Chapter 8: Silent Echo ( Dư âm thầm lặng )
Căn phòng yên tĩnh chìm trong ánh sáng dìu dịu của buổi chiều. Trên chiếc giường êm ái, nơi chăn gối vẫn còn vương hơi ấm, ánh nhìn của Enid dừng lại ở chiếc tủ đầu giường. Khung ảnh nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh – tấm ảnh chụp hai cô gái, một sắc đen lạnh lùng, một sắc hồng tươi sáng – hai gam màu đối lập tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ, như thể cả thế giới của cô đang nằm gọn trong khung hình ấy.
Ngay cạnh giường là con búp bê ma quái mà Wednesday đã tặng Enid vào ngày đầu tiên họ gặp lại sau kỳ nghỉ. Mỗi lần ánh mắt vô hồn của nó xoáy vào mình, Enid đều rợn người; nhưng lạ thay, xen lẫn trong cảm giác rùng mình là một sự ấm áp âm thầm: món quà ấy nhắc cô rằng Wednesday, theo cách riêng kỳ quái nhất, vẫn luôn nghĩ đến cô.
Nằm nghiêng trên giường, Enid khúc khích cười khi nhớ lại bao khoảnh khắc Wednesday mang đến cho mình. Từ sau ngày cuối cùng của học kỳ trước, tâm trí cô gái sói luôn bị ám ảnh bởi bóng hình của con gái cả nhà Addams – lạnh lùng, khó đoán, nhưng không thể nào bị bỏ qua. Enid từng mong Wednesday sẽ nhắn tin cho mình trong kì nghỉ, chỉ một đoạn trò chuyện vụn vặt cũng đủ.
Cô thậm chí ghen tuông trẻ con khi nhớ đến việc Xavier mới là người đầu tiên tặng điện thoại cho Wednesday, chứ không phải cô - mặc dù sau đó cô nàng đã “vô tình” phá hỏng nó trong một buổi chế thuốc. Suốt một tuần, cảm giác khó chịu ấy cứ quanh quẩn, để rồi chính cô lại trách bản thân: Sao quá ngốc nghếch, không nghĩ ra điều đơn giản ấy sớm hơn.
Nghỉ hè… đáng lẽ phải vui. Ở trại sói, Enid gặp thêm nhiều bạn mới; cô không còn là kẻ lẻ loi bị bỏ lại trường như trước khi có thể hóa sói nữa. Mẹ đã ôm chầm lấy cô khi hay tin con gái cuối cùng cũng “bình thường” – cái từ mà bà thường lặp đi lặp lại. Lúc đó, Enid nghĩ mình đã có được sự công nhận khao khát bấy lâu, nhưng niềm vui ấy vụt tắt rất nhanh.
Bởi ngay sau đó, những lời của mẹ lại xoáy sâu vào lòng Enid. Mẹ không hỏi cô đã trải qua những gì, không hỏi về nỗi đau, cũng chẳng quan tâm đến những vết sẹo còn mới trên mặt cô con gái. Thay vào đó, bà chỉ nói về “người sói Enid” – như thể “con người Enid” chưa từng tồn tại.
Bà Sinclair nhấn mạnh rằng từ giờ cô nên tìm một bạn đời là sói, một kẻ đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô. Enid khẽ siết chăn. Grừ… Trên đời này còn thứ gì đủ sức bảo vệ một người sói từng đánh bại Hyde cơ chứ?
Nhưng với mẹ, những vết sẹo chỉ là bằng chứng rằng Enid “Quá yếu đuối”. Lời nhấn mạnh ấy khiến cô nghẹn lại – cô chưa bao giờ chắc chắn liệu mình đã được công nhận, hay vẫn chỉ là một gánh nặng.
Chưa kịp tận hưởng ngày nghỉ nào, Enid đã bị đưa thẳng đến trại hè sói với lý do “Còn quá yếu, cần học tập thêm”. Ở đó, mẹ còn giới thiệu Bruno cho cô – một chàng sói biến đổi từ rất sớm, minh chứng cho dòng gen mạnh mẽ. Enid sẽ nghĩ cậu ta dễ thương, nếu đó là cô của năm trước. Nhưng giờ… trong đầu cô chỉ có duy nhất hình ảnh một cô gái thấp hơn mình, với đôi mắt sắc lạnh đủ cứa vào mọi lớp vỏ bọc.
Bruno cố gắng thể hiện mình, khoe mẽ, che chở quá mức, luôn tìm cách đánh dấu lãnh thổ bằng sự chú ý dành cho Enid – kiểu người luôn phô trương cái tôi của sói đực, như thể bảo vệ và chiếm hữu là minh chứng cho tình cảm. Cậu ta cố gây ấn tượng, nhưng rồi thất vọng khi thấy con sói của Enid – to lớn và dữ dội – trỗi dậy dưới ánh trăng tròn.
Có lẽ cái tôi mỏng manh của Bruno bị tổn thương, vì ngay hôm sau, cậu bắt đầu cố tình hạ thấp hình tượng cô trước mặt người khác. Enid biết kiểu nam giới điển hình ấy – và cô gần như nghe thấy trong đầu chất giọng lạnh lùng của Wednesday thì thầm: “Nam tính mong manh. Đáng thương.”
Tối nay, phòng chỉ còn một mình cô. Thường thì Wednesday sẽ ngồi ở bàn, dán mắt vào những hồ sơ hay vật chứng kỳ lạ để viết cuốn tiểu thuyết của riêng mình. Nhưng tối nay, cô nàng Addams đã rời đi để điều tra – ai đã lẻn vào phòng họ sau khi cả hai trở về từ căn tin và đặt mũi tên nỏ tẩm độc kẹp bức ảnh của Wednesday. Khoảng trống nơi bàn học bỗng trở nên trống trải đến lạ.
Enid lật người, nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh. Không hiểu sao, cô lại mong Wednesday mau quay về, mang theo cái khí chất lạnh lùng mà chỉ riêng cô nàng có mới khiến căn phòng trở nên trọn vẹn.
Nghĩ đến đó, trái tim Enid nhói lên. Bởi nhớ đến Wednesday đồng nghĩa với nhớ lại ánh mắt đen thẫm của cô nàng ở căn tin khi Bruno đã hỏi thẳng cô: Liệu cô có muốn hẹn hò không. Enid khi ấy im lặng, ngập ngừng, và đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.
Trước khi rời phòng, Wednesday đã nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng buông một câu:
“Nếu định trả lời, Enid, cậu nên suy nghĩ kỹ.”
Giọng điệu sắc như dao, nhưng trong ánh mắt ấy lại thấp thoáng điều gì khác – không phải ghen tuông công khai, càng không phải thờ ơ tuyệt đối. Đó là thứ ánh nhìn khiến Enid thấy mơ hồ: Wednesday muốn cô thật sự cân nhắc, hay chỉ đơn giản không muốn cô ở bên cạnh ai khác?
Wednesday không hay vòng vo. Với cô, mọi thứ thường là đen hoặc trắng, đúng hoặc sai. Nhưng với Enid, thế giới rực rỡ nhiều sắc màu. Vậy nên câu nói kia chẳng những không giúp cô sáng tỏ, mà còn khiến mọi điều thêm rối.
Một tiếng thở dài hắt ra. Enid kéo chăn ôm sát, tự hỏi liệu trái tim đang rối bời vì những áp lực từ mẹ, hay vì lời nói tưởng đơn giản nhưng day dứt của Wednesday. Cô đưa tay chỉnh lại khung ảnh cho thẳng, vô thức nghiêng đầu để bóng mình không che mất nửa khuôn mặt của Wednesday trong ảnh.
Con búp bê dưới đất nghiêng nhẹ chiếc nơ trên đầu tụt ra một đoạn, sợi ruy băng mảnh treo lơ lửng như một nét mực đang chờ được viết nốt.
Một làn gió mỏng qua khung cửa hé, rèm cửa khẽ lay. Ánh trăng dịch chuyển, vệt sáng trên khung ảnh cũng trôi theo – ban đầu cắt đôi bức hình, phần sáng rơi lên má Enid, phần tối phủ lấy Wednesday.
Rồi rất chậm, qua chuyển động của đám mây, ánh sáng trườn dần, cuối cùng ôm trọn cả hai gương mặt trong cùng một dải dịu. Enid thoáng mỉm cười, trái tim bớt chênh vênh.
Điện thoại rung khẽ. Một dòng tin nhắn hiện lên, ngắn ngủn đúng kiểu Addams: “Đừng chờ.”
Không biểu tượng, không màu mè. Enid biết rõ lý do. Đây là chiếc điện thoại cô đã đưa cho Wednesday trước khi cô nàng rời khỏi phòng: một “hợp đồng bất đắc dĩ” được đặt ra – nếu Wednesday không báo cáo tình hình khi ra ngoài điều tra, sẽ có một hậu quả đáng sợ sẽ xảy đến.
Cô nàng tóc đen nhếch mép, tỏ vẻ khinh bỉ: “Một con sói hoảng loạn la hét mỗi khi không tìm thấy món đồ của mình có thể làm được gì chứ.” Nhưng khi quay người đi, cô vẫn cho phép Bàn Tay bỏ chiếc điện thoại vào túi của mình.
Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để căn phòng thôi vắng lặng. Enid nhặt lấy con búp bê trên đất, chỉnh lại dải ruy băng cho ngay ngắn rồi đặt nó dựa vào khung ảnh – để bóng búp bê và bóng hai cô gái trong ảnh chạm nhau trên mặt gỗ, như một chiếc móc nối nhỏ bé nhưng bền bỉ.
“Được rồi,” cô thì thầm, như nói với chính mình, với búp bê, với đôi mắt đen trong bức ảnh. “Mình sẽ nghĩ thật kỹ.”
Ngoài kia, mây vẫn trôi chậm qua mặt trăng. Trên mặt kính khung ảnh, dải sáng mỏng ghép khít hai nửa tương phản lại với nhau – đen và hồng, lạnh và ấm – yên tĩnh như một lời hứa chưa gọi tên, đủ dịu để cho Enid có một giấc ngủ ngon.
Mơ đẹp nhé, Willa.
————————————————
Hehe, I'm back. Mấy bạn cho mình cảm nghĩ nhé.
Vài chương tới có lẽ mọi chuyện sẽ căng thẳng hơn, mình không giỏi viết về nội tâm lắm nhưng mà mình sẽ cố gắng.
Về phần kẻ theo dõi thì cũng chỉ vì mục đích phục vụ cốt truyện nên mình sẽ không nói sâu vào nó nhé.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com