since when do you care?
"cậu đi đâu đấy?"
"phòng Yoko."
Từng cái phẫn nộ của Enid đập vào đống quần áo đang được nhét một cách mạnh bạo vào balo, không thèm nhìn sang Wednesday trở về phòng khi vừa bị vồ một màn càm ràm khó chịu từ cô Weems.
"Không cần phải như vậy, tôi đã bảo với cô Weems, cậu và Xavier được miễn tội."
Cứ như châm dầu vào lửa, giọng điệu bình thản của Wednesday càng khiến Enid thêm khó chịu.
"tớ phải cảm ơn cậu à?"
"tôi đã xin lỗi, nó kết thúc rồi."
chỉ một chút nữa thôi, cả hai đã suýt mất mạng, chỉ vì cái vụ án chết tiệt đó.
"kết thúc?"
Gầm gừ khi quay mặt lại phía người kia. Enid dùng đôi mắt lạnh thấu xương nhìn vào Wednesday.
"chuyện vừa tối nay chỉ là giọt nước tràn ly trên chiếc bánh sinh nhật mà cậu còn chẳng thèm cắt."
"cậu lợi dụng mọi người để đạt được thứ mình muốn cho dù nó sẽ khiến họ gặp nguy hiểm."
"chúng ta có thể đã chết chỉ vì cái sự ám ảnh ngu ngốc của cậu!"
"..."
Thật kì lạ, cô ấy không đáp trả. Khuôn mặt vẫn không biến sắc, nhưng đôi mắt của cô hình như có chút gì đó dịu đi khi nhìn vào em đang trút sự giận dữ lên mình.
Nhưng Enid bị cơn nóng giận che mắt nên hoàn toàn không nhận ra. Thật sự, em cứ nghĩ mình đã chết đến nơi, em phát bực vì sự thờ ơ của Wednesday, cô ấy mặc kệ mọi thứ chỉ vì mong muốn ích kỉ của mình, lời xin lỗi nghe còn chẳng có ý nghĩa.
"tớ đã cố gắng."
cố gắng.
"rất nhiều, rất, rất, rất nổ lực, để làm bạn với cậu."
làm bạn.
"luôn chủ động, nghĩ cho cảm xúc của cậu, nói với mọi người: cô ấy có vẻ trông giống một kẻ rồ nhưng có thể cô ấy chỉ ngại thôi."
"...tôi chưa từng bảo cậu làm như vậy."
"Cậu không cần bởi vì đó là điều mà bạn bè nên làm! Không phải nhờ thì mới làm."
Enid tiếp tục thét vào mặt Wednesday, không nhận ra Thing đang ở trên vai cô lén lút ra một số kí hiệu gì đó, nhưng lập tức dừng lại bởi cái trừng mắt của cô, em làm lơ và tiếp tục.
"Và trên thực tế, cậu chả hiểu gì về điều đó cả."
Quay trở lại với chiếc balo, em khoác nó lên mình, kéo vali và từng bước bạo lực lùi ra khỏi phòng.
"cậu muốn ở một mình phải không? thế thì ở một mình đi!"
Vô tình, khi em lướt qua Wednesday, vai em chạm nhẹ vào cô, một tiếng thút thít nhỏ phát lên khiến Enid theo phản xạ đã quay người lại kiểm tra, nhưng vẫn lập tức rời đi, bỏ lại Wednesday vẫn còn suy tư trên vị trí của mình.
"nói cho cậu ta hoặc là mất ngón tay." Khi đã chắc chắn cánh cửa đã đóng lại, Wednesday nhìn Thing đe doạ.
Thing rụt rè lùi lại và cùng Wednesday đi đến giường, cầm một chiếc hộp y tế trên tay.
"cậu ta nói đúng, và tôi không quan tâm điều đó."
Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy không ổn tí nào.
———————————
"thật chẳng thể hiểu nổi! cậu ta thật quá đáng!"
"tớ hiểu rồi, đi ngủ hộ tớ."
1h sáng, Yoko bị Enid lôi kéo ở lại để trải lòng, em liên tục càm ràm mọi thứ về Wednesday, rằng cô ấy vô tâm như thế nào.
Yoko chẳng khá gì, cô liên tục ngáp dài chóng cằm đón nhận hết sự phẫn nộ của em.
"lúc đó chỉ cách nhau cỡ 1 gang tay thôi, thế mà Wednesday vẫn không chịu bỏ chạy, chậm một chút nữa là tớ sẽ không còn ở đây đâu!"
"hmmm."
"Yoko!"
Em thét vào mặt Yoko khiến cô ấy bừng tỉnh, nhìn lên đồng hồ, đã 30p trôi qua.
"nếu cậu nhớ cậu ta đến vậy thì đi về phòng ngủ đi?"
"nào! tớ đang giận cậu ta mà!?"
Enid đấm thẳng vào gối, may mắn rằng em vẫn ổn, không có nhiều vết thương nào nặng, chỉ vài vết xước nhỏ trên cánh tay, có lẽ Wed...
Chờ đã.
...
Wednesday có bị thương không?
cô ấy có sao không?
Bỗng nhiên một loạt câu hỏi lo lắng hiện lên trong đầu em, em lắc mạnh thái dương như thể xua đi đống suy nghĩ đó, đó là Wednesday, lo lắng sẽ thành vô ích, hiện tại em còn đang giận cô ấy mà.
"ngủ đi, tớ tắt đèn đây."
Em đành miễn cưỡng nằm xuống cạnh bên Yoko, nói thì nói thế, em đột nhiên lại cảm thấy lo lắng, chết tiệt, em dễ dãi quá rồi.
——————————
Ba ngày qua, Enid đã ở bên phòng Yoko suốt mấy ngày đó, nhưng chẳng là, có hơi rắc rối.
"đây là lần thứ 3 trong ngày cậu để quên đồ."
Sau khi lễ tang của vị cảnh sát trôi qua, Enid len lén mở cửa phòng, rụt rè bước vào và nhẹ nhàng đóng cánh cửa nhưng đều thất bại khi Wednesday đã đứng giữa căn phòng quan sát từ lâu.
"ừm thì...mọi thứ như thế nào rồi?"
Dù bản thân có hơi hụt hẫng, nhưng em vẫn mở lời hỏi thăm.
"tuyệt. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi, vụ án vẫn diễn ra một cách thuận lợi."
Thay vì mặt đối mặt với em, Wednesday lại lựa chọn ngồi trên bàn học của mình và tiếng lạch cạch vang lên. Thing ở cạnh chỉ lẳng lặng quan sát cô chủ nhỏ của mình, nhưng ông vẫn đưa Enid một thái độ an ủi từ xa.
Cảm giác buồn bã bao trùm lấy Enid, dù cho Wednesday là người sai trước, em vẫn thấy trống vắng kì lạ.
Ngay lúc này, em lại mở to mắt quan sát con quạ trước mặt đang từ tốn gõ lên từng khung chữ trên bàn phím, nhưng có gì đó không đúng.
Tốc độ, hơi thở, nhịp tim, đều bất thường. Dù cho em vẫn chưa biến đổi hoàn toàn, nhưng suy cho cùng em vẫn là người sói, vẫn sở hữu những giác quan vượt bậc với con người.
Cảm giác nhoi nhói bên dưới lại trở lên, cô bạn cùng phòng đang có những hành vi không bình thường, khiến bụng Enid như bị thiêu cháy bên trong. Em muốn chạy thật nhanh sang đó, lục soát mọi thứ bên người cô, để chắc rằng cô hoàn toàn ổn và chỉ do em tưởng tượng ra.
Em cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng nào có chuyện dễ như vậy, em vô thức nói ra bằng tông giọng không thể nào bình tĩnh hơn.
"cậu ổn chứ?"
Do em nhìn nhằm hay thật sự Wednesday vừa mới giật thót, trật một nhịp đánh máy và liếc nhìn em qua vai?
Sau đó như chưa từng xảy ra, cô ấy lại bắt đầu viết.
"không có nhạc kpop, tiếng cười khúc khích khi nhắn tin, mọi thứ đều rất ổn."
Cô giở giọng chăm biếm, khiến mọi sự lo lắng và nhẹ nhõm trong em mờ đi, cô lại làm em nổi đoá lên.
"ý cậu rằng tớ rất phiền à?"
"luôn như thế."
Enid nhíu hẳn chân mày, nhìn cô bằng ánh mắt phán xét, coi như em đã lo lắng vô nghĩa, em nhìn sang Thing khi chuẩn bị rời đi, Thing lại làm gì đó như thế đang rất cật lực để giải thích, nhưng lập tức bị chặn bởi 4 mũi dao xung quanh từ Wednesday.
——————————
3 lần trước là cái cớ, ok em không phủ nhận, nhưng lần này là để quên thật, em đã bỏ lọ sơn móng tay ưa thích của mình trên bàn học, tuy nhiên bây giờ là 12h rưỡi đêm, về phòng lúc này là có hơi quá trễ không? hay để mai? nhưng thế thì móng của em sẽ hỏng mất, Yoko lại không có loại em muốn, nên đành phải để bản thân liều mạng một phen, có thể bây giờ cô bạn cùng phòng đã ngủ, theo lịch trình của cô ấy thì là thế.
Em đứng trước cửa phòng, ngập ngừng một hồi, có vẻ em hơi căng thẳng so với dự tính mà không để ý đến việc căn phòng vẫn còn đèn sáng, em mở cửa một cách nhẹ nhàng, gần như không có tiếng cót két quen thuộc, đánh mắt qua phía bên phòng của em trước, phát hiện rằng căn phòng vẫn chưa bị bóng tối bao trùm, khi mở hẳn cửa, em mới có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Enid như chết lặng.
Người đầy vết băng, vị trí từ vai đến cổ đã bầm tím, máu thậm chí vẫn còn thấm trên vài miếng vải trắng, mái tóc xoã xuống, cô ấy ngồi ngay ngắn trên giường với sự giúp đỡ của Thing, quay lưng lại với cánh cửa, chiếc quần đen ngắn và áo ngực thể thao là thứ duy nhất đang che thân cho Wednesday.
"có vẻ như nó nặng hơn tôi nghĩ, may lại lần nữa vậy."
Thing đáp lại khi đang hỗ trợ cho cô.
"đừng lo, vết bầm này sẽ hết nhanh thôi. Nếu chỗ này không lành nữa thì tôi sẽ đi đến bệnh viện. Đưa tôi cuộn băng đằng kia."
Cả hai thì thầm to nhỏ, dù cơ thể tơi tả, khuôn mặt Wednesday vẫn tỉnh như sáo.
Enid lặng người quan sát, nhìn chằm chằm vào cơ thể đáng thương đó, tại sao?
Mấy vết thương đó là sao?
Wednesday, cô ấy bị thương từ khi nào?
Tại sao cô ấy không nói cho mình biết?
Tại sao mình lại không ở cạnh cô ấy?
"...Enid?"
Giọng điệu chán đời quen thuộc kéo em về thực tại, Wednesday khó khăn xoay người nhìn em đang đứng chết trân ở cửa, Thing bỗng trở nên bối rối.
"chờ đã, sao lại không gõ cửa?"
Dù không thể hiện ra ngoài, Wednesday cũng đang bối rối, liếc nhìn Thing nhằm thay cho câu hỏi tại sao không chịu khoá cửa.
"mấy cái đó là sao?"
Vô hồn chỉ vào vết thương trên người của cô, từ từ tiến lại gần.
"chẳng là gì cả, không liên quan đến—chậc!"
Không thương tiếc, em nhéo nhẹ một bên cánh tay của Wednesday khiến cô ấy rên rỉ theo bản năng, thấy vậy, Enid liền đẩy Thing sang một bên, cầm lấy cây kim sắc nhọn từ bàn tay đó.
"này này, định làm gì vậy?"
Cảm thấy hành động kì lạ của Enid, Wednesday rụt rè ra xa, nhưng bị giữ lại.
"còn làm gì? chăm sóc."
Em đưa mắt nhìn vết thương, có hẳn vết may trên đó, là một vết thương ở lưng trải dài qua bụng. Tại sao lại nặng như vậy? Em đau xót kiềm chế cơn rùng mình và cảm thấy hối hận khi bỏ cô ở lại.
"tôi có thể tự làm."
Dù có ý chống đối, nhưng sức lực của bệnh nhân thì Wednesday không thể địch lại cái ghìm chặt của Enid, em giữ vai cô lại, nhìn sang vai bên kia, một vết bầm lớn.
"ngồi im đi."
Giọng điệu không vui vẻ hay lạc quan như thường ngày, đó là một tông giọng trầm đục như đang ngăn mình thét lên. Wednesday bị thái độ đó của em làm cho mềm nhũn, chỉ biết ngồi yên quan sát em khâu vết thương, Thing ở cạnh tận tình chỉ từng mũi khâu cho Enid.
Một khoảng thời gian im lặng giữa hai người, Wednesday như bất động, vì đang quay lưng nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt của Enid, chỉ cảm nhận được từng cử chỉ tỉ mỉ của em trong từng mũi khâu.
Bỗng cô cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng nhỏ lên cánh lưng của mình, cô chậm rãi đưa mắt liếc về phía sau qua cánh vai, mọi thứ xung quanh cô như tan chảy khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đó.
"tớ xin lỗi..."
Trong từng cơn nấc, em sụt sịt mãi câu xin lỗi, tay vẫn ân cần khâu từng mũi kim, tim của Wednesday như ngừng đập, cô thích nhìn người khác đau khổ, nước mắt chưa bao giờ làm cô xiu lòng, thế mà giờ đây, cảm giác như hàng triệu mũi dao đâm xuyên qua ngực cô khi nghe thấy tiếng người con gái ấy khóc nức nở.
Thing ở bên cạnh an ủi em, một lúc sau, công việc may vết thương hoàn tất, cô rụt rè quay người lại, quyết định đối mặt với em.
"cảm ơn. Còn lại tôi sẽ tự làm."
Nhìn em một lúc, Wednesday quyết định bước vào nhà tắm.
"cậu nên quay về sớm, Yoko sẽ lo lắng."
"có phải là do lúc đó không?"
"hả?"
Wednesday dừng lại, quay người khó hiểu về Enid, khuôn mặt em vẫn lắm lem nước mắt.
"vết thương của cậu."
Cô trầm ngâm một hồi, quay mặt đi và tiến lại bàn làm việc của mình, chạm vào chiếc hộp sơ cứu.
Vào ngày hôm đó, cái ngày mà cô đã liều mạng lợi dụng Enid để đi đến căn nhà bỏ hoang, họ đụng độ Hype và chạy toá loả, khi xuống đến tầng hầm, bằng cách nào đó, Hype đã đuổi kịp cả hai và xuất hiện ngay sau hai người, nó vồ vào Enid, người đang bấn loạn chẳng biết nên làm gì, may mắn Wednesday đã kịp thời đẩy em ra và về hướng của cánh cửa sổ nhỏ, nhưng cô lại không đủ nhanh để né đòn tấn công đó, kết quả là cô hưởng trọn một đòn chí mạng từ lưng tới bụng.
Nó xảy ra quá nhanh, với sự bình tĩnh của Wednesday, cô chạy theo sau Enid một cách bình thường nhất có thể, khiến em hoàn toàn không chú ý đến sự bất ổn của cô, và rồi đỡ em ra bên ngoài.
"không sao chứ?"
"từ khi nào cậu biết quan tâm thế?!"
Ngay khi em bỏ đi, cô nhìn xuống bụng, máu chảy ra quá nhiều, cô cố gắng xoay sở mọi thứ, cởi bỏ chiếc áo khoác ra, dùng một ít băng y tế trữ sẵn để cầm máu tạm thời, và rồi khoác chiếc áo trở lại, nó có màu đen nên máu rất khó để nhìn thấy.
Dù đã vận hết công suất nhưng cô mất một lúc mới xong, chạy đến trước cửa căn nhà thì đã thấy Tyler được Xavier và Enid giúp đỡ, cứ thế mọi chuyện cứ tiếp tục mà chẳng ai nhận thấy sự bất bình thường của Wednesday.
"..."
Enid tròn mắt ngạc nhiên, chỉ vì sợ hãi mà em bỏ mặt chính người bạn cùng phòng của mình. Tại sao các giác quan của em khi đó lại không thể nhận ra? Cách mà Wednesday thì thầm trong đau đớn, cách mà Wednesday luôn giữ chặt lấy bụng của mình trên suốt đoạn đường trở về.
Em gục cả người xuống, nắm chặt lấy ga giường, thút thít một tiếng nhỏ, Thing bên cạnh nhanh chóng an ủi em, cảm giác đau đớn và tội lỗi bao trùm lấy con sói, cho dù chính cô ấy đã từng lợi dụng em, em vẫn cảm thấy giận chính bản thân mình.
Từ khi nào cậu ấy biết quan tâm? nhảm nhí, cậu ấy luôn luôn quan tâm.
"tớ xin lỗi..."
Đoán được phản ứng của em, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, xoa đầu và quỳ xuống trước mặt Enid. Điều mà Wednesday chưa từng cho phép mình làm với bất kì ai.
"tôi mới là người xin lỗi, cậu không có lỗi, vì tôi mà cậu mém phải mất mạng, nên đừng tự đổ lỗi cho bản thân."
Nắm chặt lấy tay em, cô dịu dàng nâng tông giọng của mình, chính cô còn bất ngờ với sự yếu đuối của bản thân.
"còn vết bầm? sao cậu lại có nó?"
Lấy tay còn lại lau đi nước mắt, hành động vô tư của em khiến Wednesday có chút nhẹ nhõm.
"tôi nghĩ là...lúc chúng ta rơi từ phía trên xuống tầng hầm? tôi đã giữ cậu cố định để chịu hết mọi sát thương."
Enid bày ra vẻ mặt buồn bã, nhưng cũng pha chút tức giận, cô thậm chí còn không nghĩ đến bản thân.
"đừng làm thế nữa, tớ sẽ giận cậu thật đấy."
khi nói xong, em bĩu môi nhìn Wednesday đang ngước lên nhìn mình.
"ừm, xin lỗi."
"nhưng mà...cơ thể cậu săn chắc đến ngạc nhiên nhỉ?"
ừ thì em có để ý chút ít, khác xa với cơ thể nhỏ nhắn thường ngày, cơ bắp của cô săn chắc hơn nhiều, chúng lộ rõ từng nét trên cánh tay, lưng và bụng.
và cô ấy trông thật...tuyệt vời khi xoã tóc.
"trải qua thời kì khắc nghiệt với ba mình, thành quả của ông ấy."
Khi cô đứng dậy rời khỏi vị trí của mình, đang dở bước về phía phòng tắm, cô thì thầm một tiếng nhỏ.
"thế có định về không? hay cứ ở đợ phòng người khác?"
Lần này, giác quan của Enid phát huy hết công suất, giọng điệu có chút hầm hực của Wednesday làm em còn tưởng rằng cô đang ghen, có chút bất ngờ, chưa kịp đáp lại thì Wednesday đã đóng cửa cái rầm.
"...tớ nhớ cậu."
Đỏ ửng, em thì thầm đáp trả, có chút ngượng ngùng, sự chú ý của em quay sang Thing.
"À, cảm ơn ông nhé, giờ tôi mới biết ông luôn cố gắng nói với tôi về tình hình của Wednesday."
Cả hai vui vẻ trò truyện, quên mất rằng có con ma cà rồng nào đó đang rung đùi lo lắng trên giường ngủ, tưởng rằng Enid bị Wednesday tra tấn ở đâu đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com