Chapter 12: Faltering Heart ( Trái tim chao đảo)
Ba ngày nay, căn phòng của Yoko không còn yên tĩnh như trước. Không phải vì Enid làm ồn - ngược lại, cô bạn sói này im lặng đến mức khó chịu. Chỉ có vài tiếng bước chân, tiếng lật sách, và những tiếng thở dài nén lại.
Hôm đó, Enid chẳng giải thích gì nhiều. Cô chỉ mang theo một túi đồ nhỏ, rồi nói ngắn gọn: "Tớ muốn ở nhờ vài hôm." Thế là hết.
Yoko không hỏi thêm, nhưng sự tò mò gặm nhấm dần. Tại sao Enid lại bỏ phòng mình? Cô ấy đang tránh mặt Wednesday? Có liên quan đến cuộc thi đấu ở hồ bơi không? Yoko nghe được nhiều lời đồn, nhưng chẳng biết điều nào đúng.
Đêm thứ ba, khi ánh trăng loang vào phòng qua khe cửa sổ, Yoko mới mở lời:
"Cậu thở dài thêm vài lần nữa là tớ đặt quan tài cho cậu luôn đấy," cô nàng buông lời trêu, rồi chống hông nhìn Enid.
Enid khẽ cựa mình. Trong bóng trăng, ngón tay cô mân mê một vật nhỏ giấu trong tay - một chiếc khuy áo màu đen đã sứt chỉ. Vừa nghe tiếng Yoko, Enid vội siết chặt nó rồi giấu đi, để lại dấu ấn hằn trên lòng bàn tay.
"Xin lỗi... Tớ chỉ... không biết phải làm gì nữa." - giọng Enid khàn đi.
Yoko nhún vai, bước lại gần:
"Vậy thì kể đi. Đỡ hơn là ngồi chết dí ở đó. Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở hồ bơi hôm đó vậy? Tớ nghe người ta nói nhiều, nhưng chẳng có gì khớp cả."
Enid lặng đi. Cô nắm chặt mép chăn, đôi mắt xanh phải chiếu nỗi buồn. Một lúc sau, cô thở dài:
"Họ nói gì với cậu?"
"Thì... nào là Bruno thách đấu Wednesday vì cậu, nào là cậu là lý do khiến hai người họ lao vào nhau. Nhưng chẳng ai kể rõ ràng cả."
Enid cười nhạt, không phải nụ cười vui vẻ thường ngày, mà như một vết xước rỉ máu.
Cô nhớ lại - hôm đó, cô mang theo một niềm vui nhỏ nhoi: món quà dành cho Wednesday. Chiếc khăn đen, được cô thêu thêm vài chi tiết mạng nhện cùng chữ "W", là cách Enid muốn nói lời cảm ơn vì Wednesday đã đồng ý cùng cô tham gia câu lạc bộ.
Tim cô rộn ràng, bước chân hối hả, chỉ mong rút ngắn thêm chút khoảng cách giữa mình và người kia.
Thế nhưng khi tiến gần khu vực hồ bơi, đám đông chen chúc khiến Enid khựng lại. Vài ánh mắt đổ dồn về phía cô. Vài giọng nói len vào tai như mũi kim lạnh buốt:
"Nhìn kìa, Sinclair đến rồi. Cậu ấy là lý do Addams lạnh lùng mà lại đồng ý thi đấu với Bruno đó," một cô gái nhỏ giọng.
"Mấy cậu có biết không? Bruno từng mời cô ấy đi chơi vài ngày trước, nhưng bị từ chối. Mình đứng ngay đó mà nên nghe tất cả. Cậu ấy chỉ nói sẽ suy nghĩ thôi," giọng khác chen vào.
"Nghe đâu không phải để giúp Bruno có cái gật đầu đâu. Người thắng sẽ được bên cạnh cô nàng sói kia, còn người thua... thì biến mất mãi mãi," một giọng mơ mộng, run rẩy.
Từng câu, từng chữ, như búa giáng xuống. Enid đứng đó, tay siết chặt chiếc khăn đen đã chuẩn bị cho Wednesday, tim nặng trĩu.
Với họ, cô chẳng còn là Enid nữa, mà chỉ là một phần thưởng được đặt lên bàn cược.
Cô không khóc, nhưng cảm giác nhói buốt khiến hô hấp khó nhọc. Tiếng reo hò khi trận đấu kết thúc càng khiến cô thêm xa lạ.
Cô gần như đã hét lên với người bạn mà cô xem là thân nhất: "Các cậu nghĩ tớ là cái gì? Một món đồ để tranh giành chắc?"
Cô hỏi khẳng định chắc nịch: "Các cậu thật nực cười," cô nói, giọng run lên vì tức giận. "Mình không phải phần thưởng để giành giật. Các cậu chẳng bao giờ hỏi mình muốn gì."
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thẳng vào Wednesday như mong muốn cô nàng ấy có thể thấy được nỗi thất vọng lớn đến nhường nào của cô.
Nhưng mà hiện tại Enid cũng không quan tâm cô gái đó có hiểu được cảm xúc của cô không nữa, người sói nắm chặt chiếc khăn đen, ném thẳng vào người Wednesday. Rồi cô quay lưng bỏ đi, mặc ánh mắt chết lặng của Wednesday sau lưng mình.
Chiếc khuy trong tay như thể khứa mạnh vào lòng bàn tay, nhưng Enid vẫn siết chặt, không muốn buông.
Trong phòng trở nên yên ắng, bóng trăng ngoài cửa sổ dần nhòa đi sau lớp mây đen.
Yoko im lặng rất lâu sau khi Enid ngừng kể. Cô bạn ma cà rồng vốn chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này, ánh mắt đỏ thẫm của Yoko chỉ còn là một mảng trầm mặc. Trong đầu cô vang lên từng lời Enid kể, như một cuộn băng phát lại chậm rãi.
Yoko biết Enid từng tự ti đến mức nào trước khi hóa sói. Cô từng thấy bạn mình gượng cười, trong khi ánh mắt luôn né tránh, sợ bị xem là "khuyết thiếu".
Lần Enid bùng nổ để cứu Wednesday cũng là lần đầu Yoko thấy cô bạn ấy đứng thật vững, như thể cuối cùng đã có thể ngẩng đầu trước chính mình. Từ khoảnh khắc đó, Enid khát khao hơn bao giờ hết sự công nhận từ mọi người - đặc biệt là từ mẹ cô, người luôn vẽ ra hình mẫu "con gái hoàn hảo" mà Enid phải trở thành.
Khi nghe đến Bruno, Yoko nhớ lại lời đồn: bà Sinclair muốn ghép đôi con gái với cậu ta. Một ý nghĩ khiến Yoko lạnh sống lưng: liệu bà ấy có thực sự xem Enid là con gái, hay chỉ là một tấm huy chương để bà tự hào?
Yoko khẽ siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. Trước mặt cô, Enid vẫn đang ngồi đó, gượng gạo và mong manh như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để vỡ vụn.
Yoko siết chặt bàn tay, rồi khẽ ngả lưng vào thành giường. Cô liếc sang Enid, ánh mắt thường ngày sắc bén nay dịu lại.
"Nghe này, Sinclair," giọng Yoko khàn nhưng rõ ràng. "Cậu không cần Bruno, cũng chẳng cần mẹ cậu hay bất kỳ ai khác để chứng minh giá trị. Cậu đã làm được điều mà chính cậu từng nghĩ là không thể. Không ai có quyền biến cậu thành phần thưởng."
Enid ngẩng đầu, đôi mắt xanh long lanh còn vương nước, thoáng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn ấy.
Yoko hừ nhẹ, như muốn che giấu sự thật rằng chính cô cũng đang tức giận thay cho bạn mình. "Nếu họ không nhìn thấy giá trị thật của cậu, thì họ mù thôi. Và... cậu không cần phải xin sự công nhận của bất cứ ai nữa. Tin tớ đi."
Trong thoáng chốc, căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ chạy đều. Enid siết chặt chiếc chăn trong tay, cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ lan ra từ những lời tưởng như vô tình kia.
Yoko nheo mắt, rồi chậm rãi hỏi, giọng hạ thấp xuống:
"Thế... Wednesday có giải thích gì với cậu không?"
Yoko hỏi khẽ. như sợ mình sẽ lại chạm vào vết thương của cô. Enid mím chặt môi.
Câu hỏi ấy, dù nhẹ nhàng, vẫn khiến trái tim cô thắt lại. Đôi mắt sói ánh vàng thoáng lóe lên rồi nhanh chóng lùi về sau làn nước mắt.
"...Không," Enid khẽ đáp, giọng nghẹn. "Cô ấy không nói gì hết."
Enid siết chặt mép áo khoác, ngực phập phồng vì tức giận xen lẫn tổn thương.
Yoko lặng lẽ đưa cho Enid một cốc nước, bàn tay cô khẽ chạm nhẹ vào vai bạn mình. Giọng cô trầm nhưng ấm, như một khoảng lặng giữa hỗn loạn:
"Wednesday sẽ không bao giờ coi cậu là phần thưởng, Enid. Tớ tin thế... và tớ nghĩ, sâu thẳm trong lòng, cậu cũng biết điều đó. Chỉ là... khi giận dữ, chúng ta dễ quên mất thôi."
Enid thoáng run lên. Lời Yoko giống như một cái chạm nhẹ, đủ làm những lớp sương mù mịt trong lòng cô rặn ra một khe sáng mỏng manh. Cô muốn tin, thật sự rất muốn tin. Nhưng vết xước trong tim vẫn chưa thôi rát buốt.
"Nhưng... tại sao lúc nào cũng phải là mình chờ cô ấy giải thích chứ?"
Enid bật thốt, giọng lạc đi. "Mình mệt lắm rồi, Yoko. Mình đã cố gắng rất nhiều, từ việc chứng minh bản thân với mẹ... đến việc ở cạnh Wednesday. Nhưng cuối cùng, mình vẫn chỉ là... một kẻ dư thừa mà thôi."
Yoko im lặng lắng nghe, để cho Enid trút ra từng tiếng nghẹn. Khi Enid đưa tay che mặt, vai run lên vì tiếng nức nở, Yoko chỉ khẽ vòng tay ôm lấy cô từ bên cạnh. Không ép buộc, không nói thêm, chỉ là một sự hiện diện tĩnh lặng nhưng vững chãi.
Trong cái ôm ấy, Enid run rẩy, rồi dần chậm lại. Tiếng khóc không còn nấc nghẹn mà chỉ còn là những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài. Dù chưa thể nguôi ngoai, nhưng cô cảm thấy được thấu hiểu - ít nhất là vào khoảnh khắc này.
Enid nhắm mắt lại. Một hình ảnh khác hiện lên trong trí nhớ.
Wednesday tìm thấy cô trong phòng, đôi tay của cô đang bận rộn thu dọn đồ đạc từng động tác có phần gấp gáp, như thể cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Không khí trong căn phòng trĩu nặng, đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực Wednesday.
"Enid..." Cô gái gọi khẽ, giọng trầm thấp nhưng lại ẩn chứa điều gì đó không thể gọi tên.
Enid thoáng khựng lại, nhưng không quay đầu. "Cậu còn muốn gì nữa?"
Câu hỏi dội ngược vào không gian, mang theo vết xước mỏng trên giọng điệu thường ngày rực rỡ.
Wednesday bước một bước, muốn tìm lời giải thích, nhưng khoảnh khắc ấy, sự tự tôn lạnh lùng lại kịp kéo cô giật lùi. Những gì muốn nói, tất cả nghẹn lại thành một cục đá trong cổ họng. Cô biết, một khi buông ra, nó sẽ không còn là "Wednesday Addams" nữa:
"Đừng biến chuyện nhỏ nhặt thành một bi kịch kịch tính," Wednesday đáp, giọng mỉa mai đến mức chính cô cũng thấy cay nơi đầu lưỡi. "Cậu đang phản ứng thái quá. Nếu muốn dằn vặt, cứ tiếp tục, nhưng đừng lôi tôi vào."
Enid quay hẳn lại, mắt đỏ hoe, lấp lánh sự giận dữ xen nỗi tổn thương.
"Phản ứng thái quá? Cậu có xem tớ là bạn sao?" - nhìn thẳng vào mắt Wedneaday như muốn biết được thực sự cô gái này đang nghĩ gì.
Cô gái tóc đen không trả lời. Cô chỉ giữ nguyên khuôn mặt bất động, như một tấm mặt nạ được khắc quá hoàn hảo.
Rồi, khi không được nhận thêm một lời nào từ người trước mặt, Enid quay gót rời khỏi phòng, để lại phía sau tiếng hít thở run rẩy của Wednesday và khoảng lặng nặng nề hơn cả sự gào thét.
Cánh cửa khép lại. Trong hành lang, Enid bước đi với đôi vai cứng đờ, bàn tay siết chặt chiếc khuy áo đến trắng bệch. Thứ kim loại nhỏ bé ấy in sâu vào da thịt, lạnh ngắt - như chính ánh nhìn cuối cùng của Wednesday.
----
3 chương luôn nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com