Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.


Làm một thuyền trưởng, Pom-Pom luôn tin rằng những khách vô danh chính là người nhà của nhau, và con tàu chính là nhà. Mà nhà, vốn dĩ là nơi bảo vệ họ, cho họ những gì ấm áp và tốt đẹp nhất. Vì vậy, mỗi ngày thuyền trưởng đều vui vẻ dọn dẹp căn nhà lớn này.

Nhưng dạo này tâm trạng của Pom-Pom có gì đó không đúng, thuyền trưởng và Sunday – người đang tạm thời cư trú cùng đoàn tàu, họ dường như có chung một bí mật nhỏ.

Vốn dĩ điều đó không làm Welt Yang bận tâm, ít nhất là không cho tới một đêm nọ, vì mất ngủ mà anh ta vô tình biết được bí mật ấy.

Dưới ánh sao trời rực rỡ có hai bóng dáng ngồi lại với nhau ở cuối hành lang, Welt Yang còn nghĩ đó là Caelus và March 7th đang bày trò. Nhưng ngay khi anh muốn lên tiếng nhắc nhở, anh lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của thuyền trưởng vang lên:

"Hành khách Sunday, rõ ràng Pom-Pom đã kiểm tra kĩ các con dao rồi mà. Vì sao anh vẫn bị thương nhiều đến thế?"

Sunday bị thương sao? Welt Yang im lặng ẩn mình ở một bên. Anh biết mình không nên nghe lén, nhưng anh muốn biết tại sao. Anh đang tự hỏi làm thế nào mà chú chim nhỏ có thể bị thương ngay khi đang trên con tàu này?

Trong tiếng khóc nho nhỏ của Pom-Pom, Sunday đáp lời với giọng điệu yếu ớt: "...Xin lỗi thuyền trưởng."

"Hành khách Sunday.. hức.. nếu cậu vẫn cứ thế này. Pom-Pom..hức...Pom-Pom sẽ không bao che cho cậu nữa đâu. Pom-Pom sẽ nói cho Welt Yang, để cậu ấy quản lý cậu."

"Không!" Sunday gấp gáp lên tiếng, cậu ấy còn quên mất phải kiềm giọng lại. "Thuyền trưởng...làm ơn đừng nói với anh ấy, làm ơn."

"Nhưng..hức...Nhưng mỗi ngày, Pom-Pom đều tìm thấy băng gạc, và cả vết thương của cậu vẫn cứ nhiều lên."

"...Sẽ không sao đâu, chỉ vài ngày nữa thôi, tôi hứa với thuyền trưởng."

Hai bóng dáng nhỏ thì thầm một lúc lâu ở trong bóng tối, Sunday dùng không ít thời gian để dỗ dành Pom-Pom, rồi cả hai mới lần lượt về chỗ nghỉ ngơi của mình. Họ đều không biết, cái bí mật mà cả hai liều lĩnh che dấu người kia, đều đã bị chính chủ nghe hết.

Welt Yang không dấu vết bám theo Sunday, anh đứng nhìn chú chim nhỏ trở về phòng. Dáng vẻ yếu ớt của cậu thanh niên khiến anh phải suy nghĩ lại, rốt cuộc vì sao Sunday có thể qua mặt được anh?

Người đàn ông quá thông minh để nhận ra rằng, Sunday đang rơi vào một vòng tuần hoàn tự hủy hoại bản thân, và cái vòng lặp chết tiệt đó đã lớn đến mức bị Pom-Pom phát hiện. Nhưng! Người dẫn đường cho thiếu niên là anh, lại chẳng nhận ra điều đó.

Vì sao?

Vì trước mắt anh, mặc cho cậu thanh niên vẫn giữ im lặng. Cậu vẫn sẽ hướng ánh mắt tin tưởng đó về phía anh, sẽ nghiêng người về phía anh, sẽ tránh sau anh khi gặp người lạ, sẽ dựa dẫm vào anh, sẽ chỉ nói khi có sự đồng ý của anh,... Sự phụ thuộc của Sunday đã khiến Welt Yang tin rằng, thiếu niên tóc xám xanh sẽ không dấu diếm anh bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, hiện thực đã vả vào mặt gã đàn ông kiêu ngạo một cái tát đau điếng.

Chú chim nhỏ không chỉ giấu, đã vậy còn giấu chuyện bản thân tự hại chính mình.

Dao đã bị khống chế bởi Pom-Pom, tức là thuyền trưởng đã nhận ra Sunday tự làm đau mình bằng dao. Sau đó để khống chế cậu không làm điều đó nữa, thuyền trưởng đã khống chế và kiểm tra những con dao. Pom-Pom nghĩ rằng chỉ có dao mới có thể tạo ra vết thương, nhưng cả cậu và anh đều biết, có vô số thứ có thể gây ra những vết thương.

Tại sao? Welt Yang không thể hiểu.

Tại Sao? Sunday cũng không hiểu.

Từ bỏ những gì quen thuộc nhất, từ bỏ quá khứ, danh phận và tất cả. Sunday đến với đoàn tàu như một lời chào thế giới mới, cô đơn và lạc lõng, đi cùng đó là lo sợ và tội lỗi.

Cậu đã gây ra rất nhiều phiền phức, cậu là kẻ chủ mưu, cả đoàn tàu và vô số con người đã xém chút nữa bị nhốt vĩnh viễn trong giấc mơ của Trật Tự,... Thế nhưng bọn họ, những Khách Vô Danh vẫn chào đón cậu, Sunday có thể hiểu nếu như người mời cậu đến con tàu là đôi song sinh Stelle và Caelus, dù sao thứ duy nhất cặp đôi ấy quan tâm là đá và thùng rác.

Nhưng không, người đã dẫn lối cho cậu là Welt Yang, người đàn ông ấy đã ngỏ lời, và đưa cậu đến với đoàn tàu.

Khi nhìn về những vì sao, Sunday nhớ đến người em gái nhỏ của mình, như bao lời nguyền rủa, không có cặp song sinh nào có thể mãi mãi bên nhau.

Định mệnh sẽ chia cắt và lại dẫn lối cho họ tìm về bên nhau. Vì vậy, với hành trình chuộc tội của mình. Lời khấn nguyện duy nhất của cậu đến với những vì sao trên cao là...Hi vọng.

Tôi hi vọng em ấy sẽ được dẫn dắt đến vinh quang và sự chấp nhận.

Tôi hi vọng em ấy có thể tỏa sáng và rạng rỡ như những vì sao xung quanh em.

Tôi  vọng em có thể làm tốt hơn khi không có tôi bên cạnh.

Tôi hi vọng em sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tội lỗi của người anh này.

Robin mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều, Sunday luôn biết điều đó. Em ấy có một tấm lòng bao dung, em ấy có một linh hồn tự do, em ấy là tất cả những gì mà Sunday không có.

Họ giống nhau, nhưng cũng khác nhau.

Họ là tấm gương phản chiếu nhau.

Cậu hi vọng về Robin bao nhiêu, thì Robin cũng thế.

Cô tin rằng, những vì sao sẽ nghe được khẩn cầu của cô. Cô mong sao, sẽ có ai đó yêu thương anh ấy. Vì thế giới này chẳng dịu dàng với anh chút nào cả.

Nhưng làm sao đây, khi Sunday không thể chấp nhận được điều đó.

Trước đây khi những chú chim chẳng thể bay được, sự yêu thương là thứ bị cấm đoán, là điều sai trái mà thiếu niên chẳng thể chạm vào.

Gia đình nhà Oak coi cậu như một con rối, có thể sử dụng và nhốt vào lồng. Không ngừng tẩy não thiếu niên về một thế giới, về một giấc mơ điên rồ. Không ai dạy cho cậu rằng, yêu thương và được yêu thương là thế nào.

Sau cuộc đấu tranh với chính mình, Sunday đã cắt đứt quan hệ với gia đình Oak, cậu đã rời khỏi cái lồng được dựng nên bằng những lời dối trá và sa ngã. Nhưng không có nghĩa, những ám ảnh, những cơn ác mộng sẽ thôi đeo bám cậu.

Người lớn tuổi nhất của phi hành đoàn đã tìm thấy và cứu cậu. Sunday có được cơ hội thứ hai với đội tàu. Và cùng với đó là những rung động ban sơ nhất với cảm giác đó.

Cuối cùng cậu cũng có thể yêu.

Thiếu niên trẻ tuổi không thể nào không rung động trước người đàn ông đó, Welt Yang quá đỗi tinh tế và dịu dàng với bất cứ ai.

Người đàn ông đó đã trải qua quá nhiều thứ để có được ngày hôm nay, người đàn ông đó thấu hiểu cho cậu, bao bọc cậu, cho cậu cảm giác an toàn và nắm lấy tay cậu, kéo cậu khỏi vũng lầy đã nuốt chửng cậu.

Cơ thể Sunday ngứa ran mỗi khi Welt đặt tay lên vai cậu.

Cậu ấy trở nên ngại ngùng biết bao khi tay Welt chạm vào tay mình.

Tâm trí cậu trở nên tĩnh lặng và bình tĩnh hơn mỗi khi Welt Yang nói, bằng giọng nói trầm ấm của anh.

Sunday cảm thấy bản thân như bị giam cầm mỗi khi Welt đứng gần cậu, cậu quá nhỏ bé khi đứng bên cạnh người đàn ông kia.

Và luôn luôn, sự tồn tại của người đó khiến tim cậu lỡ một nhịp.

Tệ biết bao, khi Sunday chọn trốn tránh cảm xúc của mình thay vì đối diện với nó.

Quá khứ ám ảnh, tương lai mờ mịt, cô độc, bi thương, ấm ức, sợ hãi,... Chúng quấn lấy Sunday nhiều đến mức, đến khi cậu nhận ra được. Cũng là lúc Pom-Pom hoảng loạn vừa khóc vừa mang thuốc đến yêu cầu cậu phải băng bó.

Đúng.

Sunday đã đè nén mọi thứ nhiều đến mức, cậu nghiện cảm giác rạch lên lớp da mỏng manh của mình từng vệt đỏ thắm.

Tình yêu không cứu rỗi cậu.

Ngược lại nó càng nhấn thiếu niên vào sâu hơn trong cái đại dương đen tàn nhẫn kia.

[Sao mày dám?]

[Thứ dơ bẩn và độc ác như mày sao lại dám?]

[Mày không xứng đáng được yêu thương.]

[Sẽ không ai yêu thương mày.]

[Người duy nhất đã và sẽ yêu thương mày chỉ có Robin.]

[Và mày đã bỏ lại con bé để trốn chạy.]

[Thảm hại.]

[Kinh tởm.]

[Đê hèn.]

[Welt đã dẫn lối cho mày, và mày nghĩ về anh ta với cái dục vọng dơ bẩn của mày.]

[Anh ta sẽ yêu mày sao?]

[Anh ta chỉ cho mày chút ấm áp, và mày quỳ xuống và nâng niu nó như ánh mặt trời.]

[Mày không quan trọng.]

[So với bọn họ, mày chẳng là gì cả.]

Tình yêu... ôi cái tình yêu ấy, thật thảm hại biết bao.

Những tiếng thì thầm không bao giờ thôi, còn Sunday thì bị nó cuốn vào trong bóng tối.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc.

Welt Yang, người mà Sunday đã cố dấu diếm đã biết về những vết thương ấy.

Khi mà Himeko đưa March 7th cũng như quý cô thiên nga đi mua sắm, đôi song sinh đã cưỡng chế lôi theo Dan Heng về thuyền tiên chơi đùa. Lúc chiều tà đến, Welt Yang với bộ thường phục của mình, đã xuất hiện trước cửa phòng cậu.

"Sunday, tôi có vài việc muốn nói với cậu. Cậu có thời gian chứ?"

Sunday có thể nói không sao? Đương nhiên là không thể nào, người mà cậu âm thầm yêu thương đứng đó, với chiếc sơ mi tay dài được sắn lên, cùng với cái quần âu. Đơn giản đến thế thôi nhưng lại khiến cậu không thể từ chối.

Trong khoang tiệc tùng, họ ngồi bên quần bar, và Sunday đã không nhận ra người đàn ông bên cạnh tinh ranh như thế nào, khi anh đã chọn lấy hai ly rượu.

Thứ rượu có sắc màu ấm áp như đôi mắt anh, dưới ánh đèn và trong tiếng nhạc dịu êm, Sunday đã không từ chối thức uống ấy.

"...Đến cuối cùng, đôi song sinh không chỉ đem mối nguy hiểm diệt gọn, còn có được cây thương của Bảo Hộ."

Welt Yang kể về những chuyến đi trước kia, anh nhìn thiếu niên bên cạnh với vẻ mặt dịu dàng và cưng chiều. Ôi Xipe, cậu ấy thực sự đã từng là một gia chủ khét tiếng sao?

Dường như rượu đã tác dụng lên cậu, trong tiếng kể chuyện của anh, thiếu niên đã để lộ dáng vẻ mềm mại của mình. Cậu chăm chú nhìn anh, và chỉ nhìn anh mà thôi. Đôi mắt đong đầy tình ý đó chẳng thể nào giấu được người, và cả nụ cười như có như không của thiếu niên.

"Tôi đã kể về nhiều thứ như vậy, Sunday có thể cho tôi biết một điều không?" Bàn tay đeo găng đen của người nhẹ nhàng nâng lấy tay thiếu niên. Đen và trắng giao thoa, quấn lấy nhau không rời.

"...Anh, muốn nghe về gì?" Sunday nhìn bàn tay đang giao nhau, cậu mơ hồ nhìn anh.

Ánh mắt dịu dàng của người khóa lấy cậu, và chợt sự dịu dàng ấy bị thay thế bởi cái sắc bén vốn có của người: "Về việc, em đã và đang tự hủy hoại bản thân."

Welt Yang biết mình đã sai, ngay khi anh dứt lời. Như một con chim nhỏ bị giật mình, đôi mắt mơ màng của thiếu niên chợt mở lớn. Kinh ngạc và sợ hãi chồng chất, theo cùng là bối rối và chẳng thể tin được.

Cậu thậm chí còn chẳng thể nói được lời bao biện nào, khi đối mặt cùng anh, đứng trước ánh mắt sắc bén đó thiếu niên lập tức bỏ chạy.

Pom-Pom nhìn thấy Sunday chạy vụt trên hành lang, trước khi thuyền trưởng kịp nhắc nhở, Welt Yang đã đuổi sát theo sau.

Ngay khi cậu thiếu niên sắp sập được cửa phòng lại, trong sự hoảng loạn của cậu. Chiếc cửa gỗ kiên cố bị bàn tay mạnh mẽ mở toang ra một bên, cánh cửa va vào tường phát ra âm thanh chấn động.

"Hành khách Welt Yang! Xin hãy nhẹ nhàng với hành khách Sunday!" Pom-Pom hoảng hốt, thuyền trưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Nhưng thuyền trưởng vẫn lên tiếng bảo vệ cậu thiếu niên, vì Pom-Pom biết cậu đáng thương thế nào.

"Pom-Pom, tôi chỉ muốn nói chuyện với Sunday về vết thương của cậu ấy. Và cả việc làm thế nào cậu ấy thuyết phục được thuyền trưởng bao che cho mình mà thôi. Không có vấn đề gì đâu."

Pom-Pom và Sunday đều giật thót, thuyền trưởng nhìn họ, sau đó vẫn quyết định từ bỏ, nếu đã không giấu được nữa, vậy cứ để hành khách Welt yang giải quyết chuyện của Sunday thôi.

"Pom-pom.."

"Pom-Pom cứ đi lên toa trước đi nhé, tôi và Sunday cần một không gian riêng. Thuyền trưởng yên tâm, tôi hứa với Pom-Pom, những vết thương của Sunday sẽ không xuất hiện nữa đâu." Một tay giữ cửa, Welt Yang quay đầu nhìn thuyền trưởng với nụ cười nhẹ trên môi.

Cùng thái độ kiên quyết đó, Pom-Pom quyết định rời toa để lại toàn quyền cho Welt Yang.

Người đàn ông nhìn bóng thuyền trưởng biến mất sau cửa toa, lúc này, anh mới nhìn về phía chú chim nhỏ đang bất an trong căn phòng hẹp.

Không để cho Sunday biện hộ hay bỏ trốn lần nữa, người đàn ông ấy vác thẳng cậu thanh niên lên vai và mang về phòng mình.

Welt đã nổi giận, Sunday cảm nhận được điều đó.

Và cậu, thì sợ đến mức chết trân. Không dám chống cự lại anh, lo sợ anh sẽ càng chán ghét mình hơn.

Để rồi, khi cánh cửa bị khóa kín, Welt Yang không chỉ nhốt cậu vào không gian cá nhân của mình, anh còn chồng thêm một lớp năng lực để ngăn cậu bỏ trốn.

Không thể tin được, cậu lại được xâm nhập vào không gian cá nhân của anh bằng cách này.

Bị mang vào phòng anh, bị ném lên chiếc giường đã bao bọc anh mỗi đêm, bị mùi hương dịu êm của anh bao bọc . Ngay khi cậu còn bối rối, người đàn ông đó bắt lấy mắt cá nhân của cậu, dùng lực kéo lấy thiếu niên về phía mình.

 Yang giữ cái nét mặt bình tĩnh chết tiệt đó của anh để lột bỏ lớp quần áo kín đáo của cậu một cách thô bạo.

"Không...không.... Yang, xin anh đừng nhìn!"

... Mặc cho thiếu niên run rẩy, mặc cho cậu như muốn khóc nấc lên, gã đàn ông tồi tệ đó vẫn không dừng lại.

...Welt Yang không nói dối Pom-Pom, anh có thể khiến cho những vết thương trên người cậu thiếu niên biến mất. Thay vào đó là những vết cắn và dấu bầm tím từ đôi bàn tay anh.

Đúng vậy, cách tốt nhất để lôi một người đang đắm chìm trong việc tự hại ra khỏi đó, là làm cho người đó nghiện một thứ khác.

Một thứ giải phóng cảm xúc tốt hơn, một thứ có thể liên tục kéo bay tâm trí của chàng trai trẻ, một thứ mà Welt Yang là người toàn quyền kiểm soát.

Tình dục.

Gã đàn ông tồi tệ đã quyết định lôi cậu thanh niên trẻ tuổi lên giường mình như một lẽ tất nhiên.

Anh đã kiềm chế và kiềm chế hơn nữa để bảo vệ cậu, còn cậu thì không chút thương sót mình vì tội lỗi và mặc cảm trong tâm hồn.

Trong căn phòng sớm bị phong bế, không ai có thể cứu lấy cậu cả, anh là kẻ duy nhất có quyền ở đây. Và tất nhiên, vào đêm đó, nước mắt của Sunday đã thực sự làm cho anh không đành lòng.

Ôm lấy cậu thiếu niên, để cậu ngồi lên đùi mình và dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần, Welt Yang cố gắng để ổn định cảm xúc cho cậu, anh chờ mãi, đến khi tiếng nức nở của cậu tắt hẳn:

"Sunday..."

"..."

"Chú chim nhỏ, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Trước những lời thì thầm nhẹ nhàng, và cơ thể ấm áp đang bao bọc lấy mình, cậu không thể tiếp tục làm lơ được nữa: "...Vâng."

"Tôi biết cậu đang chịu đựng rất nhiều điều, một phần sơ sót của tôi vì đã lơ là người mà mình dẫn dắt, tôi xin lỗi."

Sunday luôn biết về sự bao dung và tốt đẹp của anh, cậu nghe ra sự tự trách của anh, trong khi vấn đề là do chính cậu, không lý do gì để cho Welt phải xin lỗi cả.

Vì thế, cậu thanh niên giây trước còn bị ức hiếp tới khóc thảm, giây sau đã vội bào chữa cho kẻ thủ ác: "Không, là do tôi, chính là do tôi quá u ám và tệ hại. Không phải lỗi do anh..."

Chỉ với một động tác, ngón tay thon dài được bọc trong găng tay đen đã chặn lại những gì mà cậu muốn nói:

"Suỵt, chúng ta đều tự nhận lỗi về bản thân mình. Thay vì tranh cãi, tại sao ta không thay đổi nó?"

"Thay đổi..."

"Nếu em đã không yêu thương được chính mình, hãy giao cơ thể đó cho tôi đi, Sunday."

"...Vâng."

...

Welt chống tay bên cạnh cơ thể thiếu niên, anh dùng răng để kéo và vứt chiếc găng tay của mình đi một cách mê người. Ít nhất, Sunday đã ngượng điên trước hành vi đầy nam tính đó của anh.

Và rồi bàn tay đó mớn trơn khắp cơ thể của người thanh niên trẻ tuổi, với Welt việc chơi đùa một chú chim nhỏ dễ hơn cả trở bàn tay. Không mất quá lâu để anh tìm đến phần thân dưới của cậu, ép buộc Sunday phải thở hổn hển, khiến hông cậu giật về phía trước để đuổi theo khoái cảm. Khi những ngón tay của người đàn ông lớn tuổi quấn quanh "Sunday nhỏ" đang đau nhức của anh. Cảm giác này quá mãnh liệt, quá nhiều, nhiều hơn cả những gì cậu có thể nhận được.

"Anh Yang," Cậu gọi tên người, trong những hơi thở dốc. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khoái cảm mãnh liệt như ngọn lửa lan dọc theo sống lưng thiếu niên. Mỗi lần Welt thúc cổ tay, mỗi lần anh bóp chặt ngón tay quanh làn da nhạy cảm của thân dương vật bé nhỏ đó. Gã đàn ông đều hài lòng trước thanh âm rên rỉ của cậu bé: " Hhah ...ưm Yang...hưc... làm ơn ..."

Sunday không chắc mình đang cầu xin điều gì. Nhiều hơn? Ít hơn? Nhanh hơn? Cậu không biết, nhưng những lời cầu xin vô cớ của cậu dường như có tác dụng mà anh không lường trước được.

Những ngón tay chơi đùa dương vật nhạy cảm của anh chán chê, Welt Yang ép buộc anh phải rên rỉ và ra trên bàn tay xinh đẹp đó, rồi nó trượt vào trong cái lỗ nhỏ. Việc xâm nhập và nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong anh dễ dàng hơn bao giờ hết với những gì anh vừa ra, Sunday đã hoàn toàn đầu hàng trước đôi bàn tay của người ấy.

Dù cậu có cố gắng giữ tỉnh táo đến bao nhiêu, cơ thể phản chủ vẫn làm ra những hành động dâm đãng. Hông cậu nhất định rất vô liêm sỉ khi cứ lắc lư vào lòng bàn tay của người, cậu tìm kiếm thêm sự ma sát ngon lành đó, cần thêm nhiệt lượng tỏa lên cột sống và xuống đùi chàng thanh niên.

Cậu không thể kìm nén tiếng rên rỉ tuôn ra từ đôi môi mình, và không thể ngừng chới với trước cách anh nghiền nát phần da thịt nhạy cảm của mình một cách cần thiết vào các ngón tay.

Welt Yang thậm chí còn đưa cậu đi xa hơn nữa với dương vật của anh. Giống như một con đĩ, tâm trí của cậu tan vỡ khi anh thúc mạnh thứ đó vào sâu bên trong, làm cho giọng cậu nức nở vì xấu hổ.

Dù sao, với cậu, người lần đầu làm tình, hơn nữa còn bị kéo đi làm tình để từ bỏ việc tự hại. Welt Yang tin rằng mình đã đủ dịu dàng với cậu. Từng cú thúc chậm rãi lúc đầu, chỉ là những vòng hông nhỏ, nghiền xương chậu vào mông Sunday, khuấy động dương vật của anh bên trong sức nóng chặt chẽ.

Sau đó nhanh hơn, tạo thành nhịp điệu đều đặn khiến ngón chân Sunday cong lại và lưng cong lên với mỗi cú thúc. Nếu là cậu ấy tỉnh táo, Sunday chắc chắn sẽ cố kiềm chế bản thân. Nhưng quá đủ rồi, Welt Yang đã để cậu ấy tự do đủ lâu và thiếu niên vẫn không thể tự mình lo được cho bản thân. Nên anh đã dẫn dắt, khuấy động suy nghĩ của cậu, khiến cho Sunday phải trung thực hơn với chính mình.

Như thể đêm nay là đêm cuối cùng họ có thể, Sunday cầu xin nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Nhiều hơn?" Anh hỏi cậu, giọng anh trầm, thấp nhất mà Sunday từng nghe. Welt Yang luôn lắng nghe những gì chim nhỏ hót, thế nên, lần này, anh cũng thế.

Anh rút ra cho đến khi chỉ còn lại phần đầu bên trong Sunday trước khi đâm mạnh trở lại, bắt đầu đâm vào cậu lần nữa bằng những cú thúc sâu, thành thạo, mạnh mẽ làm rung chuyển cơ thể cậu thiếu niên.

Và cứ như thế, Sunday không thể nghĩ được nữa. Không phải là không có gì trong não cậu, mà là mọi thứ không quan trọng đã bay khỏi tâm trí cậu, tiêu cực, sợ hãi, cô đơn,... Tất cả đều phải đầu hàng trước khoái cảm điên rồ mà  Yang cưỡng ép cậu nhận lấy. Cậu thiếu niên ngửa đầu ra sau với ánh mắt mất tiêu cự, một tiếng rên rỉ lớn, khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng khi Welt đâm cậu như thể cậu chỉ là một cái bao dương vật.

Nhịp thúc ngày càng nhanh, những cú lắc hông ngày càng thô bạo, mọi thứ đều đang báo hiệu rằng người đó sắp ra, sắp đổ những đợt tinh dịch đặc quánh vào sâu bên trong cậu, đánh dấu lãnh thổ từ trong ra ngoài.

Khắc lên cơ thể thiếu niên mọi dấu vết của người.

...

Caelus tựa đầu vào vai DanHeng, cậu nhìn qua bên cạnh, nơi mà Sunday đang ngủ say trong vòng tay của chú Yang. Rốt cuộc hai người này đã bên nhau thế nào vậy? Tốc độ như tên lửa ấy, cậu thực sự muốn học hỏi bí quyết. Dù sao thì đã sắp hai năm rồi. Nhưng mà con rồng xanh mặt lạnh bên cạnh vẫn không có dấu hiệu gì sẽ ra tay với Caelus hết trơn.

Tại sao Caelus biết? Đương nhiên là vì trong một lần trốn tìm cùng Stelle, cậu đã vô tình nhìn thấy chú Yang ôm eo Sunday và còn cắn lên cái cánh nhỏ của cậu ta.

Cái nụ cười đắc ý chết tiệt mang hàm ý khiêu kích của người đàn ông đó khi ra hiệu cậu im lặng, có chết Caelus mới bỏ qua được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com