Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Người đó rời đi, không để lại một lời nhắn hay ít nhất là một câu tạm biệt nào.

Chỉ để lại sự trống rỗng trong nàng và đau đớn tột cùng.

Tại sao người lại rời đi? là do em chưa đủ tốt? là do em đã làm gì sai?

Cô ấy là một người tồi tệ, cô tàn nhẫn bỏ rơi em, để em phải vật lộn với sự cô đơn vô tận.

Nhưng biết làm sao đây khi em hận người ấy đến tận xương tuỷ, em vẫn muốn gặp người, vẫn chờ đợi, nhớ nhung mong đến ngày mà người trở lại.

thật ngu ngốc.

"Wednesday?"

Thật trùng hợp làm sao, khi ngày em gặp lại cô chính là ngày cô từng rời khỏi cuộc đời em.

Chỉ là...có một điều hơi bất ngờ, khi cô từng nói với em rằng cô muốn trở thành một nhà văn, nhưng giờ đây cô ấy lại là chủ của một thương hiệu coffee khá nổi tiếng trong thị trấn rất xa khu em sống.

"..."

Cả hai nhìn vào nhau, một lúc sau, bị chịu tác dụng bởi ánh mắt kiên định ấy, Wednesday thở hắt ra và miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với em.

"...giờ có thể giải thích giúp tớ được không?"

"về chuyện gì?"

Wednesday gần như cố gắng để không giao tiếp bằng mắt, nhưng tiếng thút thít bắt buộc cô phải đưa mắt lên quan sát người kia.

Dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngớt, bầu trời ấy vẫn toả sáng như vậy, vẻ đẹp ấy vẫn khiến cô xao xuyến không ngừng.

"5 năm, suốt 5 năm cậu đã đi đâu? tại sao cậu không nói với tớ? cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí tớ đã đến tìm ba mẹ của cậu, và điều tớ nhận được là gì? chả có gì cả. Lang thang suốt ngần ấy năm, hy vọng tất cả chỉ là trò đùa, hy vọng rằng cậu chỉ đi đâu đó một thời gian và rồi sẽ quay trở lại."

Em bắt đầu nói, tuôn ra những điều luôn khiến em phải dằn vặt.

"có phải vì tớ làm tổn thương cậu, là do tớ làm gì sai phải không? cứ nói với tớ đi, tớ sẽ sửa mà..."

"..."

Tay nắm chặt lấy chiếc quần tây, không nói gì, nhưng có gì đó không đúng.

Nhìn vào khoé mắt đã sưng tấy, em đã khóc rất nhiều kể từ khi cô rời đi. Tại sao?

Nhẽ ra em đang hạnh phúc bên ai đó, tận hưởng phần đời còn lại bằng một nụ cười thật tươi, vậy mà, vậy mà sao trông em lại khổ sở thế kia?

"...không, không phải lỗi của cậu."

Giọng điệu run rẩy hiếm thấy của cô đã lấy được sự chú ý của em, cô cúi gầm mặt xuống, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc quần của mình. Mái tóc của cô nay đã dài hơn trước, nhưng cô đã cắt tóc, không còn để bím như trước thay vào đó chỉ đơn giản là cột phần đuôi tóc lại ở phía sau.

Như thể buông bỏ, Wednesday đã chấp nhận nói ra sự thật rằng tại sao cô lại bỏ đi.

Chỉ vì khi xưa, vô tình có được ảo giác lúc chạm vào Enid, ảo ảnh đó thật không rõ ràng, cô không biết chính xác khoảng thời gian nó diễn ra, thật mơ hồ, nhưng điều duy nhất mà cô quan tâm, chính là em, Enid, trước mặt cô, và khóc.

cậu là đồ tệ hại

Tim cô như bị hàng triệu con dao đâm vào, cô đã làm em tổn thương, gạt bỏ cuộc đời hạnh phúc mà em vốn phải có, nhẽ ra em không nên gặp cô, để rồi phải chịu bao nhiêu bất hạnh.

Hình ảnh đó lặp đi lặp lại mãi trong đầu cô, mỗi lần như thế cô đều nắm chặt lấy tim của mình, ngăn chặn sự mềm yếu trong bản thân. Cô có xứng đáng với em không? hay là cô chỉ đang phá huỷ tương lai của em? gây phiền nhiễu cho em?

Tương lai phải khiến em bị tổn thương, một tương lai tồi tệ nếu cô cứ xuất hiện bên cạnh của em.

Vì vậy cách tốt nhất, là rời đi.

"..."

Enid im lặng khi cô kết thúc câu chuyện, Wednesday lấy lại chiếc balo cạnh mình, có ý định rời đi, nhưng phanh gấp khi Enid giữ tay cô lại.

"đồ ngốc."

Em giấu mặt mình đi, nhưng nước mắt vẫn lần lượt thấm vào mặt bàn, em lại khóc nữa rồi.

"đừng—"

"cậu là đồ tệ hại."

"..."

Dừng lại đi.

Tôi xin lỗi.

Để tôi đi đi—-

"làm tổn thương tớ? cậu nghĩ cái quái gì vậy?"

"...gì?"

"cậu bảo cậu bỏ đi để giúp tớ hạnh phúc á? nhìn lại những gì cậu làm xem."

Enid từ từ ngẫng mặt lên, khuôn mặt đã lắm lem nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu cùng với nhiệt độ trên khuôn mặt, khoé môi trầm xuống và đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào cô, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trái tim của cô.

"trông tớ có hạnh phúc không?"

"..."

...

Tất nhiên...làm sao đó có thể là hạnh phúc được chứ?

.
.

"tôi xin lỗi..."

"...haha.."

Nắm chặt lấy tay cô, cô cũng thế, quỳ xuống trước em, đưa cao đầu để có thể hoàn toàn đối mặt với em, dùng tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

"vậy thì làm ơn Wednesday...đừng bỏ tớ...cậu là tất cả những gì tớ cần, là tất cả những gì tớ muốn, 5 năm chính là bài học dành cho tớ để nhận ra điều đó, tớ yêu cậu, Wednesday Addams, Enid Sinclair yêu cậu."

Wednesday nhìn em, yêu kiều đến mê hoặc, đây sẽ mãi là điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm, cô xin thề trên dòng máu Addams, người con gái này là tất cả của cô, và cô cũng vậy, cô sẽ không để em một mình nữa, sẽ không để em ở lại lần nào nữa.

"tôi yêu cậu." Wednesday đặt tay của em lên cằm và mĩm cười, chúa ơi, sau ngần ấy năm, nàng vẫn dễ dàng làm xiu lòng con quạ cô độc đó.

Enid ngừng hẳn việc khóc, nhìn vào đôi mắt sâu thẫm đó, từ từ rướn người xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của cô, nhưng nó mềm mại hơn những gì nó gợi lên.

Luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn ngắn, Enid mĩm cười rạng rỡ.

"hi, khi yêu cậu trông lãng mạn hơn tớ nghĩ."

"cảm ơn."

Thời tiếc hôm nay có vẻ đẹp, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào tấm kính và chồng lên hai thân ảnh bên trong.

"hiện tại cậu có làm việc không?"

"phục vụ tại một quán coffee cách đây khá xa, sao vậy?"

"cậu có thể về đây quản lí chỗ này."

"gì!? làm sao được??"

"chẳng phải cậu từng nói muốn mở một quán coffee thú cưng riêng sao?"

"cũng có—khoan? đó là lí do cậu mở chỗ này sao?"

"..."

"thế còn—"

"tiểu thuyết giờ chỉ là sở thích, tôi cũng không ghét một nơi yên tĩnh giống như thế này."

"thế thú cưng đâu?"

"phiền phức."

.
.

"Willa, tớ yêu cậu."

"...ừm."

.
.
.

oki hết roài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com