👻
"Anh đi đi, đừng vì người khác mà huỷ hoại bản thân vậy chứ
Sanghyeok ngồi cạnh giường bệnh của Wangho, mắt rưng rưng, hai tay nắm chặt lấy tay em
Sợ rằng bỏ tay ra Wangho của anh sẽ biến mất, sẽ rời xa anh
Mất em anh nào còn thứ gì để níu dữ nữa, thà rằng cứ để ta đi cùng nhau
"Về đi"
Em càng nói thì anh lại càng siết mạnh hơn, không nỡ, cố chấp
"Cả thế giới ở đây rồi, còn phải đi đâu nữa"
Người Wangho cắm đầy dây dẫn, miệng gắn máy thở oxy
Em biết mình không còn nhiều thời gian, không nỡ nhìn anh ngày cành lún sâu vào em, vào vũng bùn mà không thể thoát ra
"Đi đi, coi như cũng vì em đi.
Anh biết mà em cũng có ước mơ giống anh, muốn đạt tất cả các danh hiệu trong nghề. Cũng muốn nâng cao chiếc cup cktg. Chắc đời này em không có duyên"
"Giúp em nâng cup nhé, Sanghyeok mến yêu.."
Những lời cuối cùng được thốt ra cũng là lúc em rời đi, tiếng bíp bíp bíp vang lên liên tục
Các y bác sĩ nhận được tín hiệu vội chạy vào cấp cứu, dẫn Sanghyeok ra ngoài chờ
Từng tiếng máy móc vang lên, nhịp chân vội vã làm đầu óc anh choáng váng, chân không vững, mắt đã mờ đi vì nước mắt
Bước ra ngoài với dáng vẻ thất thểu. Anh biết lần này Wangho của anh đi thật rồi, mặt trời nhỏ của anh biến mất rồi
Ngày anh tiễn đưa em, trời mưa rả rít, tiếng sấm đì đùng phát ra, tiếng chim chóc quạ kêu rền mang trời như lời than vãn khóc lóc ỉ ôi của vạn vật xung quanh
—————
Lời hứa mà anh đã nói với em, nhất định anh sẽ thực hiện.
"Quỷ vương của chúng ta đã quay trở lại" MC chương trình nói to
Toàn con dân có niềm yêu thích vơi bộ môn liên minh huyền thoại reo hò khắp nơi bởi đây là sự trở lại của nhà vua
Một vị vua trong lòng họ.
Anh công bố tạm hoãn việc thi đấu làm cho mọi người không khỏi bàng hoàng nay lại trở lại, làm cho mọi người vô cùng phấn khích
Cũng đã ba năm ròng rã trôi qua, lòng anh vẫn thế luôn nhớ đến em. Cậu bé nhỏ nhắn mang theo nụ cười chiếu rọi từng ngóc ngách tăm tối nhất trong anh.
Anh cũng đã dữ đúng lời hứa, đã nâng ba chiếc cup cktg rồi, nhưng anh chẳng thấy vui chắc không có em, anh chả thiết làm gì hết
Mùa chuyển dượng lại tới, đội anh năm nay có sự xuất hiện mới của một cậu bé đi rừng từ lpl sang với nick name " Xiaohuaseng"
"Xiaohuaseng có nghĩa là đậu nhỏ đấy, em ấy bé như tên vậy nên là mọi người để í và chăm sóc em ấy nhiều hơn nhé"
Cả bốn người trong đội đều đã tái ký, giờ đây đang được ngồi trong phòng thảo luận của trụ sở chào đón một rừng mới.
"Đậu nhỏ, trùng hợp nhỉ em cũng thế. Cũng là đậu và cũng bé nhỏ như thế":
Sanghyeok lầm bầm, mắt cũng nhoè đi
"Xiaohuaseng à, em vào đi": quản lí gọi vọng ra
Đẩy cửa bước vào là một cậu bé bảnh trai, điểm nhấn là mái tóc bạch kim. Dáng người đúng là hơi thấp bé khi đứng với dàn anh toàn mét tám
Khi em bước vào xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay giòn giã chỉ có anh là sững lại, mắt mở to không tin nổi
Vội vàng bật dậy theo bản năng, sững sờ nhìn em:
"Là em sao? Đ-đậu nhỏ"
Em bên này thì đang cười tít mắt, không có vẻ gì là bất ngờ, ngược lại còn rất khoái trí như đã đoán trước được mọi việc
"Em là đậu nhỏ đây"
Xô ghế ra thật nhanh, lao vút lên trên, cánh tay được dang rộng như muốn vùi người trước mặt vào lòng mình thật sâu
Ôm em thật lâu, nước mắt đã thấm đẫm một bờ vai của em, miệng thì không ngừng lặp lại một câu nói
"Wangho của anh đã trở về rồi, là em đúng không đậu nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com