Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

diary?

Thứ Ba, 3 giờ sáng. Tôi thức dậy giữa cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô rát như vừa bò lên từ địa ngục. Trong cơn mê tôi lại thấy Enid. Mắt cô ấy vô hồn, ngón tay run rẩy, máu thấm đỏ chiếc áo màu hồng mà cô ấy luôn trân quý. Tôi đứng cách đó không xa, bị trói bởi một thứ gì đó vô hình có lẽ là cảm xúc.

Tôi ghét cảm xúc. Chúng làm mờ khả năng phân tích, như sương mù phủ lên cánh đồng xác chết.

Tôi đã thấy trước cái chết của Enid không phải một, mà ba lần. Khung cảnh thay đổi, nhưng kết thúc thì không. Cô ấy luôn chết.

Cô ấy, Enid Sinclair bạn cùng phòng người sói với mái tóc màu cầu vồng, người có xu hướng ôm tôi bất chấp sự phản kháng, người làm kẹo dẻo mỗi sáng và viết thư tay mỗi tối dù ở cùng phòng. Enid đã cứu tôi trong vụ Hyde năm ngoái. Bây giờ đến lượt tôi cứu cô ấy. Chỉ là... không để cô ấy biết

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Bruno xuất hiện

Bruno là người sói mới chuyển tới Nevermore. Cơ bắp, cười rạng rỡ, tóc nâu lãng tử và quan trọng nhất là anh ta làm Enid cười

"Cậu ấy vừa dạy tớ cách gỡ bẫy nguyền đó, Wednesday! Quá đỉnh luôn!" - Enid khoe khoang, đôi mắt sáng lấp lánh. Tôi giả vờ ghi chú vào sổ tay, nhưng ngòi bút thì cắm sâu vào giấy như muốn xuyên thủng cả bàn

Agnes xuất hiện ngay lúc tôi cần sự cân bằng trợ thủ có thể tàng hình,em ấy là kiểu fan điên cuồng của tôi. Em ấy hơi đanh đá, nhanh nhẹn, và vô hình phần lớn thời gian. Điều đó làm Enid phát điên.

"Con nhỏ đó cứ quanh quẩn cạnh cậu. Cậu có chắc là không có gì với nhỏ không?" - Enid hỏi, miệng mím chặt, môi run nhẹ. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Không có gì ngoài điều tra. Agnes không... phát ra tiếng kẹo dẻo giữa đêm."

Enid đỏ mặt.

Nhưng cuộc đua này không phải về tình cảm. Không thể, tôi không tin vào những thứ mỏng manh và dễ vỡ như tình yêu. Nhưng tôi tin vào trực giác và trực giác tôi nói rằng ai đó đang nhắm vào Enid. Vụ chết người liên tục đều liên quan đến quạ đen không phải tai nạn.

Tôi đã hỏi Principal Weems mới người thay thế Larissa bằng một bản sao từ cây nhân dạng và tiết lộ rằng ở những kẻ lạc loài như chúng tôi có một chủng tộc Vivian có thể điều khiển động vật.

Mỗi đêm, tôi theo dõi Enid mà cô ấy không biết. Agnes giấu tôi trong lớp sương tàng hình, để tôi lặng lẽ nhìn cô ấy nói chuyện với Bruno dưới ánh trăng. Tôi ghét cảm giác đó  bụng quặn lại, lòng bàn tay lạnh ngắt. Ghen tuông, có lẽ? Không, đó là sự tức giận có lý trí.

Chúng tôi cãi nhau lần đầu tiên vào tuần trước.

"Cậu lúc nào cũng biến mất! Lúc cần thì không có, lúc không cần thì lại đột ngột xuất hiện như ma!" - Enid gào lên trong phòng. Mái tóc cô ấy dựng lên vì giận. Tôi chỉ đứng im.

"Vì tôi đang cố cứu cậu."

"Khỏi cái gì? Bruno à? Hay khỏi cái bóng vô hình nào mà cậu tự vẽ ra?"

Tôi không nói, sự thật là tôi không thể nói. Nếu Enid biết số phận mình, cô ấy sẽ phản ứng bằng cảm xúc và như thế là nguy hiểm. Tôi phải giữ cô ấy vô tư, hạnh phúc… và xa tôi.

"Ừ, đúng rồi. Cứ đi mà chơi với Agnes của cậu đi." - Cô ấy thốt, bỏ đi và đóng sậm cửa.

Tôi lặng lẽ nhặt cuốn sổ lên. Bản vẽ mới nhất về cái chết của Enid nằm đó, đầy mực đỏ và những vết trầy xước. Tôi tô lại viền máu.
Đậm hơn.

Ba ngày sau, tôi suýt thất bại.

Trong buổi dã ngoại của trường, Enid biến mất giữa rừng và Bruno cũng vậy. Tôi và Agnes chia nhau tìm kiếm. Cuối cùng, tôi phát hiện ra Enid bị trói trong một vòng ma thuật máu chảy từ trán. Bruno đứng trước mặt cô ấy, mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm tiếng Latinh.

Không phải Bruno mà là sinh vật ký sinh đội lốt Bruno. Một linh hồn cổ xưa đang ăn dần sức mạnh người sói của Enid để tồn tại.

Tôi không suy nghĩ ngay lập tức tôi lấy dao, lao vào. Máu bắn từ cơ thể Bruno sau khi tôi đâm vào tim anh ta, tiếng thét anh ta vang vọng khắp trốn rừng

Tôi cắt đứt vòng ma pháp, bế Enid lên và biến mất vào làn sương tàng hình của Agnes.

Enid không nhớ gì sau đó. Tôi nhờ Bianca thôi miên cô ấy, xóa ký ức, tôi phải làm vậy

Bây giờ, cô ấy lại tươi cười, nói về bánh quy và hoa lavender. Bruno thì đã "chuyển trường".

Nhưng mỗi khi cô ấy ngồi cạnh tôi, vô tư ngáp và cười, trái tim tôi nhói lên như bị dao đâm

Tôi từng nghĩ mình không thể yêu. Nhưng cảm giác này... không giống nỗi đau thông thường. Nó âm ỉ, kéo dài, như một lời nguyền tôi không thể tháo bỏ.

Tôi thích Enid. Và tôi sẽ bảo vệ cô ấy ngay cả khi cô ấy chẳng bao giờ biết.

Wednesday Addams
Nevermore Academy
Ghi chú tuyệt mật
Không ai được phép đọc. Nhất là Enid.

-----------------------------------
Eo ôi mùa này kịch bản đỉnh vãi luôn í, nma shipdom thở oxi nhẹ nha╥﹏╥

Mấy bồ thấy ss2 như thế nào? ʕっ˘ڡ˘ςʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com