The Eighteenth
"Tình trạng mắt của Haerim đã có tiến triển...Em ấy sẽ được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa..."
Suyeon ngồi trên băng đá dưới sân sau bệnh viện, tay cầm bệnh án của Haerim, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Niềm vui trong chị lúc này dâng trào đến tột cùng. Cuối cùng sau ngần ấy năm, hi vọng của chị cũng đã được đền đáp. Đôi tay run rẩy bấu chặt vào nhau rồi đặt lên trán. Chị nhắm mắt lại.
"Tạ ơn Chúa..."
- "Sao lại tạ ơn Chúa?"
Một cảm giác ớn lạnh truyền đến từ sau gáy. Một màu đen ghê rợn bao trùm lên cảnh vật xung quanh, thời gian lẫn vạn vật đều đông cứng lại. Giọng nói ma mị cùng với hơi thở nóng rực phả vào bên tai.
- "Tại sao lại cảm ơn ông ta?"
Suyeon điếng người, toàn thân cứng đơ ra không thể cử động được. Chủ nhân giọng nói kia chuyển ra trước ngồi lên đùi, gương mặt kia mới hiện rõ ra. Đôi tay lạnh lẽo choàng qua cổ chị, đôi môi yêu kiều kề sát vào môi chị mà thì thầm.
- "Không phải nhờ em, cô vợ bé nhỏ của chị mới dần hồi phục sao?"
Elly ngồi vắt vẻo trên chân Suyeon, híp mắt nhìn chị đầy mê hoặc. Suyeon nghiến răng tức giận, muốn đẩy cô ta xuống nhưng phát hiện ra cánh tay mình đã bị dây leo đầy gai quấn chặt. Càng động đậy thoát ra, đám gai đó càng đâm sâu vào da thịt của chị. Máu nhỏ ra từng giọt, rơi xuống bụi hoa hồng ở phía sau ghế. Elly hít một hơi thật sâu, để mùi máu của Nhân sư kia tràn ngập phổi mình rồi cảm thán.
- "Thật là một mùi hương gây nghiện mà. Chị có cảm thấy như vậy không?"
Grừ~!!
Tiếng gầm gừ càng làm Elly bị kích thích thêm. Nhưng bây giờ cô không có hứng thú cho chuyện đó cho lắm, dù làm chuyện ấy ngoài trời với chị khiến cô trong lòng có chút phấn khởi. Elly nhàn nhã đứng dậy, đưa tay chạm vào đầu dây roi. Chất giọng mềm mại, khiến ai nghe được ngỡ đâu Thiên thần hiện thân chốn nhân gian.
- "Nào nào, tiếng kêu đáng yêu đấy không doạ sợ được em đâu."
- "Cô tới đây làm gì!?"
Elly hơi trùng mắt, quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Nhân sư dưới chân mình. Đôi đồng tử màu hổ phách đó đang tức giận. Cô nên mở đầu câu chuyện như thế nào đây?
- "Tới để nói về thoả thuận giữa hai ta."
Elly cao ngạo ngồi trên dây roi nhìn xuống mà đáp lại.
Suyeon bất chợt cứng đờ, và biểu cảm này làm Elly cảm thấy thích thú vô cùng. Mà thật đáng tiếc, Lucifer đang có vẻ sắp mất kiên nhẫn với cô rồi. Dù không muốn, nhưng cô đành đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch thôi.
- "Chị nhớ chứ? Em sẽ giúp đôi mắt của cô vợ bé bỏng của chị sáng lên, đổi lại chị phải nhận nuôi đứa trẻ đó."
Suyeon mím môi. Đứa trẻ mà cô ả trước mặt nhắc đến, chính là tương lai của địa ngục, là yếu tố quan trọng để phá vỡ thế gọng kiềm của Thiên Đàng dùng để trói chặt địa ngục.
- "Tôi vẫn chưa tìm thấy đứa bé đó. Dù cô có tới đây nhắc nhở tôi về điều này thì cũng vô ích thôi."
Bất chợt, Elly lại bật cười khúc khích. Điều này khiến cho Suyeon nhíu mày tức giận. Có gì đáng cười lắm sao?
- "Không cần phải tốn công tới vậy đâu."
Nói rồi lại sà xuống trước mặt Suyeon, đưa tay nâng cằm của Nhân sư kia lên. Ngón tay mảnh mai, yêu kiều vuốt nhẹ đôi môi của chị. Tựa như muốn nhấn chìm chị vào hồ nước của dục vọng, cô ả liếm môi, bày ra vẻ gợi tình khiến cho chị trong vô thức bị cuốn theo, nhưng chị đã nhanh cắn vào lưỡi để khôi phục nhận thức. Máu tươi chảy xuống từ khóe môi, Elly mỉm cười đưa tay quệt lấy vệt máu rồi đưa lưỡi liếm lấy.
- "Ngày mai hãy tới tập đoàn Kim Group, tìm gặp chủ tịch Kim. Ở đó, chị sẽ tìm thấy đứa trẻ ấy."
Trong lúc Suyeon còn mơ hồ trước cảnh tượng vừa rồi thì đột nhiên Elly biến mất. Chị giật mình tỉnh dậy trên ghế đá trong bệnh viện.
Vừa rồi chỉ là mơ thôi sao?
Suyeon đưa hai tay lên kiểm tra, vết thương đám gai đâm vào đều biến mất. Khi mà chị còn xâu chuỗi lại mọi chuyện thì một giọng nói vang lên trong đầu chị, một hình ảnh hiện lên ngay sau đó.
- "Nếu chị không nhận nuôi đứa trẻ ấy như đã thỏa thuận, thì em không chắc linh hồn của cô vợ bé bỏng của chị sẽ được an toàn đâu."
Suyeon bất chợt rùng mình. Quả nhiên, vừa rồi không chỉ đơn thuần là giấc mơ mà. Chị cắn chặt má trong, e ngại trước những gì bản thân sẽ phải làm sắp tới đây. Nếu ngài Tổng lãnh phát hiện ra chuyện chị nuôi dưỡng đứa trẻ đó, gia đình chị sẽ phải nhận sự trừng phạt từ Thiên Đàng. Suy nghĩ tới đây, chị lại rơi vào trâm tư.
Thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó. Rốt cuộc vẫn là quân cờ trong tay kẻ khác.
Chị thở hắt ra rồi đứng dậy. Quyết định rồi, cái gì ở trước mắt chị sẽ lo trước. Bây giờ ưu tiên của chị là Haerim.
Suyeon bước từng chân nặng nhọc về phía phòng bệnh của Haerim. Bỏ lại phía sau chiếc băng ghế đá trơi trọi giữa khu vườn hiu quạnh. Khi chị vừa khuất bóng sau cánh cửa, luồng gió đen bỗng ập tới dữ dội. Không một tiếng động hóa thành thân ảnh với mái tóc ngắn ngang vai quen thuộc, Rina híp mắt sau chiếc mặt nạ nhìn theo cánh cửa sắt, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi xoay người lại, cúi xuống nhặt thứ gì đó ở dưới đất lên.
Đột nhiên!!
- "!!"
Rina bất chợt xoay người vung mạnh tay về phía gốc cây lớn gần bên cửa ra vào. Lưỡi đao gió ồ ạt lao tới xé toạt gốc làm hai mảnh. Cát bụi, đất đá bay lên tứ tung, mù mịt. Rina nhíu mày nhìn theo gốc cây bị chém làm đôi, suy nghĩ một lúc rồi nhấc chân bước lại gần.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước thì đột ngột có một vật thể lao ra từ bụi cây kế đó.
- "Đám các ngươi luôn hèn hạ thế à?"
Rina vô cảm bắt lấy vật thể kia, liếc mắt nhìn lên sinh vật với đôi cánh trắng đang trốn giữa tán cây táo trong vườn. Thì ra, đó lại là một Thiên thần. Hắn trừng mắt tức giận với Rina, rít lên giữa kẽ răng mà cất giọng.
- "Lũ quỷ man rợ các người dám can thiệp vào vòng xoay của sinh mệnh! Đây là một sự xúc phạm!!"
- "Các ngươi phải bị trừng phạt!! Đấng Tối Cao và ngài Tổng lãnh sẽ xét xử các ngươi!!"
- "Lũ mọi r--"
- "Ồn ào quá."
Không để hắn tiếp tục há mỏ phun nước miếng lung tung, Rina đã lao tới trước mặt hắn, một nhát chém bay cái đầu của hắn lẫn đôi cánh trắng muốt kia. Máu đỏ túa ra như cơn mưa rào đột ngột ập tới, nhuộm đỏ bãi cỏ xanh dưới chân Rina. Cơ thể to lớn gầy guộc của hắn như táo chín rụng khỏi cây rơi xuống ngay dưới chân cô.
Tí tách~
Máu đỏ chảy từng vệt dài trên chiếc mặt nạ vô cảm của Rina, chiếc lưỡi hái phía sau không ngừng sáng lên, từng vệt máu giọt máu đều bị hấp thụ hoàn toàn. Cô vác Deathbreeze trên vai, tay kia bình thản cầm cái đầu đứt lìa của hắn. Trong ánh mắt hoảng loạn tột cùng của hắn, cô liếc nhìn cái xác còn đang co giật của hắn rồi chậm rãi cất riếng.
- "Lũ Thiên thần cấp thấp đúng là một lũ ngu xuẩn. Ngươi thực sự nghĩ rằng, ta sẽ dễ dàng để ngươi đi sau khi ngươi đã lén lút nghe hết toàn bộ sao?"
Cô cầm theo cái đầu vẫn còn ứa máu của hắn, xoay người bước tới bên cái xác với cặp cánh đứt lìa. Nhếch mép quăng Deathbreeze lên trên cái xác, để cái lưỡi hái cuồng loạn xé nát cơ thể hắn rồi từng chút một nuốt chửng từng phần thịt nát vụn của hắn, ngay trước ánh mắt kinh hãi tột cùng của gã Thiên thần xấu số.
- "Ngươi thấy rồi chứ?"
Rina kề sát bên tai của hắn, thì thầm một cách đầy quỷ dị.
- "Đây chính là địa ngục mà lũ Thiên thần các ngươi nên khiếp sợ."
Nói rồi bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lười biếng cầm lấy cái điện thoại, liếc thấy cái tên liền chậc lưỡi bực dọc. Cô xoay người, tùy ý quăng cái đầu gã kia ra sau, mặc kệ tiếng gào thét khi bị Deathbreeze và những linh hồn trú ngụ bên trong tranh nhau xâu xé.
- "Kang nghe. Có chuyện gì?"
Cô đạp lên một vũng máu, trả lời cuộc gọi khi đang búng tay để gió đen thổi vồ vập tới dọn dẹp máu vương vãi khắp khu vườn.
- "Chị muốn gì thì nói thẳng đi."
Dường như trở nên mất kiên nhẫn với đầu dây bên kia, cô bước tới một góc khuất, tháo chiếc mặt nạ xuống. Cùng lúc Deathbreeze đã no nê thỏa mãn bay tới, cùng với chiếc mặt nạ hóa nhỏ lại thành mặt dây chuyền trên cổ của cô. Bước chân bình thản bước vào trong nhà vệ sinh của bệnh viện, vừa mở nước rửa tay vừa thắc mắc đáp lại.
- "Có chuột sao? Em vừa mới xử lý một con rồi mà."
- "Sao? Còn tận năm con nữa?"
- "À, nếu trên sân thượng thì không cần lo."
Cô tắt nước, rút khăn tay ra chậm rãi lau khô nước. Cầm điện thoại lên rồi bình tĩnh đáp lại.
- "Lúc này chắc bọn chúng bị xử lý gọn gẽ hết rồi. Đích thân chủ tịch ra tay mà."
.
.
.
.
Vào lúc này, trên sân thượng bệnh viện,
Trên sân thượng lúc này là một khung cảnh hỗn loạn, tan hoang với máu bắn vương vãi lẫn những cái xác không đầu gãy cánh nằm la liệt khắp nơi. Đứng giữa chiến trường hoang tàn này là một thân ảnh với vóc dáng cao gầy, mái tóc dài bị gió thổi bay tứ tung, trên tay là hai thanh kiếm còn phản phất chút lửa đang bập bừng. KDY thở hắt ra một hơi rồi đưa hai thanh kiếm lên tra lại vào vỏ ở hai bên hông. Ấn nhẹ một chút, hai thanh kiếm liền hóa thành hoa văn uốn lượn trên hai chiếc vòng cổ tay.
- "Một lũ chuột nhắt yếu ớt còn dám bén mảng tới đây. Hừ!"
Cô bực dọc đá vào xác của một trong số chúng. Chân gõ vài nhịp xuống mặt xi măng, ngọn lửa đen bùng lên nuốt chửng lấy từng cái xác lẫn máu của chúng. Trong mấy chốc, sân thượng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
- "Alo chị?"
Cô lấy điện thoại gọi vào số máy hiện ra đầu tiên.
- "Em xử lý gọn gẽ hết rồi. Còn lại là của chị hết đấy."
- "Okay. Vất vả cho em rồi. Tối nay tận hưởng một chút đi nhé. Đêm xuân ngắn ngủi lắm đó."
- "Hả? Sao?"
Cô ngớ người hỏi lại mà đầu bên kia đã cúp máy. Cô nhìn màn hình điện thoại mà chấm hỏi đầy đầu. Đêm xuân ngắn ngủi là cái quái gì? Đang chuẩn bị qua mùa đông mà?
Đem theo mớ câu hỏi chạy xuôi chạy dọc trong đầu, cô xoay cổ chân vụt biến mất giữa sân thượng lồng lộng gió. Chớp mắt đã xuất hiện ở dưới bãi đậu xe, cô mở cửa chiếc xe cưng của mình rồi cúi xuống bước vào.
Trong xe, cô thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Mấy ngày nay vừa xử lí công việc cuối năm của tập đoàn vừa đi khắp nơi xử lý nhiệm vụ của chị cả giao phó, đúng thật đã rút cạn sức lực có giới hạn của cô. Đưa tay tháo cái mặt nạ vướng víu trên mặt xuống, tiện tay thảy nó vào trong hộp xe, cô rút ra điếu thuốc nhỏ, châm lửa rồi nhàn nhã rít một hơi.
Ting!
Tiếng chuông điện thoại phía sau vô lăng bỗng sáng màn hình lên. Một thông báo nhỏ từ phòng HR gửi cho cô hiện lên. Cô lười biếng lướt qua đống báo cáo dày đặc trong cái email, rồi bất chợt dừng lại ở mục kế cuối.
Dòng chữ thông báo danh sách nhân sự mới được tuyển vào đợt tuyển dụng cuối năm thu hút sự chú ý của cô. Có một cái tên đập thẳng vào mắt cô, làm cho cô không kiềm chế khóe môi đang cong lên.
Những kí ức về đêm hôm ấy bỗng nhiên ùa về như dòng nước, ồ ạt lẫn vồ vập khiến cho cô mê mẩn không sao thoát nổi.
.
.
.
.
Trong phòng ngủ của cô nàng Yêu tinh nào đó,
Yoojung ngồi cuộn tròn trong chăn, chết trân nhìn vào màn hình laptop đang hiện lên dòng chữ:
"Bạn đã thành công ứng tuyển vào vị trí nhân viên tập sự của bộ phận IT trực thuộc tập đoàn Kim Group".
Cái quái gì vậy?! Nàng đâu có định vào đó thiệt đâu?!!
Ban đầu thấy lương bổng với phúc lợi quá hời quá lớn nên nàng mới chơi liều nộp CV thử. Đâu có nghĩ là bên đó sẽ thực sự xét duyệt hồ sơ của nàng nhanh tới vậy???
Nàng kéo chăn bông che hai bên gò má đang đỏ bừng lên. Lỡ cái người Chủ tịch kia bắt gặp nàng có trong danh sách nhân viên tập đoàn rồi sao?!
"Chết mất thôi!!!"
Nàng gào thét trong im lặng rồi vùi mình vào lớp chăn bông dày cộm. Mãi một lúc sau vì bị ngộp thở, nàng mới ló mặt ra để hớp lấy miếng oxy. Gương mặt đỏ bừng lẫn mái tóc rối bời, nàng nhìn bản thân trong gương rồi không tự chủ được mà nhớ lại đêm định mệnh hôm ấy.
Đêm mà người ấy đã khiến cho nàng không còn là chính nàng...
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại cái đêm Yoojung đi ăn với bạn và bị bỏ thuốc, trong nhà vệ sinh của một nhà hàng lẩu nướng,
"Không ổn rồi..."
Yoojung vừa che miệng của mình vừa cố gắng nhớ ra câu thần chú để giải trừ cái thứ thuốc chết bầm trong người nàng.
- "Yoojungie!? Cậu ổn chứ?!"
- "Yena...Yena phải không?"
Choi Yena ở bên ngoài buồng vệ sinh mừng rỡ đáp lại, nhưng cô bạn Yêu tinh bên trong chỉ có thể đáp lại bằng mấy tiếng yếu ớt cùng với hơi thở ngắt quãng. Cô lẫn bạn gái hoảng lên, cả hai chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên cửa buồng mở toang ra. Yoojung với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nửa mơ màng nửa tỉnh táo bước ra. Nàng níu lấy cái áo khoác trên người, gấp gáp nói với hai người bạn của mình.
- "Nhanh! Nói với mọi người...mau rời khỏi đây!!"
- "Ở đây có Ác quỷ!!!"
.
.
.
.
Ở cửa sau của nhà hàng,
- "Mày là ai mà dám đánh tao hả?!"
- "Mày biết tao là ai không hả?!"
Kim Doyeon đội chiếc mũ lưỡi trai liếc mắt nhìn hắn rồi quay qua người kế bên. Kang Mina như đọc được suy nghĩ của người kế bên, chậm rãi nói ra lai lịch của lão già béo thảm hại dưới chân.
- "Ông là giám đốc của một công ty thiết kế. Cũng có một chút danh tiếng đó."
- "Mày nghe không hả?! Tụi mày dám đánh tao, tao sẽ kiện tụi bây vào tù mọt gông hết---Á!!!!"
Không muốn lão ta làm ngứa lỗ tai nữa, Doyeon liền đá cho lão một phát rồi đè mặt lão xuống mặt đường bằng đôi giày da Gucci triệu đô.
- "Thế ông có biết nhà hàng này thuộc quyền kinh doanh của ai không hả?"
Kang Mina ngồi hơi khuỵu xuống, vừa cầm cây viết mạ vàng chĩa lên trán của lão.
- "Nơi đây trực thuộc quyền quản lý của tập đoàn Kim Group. Ông vừa tới đây đã làm loạn khắp nơi, mua chuộc, đe dọa nhân viên bỏ thuốc vào nước uống của khách hàng nữ, quấy rối tình dục nhân viên nữ, giả danh cấp dưới của Chủ tịch Kim để ức hiếp nhân viên."
- "Đừng nghĩ Chủ tịch Kim ít khi trực tiếp đến xem xét tình hình kinh doanh thì lại muốn làm càn."
Doyeon di di thêm hai ba cái trên gương mặt thảm hại của lão xong rồi cúi xuống xách áo lão lên, đập thẳng vào tường khiến cho lão đau đến sợ đái ra quần. Kang Mina liếc mắt kinh tởm nhìn cái thân hình béo múp của lão rồi nhìn qua Doyeon đang nổi cơn thịnh nộ.
Từ khi thành lập Kim Group tới giờ, Kim Doyeon với chức trách người đứng đầu, luôn luôn công tư phân minh. Dù bản tính có thiếu đúng đắn, hay lười biếng, cô luôn đối đãi với tất cả nhân viên theo cách mà họ xứng đáng được nhận nhất. Nếu họ tận tụy, siêng năng, trung thực và trung thành thì cô chưa bao giờ đối đãi tệ với họ. Ngược lại, nếu ai dám vi phạm điều lệ công ty, bán thông tin cho công ty đối thủ hay lạm quyền thì chắc chắn, kẻ đó sẽ không thể sống yên nếu để cô phát hiện ra.
Bởi thế Kim Group mới phát triển thành cây đại thụ vững mạnh đến tận bây giờ.
Vậy mà, chỉ vì một tin đồn là cấp dưới của chủ tịch Kim dùng quyền lực để bức ép hay thậm chí cưỡng hiếp nhân viên và cả khách hàng nữ, đã khiến cho giá cổ phần của tập đoàn suýt chút nữa đã tuột dốc kỉ lục trong mấy chục năm qua.
Đến tận nơi kiểm tra thì chỉ thấy một lão già béo múp làm loạn với nhân viên là bọn họ đã làm vụt mất con mồi của lão.
Nộ khí xung thiên. Lão này khiến cho Doyeon cảm giác bản thân là Ác quỷ mà sống hơi lương thiện quá nên mới gặp phải loại nghiệp chướng phiền phức như lão.
- "Doyeon!! Có một đám côn đồ vừa mới rời khỏi nhà hàng!! Theo nhân viên kể lại thì hình như bọn chúng là đàn em của lão cử tới để đuổi theo một cô gái tên Choi Yoojung!!!"
Mina vừa nghe cấp dưới báo cáo lại tình hình của nhà hàng xong, liền gấp gáp kéo Doyeon lại.
Doyeon chậc lưỡi tức giận, một tay nhấc lão lên rồi quăng mạnh xuống đất. Trừng mắt với lão rồi nói với Mina.
- "Đưa tên đầu heo này cho Kang Hyewon xử lí đi. Nói với cậu ta là đừng để lão chết dễ dàng quá."
Dứt câu liền xoay người biến mất không một dấu vết, khiến cho lão khiếp sợ tột cùng. Nhân lúc Mina không chú ý, vội vã bò khỏi chỗ đó nhưng đâu thể dễ dàng đến vậy.
Một, hai, ba, bốn, cả chục cột sắt hiện ra trên đầu lão rồi lao xuống đâm xuyên cơ thể lão, găm chặt lão xuống mặt đất. Tiếng hét của lão vang dội khắp con hẻm vắng nhỏ, Mina chậm rãi bước tới trước mặt lão, híp mắt cười.
- "Đi đâu vậy, ông chú? Đêm xuân mà ông mong đợi, còn đang chờ ông ở phía trước mà~"
.
.
.
.
Trong một con hẻm nhỏ khác,
Vì muốn cắt đuôi bọn côn đồ đang đuổi theo cả nhóm, Yoojung và hội bạn của mình đã tách ra chạy vào mấy hẻm nhỏ. Ấy vậy mà vẫn bị bám đuôi theo sát đít thế này. Nàng trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được hơn nửa số bạn của nàng bị bọn côn đồ đánh đến trọng thương bất tỉnh,
Quái lạ! Nhóm bạn của nàng đều thuộc các chủng tộc khác nhau cơ mà? Nhân thú, Dị nhân, Phù thủy hay thậm chí có cả Long nhân mà vẫn bị đánh gục.
"Chết rồi! Đường cụt!!"
Bên tai nàng nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn côn đồ kia, thầm nghĩ trong đầu giờ không lẽ xài thần chú phát nổ để chết chung với bọn chúng luôn không? Chứ giờ cần thần chú giải thuốc mà trong đầu lại nhớ tới thần chú phát nổ là sao?!
- "Chà chà, lão đầu heo đó cũng biết cách kiếm đàn em quá nhỉ?"
"Ai vậy?"
Thuốc càng lúc càng ngấm mạnh hơn. Tầm nhìn của nàng trở nên mờ ảo, nàng cố bám trụ vào tường, cố nhìn rõ bóng lưng cao ráo của ai đó đang chắn trước mặt nàng.
Mùi bạc hà này...sao mà thoải mái đến vậy chứ?
Bên phía bọn côn đồ thì chúng dường như cảm nhận được có gì đó bất thường. Chúng sắp bắt con mồi cho lão đại, tự nhiên đâu ra xuất hiện trước mắt chúng là một người có đôi cánh đen kì lạ.
- "Một lũ Orc chỉ biết ăn rồi làm theo mệnh lệnh, đúng là đàn em lý tưởng mà."
Bọn côn đồ sau khi bị vạch trần thân phận, liền hiện nguyên hình là một đám đầu heo với răng nanh nhọn hoắc. Chúng gầm gừ với Doyeon rồi đồng loạt lao tới.
Cô nhếch mếp thuận tay đưa ra sau ôm lấy cô nàng mơ màng đang định làm càn trên người cô, tay còn lại vung nhẹ lên, cầm lấy thanh kiếm đen. Đôi cánh đập nhẹ, đẩy cô bay lướt qua đám heo kia, kiếm của cô chớp nhoáng vung lên vài đường điệu nghệ. Trước khi chúng nhận ra và quay đầu lại tìm kiếm cô, đầu lẫn răng bọn chúng đã đứt lìa.
Cơ thể mập mạp của chúng đổ rạp xuống, máu túa lên như đài phun nước, bắn vấy lên hai bên tường gạch xám. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, cô mở điện thoại lên gọi cho Mina tới dọn dẹp đống hỗn độn này. Nhưng rồi, kế hoạch của cô lại có chuyển biến khác.
Yoojung với đôi mắt mơ màng yếu ớt tựa vào lòng của Doyeon. Nàng ngước lên, để mũi của mình gần sát với bên hõm cổ của cô, vô tình hay cố ý, phả hơi thở nóng rực lên hõm cổ của cô. Doyeon ngỡ ngàng rồi lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Vòng tay ôm lấy bờ eo thon thả kia, tay còn lại nâng gương mặt của cô nàng trong lòng ngước lên.
- "Sao vậy, cô bé? Có vẻ em cần giúp đỡ đấy?"
Cô nhếch mép cúi xuống, khi mà hai bờ môi sắp sửa áp vào nhau, nàng đột nhiên cất tiếng thì thào.
- "Người...là Ác quỷ sao?"
Gương mặt thoáng chút khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Cô nàng này dính phải loại thuốc kích tình loại khá mạnh rồi, tới mức gây ra ảo giác thế này thì chắc chỉ còn một cách để giải thuốc.
- "Phải rồi...Ác quỷ này sẽ thỏa mãn em sớm thôi."
Nói rồi áp lên môi của nàng, mãnh liệt cuốn lấy lưỡi của nàng, đẩy nàng chìm sâu xuống đáy biển dục vọng.
Dưới ánh trăng tròn sáng rực màn đêm, có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau như đôi tình nhân trẻ lâu ngày không gặp nhau. Hơi thở dồn dập, nhịp tim như tiếng trống dồn dập, họ buông nhau ra rồi nhanh chóng nối lại nụ hôn rực cháy ấy.
Đêm xuân này, chỉ mới bắt đầu mà thôi.
==============================================
TBC.
Hé nhô mọi người, tôi đã comeback dồi đây ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com