Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Khi Enid bước vào, Wednesday vẫn ngồi yên nơi nàng bỏ em lại.

Ngay chỗ ấy, không lệch một li.

Cả tư thế cũng chẳng đổi.

"Ờm, chào đằng ấy!" Nàng cố mở lời.

"Đã bao lâu rồi?" Wednesday lạnh lùng hỏi, vẫn toan tính như Wednesday của ngày thường.

"Ý cậu-"

"Cậu biết tớ đang nói gì." Em ngắt lời.

Enid thở dài.

"Ba tháng, một tuần, bốn ngày." Nàng nói."Nhưng đếm làm gì, phải không?"

"Hm." Wednesday ngẫm nghĩ. "Vậy đó là buổi hẹn đầu của chúng ta? Bên hồ?"

"Với tớ thì chắc chắn giống rồi." Enid không phản kháng. Nàng lên kế hoạch, và nó diễn ra hoàn hảo quá chừng, và nàng đã trông rất rất xinh, để rồi sao? Wednesday vẫn nghĩ hai đứa chỉ là cặp bạn thân dắt tay đi dạo thôi à?

"Buổi hẹn rất được." Thanh âm phủ nhuốm màu buồn tẻ nhưng vẫn ẩn giấu tia hy vọng.

"Chẳng là gì so với lần thứ ba đâu." Enid đùa.

Nàng không nghĩ Wednesday lại mỉm cười.

"Tớ dẫn cậu đi đào mộ. Cậu đã dùng vuốt để xới. Giữa chừng thì trời đổ mưa. Và cậu thì xinh đẹp mỹ miều." Wednesday nói trong bâng khuâng.

Enid thấy tim mình như nhảy khỏi lồng ngực, thấy họng nghẹn lại, thấy não được bơm hàng ga lông chất bổ. Wednesday chưa bao giờ dùng từ gì gần giống với mỹ miều để gọi nàng. Nàng vốn nghĩ con người của Wednesday đơn giản là vậy thôi, và chẳng có lí do gì để oán giận cả. Nhưng giờ? Từ nay Enid sẽ đuổi theo mấy câu khen ngợi hiếm hoi này như cách anh nàng cố tóm lấy cái đuôi sói của mình vào những đêm rằm.

"Tớ xin lỗi." Cả hai đồng thời lên tiếng. Wednesday hơi nghiêng đầu, ý muốn để nàng nói tròn câu.

"Tớ tưởng cậu biết." Enid vội tiếp tục. "Tớ không định cho rằng tớ hiểu cậu đâu. À thì, không định khoe khoang với mọi người. Mà có khi tớ lỡ làm vậy rồi. Hơi nhiều lần. Nhưng tớ thề đấy, tớ sẽ không bao giờ- tớ không cố ý-"

Lời lẽ trôi đi đâu mất, trong đầu là một mớ bòng bong, và Wednesday đang tiến về phía nàng, và trông em quá đỗi nghiêm túc, và Enid vốn tưởng nàng đã tiến bộ trong việc đọc vị em rồi nhưng giờ thì hóa ra nàng lại không giỏi đến thế, và giờ thì nàng chẳng rõ người kia đang nghĩ gì và Wednesday đang ở đây, gần ngay trước mắt, và em vừa bảo Enid đẹp mỹ miều và-

Những ngón tay của Wednesday và nàng đan vào nhau.

"Tớ mới là người phải xin lỗi." Wednesday nói, giọng em trầm ấm êm dịu và hơi chút ngại ngùng, âm điệu mà Enid yêu nhất vì nàng biết em chỉ dành riêng nó cho nàng. "Tớ đã dành thời gian suy nghĩ, và nhận ra cậu là cô bạn gái tuyệt vời, và cậu xứng đáng với nhiều hơn sự thờ ơ và vô tâm đến thiếu suy xét từ bất cứ ai."

"Thì tớ cố hết sức mà." Enid đùa, hơi bất ngờ bởi sự dịu dàng và chân thành quá đỗi.

"Và sự cố gắng của cậu là hoàn mỹ." Wednesday đanh giọng, như sợ Enid phủ nhận, trước khi mềm mỏng trở lại. "Nếu cậu sẵn sàng tha thứ cho con người khờ dại này, tớ hứa cũng sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân vì cậu."

"Nghĩa là cậu cũng thích tớ sao, Addams?" Enid dí dỏm hỏi, và cảm thấy những ngón tay mình được siết chặt hơn bao giờ hết.

"Tớ muốn sỉ nhục sự thông minh của cậu lắm," Wednesday nói, "nhưng lại không chắc tớ có quyền làm vậy vào lúc này."

"Ôi chao." Enid cất lời, hơi nghiêng về phía trước để hôn lên trán em. "Đừng lo, không phải lỗi của cậu đâu mà."

"Nhưng tớ thực sự cảm thấy tệ lắm." Wednesday nói. "Không phải kiểu vui vẻ hay ho. Tớ ước..tớ ước gì có thể quay ngược thời gian. Trải qua mọi thứ thêm lần nữa, khi giờ tớ đã rõ mối quan hệ này. Một cách đúng đắn và hoàn hảo, như cậu đáng được nhận."

Đối với Enid thì Wednesday vẫn luôn là một cô bạn gái tuyệt vời, tất nhiên là theo cách riêng của cậu ấy. Mối bận tâm rằng Wednesday không hề cố gắng chưa từng tìm đến nàng. Enid cảm thấy lâng lâng khi nghĩ đến tiềm năng của buổi hẹn tới, với một Wednesday đã khen nàng xinh đẹp.

Enid áp mu bàn tay mình lên má Wednesday, để mặt sau từng ngón cọ vào gò má lành lạnh. Wednesday nghiêng đầu dựa vào từng cái chạm, khiến tim nàng tan chảy.

"Chà," Enid nói, "tớ đồ rằng ta phải bắt đầu tất cả một lần nữa."

"Ừm." Wednesday nắm lấy tay nàng thật chặt."Tệ quá nhỉ."

Enid bật cười.

"À mà Enid này?"

"Ơi?"

"Cậu cứ giữ cái áo đi nhé."


(kết thúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com