Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Unspoken Hearts ( Tiếng Lặng Từ Con Tim)

Sau khi trở lại giữa vòng tròn lửa trại, Enid hít một hơi thật sâu. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên đôi mắt xanh, tạo cảm giác ấm áp và bình yên. Cạnh bên, Wednesday đứng lặng lẽ, bóng dáng đen tuyền nổi bật trong ánh sáng bập bùng. Trái tim Enid khẽ chùng xuống, nhưng đồng thời tràn đầy sự an toàn. "Cảm giác yên bình khi ở bên cậu ấy thật mới lạ, nhưng mình lại thích điều này."

Âm thanh reo hò và tiếng cười xung quanh dường như mờ dần, để lại một lớp màng tách biệt giữa họ với hai cô bạn. Nhưng sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Từ rìa sân, một bóng người tiến nhanh lại gần. Enid nheo mắt, rồi nhận ra ánh nhìn trong đôi mắt kia – Ajax.

Cảm giác bồn chồn ập đến, khiến cô phải hít một hơi thật dài để trấn tĩnh.

“Enid,” Ajax gọi, giọng trầm nhưng nặng nề. “Chúng ta cần nói chuyện.”

Enid thoáng nhìn sang Wednesday. Đôi mắt đen sâu ấy vẫn quan sát, lạnh lùng, không chen vào. Trong khoảnh khắc, Enid muốn trốn tránh, muốn nắm lấy tay Wednesday để không phải rời xa. Nhưng cô biết mình không thể kéo dài.

Cô quay sang Wed, ánh mắt pha lẫn bối rối và thành ý: “Xin lỗi… mình phải nói chuyện với Ajax một chút.”

Wednesday không đáp ngay. Khóe môi cô nhích lên, cong nhẹ như một đường dao sắc lạnh: “Được thôi, nếu đó là điều cậu mong muốn.”

Câu trả lời khiến Enid như được tiếp thêm sức mạnh. Cô hít sâu, quay lưng về phía Wednesday, từng bước đi về phía Ajax. Và chính khoảnh khắc ấy, Wednesday chợt nhận ra cảm giác đau nhói mơ hồ len lỏi — như thể ai đó vừa giật khỏi tay cô một món đồ quý giá.

Ajax chờ sẵn, ánh mắt vàng ánh lên sự bồn chồn và thất vọng. 

“Enid… tại sao cậu lại đi với Bruno?” – giọng anh thấp nhưng gấp gáp. “Tớ nghe từ mấy người bạn sói rằng Bruno khoe khoang khắp nơi… nói rằng cậu đồng ý đi cùng cậu ta. Tớ… tớ cứ tưởng sau kỳ nghỉ, chúng ta sẽ tìm lại nhau. Enid, tớ vẫn còn tình cảm với cậu.”

Enid chớp mắt, trái tim nhói lên. Ánh lửa phản chiếu làm gương mặt cô sáng rõ, kiên định hơn.

“Ajax… cậu nhầm rồi.” Giọng cô mềm nhưng chắc. “Bruno chỉ là người mẹ tớ muốn ghép đôi. Cậu ấy… không phải người tớ chọn.”

Ajax khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. “Vậy… nghĩa là tớ… hiểu sai sao?”

Enid lắc đầu chậm rãi: “Không hẳn. Tình cảm cậu dành cho tớ… là thật. Nhưng Ajax, cậu vẫn nhìn thấy tớ như Enid trước kia — cô gái chưa từng hóa sói, chưa từng thay đổi. Giờ tớ đã khác, và tớ biết mình muốn đứng ở đâu.”

Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng củi nổ lách tách. Ajax nhìn sâu vào đôi mắt cô, vừa hoang mang vừa tuyệt vọng.

“Tớ… không biết cậu nhìn mọi thứ theo cách đó,” anh nói, giọng nghẹn lại.

Enid khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt kiên định: “Ajax, tớ quý cậu, thật sự. Nhưng cảm xúc bây giờ của tớ… không còn như trước nữa. Chúng ta vẫn là bạn, nhưng cậu phải hiểu, tớ đã thay đổi.”

Ajax cúi đầu, vai run nhẹ. Anh gật chậm, thì thầm: “Ừ… tớ cần thời gian.”

Enid đặt nhẹ tay lên vai anh, một cái chạm nhẹ đủ để an ủi nhưng vẫn giữ khoảng cách: “Cậu sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ… hãy cho nhau không gian.”

Ajax khựng lại, rồi buông một hơi thở dài, bước lùi về phía sau. Anh nhìn Enid xoay người trở lại và dừng lại khi thấy ở cuối tầm mắt, Wednesday đang đứng, bóng tối và ánh lửa hòa làm một quanh cô. Đôi mắt đen ấy vẫn dõi theo, như thể từ đầu đến cuối chưa từng chớp.

Enid bước đến bên Wednesday, và lần này, không ngần ngại, cô nắm lấy tay bạn cùng phòng. Bàn tay lạnh lẽo nhưng mềm mại ấy khiến Enid thở phào, tim rộn ràng. Hai người cùng hòa vào vòng tròn lửa trại, giữa tiếng cười hò reo, nhưng như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Ajax đứng lặng trong bóng tối, nhìn theo. Ngọn lửa hắt sáng gương mặt Enid khi cô nắm tay Wednesday, đôi mắt sáng lên không phải vì anh, mà vì một người khác. Trái tim Ajax đau nhói — không phải cơn đau dữ dội, mà là vết cắt âm ỉ, khắc ghi rằng từ nay, anh không còn là trung tâm thế giới của cô… hay đúng hơn, anh chưa từng là trung tâm ấy. 

Ngọn lửa trại bập bùng, sắc đỏ cam hắt lên gương mặt từng học sinh, soi rõ những mảng sáng tối chập chờn. Mọi người tụ tập quanh đó, tiếng cười rộn ràng xen lẫn vài khúc ca tự phát. Enid ngồi sát Wednesday, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui khi kể chuyện. Bruno ngồi phía đối diện, thi thoảng đưa ánh nhìn nghiêng về phía cô, như thể muốn khắc sâu từng cử động nhỏ nhất vào trong đầu.

Wednesday ngồi hơi tách ra, bóng cô lặng lẽ giữa khung cảnh náo nhiệt. Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu lửa bập bùng, nhưng vẻ mặt cô hoàn toàn dửng dưng, như đang chứng kiến một nghi thức hiến tế hơn là một buổi dã ngoại.

Cô quan sát Enid: tiếng cười trong trẻo, cử chỉ đôi khi hơi quá rụt rè khi Bruno bắt chuyện. Tất cả diễn ra trước mắt Wednesday như một màn kịch lặp lại – và trong đầu cô, từng ý tưởng về việc làm thế nào để một kẻ biến mất không dấu vết lại lóe lên, vừa như một thói quen suy nghĩ, vừa như một thú vui riêng.

Khi buổi lửa trại dần tàn, học sinh tản về ký túc. Enid chậm rãi bước đi, không giấu được chút lưỡng lự. Bruno bám sát bên cạnh, giọng nói cố tình hạ thấp như muốn tỏ ra thân mật.

Ở phía sau, Wednesday theo dõi từng bước chân họ. Gió đêm lùa qua, mang theo tiếng xào xạc của lá, xen giữa là nhịp bước chậm rãi của cô gái mặc đồ đen. Trong mắt Wednesday, khoảng cách kia không phải là trở ngại, mà là cách để cô nhìn thấu tất cả mà không cần phải chen vào.

Sáng hôm sau, không khí lớp học quay trở lại nhịp điệu quen thuộc. Giáo sư đứng trên bục, giọng đều đều giảng về những áng văn chương cổ điển, về bi kịch và ghen tuông trong văn học. Cả lớp như chìm dần vào trạng thái uể oải, chỉ có Wednesday vẫn ngồi thẳng lưng, cây bút máy gõ nhịp đều đặn trên mép bàn gỗ.

Bruno lại chọn chỗ ngay cạnh Enid, ra vẻ chăm chú ghi chép nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng người thì thầm điều gì đó khiến cô phải gượng gạo cười. Enid đáp lại, ánh mắt thoáng lo lắng như sợ nếu không phản ứng, Bruno sẽ nhận ra sự xa cách.

Wednesday liếc sang từ bàn phía trước. Trong ánh nhìn ấy không có sự ghen tị rực cháy, mà là một sự soi chiếu lạnh lẽo.

Ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ, rọi lên gương mặt cô, làm nổi bật nét cứng rắn trong đôi mắt đen. Khi giáo sư nhắc đến nhân vật Brutus trong Julius Caesar, giọng Wednesday vang lên rành rọt, phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt:

“Brutus – kẻ mang danh bạn thân nhưng lại đâm sau lưng Caesar. Một minh chứng hoàn hảo cho việc sự phản bội không bao giờ đến từ kẻ thù công khai, mà luôn đến từ những kẻ được ta cho phép bước vào vòng tròn tin tưởng.”

Lớp học bỗng im lặng. Bruno hơi khựng lại, bàn tay siết chặt cây bút. Enid quay sang nhìn Wednesday, trong mắt ánh lên vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Còn Wednesday, môi cô khẽ nhếch thành một nụ cười gần như vô hình, nhưng trong ánh mắt, sự cảnh giác dành cho Bruno lại càng sắc bén hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng đứng dậy, ghế xô lệch, tiếng trò chuyện rộn rã lấp đầy căn phòng vốn tĩnh lặng. Enid gom vội sách vở, trong lòng có chút bối rối không rõ nguyên nhân. Bruno bước đi song song với cô, giọng rộn ràng như thể buổi học vừa rồi chẳng hề khiến cậu bận tâm.

Wednesday đứng dậy sau cùng. Cô thong thả cất bút, chậm rãi thu gọn tập vở, để khoảng cách giữa mình với hai người kia được giữ nguyên – vừa đủ gần để quan sát, vừa đủ xa để không bị kéo vào câu chuyện.

Căn tin trưa nay đông đúc. Mùi đồ ăn nóng bốc lên hòa lẫn tiếng ghế kéo, tiếng cười ồn ã. Enid chọn một bàn gần cửa sổ, ánh nắng xuyên qua ô kính chiếu lên mái tóc vàng óng khiến cô càng nổi bật. Bruno nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, ra dáng tự nhiên như thể chỗ đó đã là của cậu từ lâu.

Wednesday lặng lẽ bước đến. Không nói một lời, cô đặt khay thức ăn đối diện Enid, kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt đen của cô lướt qua Bruno, thoáng chạm ánh nhìn rồi lập tức rời đi, như thể cậu chỉ là một chi tiết thừa trong bức tranh toàn cảnh.

Enid đưa mắt nhìn sang Wednesday, nụ cười nhỏ nhẹ hiện ra, trong phút chốc như tìm được sự cân bằng giữa hai nguồn năng lượng trái ngược đang ngồi cùng mình.

Bruno cất tiếng:
“Enid, chiều nay cậu có muốn đi dạo quanh vườn trường không? Ở đó đang có hoa nở rất đẹp.”

Enid hơi khựng lại, định trả lời thì giọng đều đều, lạnh lùng của Wednesday chen ngang:
“Thật thú vị. Những loài hoa đẹp nhất thường mọc ở những nơi ít người ngờ đến… và cũng là nơi côn trùng dễ ẩn nấp nhất.”

Câu nói khiến không khí trên bàn khựng lại trong một thoáng. Bruno cười gượng, còn Enid thì chớp mắt, nhìn sang cô bạn cùng phòng với ánh mắt pha lẫn khó hiểu và tò mò.

Trong làn ồn ào náo nhiệt của căn tin, một khoảng bàn nhỏ bỗng chốc trở thành chiến tuyến im lặng – nơi mà từng ánh mắt, từng lời nói của Wednesday đều như một lớp lưới mỏng siết chặt dần quanh sự hiện diện của Bruno.

Wednesday ngồi im, đôi mắt sắc lạnh như dao mổ, quan sát Bruno mà không thèm che giấu sự khó chịu.

Bruno, thay vì chùn bước, lại chọn phớt lờ cô. Cậu xoay hẳn người về phía Enid, giọng nói nhẹ nhàng, cố tình hạ thấp để nghe như thân mật hơn:
“Enid mẹ cậu đã dặn dò tớ rất nhiều về cậu. Bà ấy bảo là tớ phải chăm sóc cho cậu nhiều hơn. Thậm chí còn nói muốn tớ và cậu trở thành một cặp đúng nghĩa nữa, phải không?”

Enid chết lặng trong thoáng chốc, nĩa thức ăn trên tay rơi khẽ xuống khay, tạo nên âm thanh nhỏ nhưng vang dội trong lòng cô. Má cô nóng bừng lên, đôi tai ửng hồng. Nếu là trước đây, nghe vậy chắc cô sẽ chỉ bật cười rồi gạt đi. Nhưng ngay trước mặt Wednesday… tim cô như bị siết chặt, lo lắng cô gái trước mặt sẽ hiểu lầm.
“ Mẹ tớ… bà ấy hay nói linh tinh mà,” Enid lắp bắp, giọng nhỏ đi thấy rõ.

Bruno nhún vai, nở nụ cười nửa miệng như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lần này, cậu không chỉ nhìn Enid — ánh mắt cố tình lướt sang Wednesday, chậm rãi và đầy thách thức, như muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Wednesday đặt thìa xuống bàn một cách dứt khoát. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô hướng thẳng vào Bruno, lạnh lùng đến mức làm không khí đặc quánh lại.

“Nếu mẹ Enid thực sự nói thế, có lẽ bà ấy đã đánh giá sai nghiêm trọng khả năng của cậu, nghĩ rằng cậu đủ xứng để đứng cạnh Enid.”

Giọng nói cắt phăng sự bối rối lẫn cái cười nửa đùa nửa thật kia, khiến Bruno bất ngờ. Enid càng cúi thấp mặt hơn, tim đập loạn xạ, vừa xấu hổ vừa… mơ hồ cảm thấy được bảo vệ.

Không khí quanh bàn như đặc quánh lại sau lời cô gái ấy. Bruno hơi khựng, nhưng nụ cười nhanh chóng quay trở lại, lần này sắc bén hơn. Cậu chống tay lên cằm, nhìn Enid với vẻ như chẳng có gì làm mình chùn bước.

“Thật ra… tớ đang mong rằng mình sẽ cơ hội bên cạnh cậu ấy.”

 Bruno cố ý ngừng một nhịp, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng, mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn đầy thách thức hướng về Wednesday:
“Vậy để chứng minh… Enid, cuối tuần đi chơi cùng tớ nhé?”

Enid cứng người, trái tim đập loạn xạ đến mức tưởng như lồng ngực không chịu nổi. Má nóng bừng, tay vô thức siết chặt mép khay. Một phần trong cô muốn chối ngay lập tức, nhưng đôi mắt của Wednesday ở bên cạnh khiến mọi lời như mắc nghẹn trong cổ họng, như thể mọi quyết định đều sẽ để lại vết nứt. 

Trước khi Enid kịp trả lời, một giọng nói trầm lạnh cắt ngang, sắc như lưỡi dao: “Thật đáng khinh. Một kẻ cần vịn vào lời của phụ huynh để ràng buộc người khác thì chỉ có thể gọi là hạ tiện.”

Bruno quay sang, sững sờ khi bắt gặp ánh mắt Wed. Đôi mắt đen sâu hun hút của cô không run sợ cũng chẳng né tránh, mà như soi thẳng vào tận xương tủy cậu.

Bầu không khí bàn ăn trở nên yên ắng đến nghẹt thở, đến mức âm thanh ồn ào của căn tin dường như bị đẩy lùi ra xa. Wednesday không rời mắt khỏi Bruno, đôi con ngươi đen sâu thẳm như đang đọc từng nhịp tim, từng cử động của đối phương.

Tim Enid như bị bóp chặt. Căn tin chợt im lặng bất thường. Giữa ánh nhìn của mọi người, cô cảm thấy mình như bị dồn đến mép vực: một bên là nụ cười Bruno, một bên là đôi mắt đen thẳm của Wednesday – đang quan sát, lạnh lùng nhưng không rời đi.

———————————————
Các cậu thấy chương này như thế nào? Cho mình biết ý kiến nhoa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com