Oneshot
Summary:
Suốt cả cuộc đời mình, Deku luôn vô thức mò vào giường của Katsuki trong khi ngủ.
Ban đầu, việc càu nhàu rồi cố gắng kéo Deku trở về giường của mình chẳng mang lại kết quả gì, và với Katsuki, giấc ngủ luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nên, để Deku nằm lại luôn là lựa chọn dễ dàng hơn.
Và đến giờ thì điều đó vẫn không thay đổi.
Hoặc: 5 lần Katsuki và Deku ngủ cùng nhau, và một lần họ nói về chuyện này.
*
Suốt cả cuộc đời mình, Deku luôn vô thức mò vào giường của Katsuki trong khi ngủ.
Khi còn nhỏ, trong những buổi chơi cùng nhau, cả hai thường thiếp đi, cuộn tròn bên nhau ở bất kỳ chỗ nào mà họ đang chơi. Đến khi những buổi ngủ lại trở thành một phần quen thuộc – bởi ngoài giờ học, Katsuki là người bạn duy nhất của Deku, bố mẹ hai bên lại thân thiết, và anh không phải loại người tệ đến mức không cho dì hay bố mẹ mình được nghỉ ngơi mỗi tối, cảm ơn rất nhiều – Katsuki chưa từng thức dậy một mình. Deku sẽ ngủ thiếp đi ở giường của mình, hoặc trên cái futon kéo ra từ tủ quần áo của Katsuki, nhưng rồi đến nửa đêm, Katsuki chắc chắn sẽ tỉnh dậy vì lớp chăn bị nhấc lên, và cơ thể ngái ngủ của Deku len vào bên cạnh anh.
Ban đầu, việc càu nhàu rồi cố gắng kéo Deku trở về giường của mình chẳng mang lại kết quả gì, và với Katsuki, giấc ngủ luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nên, để Deku nằm lại luôn là lựa chọn dễ dàng hơn.
Và đến giờ thì điều đó vẫn không thay đổi.
Có một tiếng rên rỉ, tiếng bước chân quen thuộc, và Katsuki thả lỏng ngay sau khi vừa tỉnh, bởi tận sâu trong đáy lòng, anh biết rằng đây không phải là một cuộc tấn công. Không có tên tội phạm nào lén lút xâm nhập ký túc xá giữa đêm để ám sát thế hệ anh hùng tiếp theo trong giấc ngủ. Không, chỉ là Deku thôi.
"Không ngủ được à?" Katsuki lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.
"Kacchan ấm quá đi." một tiếng đáp mơ hồ vang lên.
Thật ra, Katsuki chưa bao giờ chắc chắn rằng Deku có tỉnh táo khi mò tới cửa, vào phòng hay chui lên giường của mình không, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Deku là một vật thể 63 kg bao gồm cơ bắp và xương nặng trĩu vì ngủ, tàn nhang, và mớ tóc xoăn xanh rối bù. Katsuki đơn giản lật người sang một bên để nhường chỗ.
Deku ngã phịch xuống bên cạnh anh, chăn phủ kín cả hai một lần nữa, và Katsuki thở dài trong lớp vải ấm áp của chiếc áo ngủ cũ kỹ – có lẽ là cái áo in chữ "sleep shirt" mà tên mọt sách có tới mấy màu khác nhau – khi cánh tay Deku buông xuống, đặt nhẹ lên xương sườn của anh.
Deku, người có thể mộng du đi lên hai tầng cầu thang gần như mỗi đêm, lại ngủ rất sâu khi đã yên vị. Một khi đã nằm xuống, Deku sẽ không nhúc nhích, và Katsuki đã quen với việc chỉ được dùng một nửa cái giường của mình.
"Ngủ ngon, Tàn nhang." anh lẩm bẩm rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu tám tiếng còn lại của mình.
"...mm Kacchan."
Deku lúc nào cũng nói vậy, và Katsuki chẳng bao giờ hiểu ý cậu ta là gì, hoặc tên mọt sách định nói điều gì.
Và anh cũng không bao giờ hỏi.
Nếu họ không nhắc đến chuyện mộng du dễ thương này – clm, Deku không hề dễ thương, chỉ là trời tối và Katsuki đang mệt thôi, OK? – thì Katsuki có thể tiếp tục giả vờ rằng nó chưa từng xảy ra. Và cuộc sống có thể tiếp tục như bình thường.
Bình thường là tốt. Bình thường là thứ mà Katsuki cần. Để tập trung và trở thành anh hùng vĩ đại nhất từ trước tới giờ.
*
Katsuki tỉnh giấc trong bóng tối, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, và dư âm còn lại của tiếng hét – tiếng hét của chính anh – vẫn vang vọng trong tâm trí. Anh chưa bao giờ trải qua cơn ác mộng hoàn chỉnh nào về việc bị bắt cóc, chỉ là những mảnh ký ức chắp vá đây đó. Nhưng lần nào nó cũng đáng sợ, dữ dội, và kinh hoàng. Lần nào Katsuki cũng mong đó sẽ là lần cuối.
Anh nằm đó một lúc, nhìn chăm chăm lên trần nhà cho đến khi bóng dáng của những bàn tay, cây cối và cánh cổng biến mất khỏi tâm trí. Và khi anh bắt đầu cảm thấy mình có thể ngủ lại, thì cửa phòng khẽ kêu cót két.
"Kacchan..." Đó giống một tiếng rên hơn là một từ thực sự. Có tiếng loẹt xoẹt.
"Ác mộng à?"
Deku khẽ ậm ừ, hoặc rên rỉ. Dù sao đó cũng là một sự thừa nhận. Katsuki cũng ậm ừ lại một tiếng, rồi cánh cửa đóng lại, và Deku lạch bạch bước qua phòng – đôi chân trần di chuyển theo một quỹ đạo quen thuộc – cho đến khi cậu ấy hiện ra trước mặt Katsuki. Lượng ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài – ánh trăng và đèn đường mờ nhạt của khuôn viên – tạo nên viền sáng quanh mái tóc xoăn của Deku.
Katsuki không nói gì, chỉ giơ một cánh tay lên, và chỉ với một tiếng "oof" nhỏ, Deku lập tức gọn gàng cuộn mình vào lòng anh. Cả hai điều chỉnh vị trí mà không nói một lời, chọc, rồi đẩy và điều chỉnh cho đến khi Deku được bao phủ với chăn và Katsuki – nặng nề, rắn rỏi và đầy an ủi – đầu tựa vào hõm giữa vai và ngực của anh, đôi chân trần của họ đan xen vào nhau. Bàn tay của Deku – đầy vết chai sạn và thô ráp – đặt nhẹ lên cổ Katsuki, ngón cái tựa phía sau tai, những ngón tay len vào lớp tóc ngắn.
Katsuki mỉm cười. Dù anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.
Katsuki không bao giờ tìm kiếm sự an ủi sau những cơn ác mộng. Anh từng nói chuyện với một nhà trị liệu – hai lần, vì đó là số buổi trường yêu cầu sau vụ bị bắt cóc hồi năm nhất – nhưng nó chẳng thay đổi gì cả. Những cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, Katsuki tỉnh dậy, hít thở và quay lại ngủ. Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn tiếp tục.
Khi Deku gặp ác mộng – và chỉ có mới trời biết cậu ta còn có nhiều thứ kinh khủng để hồi tưởng hơn Katsuki – vì thế tên mọt sách luôn tìm đến Katsuki. Katsuki nhìn xuống người bạn đang cuộn tròn bên mình, và tự hỏi liệu anh có đang trở thành – theo một cách nào đó – điểm tựa của Deku không.
Ý nghĩ đó không hẳn là khó chấp nhận.
Katsuki dùng cánh tay còn lại vuốt ve mái tóc của Deku. Những lọn tóc xanh mềm mại và đàn hồi, gợi Katsuki nhớ về những ngày hè dài bất tận thời thơ bé, nằm trên cỏ lắng nghe Deku kể về những câu chuyện họ sẽ là một đội anh hùng tuyệt vời thế nào trong tương lai.
Ít nhất thì, giờ đây anh lại cảm thấy ấm áp.
"Ngủ ngon nhé, Tàn nhang."
"...mm Kacchan."
Sau đó, Katsuki không còn mơ thấy gì nữa, và điều đó thật tốt.
*
Sáng hôm sau, Katsuki thức dậy mà không căng thẳng, anh dành vài phút để cảm nhận trạng thái của bản thân rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi sự đan xen ấm áp của Deku mà không làm cậu tỉnh giấc. Katsuki tự nhủ mình không cố ý giữ im lặng khi thực hiện các bài tập buổi sáng, nhưng tiếng chân đập xuống sàn khi đổi tư thế đều rất nhẹ, hơi thở chậm rãi và đều đặn, và anh chỉ đếm nhẩm trong đầu thay vì nói thành tiếng.
Katsuki lấy đồ tắm, đồ lót sạch, và nhăn nhó không ra tiếng khi nhìn thấy đồng phục học sinh treo lủng lẳng trên lưng ghế bàn học. Sau đó, anh liếc lại chiếc giường.
Deku trông thật đẹp khi nằm trên giường của anh dưới ánh sáng sớm mai, khi cả ký túc xá vẫn còn chìm trong im lặng. Ánh nắng ban mai làm mềm mại mọi đường nét của cậu, phủ lên Deku một sắc vàng đồng ấm áp, mái tóc xanh xoăn nhẹ giống như những sợi dây đồng bị oxy hóa. Katsuki không giả vờ rằng mình không nhìn.
Anh nhìn thật.
Anh nhìn và ghi lại hình ảnh Deku đang ngủ yên bình trên giường mình. Chiếc áo ngủ xộc xệch dưới cánh tay, tấm chăn phủ lỏng qua đôi chân, và đầu Deku đang đè lên gối của Katsuki.
Giường của Katsuki trông đẹp hơn hẳn khi có Deku nằm trên đó.
Katsuki rời phòng để đi tắm, cạo râu – dù chẳng có gì nhiều để cạo và màu râu nhạt đến mức chẳng ai nhìn thấy – rồi tạo kiểu tóc bằng một vụ nổ nhỏ trong lòng bàn tay, gầm gừ câu "chết tiệt" khi đánh răng, và quay lại phòng trong bộ đồ mới.
Như mọi khi, Deku đã biến mất.
Katsuki chẳng nghĩ ngợi gì cả – dù sao thì đây cũng là giường của anh – anh bỏ qua bộ đồng phục để ngã sấp mặt xuống đống chăn gối.
Chiếc giường vẫn còn ấm, vẫn còn in dấu hai cơ thể, và nó phảng phất mùi của Deku. Mùi dầu gội hương bạc hà và sữa tắm hương chanh, vì khi Deku cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn chỉ dùng sản phẩm mang thương hiệu All-Might, cậu ta vẫn trung thành với mọi thứ có màu xanh. Katsuki hít một hơi thật sâu ngay vị trí vai Deku từng tựa vào, cố không nghĩ về cảm giác dễ chịu khi làm điều đó.
Trong lớp học, trên sân tập, ngoài đời thực... Deku là đối thủ của anh. Nhưng ở đây, trong căn phòng này, Deku là nơi để tin tưởng và an toàn.
Và Katsuki muốn giữ nguyên như vậy.
*
Kỳ huấn luyện mùa này diễn ra tại một ryokan trên núi, xung quanh là tuyết trắng và rừng thông đen. Katsuki nghĩ rằng việc cả lớp đi cùng nhau đến bất cứ nơi nào đều là ý tưởng ngu ngốc, xét đến tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó. Nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng cảnh sắc ở đây rất đẹp, nước trong suối thì nóng đến bỏng rát, và chẳng đứa nào trong đám quần chúng còn đủ sức gây phiền cho anh sau một chuyến leo núi không dùng quirk dài mười hai dặm qua lớp tuyết dày. Katsuki mặc yukata sau khi tắm, ăn tối – chủ yếu là cãi nhau với thằng Tóc Chỉa để giành đống rau chết tiệt của cậu ta và chiến đấu bằng đũa với thằng Spiderman fa-ke(Sero) vì miếng thịt nướng cuối cùng – rồi không phàn nàn gì nhiều về việc sắp xếp chỗ ngủ chung.
Katsuki đi ngủ sớm hơn những người khác, chìm vào giấc ngủ cùng tiếng ru dịu dàng của một người phụ nữ Nga giả vờ đo bộ đồ vest cho anh, phát ra từ chiếc tai nghe trên tai.
Giữa đêm, chăn của anh lại bị kéo lên, khiến Katsuki nhăn nhó khi cơn gió lạnh lùa vào. Nhưng tiếng càu nhàu của anh nhanh chóng bị cắt ngang bởi một cơ thể ấm áp chui vào cạnh bên. Hơi thở của Deku nhẹ nhàng phả vào vạt yukata đang mở của anh.
"...m m Kacchan..." Deku thì thầm, và Katsuki vuốt tóc cậu rồi lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Katsuki thức dậy trước mọi người, chạy bộ một vòng quanh khuôn viên phủ tuyết, rồi trở lại căn phòng ngủ. Nửa số futon vẫn còn trải, và các bạn cùng lớp thì đang ở những trạng thái ngái ngủ khác nhau. Tóc Chỉa đang cởi trần ngồi trong một đống chăn, nhìn chằm chằm vào đầu Deku.
"Tớ tưởng đó là giường của cậu, Bakugo."
"Hả?"
"Tớ đã nói chuyện với cậu ấy gần...năm phút trước khi nhận ra đó không phải là cậu."
"Tch," Katsuki cau mày. "ý mày là mày không thể phân biệt được tao với thằng Deku ngu ngốc đó à?"
"Bro..." Tóc Chỉa rên rỉ khi Katsuki bước qua, rồi nhíu mày khi nhìn thấy chiếc futon cực kỳ ngay ngắn mà Katsuki ngồi xuống bên cạnh trước khi mở điện thoại để lướt. "Huh... chắc tớ nhầm rồi."
Katsuki đảo mắt.
"Ờ, mày nhầm rồi. Giờ thì chải tóc và mặc quần áo vào để còn đi ăn sáng."
Katsuki không nhìn Deku khi cậu thức dậy, đứng dậy, và bắt đầu ngày mới. Anh biết rõ những lọn tóc xoăn rối đó cảm giác ra sao dưới lòng bàn tay, nên chẳng cần nhìn làm gì. Nhưng khi cả lớp gấp futon lại sau đó và Hai Phai chỉ Deku cách gấp đúng cách, Katsuki nhận ra mình đang mân mê sợi dây buộc futon của mình.
Deku hoàn toàn có thể tự gấp futon và buộc dây chính xác, ngay cả trong bóng tối. Katsuki giấu nụ cười của mình sau vẻ cau có, tự hỏi từ khi nào Deku bắt đầu lên kế hoạch chui vào giường của anh thay vì vô thức làm vậy.
*
Giữa các lớp học, một vụ tấn công bất thành của bọn tội phạm vào trường, cánh báo chí, và thằng Pikachu khăng khăng rằng cả lớp cần gắn kết hơn sau một lần nữa trải qua sự kiện kinh hoàng, Katsuki đã thức và hoạt động liên tục suốt hơn hai mươi ba giờ đồng hồ. Với một người coi trọng giấc ngủ như anh, đó thực sự là quá sức. Katsuki chỉ muốn một bồn tắm nóng, chiếc giường thân yêu, và có thể là một bát cơm lớn vì cả ngày nay anh chỉ sống nhờ một túi nước bù khoáng và thanh granola protein quái dị mà Tóc Chỉa dúi cho sáu tiếng trước.
Cuối cùng cũng được phép đi ngủ, Katsuki bỏ qua ý định đi tắm, cởi hết quần áo ngay khi vào phòng, rồi ngã xuống giường.
Vừa nhắm mắt chưa bao lâu – hoặc có lẽ là vài phút, Katsuki cũng chẳng biết vì đầu óc anh vẫn còn lơ mơ và mệt mỏi – thì có thứ gì đó ấm áp và nặng nề ngã xuống bên cạnh.
"Mẹ kiếp- Deku."
"Kacchan..."
"Đến rồi à?" Katsuki cố càu nhàu và đẩy đối phương ra, vì anh quá mệt và cũng quá buồn ngủ để chịu đựng bất kỳ ai xâm phạm không gian riêng của mình. "Cút đi. Quay lại sau bốn tiếng nữa..."
"Kacchan..." Deku tiếp tục năn nỉ, và những cú đẩy dần chuyển thành vỗ về, rồi thành vuốt ve, cuối cùng Katsuki vùi đầu vào ngực Deku, hít hà chiếc áo ngủ thơm mùi sạch sẽ của cậu. Tên khốn này, ít nhất cũng biết tắm rửa trước khi lên giường. "Kacchan... đây là giường của tớ."
Katsuki nghe rõ. Tai anh hoạt động tốt, và anh hiểu tất cả những gì Deku nói, nhưng tâm trí anh không đủ tỉnh táo để xử lý, anh chỉ ậm ừ nắm lấy gấu áo của Deku, và chìm vào giấc ngủ.
*
Katsuki tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng của người vừa trải qua giấc ngủ muộn hiếm hoi sau thời gian dài thiếu ngủ. Chẳng biết hôm qua họ được đi ngủ là lúc nào, và anh hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ. Katsuki chỉ biết hôm nay họ được nghỉ học, và thế là đủ.
Lớp vải cotton mềm mại chạm vào mặt khi anh thở, anh vô thức xoa tay lên chăn, duỗi những khớp đau nhức vì quá sức. Cánh tay anh cũng đau, nhưng điều đó không thể thay đổi nếu anh chưa ra khỏi giường và bắt đầu tập vật lý trị liệu.
Một tiếng gừ nho nhỏ cắt ngang suy nghĩ của anh. Sau đó là một tiếng cười khúc khích. Và rồi, bàn tay của Katsuki bị đẩy ra và giữ chặt, tiếng cười của Deku vang lên bên tai anh.
"Waa-chan! Ha-haha- đừnggg... nhột tớ!"
"Deku?" Katsuki ậm ừ ngái ngủ, dừng việc co duỗi ngón tay trên ga giường. Chỉ là lớp vải này dày hơn, và bên dưới anh không phải tấm nệm mà là sự mềm mại của cơ bụng Deku.
Ồ.
"Chào nha, Kacchan." Deku khẽ nói, giọng nói rung lên trước mũi Katsuki, nơi vẫn đang bị ép vào áo ngủ của anh.
"Tàn nhang..." Katsuki chớp mắt vài lần, cố gắng làm sáng tỏ tầm nhìn của mình, nhưng mọi thứ đều mờ ảo, quá gần và trắng... chăn đã được kéo lên che kín đầu họ. Katsuki cười một chút, vì lần cuối cùng anh ở dưới tấm chăn trắng này với Deku là khi họ mới sáu tuổi, đầy bánh sinh nhật và được bao quanh bởi truyện tranh. "Ngủ ngon không?" sau một lúc anh hỏi.
"Tớ luôn ngủ ngon hơn khi ở cạnh Kacchan." Tay của Izuku vòng qua ngón tay cái của Katsuki, ấn vào lòng bàn tay anh, và Katsuki rên lên. "Mặc dù tớ không bao giờ cù lét cậu khi lên nằm."
"Huh? Nnngh..." Katsuki nhắm mắt lại khi anh lầm bầm một lần nữa, vì Deku đã bắt đầu xoa những vòng tròn nhịp nhàng vào tay anh, và Katsuki bị cuốn theo sự giải tỏa căng thẳng khi tên mọt sách lần lượt xoa bóp từng ngón tay anh. Deku học cách làm điều này ở đâu vậy? Và khi nào? Và chết tiệt , cảm giác thật tuyệt.
"Kacchan chăm chỉ quá đi."
"Mày cũng không tệ đâu, Tàn nhang."
"Awww, đó có phải là một lời khen thực sự không?"
"Tao thấy mày không bị gãy xương lần nào từ đầu năm đến giờ. Quả là một thành tích cực kỳ to lớn— hhhhnnnngh..." Katsuki rên rỉ khi Deku bắt đầu xoa bóp tay kia. "Mẹ mày Deku... sao mày không đối xử với tao như thế này mỗi lần mày chui vào giường tao?"
"Kacchan..." Có một khoảng lặng dài, đủ để Katsuki ngẩng đầu ra khỏi chỗ lõm giữa đệm và cơ bụng Deku, để nhìn vào ánh mắt xanh của cậu bạn. Deku đang mỉm cười với anh, khuôn mặt đầy đốm tàn nhang màu đồng và đôi môi hồng, và Katsuki không cảm thấy muốn đấm tên mọt sách này một chút nào. Anh cũng chẳng thể nào siết chặt tay mình lúc này, bởi đôi tay ấy đang được thư giãn đến lạ. Chết tiệt.
"Kacchan," Deku lại nói, giọng cậu nhẹ nhàng và ấm áp, "cậu biết đây là giường của tớ mà, đúng không?"
"Cái quái gì thế- Tàn nhang, cái quái gì—"
Katsuki định ngồi dậy và kéo chăn ra khỏi đầu, nhưng tay anh vẫn đau, vẫn mềm nhũn và Deku vẫn đang nắm lấy một tay anh. Katsuki đá một cách yếu ớt vào chân thằng mọt – Deku thấp hơn anh và hiện tại đang nằm phía trên vì Katsuki đã lăn xuống một khoảng giường – và từ bỏ.
"Hả?" anh hỏi một cách lúng túng.
"Chúng ta đi ngủ tối qua – hay sáng nay thế? Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ mệt quá, Kacchan – và cậu đã ở đây. Chúng ta đang ở trong phòng tớ."
Trong khoảng mười giây, Katsuki suy nghĩ xem có nên cho Deku nổ tung, chính mình, căn phòng này và tất cả mọi bằng chứng về sự việc này hay không.
Từ hồi còn bé, Deku thường mộng du leo lên giường của Katsuki. Nhưng giờ đây, Katsuki mới là người xâm phạm không gian riêng tư của người bạn thời thơ ấu, và anh không biết phải giải thích làm sao. Katsuki không ngại trở thành nơi an toàn và đáng tin cậy của Deku trong bóng tối mà chẳng ai biết về nó, nhưng anh không biết điều đó có ý nghĩa gì khi anh nằm đó, cảm thấy ấm áp, mềm mại và thư thái trên giường của mọt sách.
Khi thở dài, Katsuki biết mình sẽ không phá hoại cái này hôm nay, đặc biệt là với một người và một nơi khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh đến vậy.
"... Giường của mày không có chăn All-Might." sau một lúc Katsuki nói.
Deku chớp mắt nhìn anh, đôi mắt xanh to tròn tựa như thủy tinh biển, lấp lánh dưới ánh sáng xuyên qua tấm chăn, rồi khuôn mặt cậu nở một nụ cười rạng rỡ, và cậu cười sảng khoái đến nỗi âm thanh như những bong bóng đang lấp đầy bụng của Katsuki, cho đến khi Katsuki không chịu nổi nữa và vỗ tay lên cái miệng xinh xắn ngu ngốc của Deku.
Và Deku liếm tay anh.
"Ghê quá!"
"Blergh... Kacchan không có vị caramel."
Katsuki trừng mắt nhìn cậu, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.
"Tại sao tao lại có vị đường thế, Tàn nhang?"
"Vì nitroglycerin...?" Deku chậm rãi đáp, như thể điều đó là điều hiển nhiên vậy. "Cậu luôn có mùi đó, lúc nào cũng như caramel cháy và kẹo bơ cứng. Kacchan có mùi rất thơm."
Katsuki nhíu mày, ngửi tay mình.
"Tao không ngửi thấy gì cả."
"Ừm, chắc là cậu không nhận ra mùi của mình đâu. May cho cậu đấy." Deku xoa những vết sẹo quanh ngón tay mình bằng ngón cái, và Katsuki nắm lấy cổ tay cậu.
"Này... đừng làm vậy. Sẹo của mày không tệ đâu, Tàn nhang."
"Tớ đâu có nói gì đâu, Kacchan." Deku vẫn nhìn tay Katsuki, nhưng vẻ mặt hơi nhăn lại. "Nhưng tại sao cậu không nếm thử nitroglycerin?"
"Giống nitroglycerin." Katsuki nhấn mạnh. "Mồ hôi của tao không phải nitroglycerin. Hóa chất khác cơ. May quá, nếu không thì tụi mày sẽ bị bệnh hoặc chết hết vì ở gần tao quá lâu. Nhất là mày."
"Nhất là tớ á...?"
"Đó là một chất giãn mạch chết tiệt, Tàn nhang. Nếu mồ hôi thật sự của tao là nitroglycerin, thì mày sẽ luôn cảm thấy choáng váng khi ngủ trên giường tao đấy!"
"Mười chín cuốn sổ phân tích anh hùng và ba cuốn hoàn toàn về cậu, vậy mà tớ lại chẳng nhận ra." Deku chớp mắt. "Kacchan, tớ thực sự thông minh sao?"
Katsuki cười khẩy.
"Tạm quyết định vậy đi, Tàn nhang. Nhưng người mày ấm thật."
"Ấm tốt chứ?" Deku hỏi, có một chút ngập ngừng trong giọng nói. Thực ra cậu đang cố kiềm chế khá tốt.
"Ừ. Ấm tốt đấy. Giờ thì ngủ tiếp đi."
"Tớ biết rồi, Kacchan."
Katsuki xoay vai, di chuyển trên giường, và Deku quay người để Katsuki nhìn thấy những lọn tóc thay vì khuôn mặt cậu. Katsuki vắt tay qua hông Deku, và sau một lúc, rên rỉ nhẹ khi tên mọt sách lại bắt đầu xoa tay anh một lần nữa.
Katsuki mỉm cười. Anh có thể quen với chuyện này.
"Mm Izuku..."
*
Chắc chắn họ sẽ phải nói về chuyện này.
Katsuki biết điều đó, và chắc chắn Deku cũng biết. Nhưng suốt hai tuần qua, cả hai đều làm mọi thứ để tránh ở một mình với nhau, vì khi đó, họ sẽ phải nói về chuyện này.
Katsuki nghĩ rằng anh muốn nói về chuyện đó, nhưng anh không biết phải nói gì, và Deku chắc chắn sẽ nói quá nhiều, rồi Katsuki sẽ nổ tung và lại như ngày đầu năm học, chỉ có quá khứ chung và sự hiểu lầm.
Katsuki không muốn điều đó, vì thật lòng, anh nhớ cảm giác Deku lén vào giường mình. Nhớ cảm giác ấm áp, sức nặng, và sự thoải mái khi có một cơ thể khác bên cạnh. Không một khoảnh khắc nào Katsuki tự lừa dối mình rằng bất kỳ cơ thể ấm áp nào khác cũng sẽ làm được – nếu không thì anh đã nói với Kirishima rằng ôm nhau là chuyện bình thường và mạnh mẽ khi giúp bạn, và mọi thứ sẽ trở nên đơn giản – vì Katsuki biết anh muốn Deku trên giường của mình, chứ không phải là ai khác.
Nhưng Deku vẫn chưa đến gặp anh kể từ ngày sau cuộc tấn công của kẻ xấu, và Katsuki chắc chắn cũng không đến gặp cậu.
Không hề bị cám dỗ, không hề nhé. Và cũng không phải là anh biết cách đi lên tầng hai đâu; có thể một cái ván trên sàn có thể kêu và làm anh lộ mất.
Nếu có một điều Katsuki không muốn nói với Deku về việc họ đang làm cái quái gì, thì đó là phải giải thích với bất kỳ ai khác. Katsuki chắc chắn là đám quần chúng sẽ đủ tốt bụng, đủ tử tế nhưng anh cũng chắc chắn rằng chúng sẽ trêu chọc – anh hoặc Deku – và Katsuki biết tính khí của mình sẽ không chịu nổi việc đó dù chỉ một giây. Hơn bất cứ điều gì, anh không muốn tranh cãi về điều này.
Và vì thế – tất nhiên – lần tiếp theo anh phải đối mặt với Deku là tại trung tâm Ground Beta, chuẩn bị chiến đấu tay đôi một lần nữa.
"Kacchan!" Deku nhảy đến gần anh, những lọn tóc xanh tung bay, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng khi 2% One For All ngầm nổ lách tách quanh tay và cánh tay cậu.
"Sẵn sàng chưa, Tàn nhang?" Katsuki xoay cổ, căng vai chuẩn bị cho cuộc chiến, và khi nhìn vào mắt Deku, tên mọt sách đang đỏ mặt dữ dội. "Tch. Gì thế?"
"Kacchan chưa bao giờ gọi tớ như thế."
"Chắc chắn là có rồi." Katsuki nói nhanh, như thể anh muốn ngăn chặn điều anh biết sẽ xảy ra ngay sau đó.
"Cậu không bao giờ gọi thế trừ khi chúng ta ở trên giường."
Lòng bàn tay của Katsuki nóng lên, và anh cố ngừng lại, thật sự cố gắng – thường thì khả năng kiểm soát quirk của Katsuki rất xuất sắc – nhưng mồ hôi trên tay anh đã bắn ra mà không báo trước. Chúng đã khiến Deku bị văng ra bởi vụ nổ, One For All lóe sáng hơn khi cậu chuyển động để tận dụng lực. Katsuki loạng choạng lùi lại, tay anh rung lên vì sức mạnh bất ngờ của vụ nổ không chủ ý đó.
Từ đâu đó đằng sau anh, Katsuki biết Tóc Chỉa đang gọi anh là một thằng chơi không đẹp, rằng những người khác cho rằng anh vẫn tức giận như trước, và Aizawa lại đang tranh luận xem có nên dùng quirk của mình để ngăn Katsuki lại không. Nhưng anh không thể bận tâm vào chuyện đó lúc này, vì Deku đang bay tới – và thật là tuyệt vời khi cả Katsuki và người bạn thời thơ ấu của mình giờ đều có thể bay – mặc dù chỉ dùng một chút sức, Katsuki khá chắc là cú đá của Deku vào ngực anh sẽ đau đấy. Chết tiệt.
Anh tránh kịp thời, cú đá vừa hụt qua người anh, nhưng một tay của Deku đã tóm lấy khuỷu tay anh, xoay cả hai và khiến họ mất thăng bằng. Katsuki không dùng vụ nổ để giữ thăng bằng mà thay vào đó anh đỡ lấy trọng lượng của Deku khi cả hai cùng ngã xuống đất.
"Kacchan!" Deku kêu lên, giọng cậu đầy hoảng hốt, dù cả hai đều đã đánh nhau tệ hơn thế này nhiều, ngón tay Deku vòng lấy đầu Katsuki, khuôn mặt gần như lúc họ nằm ở dưới chăn vào ban đêm. "Kacchan!"
"Tao ổn, Tàn nhang. Tao tưởng chúng ta phải đánh nhau cơ mà?"
Deku khịt mũi, đôi mắt cậu long lanh như muốn khóc. Trời, tên mọt sách này mít ướt kinh khủng, nhưng Katsuki sẽ không muốn nó thay đổi vì bất cứ thứ gì, kể cả thứ hạng anh hùng chuyên nghiệp. Anh đưa tay lên và xoa nhẹ dưới mắt Deku. Mọi người đang nhìn, và đột nhiên Katsuki chẳng quan tâm đến việc đám quần chúng nghĩ gì nữa.
"Thật khó để tập trung khi Kacchan cứ gọi tớ như thế."
"Là lỗi của mày vì có quá nhiều tàn nhang dễ thương đấy, mọt sách chết tiệt."
"Kacchan!" Deku cố gắng che mặt bằng cả hai tay, nhưng chúng lại đang ở trong tóc của Katsuki, và hành động đó khiến hai người họ đụng đầu nhau. "Ow..."
Katsuki cảm nhận tứ chi của mình mềm nhũn khi quirk của mình bị xóa. Mặc dù không dùng nó, nhưng luôn có một cảm giác kỳ lạ khi nó biến mất. Nó khiến anh cảm thấy lạnh lẽo.
"Đám trẻ vấn đề," Aizawa chào họ. "Thật sự thì thầy nghĩ sẽ có máu đấy. Hai đứa ổn chứ?"
"Chúng tôi ổn, ông già." Katsuki cười khẩy rồi nhìn lên Deku. "Thằng mọt sách này cần ngủ đủ giấc thôi. Sau đó chúng tôi sẽ chiến đấu thật sự."
Khuôn mặt đỏ bừng của Deku hoàn toàn xứng đáng với lời phàn nàn khó chịu của Aizawa, chúng khiến Katsuki cảm thấy đây là một chiến thắng.
*
"AHHH!!! Xong buổi học cuối cùng của tuần này rồi!" Tóc Chỉa gần như đấm vào không khí khi cả bọn ùa ra khỏi tòa nhà chính của UA và tiến về khuôn viên còn lại.
"Cậu hào hứng thế, Kirishima!" Deku nhận xét với một nụ cười nhẹ. Katsuki liếc qua, âm thầm đếm từng nốt tàn nhang trên mặt tên mọt sách, chỉ vì anh có thể. Rồi Deku ngáp dài đến mức quai hàm cậu kêu răng rắc. "Tớ mệt quá."
"Mới bốn giờ chiều mà." Spiderman fa-ke nói một cách tỉnh bơ rồi khoác tay lên vai Hai Phai, "Vậy câu hỏi đặt ra là: đi ngủ sớm hay chợp mắt một lát rồi làm bài tập sau?"
"Chúng ta sẽ giả vờ làm bài tập, hay thật ra chỉ định đọc manga trên cái võng của cậu?" Hai Phai thắc mắc. Spiderman fa-ke há hốc mồm, cậu ta giả vờ sốc nặng.
"Trời ơi, chợp mắt một giấc lúc này nghe hấp dẫn quá đi." Deku lẩm bẩm.
Katsuki nhếch mép.
"Tch. Mày định để tao vượt mặt mày dễ dàng thế à, Tàn Nhang?"
"Không đời nào!" Đôi mắt xanh của Deku bừng sáng. "Tớ sẽ hoàn thành bài tiểu luận về 'Ảnh hưởng của chính trị hiện đại đối với Anh hùng' trước!"
"Không được đâu, vì tao đã mượn hết sách tham khảo rồi." Katsuki khiêu khích.
"Kacchan! Chia sẻ đi!"
"Ha!"
"Này bro... chia sẻ mới là hành động đáng mặt nam nhi."
Katsuki liếc qua cái tên tự xưng là bạn thân của mình và thở dài. Anh biết mình sẽ phải tổ chức một buổi học nhóm bất đắc dĩ.
"Khốn kiếp-... Được rồi. Ergh."
Cuối cùng, năm người họ tụ tập ở một trong những bàn học nhỏ phía xa của phòng sinh hoạt chung, tránh xa khu vực có TV và máy chơi game. Katsuki quẳng chồng sách mượn từ thư viện vào giữa bàn khi những người còn lại ngồi vào chỗ của mình. Pinky và Mặt Mâm cũng nhập hội, nhưng Katsuki chẳng buồn cằn nhằn về việc phải chia sẻ không gian với mấy kẻ thừa, vì Deku đang cắm cúi viết và Katsuki chẳng muốn gì hơn ngoài việc đánh bại tên mọt sách ấy trong lĩnh vực học thuật – một cách ẩn dụ, tất nhiên.
Hàng giờ trôi qua, con Pinky bị Pikachu và Tai làm phân tâm, còn Mặt Mâm thì quay đi trò chuyện với vài kẻ thừa khác và chẳng buồn quay lại học. Katsuki đâm đầu vào làm bài như điên và gần như im lặng, chỉ còn nghe tiếng bút chì của Tóc Chỉa gõ nhịp nhẹ lên bàn khi đọc một cách cực kỳ chậm rãi. Thực tế thì thằng tóc đỏ này không ngốc, nhưng Katsuki cũng phải thừa nhận rằng những quyển sách giáo khoa này được viết bằng ngôn ngữ chẳng dễ dàng tiếp cận với hầu hết học sinh trung học.
Đang chép lại một đoạn trích về ảnh hưởng của thiệt hại do anh hùng chuyên nghiệp gây ra đối với hợp đồng bảo hiểm nhà ở, Katsuki chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và nặng nề tựa lên vai mình. Anh xoay đầu vừa đủ để nhận ra đó là mái tóc xanh lá của Deku đang làm mờ tầm nhìn của mình. Katsuki đưa mắt nhìn tên mọt sách đó từ góc độ này.
Các tứ chi cậu co lại, một tay bám vào gấu áo của Katsuki, hàng mi dài đổ bóng trên gò má lấm tấm tàn nhang.
"Này... Tàn Nhang?"
"... M m Kaccha n," Deku lẩm bẩm. Hơi thở tiếp theo của cậu ấm áp và nhẹ nhàng, khiến lồng ngực Katsuki thắt lại ngay cả khi anh đang thư giãn.
Deku đang ngủ trên vai anh. Trong phòng sinh hoạt chung.
"Bro..." Kirishima nhướn mày nhìn Katsuki.
"Biết rồi."
"Cậu ấy ngủ rồi."
"Biết mà." Katsuki đáp. "Đánh thức cậu ta và mày sẽ bị thổi bay xuyên qua tường."
Kirishima chống cằm nhìn anh chằm chằm. Katsuki cau mày.
"Cảnh này chắc thường xuyên lắm, đúng không bro?"
Katsuki nhún vai, nhưng chỉ nhún bên vai Deku không tựa vào.
"Cậu nên đưa cậu ấy lên phòng thì hơn?"
"Đừng bảo tao phải làm gì." Katsuki gắt gỏng, nhưng giọng anh nhỏ nhẹ hơn để tránh đánh thức Deku. "Nhớ giữ cho mấy người kia đừng làm ồn đấy?"
Kirishima có nhiều phẩm chất tốt, nhưng điều Katsuki đánh giá cao nhất là khả năng kiểm soát đám đông và đánh lạc hướng những kẻ có thể làm hỏng kế hoạch của anh.
Việc đứng dậy mà không đánh thức Deku có chút vụng về, nhưng không phải tự dưng Katsuki chăm chỉ tập gym. Anh đứng dậy và bế Deku lên ngực mà chỉ khiến cậu phát ra tiếng ậm ừ nhẹ. Cả hai rời khỏi phòng sinh hoạt và đi vào thang máy mà chẳng ai để ý. Mãi đến khi cửa mở ở tầng ba, Katsuki mới nhận ra mình đã đưa Deku về phòng mình, thay vì phòng của cậu.
Giờ thì chẳng làm gì khác được nữa.
Kế hoạch là đặt Deku lên giường, cởi đôi giày đỏ kinh dị của mọt sách ra – có thể là đốt luôn – đắp chăn rồi tiếp tục làm bài. Nhưng mọi thứ chẳng diễn ra như thế, vì Deku là một thằng mọt sách đáng yêu và bám dính người, luôn như vậy.
Từ nhỏ đến giờ, Deku luôn mơ màng tìm đến giường Katsuki khi ngủ, và giờ cậu ta đang kéo Katsuki nằm xuống cùng.
Nếu được hỏi, Katsuki sẽ nói rằng mình đã cố chống cự. Nhưng sự thật là anh chỉ kháng cự một cách yếu ớt nhất có thể, để mặc Deku nắm chặt áo kéo anh lại gần. Katsuki nằm nghiêng, khẽ cười khi Deku xoay người, rúc đầu vào lồng ngực mình.
"Mmmmm... Kacchan của tớ."
Katsuki chớp mắt nhìn đám tóc xanh mềm mại của tên mọt sách. À. Thì ra đó là điều cậu ta vẫn nói bấy lâu nay. Katsuki ngồi dậy một chút để kéo chăn, và Deku càng bám chặt hơn vào áo anh.
"Suỵt..." Katsuki dịu dàng vỗ về, anh vuốt tóc Deku. "Tao không đi đâu cả, Tàn Nhang. Kacchan của mày vẫn ở đây."
Deku lập tức thả lỏng, mềm mại và lười biếng trong vòng tay Katsuki.
"... M m Kacchan."
"... Izuku."
Sau này, Katsuki sẽ hét vào mặt cậu vì dám mang giày lên giường và bắt cậu giặt ga trải giường cùng mình. Sau này, cả hai sẽ phải bàn xem nên nói gì với đám bạn của Deku, với Tóc Chỉa, và mấy tên quần chúng. Sau này, họ sẽ phải tìm một cái tên cho mối quan hệ này, vì cụm từ "từ bạn thời thơ ấu đến từng là bắt nạt-và-nạn nhân rồi thành đối thủ giờ lại là bạn bè" chắc chắn không đủ. Sau này, Katsuki sẽ chờ Deku tỉnh dậy và hy vọng được hôn cậu.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Bây giờ, Katsuki cuộn tròn quanh Deku của mình, và ngủ một giấc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com