Chương 1
Giglio ôm khư khư trong lòng cái cặp táp làm bằng da dê, dù đã cũ tới độ bong tróc hết lớp sơn nâu bóng thì những mối nối da thuộc vẫn bền chặt và dẻo dai như cái ngày mà nó được bố cô nàng mang về nhà từ hội chợ thường niên của thị trấn vậy. Tây Ban Nha đầy rẫy những lễ hội khác nhau và để chung vui, tổ chức hội chợ là không thể thiếu. Hàng chục, hàng trăm hội chợ với lều trại dựng lên san sát và đoàn người áo xống sặc sỡ cứ thế nối đuôi nhau, chen ngang, đâm xuyên khắp bốn phương tám hướng, nhìn từ xa nom hệt như một bầy kiến đen nghịt một màu. Người Tây Ban Nha yêu tiệc tùng và dường như tiệc tùng cũng yêu họ vô cùng tận. Họ hôn lên má nhau, ôm nhau, đụng chạm thân ái và trò chuyện cả tiếng đồng hồ không dứt. Tiếng chạm cốc leng keng, hòa trong đám đông lẫn với hương rượu vang thơm phức và thịt lợn muối béo ngậy...Mà nào chỉ có vậy, còn cơ man là bánh trái, kẹo ngọt xếp bên những que gỗ xiên xúc xích hãy còn nóng hôi hổi...
Ai lại xếp đồ tráng miệng bên cạnh quầy xúc xích cơ chứ?
Nhưng thây kệ, bánh vẫn ngon, còn mùi dầu mỡ bốc lên trong không trung vẫn quyến rũ, cuốn chặt lấy chân thực khách ngang dọc lối về.
Giglio đã sống dưới những mái gạch đỏ au hôi tanh mùi lá mục giữa lòng Barcelona nhộn nhịp lâu tới nỗi cô nàng quên béng mất bản tính hướng nội ẩn náu bên dưới lớp thịt da, thậm chí còn cho rằng bản thân mình hướng ngoại tới độ chủ động ghi danh tên mình vào khoa tâm lý học của một trường đại học nhỏ trong thành phố. Đã sang năm thứ ba theo học và cô nàng vẫn chưa bao giờ thực sự trở thành một sinh viên nổi trội giữa đám đông bạn học, bất chấp những kì vọng lớn lao mà gia đình đã mường tượng ra kể từ ngày đầu tiên Giglio bước chân vào trường đại học. Một sinh viên bình thường đến không thể bình thường hơn, chính vì thế mà ai cũng tỏ vẻ bất ngờ ra mặt khi Giglio nhận được cơ hội thực tập vô cùng ngon lành. Một nhà văn trẻ người phương Đông không có nhiều yêu cầu và đòi hỏi, tuy không phải quá tiếng tăm nhưng dường như cũng không phải là chìm nghỉm giữa nhóm các cô nàng mê đắm tiểu thuyết lãng mạn. Đừng hỏi vì sao lại thế, chính cô nàng cũng chẳng rõ nữa là.
Ngôi làng Cudillero nằm ở phía bắc Asturias với cảnh quan kiến trúc mộc mạc khác hẳn với những con phố phồn hoa tràn đầy sức sống của thị thành Barcelona. Chúng trông đẹp tuyệt vời cùng những ngôi nhà đủ sắc màu hướng mặt về phía bờ biển, có cái nằm thoai thoải trên sườn đồi, có cái nằm sát cầu cảng, đi bộ vài bước là hai chân ta chạm vào mép nước, có cái dựa hẳn vào chân đồi đá, nằm ẩn mình trong lớp lá xanh tươi. Đẹp, nhưng heo hút. Đồng nghĩa với việc tất cả những gì Giglio có thể làm ở đây hoàn toàn là ngắm cảnh, đi bộ và làm việc với tay nhà văn trẻ người châu Á kia theo một cách đúng nghĩa "thực tập" trước khi cô nàng trở về Barcelona với hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ để nộp lại cho nhà trường. Giglio rùng mình, cảm nhận đôi bàn chân mệt mỏi rã rời chỉ sau cỡ chục phút đi bộ dọc theo con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, thầm nhớ về quãng đường bê tông chỉ tầm vài mét dẫn từ khu kí túc xá sinh viên đến cửa xuống của ga tàu điện ngầm ở Barcelona. Gần hơn nhiều và thậm chí cô nàng còn có thể tiện tay mua được một suất churros chấm sốt sô cô la ngon tuyệt. Hay là tư duy của hội nhà văn thì luôn phải dị biệt và khác người thường đôi chút?
Ngôi nhà sơn màu trắng kem. Những khung cửa sổ được tạo kiểu cách điệu nhô hẳn ra bên ngoài và ô kính vuông vức hướng về phía biển khơi xanh mướt. Cây xanh trong vườn nhà, cây xanh trước hàng rào, cây xanh vươn mình dọc theo những đường ống nước quấn thành từng đường tròn mềm mại kéo lên tận tầng áp mái cao tít. Kiểu như penthouse, nhưng là món quà được mẹ thiên nhiên cho không, một thứ tài sản miễn thuế ban tặng cho những ai rời bỏ thành phố để tìm về đồng quê Cudillero.
Gã nhà văn tên thật là Nghiêm Hạo Tường, là một nam giới Á Đông điển hình. Gã cao lêu nghêu, dáng người thì cân đối và mảnh dẻ hơn hầu hết người phương Tây. Mắt gã sâu hõm vào trong và phần đầu mũi gồ cao nổi trội khiến bất cứ ai nhìn qua dù chỉ một lần cũng phải nhớ mãi. Giọng gã khản đặc, giống như đã lâu ngày không mở miệng nói chuyện...Hoặc giả như, chính xác là gã đã không nói chuyện với ai trong một khoảng thời gian rất dài vì ngôi nhà gã ở treo rèm kín bưng, tối mù và khuôn mặt gã trắng ốm.
Nghiêm Hạo Tường không nói tiếng Tây Ban Nha, thay vào đó, gã giao tiếp với Giglio bằng một thứ tiếng Anh lơ lớ, đặc sệt âm sắc Á châu.
"Mời vào." - Nghiêm Hạo Tường mở rộng cửa ra vào, trước khi nép người gọn sang một bên chừa chỗ cho cô nàng lách vào trong. Chiếc cặp táp bằng da dê được Nghiêm Hạo Tường giúp mắc gọn gàng lên giá treo đồ đóng đinh sắt phía sau cánh cửa ra vào. Ga lăng và lịch thiệp, đúng là trực thuộc hội nhà văn. Gã mời Giglio một tách trà, không biết là loại trà nào nhưng Giglio nghĩ ít nhất ấy cũng là trà ngon theo tiêu chuẩn những kẻ chuyên thưởng trà, tất nhiên không có cô nàng trong số đó. Cô mím môi, trà đắng nghét và chan chát nơi cuống họng, như thức tỉnh bộ não mờ sương, biến nó trở nên khó ở hơn bao giờ hết, nhưng rõ ràng, chẳng ai ngờ nghệch đến độ dám nói điều đó ra mồm trước mặt chủ nhà, nhất là khi người đó còn đang chăm chú ghi ghi chép chép gì trước bàn làm việc.
Nghiêm Hạo Tường không nói thêm bất cứ điều gì và sự im lặng ấy kéo dài phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Tất nhiên, Giglio không đủ can đảm để hỏi trực tiếp, nhưng đồng hồ quả lắc bằng gỗ sáng bóng treo trên vách tường thì cứ kêu lên từng tiếng "tích...tích..." nho nhỏ, nghe mà sốt ruột. Trông gã nhà văn nọ dễ có khi còn điềm tĩnh hơn cả chính bản thân cô nàng là người học tâm lý đây...bình tĩnh, bình đạm, bình thường...Giglio thậm chí không dám nghĩ trên người Nghiêm Hạo Tường có tí ti dấu hiệu nào rằng gã bệnh hoạn về tâm lý và cần có sự can thiệp của y tế nữa ấy chứ...
Chợt, gã ngẩng đầu lên, khẽ nói. - "Bác sĩ không định bắt đầu trò chuyện ư? Hay chúng ta cứ ngồi nhìn nhau thế này cho đến tối?"
Giọng gã lành lạnh, mỉa mai, khiến Giglio phải run bắn người.
Cô nàng đáp. - "Tôi chưa phải là bác sĩ."
Và có thể tương lai cũng chẳng phải. Giglio chưa bao giờ quên được những lớp học lý thuyết nhạt nhẽo ở trường đại học khiến cô chết dần chết mòn trong chính chuyên ngành mà bản thân lựa chọn.
"A, hợp lý quá." - Nghiêm Hạo Tường thốt lên như thế. - "Có vẻ giáo sư Diego đã gửi tới cho tôi đúng người rồi."
Sao nữa kia?
"Perdone, ¿Qué quiere decir usted?" - Giglio nhướn cao đuôi lông mày. Chợt, cô nàng nhớ về profe Diego, vị giáo sư trực tiếp giảng dạy lớp lý thuyết hàng tuần. Ông là người trực tiếp gửi cho cô nàng những tập hồ sơ về trường hợp "thực tập" mà cô sẽ phải chịu trách nhiệm, một cách...cá nhân và bí mật. Giglio không có quá nhiều mối bận tâm, ngoại trừ churros chấm sốt sô cô la và những quầy bar có bán rượu vang giá rẻ kèm vài món tapas dưới tầng lầu khu phòng trọ sinh viên...Lần đầu tiên cô nàng bỗng cảm thấy hối hận và hy vọng rằng bản thân đã chú ý tới thế giới xung quanh nhiều hơn thế nữa.
"Tôi không bị bệnh."
"Ai bị bệnh cũng sẽ nói như vậy." - Giglio khẳng định chắc nịch và cô trông thấy Nghiêm Hạo Tường mỉm cười...nụ cười đầu tiên kể từ khi cả hai gặp nhau tại Cudillero.
"Tôi nói với señor Diego rằng tôi không thích chuyên gia." - Gã tiếp tục. - "Vì tôi không bị bệnh, rất xin lỗi nếu quý cô đây có ý định nghiên cứu khoa học thực sự."
"Tất cả những gì tôi cần chỉ là một người lắng nghe tôi tâm sự mà thôi. Những chuyên gia thì luôn tọc mạch và tôi không ưng thế."
Tách trà trong tay đã nguội ngắt nhưng nước trà trong suốt một màu vàng sóng sánh vẫn còn quá nửa. Giglio không thích uống trà. Giglio không thích sự tĩnh lặng và nhàm chán của đồng quê. Giglio cũng không muốn phải cuốc bộ từng quãng dài từ dưới cầu cảng lên đến thoai thoải ngọn đồi để về nhà mỗi ngày. Cô nàng bỗng cảm thấy giận dữ, cứ như thể Nghiêm Hạo Tường đang mua hàng qua mạng vậy...gã nêu ra những điều gã muốn và profe Diego thì cứ thế mà gửi cô nàng đến cho gã mà thôi. Một sinh viên ngành tâm lý học đủ thông minh nhưng đừng là chuyên gia, để nghe gã nhồi nhét vào đầu hàng tấn lời tâm sự mà không được phép chẩn đoán hay phân tích điều chi vì gã nào có bị bệnh?
Thốt nhiên, Nghiêm Hạo Tường rời mắt khỏi trang giấy, ngước lên nhìn về phía Giglio. Ánh nắng chiều Cudillero yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa dày cui phủ lên vai áo gã. Ở đây cũng đẹp như Sevilla vậy, có nắng, có gió, nhưng cổ kính và ngọt ngào hơn nhiều lắm. Một thanh niên trẻ tuổi từ chối cuộc sống thị thành sôi nổi và náo nhiệt, quyết định chui rúc ở vùng làng quê hẻo lánh này thì được bao nhiêu người? Hương xả chanh thanh mát nhẹ nhàng lởn vởn trước chóp mũi và Giglio chợt cảm thấy lười biếng vô cùng, lười phản kháng, lười về, lười bước từng bước dài và lười chờ chuyến tàu cập cảng tiếp theo có thể đưa cô nàng về với Barcelona thân yêu.
Biết đâu đấy, có thể ở lại Cudillero và đóng vai một sinh viên tâm lý học chăm chỉ nghiên cứu cũng là một loại trải nghiệm. Vì rượu táo ở Asturias rất ngon. Vì thời tiết ở đây rất đẹp. Vì hải sản tươi nhảy tanh tách trên những thúng, những chậu to tướng trải dài dọc khu chợ địa phương...
Vì tò mò...Vì lạ lẫm...Và cũng vì nụ cười Nghiêm Hạo Tường trông vừa rạng rỡ vừa có phần đểu giả trên môi.
Gã đứng dậy, chìa tay về phía Giglio. - "Đi thôi, tôi sẽ chỉ cho Giglio nơi nghỉ ngơi. Không cần phải vội, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai và tôi tin Giglio sẽ yêu thích kha khá những câu chuyện mà tôi sắp kể cho Giglio nghe đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com