác sĩ kim?"
người kia nghe thấy tiếng thì liền mở miệng trả lời,nhưng mắt thì vẫn dán vào tập hồ sơ trên bàn.
"tôi là bác sĩ kim - kim wooseok. anh là hwang yunseong và bé con trên tay anh là lee jinwoo?"
"ừm, tại sao cậu biết?"
"thứ nhất,thử đoán"- nói đoạn,cậu ngước lên nhìn anh. " thứ hai, anh nhìn hoàn toàn không giống với bé con này chút nào."
ánh mắt hwang yunseong pha lẫn chút bất ngờ và ngạc nhiên. cậu bác sĩ này suy luận rất tốt,đã vậy lại còn khá thông minh. hmm..
trong lúc hwang yunseong đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ với hàng ngàn suy nghĩ, kim wooseok đã bồng được lee jinwoo từ tay hwang yunseong và cậu mang bé con lại chỗ ngồi bác sĩ, rồi nhẹ nhàng nói
"jinwoo nghe chú hỏi nhé. con có thấy đau đau cổ khi nuốt sữa hay không?"
bé con khịt khịt mũi trả lời.
"đôi khi thôi ạ. với cả con ngứa mũi lắm. chú bác sĩ ơi chú bác sĩ giúp con hết bệnh được không ạ?"
"chú hiểu rồi, chú sẽ tìm cách giúp con nhé."
kim wooseok vừa nói xong,liền đến chỗ tủ đồ riêng,lấy ra một chú gấu bông màu cafe sữa rất xinh. gấu nhỏ vô cùng đáng yêu, giống như lee jinwoo vậy đó.
"con ngồi đây chơi với gấu nhé. Chú đi gặp baba con nói chuyện một chút."- kim wooseok nở nụ cười hiền hậu.
bé con thấy đồ chơi thì hai mắt sáng lên,luôn miệng nói vâng vâng, rồi ngoan ngoãn tự mình cầm gấu bông chơi.
"hyung, em mang bé con về rồi đây."
kang minhee bước vào phòng với geum donghyun trên tay.
"xin chào con? con là geum donghyun đúng không nhỉ?"
kim wooseok thấy một nhóc tỳ nữa thì lên tiếng hỏi.
"chú biết tên con ạ?"
"chú còn biết nhiều hơn nữa cơ. nhưng thôi tạm bỏ qua, con sang chú bế nhé?"
geum donghyun nghe thế thì hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhoài người sang cho kim wooseok bồng.
được 1 phút, chợt geum donghyun khóc nức nở làm hwang yunseong, kang minhee cũng trở nên hoảng hốt. hwang yunseong thấy con khóc, theo bản năng liền bước nhanh lại và thật sự chỉ muốn ôm đứa nhỏ vào lòng. kang minhee không biết nên làm thế nào thì geum donghyun đã đưa tay qua chỗ cậu.
và tình huống lúc này là : kang minhee ẵm lại geum donghyun từ kim wooseok , hwang yunseong đứng bên cạnh hai người mặc vest bóng loáng và geum donghyun thì nước mắt tèm lem.
"sao vậy con? không qua chú bế sao?"
kim wooseok để bé bình tĩnh lại rồi mới quay sang hỏi. khóc tới mức đỏ cả mặt rồi.
geum donghyun lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý làm kang minhee bất ngờ một phen. kim wooseok trước giờ nổi tiếng là một bác sĩ nhi nổi tiếng nhất nhì cái đất seoul này. thậm chí người có con ốm từ busan, daegu, ilsan ,...cũng từng lặn lội lên đây chỉ để mang con gặp bác sĩ,với mong muốn con nhanh hết bệnh.
ngoài ra, kim wooseok còn nổi tiếng vì mát tay. mát tay ở đây một phần là kê đơn,còn phần còn nữa là vì kim wooseok có thể ẵm bồng tất cả những đứa trẻ mà không hề làm chúng khóc hay mếu máo gì cả. đã vậy lại còn rất vui vẻ, như jinwoo lúc nãy chẳng hạn?
"thế này thì chú khám cho con bằng cách nào?"- kim wooseok nhìn geum donghyun nhỏ xíu trên tay kang minhee,cười khổ nói.
geum donghyun lắc đầu nguầy nguậy,miệng nhỏ cất tiếng nói xen lẫn tiếng nấc khẽ
"chú bác.. hic.. sĩ không có mùi giống chú minhee. chú minhee.. hic.. có mùi thơm giống ba."
hwang yunseong như ngờ ngợ ra điều gì đó. thì ra là như thế này sao?
bên này, kang minhee thì bật cười thành tiếng.
"thế chú bế con để bác sĩ khám nhé?"
geum donghyun ngước mặt lên,chớp chớp đôi mắt nhìn sang hwang yunseong rồi cũng gật đầu đồng ý.
"chú không dùng kim tiêm hay làm gì con đâu. donghyun có thấy khó chịu trong người hoặc khi mà con nói chuyện với jinwoo, con có thấy cổ con có gì đó làm con đau không?"- kim wooseok để geum donghyun ngồi ngay ngắn trên người kang minhee,rồi dịu dàng hỏi nhóc.
"thỉnh thoảng ạ. lúc con chạy chơi với jinwoo, tự nhiên đôi lúc con thấy mệt mệt ở đây,xong lúc sau lại hết."- geum donghyun ngây ngô kể,tay chỉ chỉ vào lồng ngực.
"mệt mệt ở đây...hmm..."- kim wooseok đăm chiêu suy nghĩ.
"chú đã biết rồi."
quay sang hwang yunseong đã ngồi yên trên ghế sofa, kim wooseok lên tiếng
"anh vào phòng bác sĩ bên cạnh gặp tôi và minhee một lát. để donghyun và jinwoo ở đây chơi là được."
hwang yunseong nghe thế,định mở miệng hỏi thì kim wooseok đã tiếp lời
"phía trước chỉ có một cửa. phòng tôi không có cửa sổ, nếu có thì chỉ ở phòng nghỉ bên cạnh. tôi sẽ khoá phòng lại rồi mới đi. nếu có chuyện gì hai đứa nhỏ sẽ nhấn cái chuông trên con gấu tôi đưa cho jinwoo."
chà, kim wooseok đọc được suy nghĩ con người à?
"nhanh nhanh nếu không muốn bị bỏ lại."- kim wooseok bước ra cửa, hối thúc hai con người kia.
kang minhee dịu dàng buông geum donghyun xuống thảm rồi nói.
"con ở đây chơi với bạn, chú và appa con sẽ quay lại sớm thôi. trên con gấu bạn Jinwoo đang cầm có cái nút màu đỏ. nếu có việc gì con cứ nhấn vào đấy nhé."- cậu chỉnh chỉnh cái đồng hồ điện tử trên tay rồi quay sang geum donghyun
"vâng ạ."- geum donghyun cười tươi với kang minhee rồi đi sang chỗ lee jinwoo.
_Ngân Anh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com