forget me not
lúc việt anh về đến nhà thì cũng đã 9 giờ tối. mặt anh bí xị, cả người mệt mỏi, anh chỉ muốn vào phòng đánh một giấc đến sáng hôm sau.
nhưng trái lại với anh, thanh bình trở nên tươi tắn hơn khi thấy anh về. em đã ngồi chờ việt anh từ sáng đến tối, không bước chân ra khỏi nhà một giây nào cả. nên khi người kia bước vào, em mỉm cười, liền chạy tới ôm anh.
nhưng việt anh lại không thèm để ý đến thanh bình, thậm chí còn coi em như người vô hình. anh vội vàng bước qua em, vô bếp và lấy ra chai rượu vang đỏ ở trong tủ lạnh.
anh rót rượu đầy ly, và nốc hết lượng rượu ấy trong một lượt.
_ anh này, đừng uống nữa. không tốt cho sức khỏe đâu...
đây không phải là lần đầu em thấy anh uống rượu. việc này đã xảy ra trong nhiều tháng liền rồi. lúc đầu, anh chỉ uống một ngụm nhỏ rồi cất đi nhưng bây giờ, mỗi tối anh đều uống một ly đầy. ngày nào tệ hơn thì anh uống đến tận ba ly.
dường như anh đang luyến tiếc ai đấy, luyến tiếc điều gì đấy.
nhưng cho dù em có khuyên ngăn bao nhiêu lần, anh đều bỏ mọi thứ ngoài tai. tối nào em cũng thấy anh uống, tối nào em cũng cố ngăn anh lại, bảo anh bỏ chai rượu đó đi.
và tối nào, trong mắt anh, em cũng như một cái bóng ma vô hình.
uống xong, việt anh bước ra ngoài vườn, không quên cầm theo bình nước để tưới nước cho khóm hoa lưu ly ở góc vườn. những bông hoa màu tím nho nhỏ đã nở từ bao giờ, vươn mình đón những giọt nước tinh khiết.
thanh bình mỉm cười, dù anh có bận đến đâu, về trễ thế nào, anh vẫn luôn nhớ tưới nước cho khóm hoa ấy, những bông hoa em thích nhất trên đời.
tưới xong, anh đóng cửa lại, tắt đèn rồi đi lên phòng, em đi theo sau. anh chỉ vội thay vào một bộ đồ thoải mái rồi ngả lưng xuống giường, nhắm mắt đi ngủ. thanh bình nhẹ nhàng nằm xuống kế bên để tránh đánh thức người kia, khẽ hôn lên má người kia rồi nhắm mắt.
đồng hồ điểm 12 giờ.
bên ngoài cửa sổ có tiếng quạ kêu.
thanh bình nhăn mặt ngồi dậy, dụi mắt nhìn ra cửa sổ.
một con quạ đen đang nhìn chằm chằm vào mắt em. đây là ngày thứ mấy nó đến đây rồi nhỉ.
nó lại kêu, một âm thanh chói tai, thanh bình bịt tai lại, nhìn qua người bên cạnh. anh vẫn đang ngủ yên lành, như không có một con quạ nào ở đây. em thở dài, tự hỏi liệu chỉ có mình em nhìn thấy được con chim màu đen kia, nghe được tiếng kêu của nó.
cứ mỗi tối, khi việt anh đã ngủ say thì cứ đến nửa đêm, thanh bình lại nghe thấy tiếng quạ kêu. chuyện này đã lặp đi lặp lại hàng tháng trời rồi, chưa có đêm nào em ngủ ngon giấc.
nhiều lần em muốn hỏi việt anh về con quạ bên ngoài cửa sổ lắm. anh có thấy nó không? anh có nghe nó kêu không?
nhưng em lại sợ làm phiền anh. thanh bình luôn là thế, một kẻ ghét làm phiền người khác. anh đi cả ngày cũng mệt rồi, nên em không hỏi han gì cả. chỉ lẳng lặng, một mình chịu đựng tiếng quạ kêu mỗi đêm.
nó đến đây làm gì nhỉ? còn lưu luyến điều gì ở ngôi nhà này? đang đi tìm ai trên thế giới này?
thanh bình nhắm chặt mắt, cố bỏ ngoài tai những tiếng kêu chói tai ngoài kia. em nằm xuống, rúc sâu vô lòng người kia, hy vọng rằng tiếng tim đập và hơi ấm của anh sẽ làm em quên mất sự hiện diện của con quạ ngoài kia.
đến sáng, việt anh thức dậy. anh đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi xuống làm đồ ăn sáng. ăn xong anh lại đi lên câu lạc bộ, để lại thanh bình cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo.
em lại ngồi chờ anh về. em cứ ngồi ở phòng khách, mắt hướng ra cửa, đợi chờ tiếng lạch cạch mở khóa.
7 giờ tối là anh về rồi. anh lò mò lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra, đút vô ổ khóa rồi mở cửa. như mọi ngày, việt anh vừa bước vào nhà, thanh bình liền chạy tới ôm anh, tham lam hít hơi người kia.
và như mọi ngày, anh lại bước qua em, xem em như người vô hình mà đi rót cho mình ly rượu vang đỏ.
_ mẹ nó. em ấy đi rồi thì để em ấy yên đi. mắc gì lôi em nó ra lăng mạ nó nữa?
hôm nay việt anh gặp phải chuyện gì tệ lắm, anh uống đến tận ba ly cơ mà. anh cứ lẩm bẩm gì đó giữa những ngụm rượu. thanh bình cứ đứng đấy, đối diện anh, nhìn anh nuốt từng ngụm rượu.
em muốn ngăn anh, muốn hất cái ly rượu đỏ ấy ra khỏi tay anh. em ghét nó, em ghét rượu, em ghét cái tật xấu của anh.
anh còn cả cuộc đời dài ở phía trước, cả một sự nghiệp ở phía trước. sao anh lại đắm chìm trong những ly rượu vang? anh còn luyến tiếc gì thì cứ nói ra đi, em đây mà?
em ghét anh, em ghét anh của bây giờ.
choang!
một tiếng động sắc nhọn kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. thanh bình nhìn về phía người kia, mặt cúi xuống đất, nắm tay run run.
tiếng thủy tinh vỡ, cụ thể hơn là ly rượu.
_ anh mang dép vào đi, kẻo đạp trúng mảnh thủy tinh bây giờ!
dù em có nói lên cỡ nào thì việt anh vẫn thế. anh bỏ ngoài tai những lời nói của em, thản nhiên lấy cây chổi mà quét đống vỡ vụn ấy. em đứng đấy, nhìn người kia dọn dẹp trong lo lắng.
_ a!
và rồi điều thanh bình lo nhất cũng xảy ra. một mảnh thủy tinh nhỏ găm vào bàn chân anh. việt anh từ từ rút nó ra, một dòng máu đỏ thắm từ từ nhỏ xuống sàn.
máu. thanh bình cảm thấy buồn nôn.
_ anh để nó qua một bên rồi đi băng bó đi. coi chừng nhiễm trùng đấy!
nhưng đối với anh, lời nói của em nhẹ hơn cả gió. nó thoáng qua tai anh. anh vẫn tiếp tục dọn dẹp những mảnh vỡ kia, mặc kệ máu càng lúc ra nhiều hơn, nhuốm đỏ gót chân của anh.
mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó, đầy lo âu của em.
dọn xong, việt anh khập khiễng đi lấy bộ sơ cứu y tế trong nhà. thanh bình lẳng lặng đứng nhìn anh. em muốn tìm phụ anh lắm, muốn bảo rằng anh cứ ngồi nghỉ, để em đi lấy cho.
nhưng em lại không nhớ nó ở đâu cả. trí nhớ của em cứ mập mờ, em còn không nhớ rõ em đã làm gì vào ngày hôm qua mà. với cả, chẳng phải trong mắt anh, em chỉ là một bóng ma vô hình sao? nên em nói thế nào, anh cũng không nghe thấy, đúng không?
1 phút sau, việt anh quay lại. anh ngồi xuống sofa, mím môi mà rửa vết đứt ở chân.
_ sát trùng cho kĩ đấy, anh còn phải đá nữa mà.
thanh bình thở dài nhìn người kia. em không rõ từ khi nào mà anh vô tâm với chính bản thân mình như thế. tối không ăn, chỉ uống rượu rồi đi ngủ. bị đứt chân chảy máu mà làm lơ, dọn dẹp xong mới đi băng bó, lúc đấy thì bàn chân đã bị nhuốm một màu đỏ.
băng bó xong, việt anh thẫn thờ ngồi ở đấy, nhìn vào bức tường đối diện. miệng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa, khóe mi khẽ rưng rưng.
anh bật khóc, thanh bình hoảng lên. việt anh ít khi khóc lắm, thường ngày là em khóc, anh dỗ.
nhưng giờ đây, trong căn nhà lạnh lẽo này, anh bật khóc. còn em không biết làm gì ngoài bất lực nhìn anh. em không phải loại người mật ngọt, loại người dỗ dành. điều đó đều do anh đảm nhiệm cả. thanh bình không khác gì một kẻ vô hình vô dụng trong chính căn nhà của mình.
_ anh xin lỗi.
_ xin lỗi vì đã là một kẻ phiền phức trong đời em.
_ xin lỗi vì đã không giúp em được gì.
_ xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình.
thanh bình có thể nghe thấy lời việt anh nói giữa những dòng nước mắt ấy. em từ từ tiến lại gần, quàng tay quanh cổ anh mà nhắm mắt, dựa đầu lên mái tóc người kia. em không nói một lời nào cả, chỉ mong rằng anh có thể cảm nhận hơi ấm của em.
rồi việt anh mím môi dụi mắt. anh đứng dậy, bước về phía vườn nhà, khóe mắt anh ửng đỏ vì nước mắt.
dù bị thương, dù đang đau, anh vẫn nhớ tưới nước cho khóm hoa lưu ly yêu thích của em.
nhưng em không thấy vui gì cả. em muốn kêu anh nghỉ tưới hôm nay mà giành thời gian cho bản thân đi. đâu phải thiếu nước một hôm là hoa chết liền đâu.
nhưng em không nói gì cả, giữ những lời ấy trong lòng. nói ra thì bao lo âu, bao quan tâm của mình cũng không bằng một làn gió thổi qua.
xong việc, anh đóng cửa, từ từ đi lên phòng. em đi theo sau, quan sát bóng lưng kia, từng bước khập khiễng đi lên lầu.
việt anh mệt mỏi nằm xuống giường, bỏ qua việc thay quần áo và cứ thế đi ngủ. thanh bình thở dài nắm xuống bên cạnh, ôm anh từ phía sau, dựa đầu vào lưng anh. em nhắm mắt, đợi chờ đến giữa đêm.
con quạ ấy lại quay trở lại.
em từ từ mở mắt ra, thấy vẻ mặt yên tĩnh của người kia quay về phía mình, em cười trừ.
anh sướng nhỉ, không bao giờ bị đánh thức bởi tiếng quạ kêu.
tiếng động chói tai ấy lại vang lên, giống như nó đang trách móc em vậy. thanh bình vội đứng dậy, đi ra cửa sổ, đối mặt với con quạ đen kia. em muốn đuổi nó đi, em muốn không bao giờ gặp lại nó nữa. em muốn giết chết nó.
_ mày muốn cái gì?
nhưng em cũng không làm được gì. qua khung cửa sổ, thanh bình chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó. rồi con chim nó gõ vào kính, tiếng lách cách lách cách vang khắp cả phòng. em trợn mắt nhìn con quạ, tay cố gắng mở cửa ra, đuổi nó đi.
nhưng sức em quá yếu, chốt cửa quá chặt. em làm gì thì cửa sổ vẫn đứng im, không nhúc nhích một li.
bỗng đằng sau em phát ra tiếng sột soạc, con quạ ngừng gõ cửa.
việt anh.
mặt anh nhăn nhó, tay anh cứ tìm mò điều gì đấy. anh gặp ác mộng rồi.
thanh bình liền bỏ quên con quạ, quay trở lại giường. em nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, tay quàng qua eo ôm người kia, rúc đầu vào hõm cổ anh, miệng lẩm bẩm an ủi anh.
_ em ở đây rồi, anh không cần phải lo lắng gì cả.
_ em không đi đâu nữa đâu.
_ em hứa đấy.
việt anh cũng bình tĩnh lại, cơ mặt thả lỏng hơn, hơi thở của anh dần được ổn định lại. anh vắt tay qua eo em, ôm chặt em vào lòng, lẩm bẩm vài câu không rõ rồi thiếp đi.
thanh bình khẽ cười, em nhắm mắt, hơi ấm của người kia làm cho đầu óc em yên bình hơn.
con quạ ngoài kia không gõ cửa kính nữa, nó cứ nhìn chằm chằm về phía việt anh và thanh bình. có lẽ người nó muốn tìm đến không phải là em rồi.
em cứ nằm đấy, được bao bọc bởi hơi ấm của người kia. để rồi khi em thức dậy, nửa kia của chiếc giường đã lạnh đi từ lúc nào không hay.
hôm nay việt anh được về sớm. 5 giờ là anh đã có mặt ở nhà rồi. còn mang theo một giỏ đầy thực phẩm nữa.
hôm nay anh lạ lắm. anh không xuống bếp tìm ngay chai rượu vang nữa. thay vào đó, anh để giỏ thực phẩm lên bếp, bắt tay vào làm một món nào đấy.
thanh bình tò mò đứng nhìn từ đằng sau. hôm nay anh có chuyện gì vui lắm à? sao tự nhiên anh lại phá vỡ thói quen xấu của mình vậy? anh về sớm, anh nấu ăn, anh cũng không uống rượu.
trong căn bếp đầy tiếng xì xào của dầu ăn, bếp ga, em lại nghe thấy giọng anh ngâm nga một giai điều nào đấy. nghe kĩ nó hơn, em nhận ra đó không bài nào khác ngoài bài hát em thích. lâu rồi em mới được nghe lại những giai điệu quen thuộc đấy.
rồi sau 1 tiếng, việt anh cũng nấu xong. anh đặt lên bàn ăn hai dĩa mì xào bò đối diện nhau. đúng món em thích, sao anh nhớ được vậy? rồi anh đi qua phía bên kia bàn, nơi em đang đứng, và kéo ghế ra.
cho em ư?
thanh bình lòng đầy bối rối. mấy nay đâu thấy anh mời ai qua đâu nhỉ? nhà chỉ có mỗi hai người, sau bao nhiêu ngày, cuối cùng anh cũng để ý đến bóng dáng của em trong nhà à.
em nhẹ nhàng ngồi xuống, cố để lòng thoải mái nhất có thể.
việt anh lại đi ra ngoài, cầm theo cây kéo mà tiến về khóm hoa lưu ly. anh cắt một nắm hoa để cắm trang trí nhà cửa. anh cắm những cành hoa ấy vào một bình thủy tinh rồi đặt nó ở giữa bàn ăn, giữa anh và em.
rồi anh lại lấy ra hai chai nước ép táo, thứ đồ uống em thích nhất. cũng lâu rồi em chưa nếm lại vị táo quen thuộc đấy.
lâu như thế, nhưng anh vẫn còn nhớ về những điều em thích, nhớ dai hơn cả em nữa.
_ chúc mừng kỉ niệm 6 năm yêu nhau nhé em yêu!
câu nói của việt anh làm thanh bình giật mình. em nhìn về phía đối diện, anh đang nở một nụ cười, một nụ cười đầy yêu thương, nhưng lại rất méo mó.
hôm nay là kỉ niệm 6 năm ngày em và anh thành đôi. sao em có thể quên được nhỉ?
_ nhanh thật đấy, mới đây đã 6 năm rồi. mới ngày nào 2 đứa mình còn là 2 thằng khờ hay lăn xả trên sân cỏ. mà giờ...
anh ngắt quãng, mím môi, đưa tay lên gãi đầu. anh đang cảm thấy bối rối, không biết có nên nói tiếp những dòng suy nghĩ vu vơ của mình. thanh bình chống cắm, kiên nhẫn chờ đợi quyết định của anh.
_ mà giờ... đáng lẽ... ta nên dừng lại khi họ phát hiện ra. vì anh, vì em.
thanh bình trợn mắt, tim đập bất chấp nhịp điệu. anh nói cái quái gì vậy? mình yêu nhau có gì là sai cơ chứ?
_ nếu dừng lại, biết đâu phong độ lẫn tâm lý của hai đứa sẽ tốt hơn bây giờ, hai đứa mình sẽ thường xuyên được ra sân.
anh từng nói với em là dù phong độ, tâm lý có như thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên em, che chở cho em. và em cũng hứa sẽ làm điều ngược lại. anh quên rồi sao?
_ biết đâu, nếu dừng lại, hai đứa mình vẫn tiếp tục là đồng đội trên tuyển, tiếp tục sát cánh bên nhau.
chính anh cũng từng nói rằng chỉ cần có nhau trong tim, hai đứa mình sẽ thi đấu hết mình, dù có cùng lên tuyển hay không. anh quên rồi sao?
_ người ta bảo nếu thật sự yêu thương nữa kia, mình sẽ luôn sẵn sàng buông tay họ ra khi đã quá tuyệt vọng. có lẽ...
không.
không.
anh đừng nói như thế!
anh dừng lại ở đó đi!
_ có lẽ... anh vẫn chưa yêu thương em thật lòng...
_ anh im đi!
thanh bình hét lớn, vô tình quơ tay làm đổ chai nước, làm ướt cả phần bàn ở phía em.
_ lại quên đóng cửa nữa rồi.
phải. em còn không bằng một làn gió thổi qua vườn. việt anh đứng dậy, lấy khăn lau bàn, mặc kệ em ngồi đấy, vài giọt nước mắt đọng lại trên mi.
ăn xong, anh dọn dẹp chén dĩa, đi ra vườn tưới cây rồi đóng cửa, đi lên phòng ngủ. thanh bình không đi theo. em cứ ngồi yên đấy, nhìn vào chỗ trống đối diện, nhìn vào khoảng không vô định.
chỉ còn lại em và những dòng suy nghĩ lang mang của mình.
em nói cái gì anh cũng không nghe. những điều anh từng nói thì anh lại quên đi. anh buồn cười nhỉ? anh là người chấp nhận tình cảm của em, tại sao bây giờ anh lại muốn bỏ nó đi? anh sai? em sai? tình yêu của ta có gì sai?
tình ta đã bắt đầu sai từ lúc nào?
_ anh sống không có em thì được, chứ làm sao em có thể thiếu anh trong đời...
anh ơi, sao em không nhớ gì về tình ta thế nhỉ? mọi thứ về nó đều rất mơ hồ trong tâm trí em.
em chỉ biết rằng em yêu anh, hơn cả chính bản thân mình.
thanh bình cứ ngồi ở bàn ăn mấy tiếng đồng hồ, cố nhớ ra những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. mọi thứ như một làn sương mù trong đầu óc em. có cố mò lại thì chỉ là những vết nhòe của quá khứ.
em muốn sửa sai, muốn hàn gắn tình cảm của hai đứa mình về lại ban đầu.
lúc em nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 11 giờ rưỡi rồi. thanh bình thở dài, nhỏ nhẹ đi lên phòng. anh lại quên đóng cửa trước khi ngủ.
việt anh nằm co rúm trong chăn vì lạnh, hôm nay hà nội bắt đầu vào đông. người anh run rẩy, em chỉ biết phì cười. nhẹ nhàng ngồi xuống giường, em mỉm cười nhìn người em yêu say giấc.
anh nhìn bình yên nhất là vào lúc ngủ, khi mọi lo âu anh đều gác lại qua một bên, không một ai làm phiền đến anh.
thanh bình cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc của việt anh, mong rằng anh nhận ra mình trong giấc ngủ. em lại nhìn ra cửa sổ, chờ đợi hình bóng con chim thân thuộc kìa.
đồng hồ điểm 12 giờ, một con quạ bay tới. nó nhìn quanh phòng rồi kêu quác quác. em nhăn mặt vì chói tai, mong rằng anh mãi mãi không nghe được âm thanh này.
_ mày muốn gì từ anh ấy?
mấy tháng liền em mất ngủ vì tiếng quạ kêu, mấy tháng liền mỗi khi mở mắt ra vào lúc nửa đêm, điều đầu tiên em thấy là hình bóng con quạ ở ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía anh và em.
ngay cả khi thanh bình có thức giấc, có đứng nhìn nó từ phía trong, nó vẫn kêu, một âm thanh chói tai mà đáng lẽ bây giờ em đã quen. nó kêu, nó gõ cửa kính, như thể đang cố đánh thức ai đó.
mấy tháng liền con quạ đến đây để tìm một ai đó. và trong căn nhà có hai người, người nó muốn tìm không phải là em.
_ để anh ấy yên đi. anh ấy không bao giờ nghe thấy mày đâu.
thanh bình gõ tay vào cửa kính, thu hút sự chú ý của con quạ. nó nhìn em, một ánh mắt sắc nhọn, rồi kêu lên. 1 tiếng kêu, 2 tiếng rồi lại 3, nó cứ kêu liên tục như thế làm em bị chói tai và nhức đầu.
em cố mở cửa sổ ra, cố đuổi nó đi. nhưng chốt cửa quá chặt, em có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể làm lung lay nó được. từng giọt mồ hôi rơi xuống, tay em càng lúc càng đau.
và rồi trong một tíc tắc, chốt cửa lung lay. và rồi, cánh cửa mở tung ra, thành công xua đuổi con quạ.
_ không ngậm được cái mỏ của mày thì biến đi chỗ khác hộ tao cái!
thanh bình đứng hình, cổ họng nghẹn ứ. em từ từ quay lại, mong rằng em thật sự đã tự mình mở cửa sổ, mong rằng giọng nói đầm ấm ấy là do trí tưởng tượng của em mà ra.
người ta thường nói quạ là sứ giả của thần chết. mỗi khi thấy những bóng đen vập vờn trên trời, hoặc là điều xấu sắp xảy ra, hoặc có ai đó đã chết.
mọi ngày, chỉ có em là nghe thấy tiếng quạ kêu quác quác ở ngoài cửa sổ, chỉ có em bị đánh thức bởi nó. nhưng giờ đây, chính việt anh là người mở cửa sổ, chính việt anh là người đuổi con chim đó đi.
anh ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?
thanh bình ngồi gục xuống ở dưới khung cửa sổ, mắt cứ nhìn người kia ngủ cả đêm. em ôm đầu, có lượt bỏ ý nghĩ tiêu cực đó, cái ý nghĩ chết chóc ấy đang dần giết chết trái tim em.
rồi nắng cũng đã đến bên cửa sổ. anh thức dậy rồi chuẩn bị đi lên câu lạc bộ. thảnh thơi, như chưa hề nghe tiếng quạ kêu.
_ mang áo khoác vô! hôm nay trời lạnh đấy.
khi việt anh chuẩn bị bước ra ngoài cửa thì thanh bình lên tiếng nhắc nhở. lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi trời lạnh, em phải nhắc anh mang áo khoác thì anh mới chịu mang. còn không thì cứ đồng phục câu lạc bộ hoặc tuyển mà đi. tối về lại nghẹt mũi cho coi.
mấy nay anh có thể bỏ mặc em, nhưng làm ơn, đừng bỏ mặc sức khỏe của mình được không?
rồi anh quay lại vô trong, đi đến chỗ móc áo khoác. việt anh nhìn qua một lượt, tay ngập ngừng chọn áo khoác màu đen mà mang vào.
thanh bình ngơ ngác nhìn người kia. anh đanh mặc áo khoác của em. cái áo khoác em thường xuyên mặc mỗi khi đi ra ngoài với anh vào những ngày lạnh giá.
_ suýt nữa thì lại quên lời dặn của em, xin lỗi nhé!
em đứng chôn chân ở đấy, nhìn anh đóng cửa mà đi. anh vẫn nhớ đến em, nhưng mãi không để ý đến sự hiện diện của em trong nhà.
kì nhỉ?
việt anh về vào lúc 8 giờ tối, người lạnh cóng, khóa áo khoác kéo cao đến cổ. như mọi ngày, thanh bình chạy đến ôm lấy anh, chặt hơn một chút như để sưởi ấm anh.
và như mọi ngày, anh bước qua em, lại vô bếp để lấy chai rượu vang ra để uống.
nhưng anh không đổ ra ly mà uống liền. thay vào đó, anh cầm cả ly và chai lên phòng khách rồi đặt lên bàn. sau đó, anh đi lên lầu để kiếm cái gì đấy. em có thể nghe tiếng sột soạt từ phòng kho.
10 phút sau, việt anh bước xuống, tay cầm một cái thùng cardboard.
ở trong đấy là một máy nghe và rất nhiều băng cassette. mỗi băng đều được đánh dấu ngày tháng năm. chắc là ngày nó được thu âm đấy mà.
việt anh ngồi xuống sofa cạnh thanh bình, rót một ly rượu đầy rồi lấy ra một băng trong thùng, cái được đánh dấu sớm nhất, bỏ vào máy nghe băng mà phát.
"anh ơi!"
thanh bình đứng hình, nhìn vào máy nghe rồi lại nhìn qua anh.
là giọng em ư? sao em không nhớ đến sự tồn tại của nó vậy?
"sao họ tìm ra được nhà mình vậy ạ? họ đang đứng ở dưới, tay cầm camera mà chụp, tay cầm sổ với bút để viết."
giọng em run rẩy, việt anh uống một ngụm. họ, nhà báo, phóng viên. những người em luôn muốn né tránh, dù có mặc quần đùi áo số hay không.
"có ai trong đội mình nói không thế? anh có nói ai không vậy? anh em mình hứa với nhau không nói cho một ai bên ngoài đội biết rồi mà."
"hay là do em bất cẩn?"
đoạn ghi âm kết thúc, chỉ vỏn vẹn 30 giây. đây không phải là những băng cassette bình thường. đây là những lời cầu cứu trong vô vọng của em.
"anh ơi."
thanh bình giật mình. anh nghe tiếp băng ghi âm thứ hai, cách băng đầu tiên một khoảng thời gian.
anh và em đã bị theo dõi bấy nhiêu lâu.
"em biết là em hơi làm quá, nhưng mà... hôm nay lúc ra về, em có cảm giác như ai đó đang theo dõi em. em sợ quá nên đã kêu nguyên mạnh chở em về."
mọi thứ dần rõ hơn trong đầu óc em. việt anh và em bị ai đó phát hiện. từ đó, tất cả mọi máy ảnh đều hướng về hai đứa. khoảng riêng tư của hai đứa dần bị thu hẹp lại. cái giá phải trả cho sự nổi tiếng đắt đỏ nhỉ?
việt anh nốc hết ly đầu tiên, anh lại tiếp tục rót thêm rượu.
"có gì lát nữa anh về cẩn thận nha. đến giờ em vẫn có cảm giác ấy. có khi họ đang trốn trong bụi cây đấy chứ!"
rồi một khoảng lặng. em có thể nghe rõ hơi thở run rẩy của mình. có lẽ em đang tìm cái gì đó trong lo âu, vì lo âu.
"à, họ kia rồi..."
đoạn băng kết thúc. anh lại bỏ vào một băng cassette khác nữa. tay anh nhấn nút chạy, miệng anh nhâm nhi ly rượu vang.
còn em ngồi ngơ người, để những đoạn ghi âm rời rạc lắp ghép lại những ký ức mơ hồ của mình.
"anh ơi. hôm nay ngày của anh thế nào rồi nhỉ? anh đã đọc bài báo viết về hai đứa mình chưa nhỉ?"
việt anh nốc hết ly rượu, một vài giọt màu đỏ sẫm lăn xuống cằm. anh nhẹ nhàng lau nó đi.
"chưa hả? vậy thì đừng bao giờ nhé! chứ em vừa mới đọc và ngày hôm nay của em tồi tệ lắm!"
sau đấy, thanh bình bật cười. từng tiếng cười đều được ghi lại rõ ràng. em cười như vừa mới được ghi bàn, chứ không phải vì vừa mới đọc một bài báo bóc mẻ đời tư của anh và em.
em thất thần ngồi nghe giọng cười ấy. em không nhận ra chính mình trong đó nữa. và rồi, khi em đã dần làm quen với giọng cười kì quái kia, đoạn ghi âm kết thúc, việt anh cũng đã uống xong ly thứ ba.
anh lại bỏ vào máy băng cassette thứ tư. một lần nữa, đoạn băng bắt đầu chạy.
"anh ơi! sao đi đâu, điều duy nhất em thấy chỉ là những ống kính đang dòm nghó mình vậy?"
em nói nhanh, nói lắp bắp với một cái giọng run rẩy, đầy sợ hãi. nếu nghe kỹ, em còn có thể nghe thấy được những bước chân loạng choạng của chính mình ngày xưa.
có lẽ, đây là nơi bắt đầu của sự kết thúc.
"dù em có ở đâu thì họ vẫn bám theo. dù em có làm gì thì họ vẫn cứ quay phim chụp ảnh. em như là một hiện vật, một con vật quý hiếm trong mắt họ vậy!"
vì em có bao giờ là người trong mắt họ đâu?
em mắc sai lầm, họ chà đạp em không khác gì cát đất. em thành công, họ lại tâng bốc em như thánh thần.
và khi em tìm ra được một chỗ dựa cho bản thân mình, tìm ra được hạnh phúc của mình, em không phải là đất cát hay thánh thần, cũng không phải là con người bình thường.
thanh bình cảm thấy khó thở. tay em tìm đến tay của việt anh, em nắm lấy cổ tay người kia. anh lại nhấp thêm một ngụm rượu vang.
"ngày nào em cũng phải nhờ mấy anh ở câu lạc bộ chở về. chứ đi một mình em sợ lắm. em sợ những ống kính của nhà báo, phóng viên. em sợ bị họ soi mói đời tư. em sợ bị họ chà đạp. "
"em ghét nó! em ghét cách họ nhìn chúng ta! em ghét họ! em ghét tất cả về họ!"
"em ghét em."
đoạn ghi âm kết thúc. việt anh lấy ra một băng cassette nữa. nhưng băng này không được đề ngày tháng gì cả, nó là cái duy nhất trong thùng không được đề.
thanh bình trợn mắt. không hiểu vì sao, em lại có linh cảm không tốt về cái băng này.
không, không, không. nhiêu đó đau thương là đủ rồi. anh không cần phải nghe thêm một cái nữa đâu.
bỏ nó đi. bỏ em đi.
_ anh ơi-
"anh ơi."
đoạn ghi âm vẫn cứ chạy. anh tiếp tục uống rượu vang. và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong đầu óc của em.
"mấy nay em không ngủ được tí nào cả. em cứ sợ bị họ bắt gặp. ở đâu em cũng có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình."
em lại nhớ đến cảm giác sợ hãi đấy, sắc nét. nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của em. nó ăn sâu vào đầu em, không bao giờ tha cho em dù chỉ là một giây.
"em mệt lắm rồi, em không chịu nổi được nữa. sức em cũng đã đến giới hạn của mình nữa. chắc em nên đi ngủ bù. 8 tiếng 5 ngày là 40 tiếng. chắc cũng đủ rồi nhỉ?"
chai rượu cũng đến giọt cuối cùng. thanh bình cũng nhận ra được ý đồ của mình ẩn dụ sau đấy. em cảm thấy khó thở, không khí bỗng trở nên quá ngột ngạt đối với em.
tay em lại tìm đến tay việt anh và nắm chặt. anh đan tay vào em, truyền cho em một ít hơi ấm của mình. anh lại kéo em về mặt đất.
"anh ơi. em xin lỗi."
"xin lỗi vì đã kéo anh vô mớ hỗn độn này. xin lỗi vì đã bắt anh chịu nhiều đau khổ. xin lỗi vì đã bước vào đời anh. xin lỗi vì đã đem theo nhiều tai tiếng vào đời anh. xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt quãng đường vừa qua."
"em xin lỗi."
"em yêu anh."
đoạn ghi âm kết thúc, cả ly lẫn chai không còn đọng lại một giọt rượu nào.
ừ phải nhỉ.
chẳng phải em đã chết rồi sao?
ai rồi cũng sẽ đến giới hạn của mình mà. em nhớ rồi. hôm đấy vì quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng , em muốn đi ngủ, ngủ cho đến khi nào họ không còn bám theo em thì thôi.
thanh bình tìm khắp nhà thì thấy chai thuốc ngủ còn lại khoảng 10 viên. em không do dự gì mà đổ hết đống thuốc ấy vào miệng mà nuốt.
em thiếp đi. em không rõ em đã ngủ trong bao lâu. chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, em nhìn thấy việt anh đang ôm cơ thể lạnh lẽo của em vào lòng mà khóc.
thanh bình không bao giờ đi ngủ thêm một lần nào nữa. và mỗi lần tưởng như mình đã thiếp đi, em lại nghe thấy tiếng quác quác chói tai bên ngoài cửa sổ.
em quay qua nhìn bên cạnh, việt anh đã đi đâu mà không hay. em hốt hoảng, chạy khắp nhà tìm anh. nhìn ra ngoài vườn, khóm hoa lưu ly vẫn còn đọng lại vài giọt nước. mọi thứ trong nhà vẫn thế, anh đi đâu rồi?
thanh bình nhẹ nhàng đi lên lầu, những bước đi của em loạng choạng, như thể em có thể bị ngã bất cứ lúc nào. em nhìn cửa phòng ngủ, cửa hé mở, việt anh đang ở trong đấy. em thở phào nhẹ nhõm.
_ anh ơi.
em bước vào, anh đang yên vị nằm trên giường mà ngủ. em mỉm cười, khẽ hôn lên mái tóc người thương rồi nằm xuống, rúc người vào lòng anh.
_ ngủ ngon nhé anh yêu.
thanh bình dựa đầu vào lòng ngực việt anh, nghe từng nhịp tim của anh. em mỉm cười, mắt long lanh nhìn anh lần cuối rồi nhắm mắt, thiếp đi. em nghe, nghe từng nhịp tim của người thương, nghe từng nhịp tim của việt anh yếu dần rồi chìm vào khoảng lặng.
đêm ấy, không có con quạ nào cất tiếng kêu bên ngoài cửa sổ.
ngày mai mãi mãi không tới nơi anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com