Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wednesday Addams IX

"Alden! Đừng chạy lung tung!"

"Mama! bắt lấy con đi!"

Ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc của mình, quan sát người vợ của cô đang chạy nhảy cùng với đứa con gái. Một nụ cười mĩm hiện lên trên đôi môi lạnh lẽo.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng chiếu rọi một cách yếu ớt vào cô qua chiếc dù phía trên. Lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê, cầm cho mình một chiếc máy chụp hình. Kể từ khi về chung một nhà, Wednesday lại nảy sinh thói quen chụp ảnh, cô thích ghi lại tất cả những khoảng khắc mà cô cho là tuyệt vời nhất. Nếu bạn dành 5 phút để thăm dò chiếc máy ảnh đó, thì bạn sẽ lập tức đoán trước được tấm hình tiếp theo, Enid hầu như chiếm gần hết cuốn phim.

Tách. Tách.

Môi cô cong lên một cách mạnh mẽ, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng khi cô chăm chú ngắm nhìn bức ảnh.

"cậu chụp được gì vậy?"

"thừa đoán được rồi còn gì?"

Nở một nụ cười tinh nghịch, dù đã tròn 25 tuổi, nhưng em vẫn mang theo sự trẻ con trên khoé môi của mình, mắt nhắm nghiền khi cố gắng kế sát môi vào má của Wednesday, sau đó bỏ chạy về phía Alden. Hành động đáng yêu gì đây?

Cô nhìn đồng hồ, ánh nắng của hoàng hôn bắt đầu phai mờ, cả hai vẫn không màn đến thời gian mà cười đùa hết sức. Wednesday ngắm nhìn khung cảnh sắc màu đó lần nữa, rồi quay gót bước vào căn nhà.

Khi mặt trời đã thật sự lặn hẳn, cả hai mẹ con mới chịu bước từng bước nặng nề vào nhà, Alden được Enid cõng trên vai, cả hai như đang chơi trò tàu lượn phi thẳng vào phòng tắm.

"Mama, Mama có yêu Mom Wednesday không?"

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của con gái khi em đang nhẹ nhàng di chuyển bàn tay trên đầu của Alden.

"tại sao con lại hỏi vậy?"

Enid kế sát tai lại để lắng nghe lời nói của con bé.

"không...chỉ là con thấy, Mama luôn là người chủ động hôn Mom Wednesday, đôi khi cô ấy cũng hơi lạnh nhạt với Mama nữa."

Thật ra, khó có thể trách con bé, cả hai chỉ vừa nhận nuôi Alden được 3 tháng tại trại mồ côi, và chỉ mới 7 tuổi, con bé cũng không phải người ngoại lai, Enid nhanh chóng đã thân thiết với con gái, nhưng Alden vẫn rất quý mến Wednesday, cô ấy rất nổ lực để học thuộc thói quen và sở thích của cô bé.

"con gái, bởi vì con vẫn chưa thấy thôi, Wednesday rất tuyệt vời, cậu ấy chấp nhận mẹ, và chọn mẹ, và đã từng làm mọi thứ cho mẹ, mọi thứ."

Enid không thể giấu nụ cười khúc khích của mình khi nhớ về những chuyện mà Wednesday đã làm cho em kể từ khi họ chính thức là của nhau, đó là những ký ức đẹp đẽ nhất.

Hy sinh bản thân vì em, thay đổi vì em, vâng, là mọi thứ.

"Mẹ rất yêu Wednesday, và Wednesday cũng vậy, có ai lại đi cưới một thứ mình không thích đâu, đúng chứ?"

Màu sắc - dị ứng, ồn ào - ghét, vui vẻ - phiền phức. Nhưng Wednesday đã mặc kệ tất cả những điều đó, cố gắng để thích nghi với chứng nổi ban của mình.

"vậy sao ạ?"

Một câu nghi vấn phát ra từ Alden, con bé rõ ràng vẫn đang bối rối trước những lời Enid vừa nói. Em cười lớn.

"được rồi, mau nhanh lên để còn ăn tối, Mom của chúng ta sẽ giận đấy."

Đổ một ráo nước từ phía trên Alden, mọi thứ trở nên tinh tươm, cả hai bước ra từ phòng tắm, và cùng nhau di chuyển đến nhà bếp, nhưng Enid đột nhiên khựng lại khi thấy những gì diễn ra ở phòng khách.

"Thing?"

Nhìn thấy ông đưa ngón tay về phía cánh cửa, Enid bàng hoàng mở nó ra thì cô gần như được pha thêm sắc màu vì sức lộng lẫy của nó.

"dành cho cậu."

"...không lẽ..." Enid ngập ngừng khi em sực nhớ ra điều gì đó.

Ánh mắt của em ghim chặt vào cô, gần như nấc lên khi chứng kiến bạn đời của mình khoác bên người một bộ đồng phục quen thuộc.

"ừm."

Ngày này 6 năm trước, Wednesday đã cầu hôn Enid.

Giả vờ phớt lờ sự xúc động của em, Wednesday vẫn tiến lại gần và khẽ lao nước mắt đang rỉ ra cho em. Bên tay cô cầm một bó hoa hồng rực rỡ, cô quỳ xuống dưới chân của em, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Enid.

Mọi thứ một lần nữa, chạy qua như một cuốn phim, kỷ niệm, và tình yêu.

"cảm ơn vì đã làm vợ của tôi, cara mia."

Ánh đèn yếu ớt của những ngọn đèn nhỏ và đèn cầy chiếu nhẹ lên da của 2 con người, xung quanh chắc chắn sẽ chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng lách tách của những ngọn lửa, vẽ nên một bức tranh màu tuyệt vời.

Và cuối cùng, Alden đã thật sự chú ý, ánh mắt của Wednesday khi đó, nó tuyệt đẹp hơn tất thảy mọi thứ mà con từng thấy, dịu dàng, nuông chiều, yêu thương, trìu mến, và nó, chỉ duy nhất dành cho một người. Và lần đầu tiên, con đã cảm thấy được sự ấm áp và hạnh phúc phía sau nụ cười ấy, thực tế, nó chưa bao giờ lạnh nhạt khi ở cạnh Enid.

Đây chính là Wednesday Addams, người yêu Enid Sinclair hơn bất kể thứ gì.

"...cậu đúng là luôn làm tớ bất ngờ."

"luôn như thế."

Em nấc lên từng cơn, không ngừng mĩm cười, tan chảy trong sự lãng mạng của người, em cũng thế, yêu người đến phát điên.

Tách.

Bị phân tâm, cả hai quay người lại về phía máy ảnh, Alden và Thing đã lưu lại khoảng khắc này.

"ủa, con xin lỗi, hai người cứ tiếp tục."

Con vẫn giữ chiếc máy ảnh và hướng về cả hai.

Enid cười khúc khích, đi đến xoa đầu đứa con gái đầy tự hào của mình.

"và cả con nữa, Alden Sinclair." Wednesday khẽ nói, Alden dần dần đã có thể nhận ra sự dịu dàng ẩn chứa trong giọng nói của cô, tim của con như được bao phủ bởi sắc màu của cầu vòng khi đã cảm nhận được những điều mà Enid thật sự cảm thấy.

"con đã mang lại rất nhiều niềm vui cho chúng ta, con gái!"

Một nụ cười thật tươi trên môi Enid, Alden nhìn sang Wednesday, và cũng nhận ra nụ cười ấy của cô, vui sướng, con lao vào ôm lấy hai người.
Ba mẹ của con từng xem con là đồ bỏ đi, bởi vì con là con gái, thứ họ cần chính là một đứa con trai thực sự, khái niệm cũ rích đó đã tàn nhẫn áp dụng lên cô bé, và cái tên Alden thực tế là dành cho đứa con trai đầu lòng của họ, nhưng sau đó, họ mất trong một vụ tai nạn và con phải chuyển đến trại mồ côi. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, con đã cảm nhận được sự yêu thương.

Tối đó, căn nhà tràn ngập trong tiếng cười.

Enid đắm chìm trong tình yêu của người.

Một gia đình hạnh phúc, chẳng cần gì hơn, chỉ cần được ở bên người, và ở bên đứa con gái của cả hai.

tôi yêu cậu, con sói ngốc.

Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

Thanh xuân là cách mà người ta gọi tên những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong một đời người.

Nhưng đối với Wednesday Friday Addams.

Làm vợ tôi nhé?

Cô gọi nó là Enid Sinclair.

Vì chúng ta hợp nhau, đáng ra là không, nhưng lại rất hợp.




————————————————————-

fin.

cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ngắn này của mình😭 dù câu văn của mình còn chưa tốt nhưng mình rất vui.🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com