Chap 73: Khúc Bi Tráng Của Kẻ Lưu Lạc
Lưỡi đao gãy trước đó của Suyeon nương theo lực hút của Bất Các Tinh Vân, dưới sự điều khiển của Elly, bay lượn quanh Ares rồi cắt phăng đầu hắn trước khi hắn nhận ra được.
"Không thể nào!!!!"
Hắn trừng mắt giận dữ nhìn về phía Elly. Một con nhãi ranh mà lại có thể chém đầu hắn?!
Không thể được!!!!
Hắn phải nghĩ ra cách nào đó!!
Hắn vẫn còn có thể chiến đấu được!!!
Suyeon run rẩy khuỵu một bên gối xuống, lấy tay che miệng không ngừng ho khan. Khi lấy tay ra thì một vệt máu lớn thấm đỏ lòng bàn tay chị.
"Tệ rồi đây..."
Suyeon vội ngẩng đầu lên, nhưng đập vào mắt chị là cảnh tượng Ares đã chụp được cái đầu và ghì chặt xuống phần cổ của hắn, như thể hắn đang cố ghép đầu hắn lại!!!
Không chần chừ thêm một giây nào nữa. Xích Lôi Thần trở nên dữ dội hơn. Chị lao tới, vung đao chém đứt lìa cánh tay lẫn cái đầu của hắn thêm lần nữa.
- "Yên phận mà chết đi!!! Tên khốn!!!!"
Khi mà đầu và tay hắn rớt xuống đất, cơ thể không đầu đột ngột xoay người tung cước hất văng chị vào tường, rồi đứng yên. Elly đứng đối diện mở to mắt kinh hoàng, đầu và tay hắn đều đã tan biến nhưng tại sao hắn vẫn cử động được chứ!?
Trong lúc Suyeon chật vật thoát khỏi bức tường, cơ thể không đầu của Ares dường như cứ run lên. Phần cổ và hai bên cánh tay tuôn máu ồ ạt đột nhiên khép chặt lại. Trong sự ngỡ ngàng của Suyeon và Elly, hắn giơ chân lên rồi giẫm mạnh xuống. Chiếc la bàn chết chóc lại hiện lên, sáng bừng không gian u tối nơi đây. Chị điếng người, vội vã thoát ra để kết liễu hắn, nhưng khung cảnh xung quanh bỗng nhoà đi. Ý thức mất dần khiến cơ thể vô lực buông lỏng tay cầm thanh đao.
"Không xong rồi. Ý thức của mình...."
- "Chị ơi!!!"
Elly hoảng hốt nhìn Suyeon mất ý thức do kiệt sức, rồi lại trở về tư thế phòng thủ trước tên quái vật đối diện mình. Hắn vẫn chưa chết dù cái lõi đen ở cổ đã bị chém.
Rina từng nói với cả nhóm, có thể bọn Rasman quỷ cấp cao sẽ không chết sau khi lõi đen bị phá hủy, chúng sẽ như lũ giòi bọ, cố gắng hồi sinh để tiếp tục chiến đấu. Giống như tên quỷ chúa của bọn chúng, Rasman thủy tổ.
Chẳng lẽ hắn đang cố tiến hoá như Chaos?
Em nhìn chăm chăm vào Ares. Dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn. Nhưng thật kỳ lạ, hắn lại giữ nguyên tư thế đó và đứng yên bất động.
"Mình phải tiếp tục chiến đấu. Mình vẫn có thể chiến đấu. Phải giết hết tất cả bọn chúng."
Trong tiềm thức, Ares nặng nề di chuyển phần cơ thể mất đầu lẫn tay của hắn, đi về phía trước. Nhưng vạt áo của hắn lại bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại.
- "Dừng lại đi mà, Bridget."
"Ngươi là ai? Mau buông ra. Ta phải giết hết bọn chúng."
Đôi bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lấy vạt áo hắn. Gương mặt non nớt ngước lên, nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ. Giọng nói ứa nghẹn cất lên.
- "Như vậy là đủ rồi mà. Mình về thôi, Bridget."
"Không, không được. Ta phải tiếp tục chiến đấu."
- "Nhưng để làm gì chứ?"
Trước đôi tay run rẩy níu lấy áo hắn và đôi mắt óng ánh nước nhìn hắn, đột nhiên hắn lại dừng lại. Hắn buông thả cơ thể mà vô lực trả lời.
"Bởi vì nếu không làm vậy thì ta sẽ không thể bảo vệ được em ấy."
Dòng hồi ức từ kiếp trước của hắn bỗng ùa về. Phải rồi, hắn cũng từng là con người mà.
Một đứa trẻ mới chào đời đã có thể mở mắt, nhìn chăm chăm vào những người đứng xung quanh. Bà đỡ đã kinh hãi mà hét lên rồi ngã khuỵu xuống khi nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
Đôi mắt đỏ ngầu đó chính là đôi mắt của quỷ dữ.
Cha hắn vốn là một địa chủ nổi tiếng lương thiện và hòa nhã với mọi người. Nhưng khi vừa mới nhìn thấy hắn, ông ta đùng đùng nổi giận, rút kiếm chém chết bà đỡ rồi một hai đòi giết cả hắn. Nếu không phải vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của người vợ thì ông ta đã giết hắn lẫn những người làm có mặt ở đó. Hắn nhờ vậy mà thành công qua được cửa tử.
Nhưng... được sống, đâu có nghĩa là được sống như con người.
Bị xem như điềm xui. Bị xóa khỏi cây phả hệ. Không một cái nhìn yêu thương, không một câu gọi "con".
Và vào năm hắn vừa tròn 13 tuổi, em gái chào đời, hắn chính thức trở thành kẻ thừa thải trong chính gia đình đã sinh ra hắn. Sống trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm nhà kho, hắn bị cấm tiệt bước chân lên nhà chính, vì cha hắn sợ rằng đôi mắt đỏ như máu kia sẽ mang lại xui xẻo cho em gái vừa mới chào đời.
Hắn chưa bao giờ biết mặt của đứa trẻ đó cả. Nhưng từ những gì nghe được từ người hầu trong nhà, em gái hắn từ khi cất tiếng khóc chào đời, đã làm bừng sáng nơi dinh thự u ám này. Ai gặp được em ấy cũng không kiềm được mà vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Em gái hắn như một thiên thần được đưa xuống bởi thần linh, thậm chí đích thân còn được đích thân Đại Pháp Sư chúc phúc vào ngày sinh thần đầu tiên.
Hắn có căm hận đứa em gái đó vì đã cướp hết tất cả mọi thứ từ hắn không?
Có.
Trong khi đứa trẻ đó ở ngoài ánh sáng được mọi người yêu thương cưng chiều hết mực, thì hắn ở dưới căn phòng tối tăm này làm bạn với chuột và ăn thức ăn thừa từ nhà chính đem xuống.
Vậy hắn muốn tự tay bóp chết đứa em gái đó nếu gặp được không?
Câu hỏi này lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu hắn. Và vào một đêm nọ, hắn nhân lúc người hầu ngủ gật, liền lẻn ra ngoài sân sau. Vừa quay lưng lại, thân hình nhỏ bé của em ấy đã đập thẳng vào mắt hắn. Thì ra trong nhà đang có tiệc, em ấy lẻn ra ngoài vì cảm thấy buồn chán.
Hơi thở của hắn bắt đầu dồn dập. Từ trang phục trên người, hắn có thể nhận ra đây chính là đứa em gái đã cướp đi mọi thứ từ hắn. Đôi tay thô kệch của hắn vươn ra, ý định sẽ bóp chết đứa trẻ này, nhưng đột nhiên em ấy lại cất giọng nói chuyện với hắn.
- "Mắt anh có màu đẹp thật đấy! Đỏ như cà chua vậy á!!"
Hắn khựng lại. Cà chua? Đã biết bao nhiêu người hầu nhìn vào mắt hắn rồi kinh hãi bảo hắn là con của quỷ, vì không ai có màu mắt đỏ như máu cả. Vậy mà bây giờ đứa trẻ này thậm chí không sợ hãi mà còn liên tưởng tới trái cà chua?
- "Anh đói hả? Tay anh run quá kìa."
Đứa nhỏ trước mặt hắn bây giờ lại lúng ta lúng túng lục từ túi trước túi sau, rồi lấy ra hai cục kẹo với một cái bánh bao nhỏ đưa ra trước mặt hắn.
- "Mẹ nói em không được ăn đồ ngọt nhiều nên em lén giấu được nhiêu đây. Anh ăn đỡ nha."
Nói rồi lại dúi hết vào tay hắn, còn cười rạng rỡ với hắn nữa. Bao nhiêu suy nghĩ dự định trước đó đều bị thổi bay. Hắn vừa mở miệng đáp lại em ấy thì đột nhiên phía sau lưng truyền đến tiếng gọi của người hầu. Em ấy vừa quay người đáp lại thì hắn đã vội trốn lên cây. Chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu, em ấy xoay người khắp nơi tìm kiếm, muốn người hầu đi kiếm hắn nhưng bị họ nói khéo rồi dẫn vào lại trong nhà.
Đằng sau tán cây, hắn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang phồng má giận dỗi vì người hầu không chịu tin lời mình nói. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn bắt trúng ánh mắt ngây ngô kia khi em ấy vừa mới quay đầu lại. Khuôn miệng nhỏ bé ấy mỉm cười, mấp máy câu tạm biệt rồi vẫy tay rời đi.
Hắn giật mình nhận ra, trong vô thức bản thân đã đưa tay vẫy chào lại với em ấy. Tay kia ôm chặt kẹo với bánh mà em ấy đưa khi nãy, hắn mím môi nhảy xuống rồi về lại tầng hầm.
Vậy hắn sẽ bóp chết đứa em gái này không?
Chắc chắn không. Vì cuộc đời u tối này của hắn đã tìm được tia sáng cứu rỗi.
Kể từ ngày đó, hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn thỏa hiệp với cha hơn, khiến cho ông ta hoài nghi nhưng không có ý định tìm hiểu. Mặc cho cha ép hắn khổ luyện đến gãy xương rách da, hắn vẫn cam chịu, vì ông ta hứa sẽ để hắn làm người canh gác cho dinh thự khi tròn 18.
Sáng tập luyện có mỏi mệt đến cỡ nào, đến tối hắn vẫn lén ra sân sau, chỗ cái hồ nhỏ sau bụi dâu tằm.
Nơi đó, có em ấy đợi hắn, để đưa bánh, kẹo hay chỉ đơn giản là kể cho hắn nghe ngày hôm đó của em ấy có những gì.
Đứa trẻ thiên thần trong mắt mọi người ngày đó, dần lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Hơi thiếu chiều cao, và luôn thích ngắm nhìn hình ảnh của chính mình trong gương nhưng em vẫn là công chúa được mọi người yêu chiều hết mực.
Và em chính là niềm tự hào của hắn.
Thế mà, vào sinh thần lần thứ 15 của em, lại chính là ngày em nằm xuống mãi mãi.
Đám thổ phỉ xông thẳng vào dinh thự, tùy tiện chém giết đến mức không lính canh nào kịp trở tay. Hắn mải lo chặn chúng mà không để ý rằng một số khác đã lẻn phòng em. Đến khi tới nơi, tất cả những gì còn lại chỉ là cỗ thi thể lạnh ngắt của em nằm giữa vũng máu.
Chúng làm nhục em, rồi đâm em đến chết.
Giữa vũng máu, hắn ôm lấy cơ thể em. Hét đến khản cổ, khóc đến bật huyết lệ.
Cha ơi...
Mẹ ơi...
Thần linh ơi...
Ai cũng được.
Làm ơn hãy cứu sống em gái hắn!!
- "Đại Pháp Sư? Đúng rồi!"
Hắn quay đầu vừa định đưa em đi thì từ phía sau lưng một tên trong số bọn thổ phỉ xuất hiện bất thình lình và chém hắn.
- "Gì đây? Lính canh mà không xài kiếm?"
Tên đó cười bỡn cợt rồi rời đi. Nhưng lại nào hay, sau lưng là một con quỷ đã hóa rồ.
Tay không đấm nát sọ người, chân trần đạp gãy xương sườn.
Chỉ sau một đêm, dinh thự của vị địa chủ ấy đã nhuốm đầy máu.
Khắp nơi đều là vệt máu bắn tung tóe, là xác người chồng chất lẫn với những mảnh thịt vụn và xương người nằm rải rác khắp nơi. Gần như không thể nhận dạng được danh tính của những mảnh vụn kia.
Hiện trường kinh khủng đến mức hai người hầu may mắn sống sót đã rơi vào ám ảnh tột độ và vĩnh viễn không thể nói chuyện được nữa. Vụ án này viễn vông đến nỗi chỉ một năm sau đó đã bị tiêu hủy và bị coi là một giai thoại được truyền miệng bởi người dân.
Ba ngày sau sự kiện đẫm máu kia, tại một cây cầu nối giữa kênh rạch ở khu ổ chuột,
- "Gì đây? Ta nghe có con quỷ khát máu lảng vảng quanh đây nên mới đến đây kiểm tra. Ai dè chỉ là một tên nhóc thôi sao?"
Hắn liếc mắt nhìn sang gã đàn ông một thân áo sang trọng. Hai tay hắn vô thức ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của em gái hắn, miệng không ngừng lẩm bấm nguyền rủa gì đó.
- "Hửm? Đó là em gái ngươi à? Không phải đã chết rồi sao?"
Như chọc phải điểm điên, hắn một tay ôm em gái, lao tới tấn công gã đàn ông kia. Nhưng, nắm đấm lại bị né một cách dễ dàng, khiến cho hắn ngỡ ngàng khựng lại. Khi vừa quay người lại, nửa đầu phía trên của hắn đã bị gã nắm chặt lại. Móng tay gã vươn dài ra ghim sâu vào trong tận não của hắn. Cơ thể mệt mõi trong phút chốt vô lực buông xuôi nhưng tay vẫn ôm chặt lấy em gái.
- "Có vẻ như, ngươi rất yêu quý em gái của ngươi. Cơ thể đã kiệt sức nhưng vẫn không bỏ tay ra."
Đầu ngón tay của gã bỗng đỏ ngầu lên.
- "Ta sắp bơm vào cơ thể ngươi một lượng lớn máu quỷ của ta. Nếu ngươi có thể chịu được, ta sẽ biến ngươi thành thuộc hạ chiến đấu cho ta."
- "Sao cũng được..."
- "Hửm?"
Gã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn.
- "Em của tôi đã chết....Tôi mặc kệ..."
Gã bật cười. Khuỵu gối xuống ngang tầm với hắn mà nhếch mép nói.
- "Ý chí đó hay đấy. Hay là thế này, ta sẽ biến cả ngươi lẫn em gái ngươi trở thành quỷ?"
- "Tất nhiên, đổi lại là các ngươi phải trung thành tuyệt đối với ta."
Em gái hắn sẽ được sống lại sao?
- "Tên ngươi là gì?"
- "Bridget..."
Vừa dứt lời, dòng máu quỷ từ gã bơm thẳng vào đầu hắn. Tiếng gào thét vang ầm lên, cơn đau thấu trời liên tục ập vào não hắn đến khi ngã gục xuống đấy.
- "Từ giờ, ngươi sẽ là Ares. Ngươi sẽ là con rối chiến đấu vì ta, Rasman Thủy Tổ - Chaos."
- "Chủ nhân...Chaos..."
- "Phải, là ta, chủ nhân của ngươi."
Hắn mệt mỏi ngất lịm đi. Trong vô thức, hắn nghĩ rằng mặc kệ đi, hắn đã cầu xin đến thần linh nhưng không một lời đáp lại. Bây giờ cho dù có trở thành quỷ đi chăng nữa, hắn cũng chấp nhận. Em gái hắn sẽ được cứu sống, và hắn sẽ trở thành kẻ mạnh hơn.
- "Trễ một bước rồi nhỉ? Lee Sei."
Chaos ngoái đầu giễu cợt Đại Pháp Sư ở bên kia cây cầu.
- "Giao hai anh em họ lại đây, Chaos."
Gã bật cười đầy chế nhạo, tay đặt lên Bridget và em gái hắn.
- "Ta từ chối."
Dứt câu, khói bốc lên nghi ngút. Lee Sei vội vã cho cây cối trồi lên tóm lại, nhưng Chaos đã mang cả hai rời đi. Nàng cắn môi tức giận, liền xoay người với nhóm pháp sư vừa mới đuổi tới nơi.
- "Phát động tìm kiếm hai anh em Bridget trên diện rộng!!! Nhất định phải tìm thấy họ!!!"
- "Nhưng thưa Đại Pháp Sư, không phải cô em gái đã được xác nhận là chết rồi sao ạ?"
- "Không!! Glenda còn sống, con bé nhất định là còn sống nên Bridget mới đem con bé đi!! Nhất định phải tìm thấy cả hai!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Một vài năm sau,
- "Dừng tay!"
Đôi mắt đỏ ngầu bực bội liếc sang một bên. Nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, kẻ kia lại nhếch mép cười thích thú.
- "Ta lại gặp nhau rồi, Lôi Đế. À không, phải gọi là Egbert mới đúng chứ."
- "Câm mồm."
Kiếm sĩ kia giương kiếm chĩa về phía hắn.
- "Mau thả cậu bé kia ra."
- "Nếu ta từ chối thì sa--"
Không đợi hắn dứt câu, kiếm sĩ kia đã phóng vụt tới, kề kiếm ngay cổ hắn. Tiếng sét kêu lên lách tách, giọng nói âm trầm vang lên.
- "Đó không phải là đề nghị."
Dứt lời liền chém đứt phăng một tay của tên quỷ dữ. Hắn giật mình liền nhảy tuốt ra sau, nhìn bên cánh tay tuôn máu rồi tự mọc ra cái mới.
- "Mà là mệnh lệnh."
Kiếm sĩ vung ngang thanh kiếm để hất hết máu đen dính trên lưỡi kiếm, một tay ôm chặt đứa trẻ tội nghiệp suýt nữa đã mất đi tính mạng.
- "EGBERT!!!"
Một giọng nói bỗng gọi lớn tên của kiếm sĩ kia.
- "Ares mau rời khỏi đó đi. Đó là cô ả Đại Pháp Sư."
Ares chậc lưỡi rồi xoay người bật lên cành cây lớn đằng sau. Bế một đứa bé có hình dạng quỷ dị khác và nhanh chóng chạy biến vào màn đêm trong rừng.
- "Này!"
Egbert tức giận hét lên, định để đứa trẻ lại rồi chạy theo, nhưng đứa bé này lại bấu chặt vào cậu ta. Hết cách, cậu ta đành tra kiếm lại vào vỏ rồi bế đứa nhỏ lên. Vừa xong thì Lee Sei chạy tới nơi, nhìn thấy vết máu trên cỏ mà lên tiếng.
- "Em đến trễ nữa rồi sao?"
- "Không đâu. Người đến vừa đúng lúc đấy, thưa Đại Pháp Sư."
Vừa nói vừa đưa đứa bé còn run rẩy sợ hãi trên tay ra, Lee Sei liền thở phào nhẹ nhõm.
- "Thật may quá. Đứa nhỏ còn sống. Chúng ta mau quay trở về thôi."
- "Được!"
Hai lớn một nhỏ xoay người rời khỏi khu rừng. Để lại sau lưng là hai cặp mắt quỷ dị dõi theo từng bước chuyển động của họ. Ares tức giận nghiến răng nhưng người kế bên liền ra hiệu cho hắn im lặng.
- "Bình tĩnh đi...Ares...Chúng ta...không phải là đối thủ...của cô ta..."
- "Thật...thảm hại..."
Hai tay xoa nhẹ lên mặt gương, dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt trắng dã, cùng với chất giọng u ám thật khiến cho người ta có cảm giác rùng rợn đến ớn lạnh xương sống.
Ares nhăn mặt nhìn cộng sự của mình. Sao có thể lập dị đến mức này chứ?
"Ares, Orthrus, mau quay trở về nhanh."
Một giọng nói vang lên trong đầu của cả hai. Ares đánh mắt nhìn sang Orthrus bên cạnh. Chúng cùng lúc nhếch mép cười rộ lên. Ares liền để Orthrus ngồi lên vai rồi bắt chớn chạy như bay về một hướng nào đó.
Vừa rồi là giọng nói của chủ nhân hắn, ngài Chaos!!
.
.
.
.
.
.
.
.
- "Ta nguyền rủa ngươi, Lôi Đế!!!"
- "Trả lại Orthrus cho ta!!!!"
Ares giận dữ hét lớn. Hắn liên tục tung đòn về phía kiếm sĩ Egbert, không ngừng đuổi theo kẻ trước mắt. Không gian xung quanh đều bị hắn phá hủy, Egbert chắc mẩm kế hoạch trong đầu mình, tay xoay kiếm chuẩn bị tung đòn đáp trả thì bất chợt Ares tốc biến xuất hiện ngay trước mặt cậu. Không để cậu kịp phản ứng, Ares tung chưởng ấn thẳng vào ngực của Egbert. Hắn ghim chặt câu vào vách đá, tay hắn xuyên qua giáp sắt, trực tiếp đè xuống vùng ngực trần của Egbert. Vách đá nức toang ra, Egbert bị đả thương nghiêm trọng liền phun ra máu tươi, bắn lên đầy mặt của Ares.
- "Thế nào hả? Cảm giác bị kẻ thù đánh trọng thương như thế nào?"
Egbert đau đớn dùng hết sức để vung kiếm phản đòn nhưng lại bị hắn ấn mạnh vào vách đá. Bất chợt luồn khói đen tỏa ra từ tay của hắn, cơn đau truyền đến càng lúc càng dữ dội. Cậu đau đến mức trong vô thức kích hoạt cả sấm sét đánh xuống dữ dội. Nhưng lại chả có ảnh hưởng gì đến Ares.
- "Lôi Đế, ngươi đã giết chết Orthrus. Ta sẽ nguyền rủa ngươi."
Cơn đau thấm vào từng tế bào của Egbert. Cậu gào thét trong tuyệt vọng, hai tay câu buông thõng xuống, thanh kiếm trên tay vừa rơi xuống đất, cũng là lúc Ares hét lớn.
- "TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI MÃI MÃI VỀ SAU SẼ KHÔNG BAO GIỜ BẢO VỆ ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI MÀ NGƯƠI YÊU THƯƠNG NHẤT!!!!!"
Sấm chớp vang ầm lên, xé toạt bầu trời. Nhánh cây khổng lồ trồi lên đâm xuyên qua cơ thể Ares, rồi kéo hắn ra khỏi Egbert. Lee Sei từ bên trên vách đá nhảy xuống, vội vã ôm lấy cơ thể vô lực của Egbert.
Ares vật vã trên nhánh cây khổng lồ. Thứ phiền phức này tỏa ra mùi của hoa hồng đen, làm tê liệt cơ thể hắn. Khi mà hắn đã thành công chặt đứt được nhánh cây, vươn tay định kết liễu cô ả Đại Pháp Sư đang quay lưng lại với hắn.
- "AGH!!!!"
Bất thình lình, một con Hắc Sư to lớn từ trên cao nhảy xuống đè chặt hắn xuống đất. Hắn gào lên đau đớn, vùng vẫy để thoát ra nhưng chẳng thể nào nhúc nhích được.
- "Bỏ cuộc đi, Ares."
Hắc Sư há miệng cất tiếng. Hai mắt của Ares nổi đầy gân máu.
- "Khốn nạn!! Một con quỷ như ngươi tại sao lại phục tùng con người hả!? Hadeus!!"
- "Ăn nói cẩn thận vào. Ta và ngươi vốn dĩ không cùng đẳng cấp."
Hắc Sư đáp lại vô cảm. Ares càng căm phẫn hơn, hắn gào lớn hơn, chiếc la bàn lại hiện ra.
Ở một bên, Lee Sei sau khi chữa trị vết thương cho Egbert, vừa đỡ cậu ta dậy thì đột nhiên Ares bỗng lao tới. Không nghĩ ngợi một phút giây nào, Egbert mặc kệ cơ thể kiệt quệ đẩy Lee Sei ra rồi tiếp tục giao chiến với Ares.
- "EGBERT!!!!"
Lee Sei và Hadeus hét lên. Sấm sét lóe lên trong màn đêm, Egbert găm kiếm vào giữa cổ của Ares, ngực trần bị xuyên thủng bởi cánh tay của Ares. Khóe miệng của cậu lẫn hắn đều ứa máu, nhưng hắn bất chợt nhếch môi cười.
- "Ta sẽ lôi ngươi xuống địa ngục với ta. Lôi Đế, ta thề sẽ truy sát ngươi, bất kể có là kiếp sau đi chăng nữa."
Ruỳnh lên một tiếng sấm chói tai. Cột sét đen kịt đánh thẳng xuống thiêu rụi toàn bộ cơ thể của Ares. Dù có bị nuốt chửng bởi cột sét, Lee Sei và Hadeus vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Egbert.
- "Hậu duệ của ta sẽ đánh bại ngươi. Hãy cứ chờ xem!!"
Hadeus trong hình dạng của Hắc Sư, có thể nghe rõ được giọng cười quỷ dị của Ares.
- "Hậu duệ của ngươi sao? Ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Suyeon mở bừng mắt, nhận ra bản thân đã bất tỉnh ngay giữa trận chiến. Chị vội vã thoát khỏi bức tường, chao đảo khuỵu xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên.
Là Ares!! Đầu của hắn đã mọc ra được phân nửa rồi!!
Chị nhặt đại một khúc gỗ dưới chân, truyền sét gia cố rồi lao tới khi mà hắn vươn tay định kết liễu người con gái chị yêu.
- "ARES!!!"
Hắn ngoái đầu, nghiến răng tức giận tại sao chị vẫn có thể tỉnh dậy. Elly mừng rỡ khi thấy Suyeon không sao, nhưng sau đó lại kinh hoàng bật dậy.
Ares giương chân đạp vào người chị, nhưng thật bất ngờ, chị lại ôm chặt bàn chân hắn.
- "Có vẻ ngươi hết xí quách rồi nhỉ?"
Chị cắn lưỡi để duy trì sự tỉnh táo sau cú đạp đau thấu trời của Ares. Sau đó lập tức xoay người đánh mạnh vào ngực hắn, khiến cho hắn lảo đảo lùi về sau. Ares giận dữ cố gắng rút chân lại nhưng chị càng giữ chặt hắn. Đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn thẳng vào hắn.
- "Ta sẽ đem ngươi xuống địa ngục cùng ta."
Cột sét đỏ lóe lên trên bầu trời rồi đánh thẳng xuống nơi hắn và Suyeon đang đứng. Elly vội vã lấy tay chống đỡ với từng đợt xung kích ầm ầm lao tới. Cát đá xung quanh bị cột sét đỏ thiêu thành tro, kể cả cơ thể của Ares. Elly vươn tay, dùng lực hút kéo Suyeon nhanh chóng ra khỏi nơi đó. Cho dù vậy, cơ thể của chị cũng đã bị sét đánh đến bỏng đỏ nghiêm trọng. Elly đỡ lấy Suyeon, nhìn nơi cột sét vẫn còn đánh xuống liên hồi.
Kết thúc rồi sao?
Vài phút sau, cột sét biến mất, để lại một cái hố lớn và cơ thể cháy rụi gần như hoàn toàn của Ares. Hắn đứng đấy bất động, lẩm bẩm gì đấy mà Elly không thể nghe thấy được.
"Đừng hồi sinh nữa..."
Hắn lẩm bẩm.
"Ta mệt lắm rồi..."
"Hãy để ta đi xuống địa ngục đi..."
- "Bridget...Chúng ta mau đi thôi."
"Anh sắp tới rồi. Anh sẽ không bỏ em một mình nữa."
.
.
.
- "Hắn đang đi đâu vậy?"
Suyeon hoang mang nói khi ôm lấy bên cánh tay bị bỏng, một bên để cho Elly đỡ lấy. Ares đột nhiên xoay người đi về một hướng rồi quỳ bệt xuống, giơ hai tay lên để làm gì đó.
.
.
.
- "Ares!! Mau đứng dậy và tiếp tục chiến đấu!!! Ta không cho phép ngươi bỏ cuộc!!!"
"Là chủ nhân..."
- "Từ bỏ đi, Ares."
Một thân ảnh xa lạ đi xuyên qua hình ảnh của Chaos rồi bước tới bên hắn trong tiềm thức.
- "Trả lại cơ thể cho ta, và xuống địa ngục đi."
Cô gái này vươn bàn tay lên trên đầu của hắn. Một dòng nước đặc sệt đổ ào xuống người hắn.
.
.
.
- "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Elly kinh hãi thốt lên khi thấy cơ thể của Ares đột nhiên bốc khói nghi ngút, một mùi hương như thịt bị axit ăn mòn hực lên làm cho em mém nữa nôn tại chỗ. Suyeon thở dốc, cố gắng nhớ ra cái mùi hương quen thuộc này.
- "Handong?"
Một cái tên bất chợt hiện ra trong kí ức của Suyeon. Chẳng lẽ là cô ấy?
.
.
.
"Ta vẫn có thể tiếp tục. Mau tránh ra cho ta."
Mặc kệ cơ thể bị axit ăn mòn nghiêm trọng, Ares vẫn lê lết về phía trước nhưng cuối cùng vô lực khuỵu gối xuống.
Chaos lại hiện ra nắm lấy đầu hắn, bắt hắn phải tiếp tục đứng dậy nhưng thật bất ngờ, một đứa trẻ nhỏ nhắn xông tới ôm lấy cơ thể hắn mà khóc òa lên.
- "Đủ rồi mà, anh Bridget. Chúng ta mau về thôi."
Hắn khựng người lại, cúi đầu nhìn xuống. Dòng nước mắt ứa ra rồi tuôn trào như suối, hắn ôm lấy đứa bé mà gào lớn.
- "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã bỏ em một mình!!!"
Không gian nơi đây bỗng sáng bừng lên. Ares trở lại thành người anh trai năm xưa luôn đứng sau bảo vệ cho em gái.
- "Em cũng không bỏ anh một mình đâu. Em sẽ xuống địa ngục cùng anh."
- "Vì anh là người anh trai mà em yêu quý nhất trên đời mà!"
Glenda vòng tay ôm lấy Bridget, mặc cho ngọn lửa xanh bao vây rồi nuốt chửng lấy cả hai.
.
.
.
Ở bên ngoài, Elly và Suyeon đổ gục xuống khi thấy cơ thể của Ares cuối cùng cũng tan rã. Khi mảnh vụn cuối cùng tan biến hoàn toàn, một hình bóng mập mờ hiện ra trước mắt cả hai.
- "Cảm ơn cậu và Haerim nhiều nhé. Vất vả cho cả hai rồi."
Nói rồi lại biến mất, để lại một vệt khói bay vút lên trời.
- "Handong...Đúng là cậu ấy rồi..."
Dứt câu, Suyeon thều thào trong nhẹ nhõm. Tầm mắt bỗng mờ dần, chị và Elly cùng lúc đổ gục xuống. Sau đó là tiếng thông báo vang lên.
"RASMAN QUỶ THƯỢNG CẤP ARES ĐÃ BỊ KL88 SUYEON VÀ KL88 ELLY ĐÁNH BẠI!!! CẢ HAI HIỆN TẠI ĐÃ BẤT TỈNH VÌ KIỆT SỨC VÀ CHẤN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG!!!! CÁC SIÊU NĂNG CỨU THƯƠNG Ở GẦN MAU TỚI CHỮA TRỊ!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Phía trước cánh cổng phán xét,
- "Dongie!!!"
- "Dong ah!!!"
Handong vừa quay người lại là Sua và Siyeon lập tức lao tới ôm chặt cô nàng. Có đau nhưng cũng gắng gượng cười lên trong nước mắt. Cuối cùng cũng đã được gặp lại gia đình yêu quý của cô rồi.
Và rồi, nụ cười trở nên nhạt dần khi thấy phía sau lưng hai người chị, là người cô yêu đang dẫn tới người mà cô không hề muốn gặp lại lần nào nữa.
- "Gahyeonie, bỏ tay em ra đi."
- "Dongie, nghe em nói trước đã."
Gahyeon lo lắng chắn trước Yoohyeon đang cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng.
- "Chị Yoohyeon làm vậy là để cứu tất cả chúng ta. Không phải chị ấy tham sống sợ chết."
- "Cái gì?"
Handong gằn giọng, trừng mắt nhìn Yoohyeon.
- "Em ấy phải tự tay truyền linh hồn của Rasman vào chúng là để chúng ta có thể được sống tiếp."
- "Chaos đã ép em ấy như thế."
Sua rồi tới Siyeon, lần lượt đứng ra giải vây giải thích cho đứa nhỏ tóc bạch kim. Trong lòng lo lắng bồn chồn không yên, sợ rằng Handong vì còn giữ mối hận mà không chịu nghe mọi người khuyên nhủ.
Handong đứng yên không nói một lời, làm cho Sua, Siyeon và Gahyeon bối rối không biết phải làm sao. Khi mà Gahyeon vừa chạm vào tay của Handong thì đột nhiên cô bước tới trước mặt của Yoohyeon.
Khoảng khắc mà mọi người lo sợ rằng Handong sẽ đánh Yoohyeon, cô lại đưa tay nhéo lấy hai bên má của đối phương. Nhéo đến khi nào mà hai bên má của Yoohyeon đỏ ửng lên mới buông ra.
Yoohyeon ôm lấy bên gò má còn râm ran, ngơ người ra nhìn người chị trước mặt. Handong cười cười rồi nói.
- "Vậy là huề nhá. Lần sau đừng có tự mình hành động như vậy nữa."
Gahyeon thở phào nhẹ nhõm, hai chị lớn ôm tim với cả hai. Sau đó cả ba chạy tới ôm chầm lấy Handong và Yoohyeon. Handong còn lén hôn nhẹ lên gò má của Gahyeon.
Khoảng khắc bình yên như vậy, cứ thế thu hết vào mắt của Lee Sei ở đằng xa.
"Sắp rồi. Cuộc chiến này sắp kết thúc rồi."
Nàng cười khẽ. Ánh mắt đượm buồn nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út, nàng chậm rãi xoa nhẹ lấy mặt nhẫn.
"Nhanh nhanh nhé, chị còn đang chờ em đấy, Hadeus."
=============================================
TBC.
Đáng lẽ ra chap này sẽ đăng vào ngày sinh nhật toi bữa 4 tây, nhưng Watt nó say éo, nó không cho toi dô TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com