Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: The True Beginning (Khởi đầu thực sự)

Wednesday ngồi co ro trên ghế xe, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật trôi qua như những dải màu mờ nhạt, nhưng tâm trí cô vẫn vương vấn giấc mơ đêm qua — không phải vì sợ hãi, mà vì khoảng trống kỳ lạ, như thể một phần của cô vẫn còn mắc kẹt giữa bóng tối và ánh sáng.

Ngồi trên đệm xe mềm mại thường ngày, nhưng khi chạm vào gợi lên cho Quạ đen về cái chạm lạnh lẽo của người sói trong giấc mơ tối qua, tay cô khẽ siết chặt thành nắm đấm, như muốn kéo lại một cảm giác mơ hồ mà chính bản thân cô chưa thể làm rõ.
         
Trái tim đập đều theo nhịp bánh xe, nhưng đôi mắt lạnh lùng không thể che giấu sự ghê tởm khi nhìn cha mẹ hôn nhau kiểu quá trớn. Mùi nước hoa và son môi hòa lẫn vào không khí trong xe, khiến Wednesday co rúm người lại, vừa bực bội, vừa khó chịu.

Cha mẹ cô, Morticia và Gomez Addams, ngồi đối diện, vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng họ. Những cử chỉ âu yếm, những nụ hôn dài và ánh mắt say đắm khiến Wednesday nhíu mày. Cô cảm thấy ghê tởm, nhưng đồng thời, trong thẳm sâu, lại có một chút tò mò - về cách tình cảm ấy được thể hiện.

 Pugsley ngồi cạnh, lén kẹp một mảnh giấy vào cuốn sổ nhỏ của Wednesday, hy vọng gây chú ý. Wednesday trừng mắt, giọng lạnh như băng: “Pugsley, ngừng lại hoặc trước khi em không còn tay.”

Pugsley nhăn nhó, biết rằng lời nhắc đó không phải trò đùa. Wednesday mặc dù thích thú và tận hưởng việc trừng phạt em trai của mình, nhưng hiện tại thì không; cô chỉ dùng sự nghiêm nghị để điều hướng cơn bồn chồn trong lòng, chuyển sự tập trung khỏi những suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ.
 
Cô thả lỏng bàn tay, mắt lại hướng ra cửa sổ. Dải ánh sáng xanh nhạt chiếu qua tán cây, tạo những bóng mờ nhảy múa trên mặt đường. Trong trí tưởng tượng, hình ảnh Enid lóe lên: mái tóc vàng, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tinh nghịch. Khoảng trống trong lòng Wednesday dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác mong đợi lạ thường.

Wednesday trừng mắt nhìn Pugsley một lần nữa, giọng lạnh lùng: “Đừng quên, người duy nhất em phải nghe lệnh là chị, kể từ hôm nay.” Pugsley rùng mình, nhịn cười, quay về chỗ.

Cô nàng quạ đen ngả người dựa vào lưng ghế, mắt dán ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mùa thu rọi qua những tán cây, báo hiệu một khởi đầu mới ở Nevermore.

Chiếc xe tiến vào cổng Nevermore, lá cờ trường bay trong gió như chào đón học sinh trở lại.

Wednesday ngồi im, mắt dán vào đường trước mặt, nhưng bên trong, cô cảm thấy khó chịu — quá nhiều ánh mắt chằm chằm, quá nhiều lời thì thầm xung quanh. Sự nổi tiếng từ việc cứu cả trường ở học kỳ trước khiến cô bị mọi người dõi theo như thể một hiện tượng kỳ lạ. Wednesday hừ khẽ, quay mặt đi, cố giữ vẻ lạnh lùng bất khả xâm phạm.

Khi xe dừng, các học sinh tụ tập hai bên lối đi, vẫn thì thầm và chỉ trỏ. Wednesday bước xuống xe, lặng lẽ đi qua sân trường, cảm giác bị quan sát khiến từng bước đi của cô như nặng thêm. Cô không tò mò, không hứng thú — chỉ là khó chịu.

Wednesday bước xuống xe, cảm giác bị mọi ánh mắt dõi theo vẫn khiến từng bước chân nặng nề. Cha mẹ cô đi phía sau, Morticia nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, mỉm cười đầy trìu mến.

"Quạ đen yêu dấu của mẹ, đây là lần đầu tiên con tự nguyện đi đến trường. Có gì đó khiến con mong đợi sao?"

Wednesday rùng mình, nhớ về giấc mơ và bóng dáng của người sói. Giọng cô đều đều, lạnh lùng: "Không thưa mẹ, chỉ như trở lại hiện trường vụ án mà thôi. Nó… khiến con phấn khích."

Gomez bật thích thú, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú vừa dị vừa quái: "Cha biết rồi. Con gái của bão tố luôn tìm thấy niềm vui trong những thứ người khác gọi là kinh hoàng. Chỉ cần nhớ… nếu Pugsley quậy phá, con phải… dạy nó bài học thích đáng."

Wednesday nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh: "Con đã biết, thưa cha. Nhưng nếu nó dám lặp lại trò ngu ngốc, hậu quả sẽ là… tuyệt đối."

Morticia nhếch môi, vừa dịu dàng vừa rùng rợn: "Đúng rồi. Quạ đen của mẹ, luôn giữ trật tự theo cách riêng của mình." 

Pugsley quay lại nhìn cha mình sau khi đã dò xét hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt tò mò pha chút hy vọng: “Cha nghĩ con sẽ có thể… kết bạn ở đây chứ?”

Wednesday liếc em trai một cái, giọng đều đều nhưng lạnh lùng: “Kết bạn? Có lẽ. Nhưng nếu có ai dám quấy rối em, họ sẽ phải trả giá… đúng chuẩn Addams.”

Pugsley nhăn mặt, vừa lo lắng vừa hào hứng: “Vậy… chị sẽ bảo vệ em chứ, Wed?”

Wednesday nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái: “Tất nhiên. Nhưng nhớ kỹ: em phải biết tự chịu trách nhiệm cho những trò ngu ngốc của mình.”

Morticia cười khẽ, chạm nhẹ vào vai hai con: “Cha mẹ không cần lo lắng khi Quạ đen của mẹ và bão tố bé nhỏ này cùng nhau. Chỉ cần biết, bóng tối và bão tố sẽ luôn song hành.”

Phía trước sân, thầy Barry Dort, hiệu trưởng mới, đứng đón học sinh. Ông trông nghiêm nghị nhưng nở nụ cười thân thiện, ánh mắt quét qua từng học sinh.  Thầy gật đầu chào Wednesday, giọng đều đều nhưng đầy uy lực: “Welcome back, Wednesday Addams. Chúng tôi rất vui khi em trở lại.”

Wednesday nhíu mày, đáp lại bằng cái liếc mắt lạnh lùng. Mọi ánh mắt đều nhận ra sự độc lập, kiên định, và khác biệt không thể nhầm lẫn của cô.

Thầy Barry nhếch môi, giọng ấm áp nhưng vẫn nghiêm túc: “Chào Wednesday. Tôi là thầy Barry Dort, hiệu trưởng mới. Tôi nghe nói em đã có đóng góp lớn trong kỳ trước. Em có vẻ sẽ trở thành người nổi tiếng trong năm nay.”

Wednesday nhíu mày, ánh mắt đảo sang những kẻ đang nháo nhào phía sau: “Đặc biệt thôi, không phải nổi tiếng.”

Thầy Barry gật nhẹ, giữ nụ cười lịch sự: “Đặc biệt là đủ tốt. Hy vọng em sẽ giúp Nevermore thêm phần ổn định.”

Wednesday gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Cô cảm nhận được một ánh nhìn chòng trọc về mình -  một cô bé tóc đỏ đang chăm chú cô, tay cầm sẵn một quyển sổ nhỏ.

Cô bé tóc đỏ hít một hơi thật sâu, như đang lấy can đảm: “Wednesday Addams, em có thể xin chữ ký của chị không ạ?” cô bé lí nhí, mắt long lanh.

Wednesday nhíu mày, giọng đều đều, lạnh lùng nhưng sắc bén:
“Chỉ ký thôi. Và đừng thở trước mặt tôi.”

Cô bé đỏ mặt, vừa nhận chữ ký xong, liền chạy vọt đi, phi thân về phía nhóm bạn gái đang tụ tập gần đó, miệng không ngớt lảm nhảm về việc vừa được gặp thần tượng. Tiếng cười khúc khích và những lời tán dương vang lên, nhưng Wednesday vẫn đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh, không mảy may lay chuyển.

------------------------------------------------------

  Đôi lời từ tác giả:
  Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤️❤️❤️.
 
  Mình rất vui khi mà cộng động Wenclair vẫn còn ở Việt Nam. Vì đây là lần đầu mình viết, với lại Wattpad mình chỉ đăng nhập được ở trên điện thoại nên việc căn chỉnh hơi khó với mình, sẽ có những thiếu xót mong các cậu bỏ qua nhé.

Nếu mọi người có ý kiến gì đừng ngừng ngại đóng góp cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com