Chapter 4: A Triangle of Love? (Or Not?)
Ánh chiều muộn rải xuống căn phòng một sắc vàng nhạt, nhuộm lên hai mảng đối lập như chính những chủ nhân của nó.
Bên phải, góc của Wednesday tĩnh lặng tuyệt đối: chồng sách dựng thẳng như hàng binh lính, những mảnh vải đen xếp đều đến mức không một nếp gấp dám phản kháng. Mỗi cử động của cô gọn ghẽ, khô khan, như đang dựng lại một pháo đài chống hỗn loạn — dù cái hỗn loạn đó chỉ là một đường gấp sai chỗ.
Đối diện, góc của Enid bùng nổ sắc màu. Cô quỳ trên sàn, ôm lấy chiếc hoodie hồng rực, vuốt phẳng nhiều lần hơn cần thiết, như thể màu sắc ấy có thể làm dịu đi những gợn sóng trong lòng. Đôi mắt sáng mà không yên, chốc chốc lại lướt sang khoảng không ngăn cách căn phòng.
Đường ranh giới kia vẫn nguyên vẹn, không ai bước qua. Nhưng chính nó lại khiến tim Enid đập nhanh hơn — nhắc cô rằng để đến gần Wednesday, luôn cần một lối đi khác, khéo léo và đủ chân thành.
Wednesday cảm nhận được ánh nhìn thoáng qua. Cô không quay lại, chỉ để môi mím thành một đường nhạt gần như không tồn tại. Phi lý. Tại sao mình lại biết rõ khi nào cô ấy nhìn? Và tệ hơn, tại sao điều đó… không khó chịu?
Enid hít một hơi, gom chút can đảm, như thể sắp phá vỡ bức tường im ắng. Đặt chiếc áo xuống, ngón tay cô xoay vòng chiếc vòng tay. “Cậu biết không…” Enid cất giọng, trong trẻo nhưng hơi run, như một nốt nhạc bật ra trong căn phòng quá tĩnh, “Hè vừa rồi tớ về trại sói. Và… tớ đã thực sự biến hình. Không nửa vời nữa, lần này là trọn vẹn.”
Wednesday dừng lại, cuốn sách khựng giữa không trung. Cô không ngẩng lên, chỉ để ngón tay ghì chặt mép giấy. Cuối cùng, điều cô ấy từng khao khát đã thành hiện thực. Vậy mà trong giọng nói kia… vì sao lại lẫn bất an?
Enid cười, nhưng niềm vui trôi tuột nhanh chóng. “Mẹ tớ còn tổ chức tiệc ăn mừng với cả bầy. Ai cũng hò reo, nói rằng giờ tớ đã ‘đúng nghĩa’. Giống như cuối cùng tớ đã trở thành một trong số họ.” Ánh mắt cô sáng, nhưng nơi đáy sâu vẫn nổi lên mảng tối lặng lẽ.
Quạ đen ngẩng lên, đôi tay dừng trên chồng sách. Nụ cười kia — rực rỡ, tự hào — khiến ngực cô thoáng siết lại. Nhưng giọng cô vang lên khô lạnh, sắc bén như dao giấu trong lụa:
“Nghe chẳng khác gì một buổi lễ gia nhập giáo phái. Chỉ thiếu mỗi áo choàng trắng.”
Enid bật cười, nhưng tiếng cười sớm rơi xuống thành một tiếng thở dài. “Ừ thì… có lẽ vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ là… đôi khi, tớ có cảm giác mình đang đứng giữa đám đông ăn mừng cho một điều… không hoàn toàn thuộc về mình.”
Wednesday nhìn thẳng vào Enid, ánh mắt đen thẫm như vực. Cô thấy rõ nụ cười kia chỉ là mặt nạ, giấu cùng kiểu mong manh mà chính cô thường chôn dưới vẻ lạnh lùng.
“Âm thanh của tiếng hú tập thể không thể lấn át tiếng gầm trong đầu cậu,” cô nói, giọng hạ thấp, vừa bén vừa dịu dàng một cách kỳ lạ. “Đừng để họ quyết định cậu sinh ra để thành cái gì.”
Enid im lặng, ngón tay xoay vòng, ánh mắt trốn tránh. Rồi cô cười nhẹ, hời hợt như thể đang kể một chuyện nhỏ: “Mẹ tớ… còn giới thiệu tớ với một cậu trong bầy. Bruno. Mẹ nghĩ bọn tớ hợp nhau.” Dừng lại một nhịp, giọng cô khẽ như thì thầm: “Cậu ấy cũng dễ thương, lịch sự… chắc vậy.”
Tim Wednesday đập lệch một nhịp. Một nỗi chua chát trỗi dậy, nhưng cô vùi chặt nó xuống. Khóe môi khẽ nhếch, mỉa mai như lưỡi dao mờ sương: “Dễ thương và lịch sự. Đúng là hai phẩm chất cần thiết để trở thành một món trang trí hoàn hảo.”
Enid thoáng sững, rồi mỉm cười gượng gạo: “Có lẽ mẹ tớ sẽ rất hài lòng nếu tớ nghĩ giống bà ấy.”
Wednesday nghiêng đầu, bóng tối đọng lại trong ánh nhìn. Cơn khó chịu không tên len vào từng sợi thần kinh, nhưng giọng cô vang lên điềm tĩnh, lạnh lẽo như mặt hồ đêm giấu bão ngầm: “Còn cậu thì sao, Enid? Bao giờ cậu mới nghĩ đến việc làm hài lòng chính mình?”
Căn phòng lặng đi. Enid cắn môi, còn Wednesday nhận ra bàn tay mình đang siết chặt cuốn sách đến trắng bệch khớp xương. Nhịp tim của cả hai vang lên trong khoảng trống — khác nhau, nhưng cùng hòa nhịp trong im lặng nặng nề.
Enid đặt tay lên ngực, nhẹ đến mức như sợ nghe thấy chính mình. “Nhưng tớ… tớ không cảm thấy đúng. Như thể ngoài kia rực rỡ bao nhiêu, bên trong tớ lại xoáy ngược bấy nhiêu.”
Wednesday siết chặt ngón tay hơn. Một con sói tự do giữa bầy mà vẫn thấy lạc lõng. Quen thuộc. Có lẽ… chúng ta không khác nhau đến vậy.
Wednesday thoáng ngập ngừng, câu nói quen thuộc, lạnh lùng và châm biếm đã sẵn sàng thoát khỏi đôi môi cô. Nhưng trước khi kịp phát ra, một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan khoảng lặng mong manh.
Enid liếc nhìn Wednesday một giây, rồi nhanh chân bước ra mở cửa. Bóng dáng Ajax hiện lên nơi khung cửa, mái tóc rắn khẽ cựa quậy trong chiếc mũ cậu đội như hồi hộp thay cho chủ nhân.
“Ờ… mình không làm phiền chứ?” – Ajax hỏi, giọng vừa ngập ngừng nhưng cố tỏ ra thoải mái.
Enid mỉm cười, một nụ cười luôn làm dịu không khí, nhưng trong đôi mắt vẫn còn vương chút ngượng ngập. “Không, bọn mình chỉ đang sắp xếp đồ thôi.”
Phía sau, Wednesday khép lại cuốn sách trong tay. Cô lặng lẽ quan sát, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén quét qua cả Enid và Ajax. Không một lời nào thoát ra, nhưng nơi đáy mắt ấy có thứ gì đó khó nắm bắt—một sự bối rối mà chính cô cũng không thừa
Enid bắt gặp ánh nhìn ấy khi quay đầu nhìn bạn cùng phòng. Trong một khoảnh khắc, cô thấy sống lưng mình thoáng rùng lên như vừa chạm phải điều gì bất ngờ. Không hẳn là giận dữ, không hẳn là khó chịu. Thứ gì đó khác, sâu hơn, nhưng được che giấu quá khéo.
“Cái nhìn quái lạ …” – Enid nghĩ thầm, bối rối đến mức phải cúi xuống chỉnh lại ống tay áo, giả vờ như không có chuyện gì. Tim cô đập nhanh hơn, không rõ vì Ajax đứng ngay trước mặt, hay vì cảm giác khó nắm bắt phát ra từ đôi mắt đen ấy.
Cô mỉm cười với Ajax, vẫn giữ sự vui vẻ quen thuộc. Nhưng trong lòng, một dấu chấm hỏi đã được gieo xuống, lặng lẽ mà khôn nguôi.
Ajax lấy từ sau lưng một con kỳ lân nhồi bông màu hồng rực rỡ - màu sắc Enid yêu thích nhất - cái sừng lấp lánh ánh kim tuyến. Cậu chìa ra con thú nhồi bông kỳ lân hồng, trông vừa ngại ngùng vừa mong đợi.
“Mình… mang cái này cho cậu. " ánh mắt chệch đi như sợ chạm phải ánh nhìn Enid.
Đôi mắt Enid sáng lên theo phản xạ khi nhìn thấy sắc hồng yêu thích, bàn tay nhanh chóng đỡ lấy món quà. Niềm vui quen thuộc trỗi dậy — màu hồng, kì lân, tất cả đều là thứ khiến trái tim cô rộn ràng.
Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn. Vừa ôm món quà, Enid đã cảm thấy lòng mình gợn lên.
Nụ cười rạng rỡ của cô thoáng chùng xuống, khóe môi hơi gượng gạo. Cô nghe tiếng tim mình đập nhanh, nhưng xen lẫn trong đó là áp lực mơ hồ. "Ajax quan tâm mình thật… mình đáng lẽ phải vui chứ? Nhưng… tại sao mình lại thấy bối rối thế này?"
Enid cố giữ giọng nói vui vẻ, ôm con thú nhồi bông vào lòng, song trong ánh mắt đã thấp thoáng chút ngập ngừng:
" Ừm… dễ thương quá. Cảm ơn cậu, Ajax. " Enid nói nhỏ, siết con kỳ lân vào ngực. Chất liệu bông mềm mại, mịn màng, nhưng kỳ lạ thay, nó chẳng đem lại chút ấm áp nào.
Ajax nhìn cô, tim đập dồn dập, tưởng như đó là nụ cười trọn vẹn. Cậu lấy hết can đảm: "Enid… tớ muốn nói chuyện riêng với cậu. Tối nay, lúc trại lửa nhé?"
Không khí khựng lại. Enid cắn nhẹ môi, tay siết chặt con kỳ lân hơn cần thiết. Cô biết Ajax chân thành, biết mình không xa lạ với cậu — nhưng càng lúc, cảm giác ấy càng mờ nhạt, khó nắm bắt. Sau thoáng ngập ngừng, cô gật đầu.
"Ừ… tối nay."
Ở góc phòng, Wednesday dừng động tác, sẽ khiến chiếc khăn trong tay rồi trượt qua mặt bàn chậm rãi. Cô liếc sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao, rồi khóe môi nhếch nhẹ.
"Thật cảm động," giọng cô khô khốc, thản nhiên nhưng vương chút chua cay. "Một con kỳ lân hồng để đổi lấy một cuộc hẹn bên đống lửa. Quả là nghệ thuật tán tỉnh đáng ghi chép lại."
Lời nói như một lưỡi dao lặng lẽ rạch ngang bầu không khí. Ajax đỏ mặt, lùi bước lúng túng. "Gặp lại cậu vào tối nay nhé."
Cửa khép lại, để lại khoảng lặng nặng nề. Enid ôm chặt con kỳ lân, tim đập hẫng nhịp khi bắt gặp ánh mắt của Wednesday. Đen sâu thẳm, lạnh lùng, không dịu dàng cũng chẳng phán xét — chỉ như đang soi thấu từng tầng cảm xúc mà Enid ra sức giấu đi.
Một thoáng bối rối, Enid cúi đầu, né tránh. Nhưng tiếng "bụp" khô khốc khi Wednesday đặt mạnh chiếc khăn xuống kệ đã kéo cô trở lại thực tại.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy khóa chặt lấy cô, khiến một nhịp tim bỏ lỡ. Enid bối rối, cúi đầu xuống nhìn món quà trong tay, lòng chợt trào lên sự hoang mang khó gọi tên.
Cắn nhẹ môi, Enid do dự rồi khẽ lên tiếng: “Wed…?” Nàng sói hít một hơi sâu, nhưng giọng vẫn run “ Mình biết cậu không thích tình yêu sến súa. Nhưng mà… mình thật sự đang rối lắm.”
Không gian như đông cứng lại. Lời thú nhận vừa bật ra khiến chính Enid đỏ mặt, cúi gằm xuống, tay siết chặt con kỳ lân hồng đến mức như muốn vùi mình trong đó.
Wednesday khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không đổi, chỉ có khóe môi nhếch nhẹ. “Cậu nghĩ sự rối rắm sẽ được giải quyết bằng thú nhồi bông màu hồng à?”
Giọng cô khô khốc, nhưng trong thoáng giây, Enid tưởng như bắt gặp tia dịu dàng chớp lóe nơi đáy mắt Wednesday — nhanh đến mức chẳng chắc đó là thật hay ảo giác.
Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng sự căng thẳng giữa hai người thì như một sợi dây đàn, chỉ chực chờ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com