Chapter 5: Sparks and Shadows ( Tia lửa và bóng tối)
Hello các bạn, chương mới tới rồi đây.
Mình muốn có một vài lưu ý nho nhỏ, vì là fanfic và chỉ dựa trên nhân vật cũng như bối cảnh trong phim nên cách mình thể hiện nhân vật nó có thể khác so với những gì các bạn biết.
Nhân vật sẽ có khi OOC (Out of character) dù sao thì cũng là fanfic mà đúng hong?
Mình nghĩ như thế sẽ hợp hơn với mạch truyện mình đang viết.
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, mong các bạn sẽ tận hưởng chương này.
---------------------------------------------
Ánh hoàng hôn vừa dứt, sắc trời chuyển sang một gam xanh tím mơ hồ, loang loáng vệt cam cuối cùng như tàn tro còn sót lại. Trên khoảng sân rộng trước rừng cây, đống củi đang được chất cao, sẵn sàng đốt cháy trở thành ánh sáng rực rỡ nhất đêm nay.
Tiếng nhạc phát ra từ một chiếc loa, lẫn trong tiếng cười, tiếng rì rầm trò chuyện, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp vừa huyên náo.
Bầu trời đêm buông xuống Nevermore một lớp nhung tím thẫm, rải đầy sao lấp lánh. Tiếng cười nói vang vọng hòa vào tiếng gỗ đang được chồng lên nhau. Không khí rộn ràng, như muốn xua tan sự u ám đặc trưng của ngôi trường này.
Enid tung tăng bước bên cạnh, miệng huýt sáo, đôi mắt ánh lên sự phấn khích. “Ôi, mình thích mấy dịp thế này ghê. Tất cả mọi người tụ lại, chẳng ai nghĩ đến điểm số hay bài tập về nhà. Cứ như… một gia đình ấy.”
“Gia đình?” Wednesday ngẩng mắt nhìn ánh lửa nhấp nháy. Giọng cô đều đều, lạnh tanh: “Một tập hợp tạm bợ của những kẻ bị gắn nhãn quái dị thì đúng hơn.”
Enid bĩu môi, nhưng vẫn cố tươi tỉnh: “Cậu lúc nào cũng phải làm mọi thứ nghe bi kịch thế sao? Chỉ một đêm thôi, thử tận hưởng chút đi. Nói thật, trong ánh lửa, cậu trông… dễ gần hơn đấy.”
Wednesday liếc sang, ánh mắt đen thẫm lóe tia mỉa mai. “Dễ gần như một nấm mồ khép hờ, tớ đoán vậy?”
“Ugh, cậu biết không, đôi lúc mình không hiểu nổi sao mình vẫn kiên nhẫn với cậu nữa. ” Nàng sói than thở, rồi sau đó hạ giọng nhỏ hơn, gần như thủ thỉ: “Nhưng, mình cũng không muốn đi cùng ai khác.”
Khoé môi cô nàng Gothic khẽ nhếch – thoáng như một bóng ma của nụ cười, nhanh đến mức khiến Enid tự hỏi mình có tưởng tượng ra không.
Khi hai người vừa nhập vào vòng tròn lửa trại, Agnes lao đến, cuốn sổ lẫn huy hiệu run run trên tay.
“ Xin lỗi vì đã làm phiền, mặc dù em đã có chữ ký của chị rồi…” Agnes thở hổn hển nhưng nụ cười rạng rỡ, “ Nhưng em còn một điều nữa.”
Cô bé rút ra một chiếc huy hiệu có in con quạ, run run chìa về phía Wednesday. “Em muốn chị giữ cái này, coi như… lời hứa rằng em sẽ luôn ủng hộ chị.”
Khi Agnes chìa huy hiệu ra, ánh mắt rạng rỡ như dâng trọn niềm tin, Enid siết chặt bàn tay thành nắm. Một lời chua cay đã trực chờ nơi đầu lưỡi: “Em ấy đâu phải người duy nhất luôn bên cạnh Wednesday.”
Nhưng Enid kìm lại, nuốt xuống, thay bằng nụ cười gượng gạo pha chút mỉa mai:
“Ờ… Wednesday không cần thêm bùa hộ mệnh đâu. Tin mình đi, cô ấy dư thừa sự u ám để tự bảo vệ bản thân rồi.”
Agnes chẳng mảy may chú ý, còn Wednesday thoáng quay sang Enid. Một tia gì đó – như ngạc nhiên pha lẫn thích thú – lóe lên trong mắt cô, rồi lập tức bị che khuất bằng vẻ dửng dưng lạnh lẽo thường thấy.
Trong ánh lửa bập bùng, Wednesday liếc sang Enid, thoáng một tia sắc bén khó đọc vừa như đang thử nghiệm xem mình có thể khiến Enid bộc lộ đến đâu, rồi quay lại với Agnes.
Giọng cô trầm đều, mỉa mai như lưỡi dao lướt qua không khí nhưng lại cầm lấy chiếc huy hiệu: “Thật thú vị. Buổi tối hôm nay, ngọn lửa này đốt cháy bao nhiêu gỗ thì lòng nhiệt thành của em cũng bốc hơi bấy nhiêu. Hy vọng sáng mai em còn nhớ mình đã hứa gì.”
Agnes vẫn cười ngượng nghịu nhưng đầy mê mẩn. Trái lại, Enid nuốt khan, cảm giác ghen tuông vừa dấy lên vừa khiến ngực thắt lại. Còn Wednesday – bất động, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt xinh đang nhăn nhó của bạn cùng phòng – vẫn đứng đó, lạnh lùng, khó đoán, như thể chính cô đang âm thầm điều khiển nhịp điệu của tất cả cảm xúc xoay quanh mình.
Bầu không khí vừa căng vừa mờ nhạt như một sợi dây đàn sắp đứt, Enid còn chưa kịp nghĩ nên làm gì với cảm xúc đang cuộn xoáy trong ngực thì một giọng nam trầm vang lên sau lưng:
“Enid! Mình tìm cậu nãy giờ.”
Enid quay phắt lại. Bruno – mái tóc rối bù, tay cầm lon nước ngọt, nụ cười sáng như ánh lửa – đang bước tới. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua Wednesday rồi dừng ở Enid, đầy tự nhiên và thân thiện.
“Ờ… Bruno,” Enid bật ra, hơi ngập ngừng. Đôi tai cô ửng hồng, chẳng rõ vì lửa hay vì ánh nhìn kia. “Cậu… cậu muốn gì à?”
“Không, chỉ muốn chào thôi. À, và nhờ cậu giữ hộ ít kẹo dẻo lát nữa tớ sẽ nướng cho cậu. Cậu thích vị gì? ” Bruno chìa ra một túi kẹo, lóng ngóng gãi đầu.
Agnes vẫn mải mê giở quyển sổ ngắm nhìn chữ ký của đàn chị, chẳng để tâm đến ai khác. Nhưng Wednesday thì đứng im, quan sát. Đôi mắt tối sẫm của cô lặng lẽ khép hờ, khóe môi dường như nhếch lên nhẹ, khó phân biệt là mỉa mai hay chỉ là cảm xúc khó chịu đang hiện hữu trong cô.
Enid loay hoay nhận túi kẹo, cười trừ: “ Tớ thích hương dâu. Nhưng tớ hiện tại hơi bận.”
Bruno nhướng mày, nhìn thoáng qua khoảng cách rất gần giữa Enid và Wednesday. “À, hiểu rồi. Không quấy rầy nữa. Lát gặp nhé.”
Cậu lùi lại, hòa vào đám đông. Nhưng dư âm vẫn còn.
Trong khi Bruno vừa cất tiếng gọi “Enid!” thì Wednesday khựng lại nửa bước. Đôi mắt cô chớp khẽ, như lưỡi dao sáng lóe trong bóng tối. Một thoáng khó chịu chạy ngang gương mặt trắng nhợt, khóe mày nhướng nhẹ. Thật thú vị. Một kẻ sói khác tưởng rằng có thể chen ngang giữa cuộc trò chuyện của đôi ta.
Khi Bruno tiến lại gần, nụ cười cởi mở hướng thẳng về phía Enid, Wednesday quan sát hai người. Trong đầu, những ý nghĩ lạnh lùng và tăm tối nối đuôi nhau hiện ra: Dây thép gai tẩm bạc… sẽ xem cậu ta hú được bao lâu. Hay vài thí nghiệm với tiếng chuông siêu âm, để đôi tai nhạy cảm kia nổ tung. Thậm chí có thể buộc Bruno vào ghế rồi chiếu liên tục mười hai tiếng phim tài liệu về nạn phá rừng, cho đến khi cậu ta van xin ngừng lại.
Khoảnh khắc đó, khóe môi Wednesday cong nhẹ — một nụ cười mong manh đến mức khó phân biệt giữa hứng thú hay mỉa mai.
Enid bỗng thấy lồng ngực mình lạ lẫm – như vừa bị ai vạch ra một lằn ranh khác. Cô thoáng liếc Wednesday, toan nói điều gì đó để phá tan im lặng, nhưng lại chạm đúng ánh nhìn sâu hút kia. Một thoáng, Enid thấy trong đó không chỉ có lạnh lẽo, mà còn cả… sự chiếm hữu bị che giấu kỹ lưỡng.
Enid nuốt khan, mỉm cười gượng gạo. “Ờ thì… lửa trại vui nhỉ.”
Wednesday đáp khẽ, gần như thì thầm, nhưng đủ để Enid nghe thấy:
“Cho đến khi nó bị làm phiền.”
Enid còn đang cười ngượng ngập với túi kẹo trên tay. Wednesday liếc sang, giọng thản nhiên như thể nhận xét về thời tiết:
“Thật đáng kinh ngạc… một số người lại nghĩ rằng đường vào trái tim sói là thông qua mấy viên kẹo rẻ tiền.”
Cô dừng một nhịp, mắt vẫn dán chặt vào Enid, khóe môi cong lên như lưỡi dao mảnh: “May cho cậu ta là tôi chưa muốn nghiên cứu cách sói phản ứng khi bị bỏ đói.”
Enid khựng lại, đôi má nóng bừng “Weds, cậu… cậu nghe có vẻ giống như… đang ghen ấy.” – giọng cô lắp bắp, cố gắng pha trò để thoát khỏi sự căng thẳng, nhưng ánh mắt lại chạm phải cái nhướng mày sắc lẹm của Wednesday.
Cô nàng tóc đen nhướng mày “Ghen ư? Một từ vô nghĩa mà mình không quen cảm nhận.…” — cô tự nhủ, giọng nghĩ thầm, cảm giác lạ lùng len lỏi, nhưng vẫn được cô giấu kỹ dưới vẻ điềm tĩnh vốn có. “Lời nguyền nhà Addams? Chẳng ảnh hưởng gì đến mình đâu.”
Trước khi Enid kịp biện minh hay Wednesday kịp đáp trả, tiếng trống vang lên dồn dập từ phía bãi đất trống. Ngọn lửa lớn được châm lên, rực sáng và bùng nổ giữa màn đêm. Cả đám đông hò reo, tiếng reo hò át đi mọi lời còn dang dở.
Enid vội kéo tay Wednesday về phía vòng tròn, vừa như chạy trốn, vừa như muốn giấu đi sự bối rối. Còn Wednesday, ánh mắt cô vẫn lặng lẽ dõi theo, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười lạnh khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com