Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. blog của cậu bác sĩ đồng niên.

kang minhee nhìn hwang yunseong rồi lại ngẩn người ra. anh đẹp trai gì đó ơi? anh đang đùa với em có phải không anh?

"anh... vừa nói gì đấy? "

hwang yunseong phút chốc chợt nhận ra là, anh vừa nói ra điều không nên. sau vụ này nhỡ đâu kang minhee nghĩ anh là kẻ sở khanh, lừa tình tra nam thì phải làm sao?

"à không. tôi nói nhảm nhảm thôi. cậu đừng bận tâm. "

"anh rảnh quá hay gì. "

geum donghyun và lee jinwoo nghệch cả mặt ra xem cách ứng xử của hai con người.

"ba. mình đi về nhà thôi."

geum donghyun lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc bối rối giữa hai con người đang ngồi phía trước.

"à ừ. nhà cậu ở đâu để tôi đưa về luôn? "

"không cần phiền anh vậy đâu. cho tôi quá giang đến trạm xe buýt trước bệnh viện là được rồi. "

kang minhee không nhanh không chậm trả lời hwang yunseong. minhee còn con xe yêu quý ở viện nữa

"hoặc là nói, hoặc là tôi dùng biện pháp mạnh với cậu. "

kang minhee nhà này hơi mạnh miệng thế thôi chứ nhìn thấy hwang yunseong trán nổi cả hắc tuyến thì lòng thầm biết lỗi. sang ngày mai anh sẽ vác em về nhà sau nhé xe ơi.

"mnetx"

"tầng? "

"mười tám"

"nhà số? "

"6"

kang minhee cũng không biết tại sao bản thân lại vô thức trả lời hwang yunseong tất tần tật về nhà mình. với một người không thích tiết lộ thông tin bản thân ra ngoài như minhee thì chuyện này rất là lạ.

hwang yunseong nghe xong khẽ nhếch môi. ra đây là hàng xóm mới. thảo nào tối hôm qua nghe phía trước nhà ồn ào như vậy.

ở topmedia lúc này, lee jinhyuk hiện tại vừa giải quyết xong tập tài liệu mà mấy hôm trước bảo nhân viên sửa lại. dù gì hwang yunseong cũng đã đón jinwoo rồi nên jinhyuk không lo lắng gì mấy. đôi ba lần anh về muộn nhờ hwang yunseong đón con, ra khỏi công ty thì về đến nhà cũng đã 10h đêm và nhìn thấy lee jinwoo ngủ rất ngoan với geum donghyun. chính vì thế mà anh có thể an tâm giao con cho yunseong.

được một vài phút rảnh rỗi, lee jinhyuk liền thử lên mạng xã hội sau một thời gian dài ở ẩn. vừa vào jinhyuk liền nhìn thấy một blog có tên "chăm con cùng shin. " xoay quanh những vấn đề về những đứa trẻ xấp xỉ tuổi jinwoo.

khá tò mò sau khi đọc bài giới thiệu về vị bác sĩ đồng niên với mình, jinhyuk ngay lập tức phát hiện ra vị bác sĩ ấy đang được phỏng vấn để chia sẻ các tips cho các bố, các mẹ khi con cảm.

"tuần trước shin đã được phỏng vấn nhằm giúp các bố mẹ tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách giải quyết khi con trẻ bị căng cơ sau những cuộc chạy chơi có phải không nào?
tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu với nguyên nhân gây ra cảm cúm, cảm lạnh với trẻ con nhé..."

lee jinhyuk sau khi nghe một lúc liền thầm cảm thấy thán phục người bác sĩ này. tuy tuổi vẫn còn trẻ nhưng lại rất tài giỏi trong lĩnh vực y học cho trẻ nhỏ. đã vậy lại còn giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông. quả nhiên là tài không đợi tuổi.

nhưng một phần trong sự thán phục đó, anh thấy giọng nói này rất quen. một chất giọng trầm trầm, ấm áp đến lạ. hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"do mình ảo giác thôi. đã gặp cậu ấy bao giờ đâu?"

đã 7h tối rồi và jinhyuk thì chưa có gì bỏ bụng cả. ban sáng vội vàng quá, cũng không có làm món gì để sẵn ở nhà.

"baba về rồi. "

một tay jinhyuk mở cửa, quen miệng gọi con. hôm nay đã không gặp nên anh cũng nhớ lắm.

gọi lần 1 rồi lần 2 cũng không có ai trả lời, lee jinhyuk tháo giày, mang dép lào rồi thử sang nhà hwang yunseong thì thấy con trai mình đang nằm ôm geum donghyun rồi chìm vào giấc mộng ngon lành trong phòng ngủ nhà yunseong.

"sớm vậy? thường 9h mới về mà? "-  hwang yunseong với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề màu xám khói trên người đang cầm trên tay hai bình sữa đã cạn bước ra hỏi jinhyuk

"xong việc rồi thì cứ về thôi. jinwoo ăn tối với geum donghyun luôn rồi à? "

"cư nhiên hai nhóc ấy dở chứng, không chịu ăn cơm. đã pha sữa cho uống rồi ngủ trong nhà tao rồi. "

"tao ẵm jinwoo về nhé. cảm ơn mày vì đã mang jinwoo đi học rồi lại còn chăm nó nữa. "

"chơi với nhau cũng 15 năm rồi. khách sáo gì. con mày cũng như con tao thôi mà. "

lee jinhyuk toan bước đi thì bị hwang yunseong kéo lại.

"tao nói cái này này. "

"gì? "

"tao vừa phát hiện kang minhee và kim wooseok là hàng xóm nhà tao với mày đấy."

eo ôi bư là cái đồ đáng iu (';ω;`) giờ không lẽ tôi stan bư hic bư ơi bư là cái đồ đáng ghét huhu ghét bư lắm huhu :( bư mà vậy nữa là tôi bắt bư về giấu trong lòng không cho ai xem không cho ai nhìn nữa nhớ :( mốt trề môi nữa, aegyo nữa tôi mang bư úm luôn trong người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com