Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Whispering Flame (Ngọn lửa thì thầm)

Cảnh báo: Chương này tình tiết sẽ khác với trong phim vài chỗ vì là Fanfic mò, kệ nhắm mắt viết luôn.
    
Không phải mình không nhớ tên đâu, tại vì mình định không cho họ xuất hiện ó.

———————————————

Ngọn lửa trại bập bùng giữa khoảng sân rộng, ánh sáng cam vàng nhảy múa trên từng gương mặt học sinh Nevermore, hắt lên những nụ cười, ánh mắt háo hức và đôi khi là lo lắng.
     
Bầu trời đêm trong lành, rải một lớp nhung tím thẫm, vệt cam cuối cùng của hoàng hôn như tàn tro vẫn còn sót lại trên đường chân trời. Tiếng cười nói, tiếng gõ ghế, tiếng gỗ nổ lách tách hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng vừa ấm áp vừa náo nhiệt.

Hiệu trưởng bước ra giữa sân, ánh mắt nghiêm trang nhưng lấp ló vẻ vui mừng. Giọng ông vang lên đều đều, rõ ràng: “Chào mừng các em trở lại Nevermore! Năm học này, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ, học hỏi và phát triển để học viện trở thành nơi không chỉ kỳ lạ, mà còn tuyệt vời hơn bao giờ hết.”

Đám học sinh reo hò, vài ánh lửa nhảy lên theo nhịp, ánh sáng chập chờn hắt vào từng khuôn mặt, trong đó có Enid. Cô nàng nắm chặt lấy tay áo của bạn thân nhất, mắt long lanh, cảm giác hân hoan dâng trào: “Mọi thứ thật tuyệt! Tất cả đều tụ lại cùng nhau.”

Hiệu trưởng Barry tiếp tục, giọng trầm hơn khi nêu gương những học sinh xuất sắc: “Chúng ta có một nhóm học sinh đặc biệt, đã có công cứu cả trường khỏi sự hỗn loạn vừa qua. Xin vỗ tay chào mừng… Wednesday Addams, Enid Sinclair và các bạn đồng hành!”

Ánh mắt Enid sáng lên, tim cô đập rộn ràng. Nụ cười rạng rỡ, hai bàn tay siết nhẹ vào nhau, hồi tưởng khoảnh khắc hôm đó – Adrenalin dâng trào trong cô, tiếng gió rít qua rừng cây, mùi tro lửa và cảm giác an toàn khi đứng cạnh bạn bè.

Wednesday đứng im, ánh mắt đen sâu thẳm dõi theo Enid. Trong khoảnh khắc đó, ký ức vụt hiện – giấc mơ lẫn hình ảnh hôm thay đổi cuộc đời cô, Enid chạy qua tới ôm chầm lấy khi vừa thấy cô, đôi mắt sáng rực, tiếng cười vang vảng bên tai. Một cảm giác khó chịu, vừa dâng trào vừa khó nắm bắt, len lỏi vào lồng ngực: “Cậu ta … lại khiến mình… khó chịu như thể bị lôi vào trò chơi mà mình không muốn tham gia.”

Khi hiệu trưởng đọc tên Enid cùng Wednesday và các bạn, một làn sóng reo hò vỡ ra từ đám học sinh. Giọng của Bruno vang lên rõ ràng, tràn đầy hào hứng:
        
“Enid! Tuyệt quá, cậu làm được rồi!” Cậu người sói cao lớn nhoẻn nụ cười, vẫy tay hò reo như muốn cả sân trường cùng nhìn vào cô.

Ajax như không muốn kém cạnh, la lớn cổ vũ, giọng run run nhưng chân thành: “Yeah, Enid, cậu thật tuyệt!”

Ánh mắt Enid sáng rực, cô nhảy cẫng lên, vẫy tay đáp lại, cảm giác tự hào dâng trào. Mọi tiếng reo hò, nụ cười, ánh sáng lửa trại như hòa vào nhau, biến khoảnh khắc ấy thành một màn ăn mừng rực rỡ.

Wednesday cố giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng khóe môi thoáng nhếch – vừa mỉa mai vừa căng thẳng. Cô nhận ra chính sự phấn khích trong Enid khi nghe lời tán dương từ người khác lại kéo theo cảm giác chiếm hữu, ghen tuông lạ lùng len vào tâm trí mình. “Sao lại như vậy… ghen ư? Thật phi lý.”

Cô cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng từng sợi cơ mặt đều căng lên, ánh mắt vẫn âm thầm quan sát Enid. Mỗi tiếng cười, mỗi cử chỉ của cô bạn người sói đều như ánh lửa chạm vào trái tim Wednesday, khiến cảm xúc phức tạp trỗi dậy: vừa muốn bảo vệ, vừa muốn chiếm lấy sự chú ý mà Enid đang nhận được từ mọi người khác.

Trong lúc mọi người reo hò cho Enid, Wednesday đứng đó, ánh mắt đen sâu thẳm dõi theo từng cử chỉ của cô bạn. Từng tiếng cười, từng cái nhảy chân sáo của Enid như đập vào tâm trí cô một nhịp lạ lùng, vừa kích thích vừa khó chịu. Cô nhướng mày, miệng mím lại thành một đường, nghĩ thầm một cách lạnh lùng: “Chúng reo hò… cho cô ấy. Thật phiền.”

Wednesday bước nhẹ về phía Enid, chậm rãi, không lời, chỉ để sự hiện diện của mình kéo ánh mắt cô bạn về phía mình. Khi Enid quay lại nhìn cô, Wednesday nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tia mỉa mai:

“Có vẻ ai đó đang rất nổi bật giữa đống người reo hò, nhỉ?”

Enid đỏ mặt, hơi bối rối, cố gắng mỉm cười đáp lại, trong khi Bruno và Ajax vẫn reo hò cổ vũ phía xa. Nhưng Wednesday không hề rời mắt, sự hiện diện của cô như một sợi dây vô hình, vừa giữ Enid ở gần, vừa khiến cô phải ý thức rằng ánh mắt quan sát này không chỉ là một cái nhìn đơn thuần.

Ngay lúc đó, Agnes – không hề kém cạnh – reo hò từ phía khác: “Wed-nn! Wednesday! Chị thật tuyệt! Chị là giỏi nhất!”

Âm thanh náo nhiệt len lỏi giữa lửa trại, khiến Enid giật mình, ánh mắt lén nhìn Wednesday. Cô nhận ra đôi mắt đen sâu thẳm kia vừa sắc, vừa… hờn ghen như cảm xúc của bản thân hiện đang sở hữu. Tim người sói tóc vàng chợt đập mạnh hơn, hơi khó thở: “Sao mình lại… hơi ghen nhỉ?”

Wednesday đứng đó, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi cong nhẹ một nửa nụ cười khẽ, mắt hẹp lại, ánh sáng lửa nhấp nháy phản chiếu. Cô hạ giọng gần như thì thầm: “Nghe thế này… thật phiền.”

Enid lặng thở, cảm giác ghen tuông len lỏi, vừa cay vừa ngọt. Cô cố mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dán vào  đôi mắt đen như cơn lốc của nàng Quạ, dường như cố hút lấy cô vào giữa tâm bão của mình. Sự lạnh lùng pha sắc bén ấy thoáng hướng về hai anh chàng đang reo hò, khiến Enid bỗng mất hơi thở, tim đập dồn dập.

Mọi tiếng hò reo, ánh sáng lửa trại dường như nhạt nhòa, chỉ còn lại khoảnh khắc đầy ám muội giữa hai người.

Enid kéo Wednesday sang một góc sân ít ánh lửa hơn, nơi tiếng reo hò từ xa chỉ còn vang lên lờ mờ. Cô hít một hơi thật sâu, gom sự bối rối vào nụ cười mảnh: “Weds… lúc nãy… cậu trông… hơi… khó chịu khi ai đó kêu tên tớ, đúng không?”

Wednesday nhướng mày, ánh mắt tối sẫm chạm vào Enid một giây rồi lướt đi, giọng đều đều nhưng sắc lạnh: “Khó chịu? Hay chỉ là… tò mò. Cậu định nói gì?”

Enid đỏ mặt, bước lại gần hơn, lòng đập dồn dập: “Chỉ là… tớ thích khi cậu để ý đến tớ… kiểu… vừa muốn cằn nhằn, vừa… khó chịu ấy.”

Wednesday dừng lại, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, khóe môi khẽ cong – nửa mỉa mai, nửa tinh tế. Cô đứng im, hít một hơi như đang cân nhắc từng lời: “ Thật lạ. Một con sói mạnh mẽ mà lại nghĩ mình cần ai đó để ý… và còn thích điều đó nữa.”

Enid cắn môi, ánh mắt vẫn dán vào cô gái trước mặt, lòng rung lên một nhịp khó tả: “Không! Tớ là một con sói đã đánh gục một Hyde, tớ không cần ai bảo vệ… nhưng với cậu… tớ muốn cậu luôn ở gần, để tớ cũng có thể bảo vệ cậu. Vì bạn bè là như thế mà.”

Wednesday khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng bối rối, rồi hạ xuống nhìn tay Enid đang nắm chặt và bất ngờ giữ lấy đôi tay của người sói, một cử chỉ tinh tế mà chỉ họ mới hiểu: “Được thôi. Nhưng ai mà làm phiền cậu, tớ sẽ không để yên.”

Câu nói vừa dứt, Enid cảm thấy tim mình đập mạnh, hơi thở như bị kéo chậm lại. Cô thở nhẹ, mỉm cười, cảm giác an toàn len lỏi trong từng nhịp tim. Wednesday đứng đó, vẻ mặt bất động, nhưng ánh mắt – lạnh lùng mà sắc bén – vẫn dõi theo Enid.

Khóe môi cô gái tóc đen thoáng cong, nụ cười mảnh, tinh tế như một sợi dây vô hình nối họ lại với nhau. Ánh mắt quạ đen nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ, thoáng nghiêng đầu, nắm lấy nhẹ nhàng như đang bảo vệ – một động tác khác thường mà chỉ Enid mới có.

Enid nhón vai, ánh mắt rực lên chút tinh nghịch, nhưng vẫn khẽ rung vì hồi hộp: “Vậy… cậu sẽ để ý tớ như vậy… cả tối này chứ?”

Wednesday nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu lắng xuống khoảng trống giữa hai người, giọng đều đều nhưng sắc bén: “Chỉ khi tớ thấy cần. Còn lại… tớ không bận tâm tới tiếng ồn xung quanh.”

Enid cười khẽ, cảm giác vừa được chú ý vừa được bảo vệ khiến tim cô nhảy loạn nhịp. Cô bước tới gần hơn, cúi đầu một chút, giọng nhỏ:  “Cậu có biết… tớ thấy an toàn khi cậu đứng bên cạnh không?”

Wednesday nhíu mày, nhưng khóe môi thoáng cong, một nụ cười tinh tế, gần như chỉ là bóng dáng:
“An toàn… ư? Chỉ với tớ thôi, đúng không?”

Enid gật nhẹ, đôi má ửng hồng. Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng lửa trại và những tiếng cười xa vọng, nhưng giữa họ, thời gian như chậm lại.

Wednesday khẽ liếc quanh, rồi nghiêng đầu, nhún vai:  Được rồi, sói c… —” Cô khựng lại, đôi lông mày nhíu lại một cách vô thức khi nhận ra mình lỡ lời. “Enid… thế thì, trở lại lễ hội thôi. Tiếng hò reo đang đợi chúng ta.”

Enid nắm tay Wednesday một cái nhẹ, như muốn giữ chút không gian riêng giữa sự huyên náo của đám đông, chợt nhớ về cô gái tóc đỏ:  “Ừ… nhưng đừng để ai chen ngang nhé.”

Wednesday nghiêng mày, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, vừa mỉa mai vừa dịu dàng: “Đừng lo, họ sẽ trả giá nếu vượt quá giới hạn.”

Cả hai bước ra khỏi góc tối, hòa vào ánh sáng ấm áp của lửa trại. Đám học sinh reo hò, những ngọn lửa nhảy múa phản chiếu lên gương mặt, nhưng Wednesday và Enid vẫn đứng cạnh nhau, như một sợi dây vô hình kết nối giữa sự yên lặng và nhộn nhịp.

Người sói kẽ liếc qua cô bạn cùng phòng, tim vẫn đập nhanh; còn nàng Quạ đen ánh mắt lạnh lùng đôi khi lướt qua như có như không về phía Enid, vẫn giữ vững khoảng cách vừa đủ để cả hai cùng cảm nhận nhịp điệu của nhau giữa tiếng reo hò và ánh sáng lửa trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com