Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Wendy x Seulgi) Go Home, Seulgi

Credit: "Go Home, Seulgi" from Syn061 on asianfanfic.com

Link to story: https://www.asianfanfics.com/story/view/1509706/go-home-seulgi

Description

Gần 12 giờ đêm rồi. 

Seulgi vẫn chưa về nhà.

===

Seulgi biết mình gặp rắc rối lớn ngay khi thấy comment Wendy để lại ở instagram live của cô. Người bạn cùng nhóm đặc biệt này chưa bao giờ thích nhìn chị em của mình đi lang thang vào ban đêm. Mặc dù Seulgi hiểu mối lo của Wendy bắt nguồn từ đâu, song cô vẫn không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cậu ấy.

Cô đã là người lớn rồi. Cô biết đường lanh quanh Seoul và có thể tự vệ được (theo ý cô là thế).

Còn bây giờ, cô lại không nghĩ mình có đủ khả năng để bảo vệ bản thân khỏi cơn thịnh nộ của Wendy.

Cô nhận ra Wendy có thể đang giận ngay khoảnh khắc cậu ấy ngừng comment. Seulgi có lẽ sẽ đủ can đảm để đùa giỡn tiếp miễn là cậu ấy còn comment. Trừ khi Wendy cuối cùng cũng dùng silent treatment, nghĩa là cậu ấy đang tự tạo một địa ngục dành riêng cho Seulgi khi cô trở về nhà.

Seulgi cân nhắc việc gọi cho các thành viên, cuối cùng chỉ gọi mỗi Irene. Cô chị cả hiện tại là người duy nhất còn ở dorm. Yeri đang ở căn hộ riêng của mình và có Chúa mới biết Joy đi đâu. Đối diện với tình hình không mấy tốt đẹp, chỉ còn một nơi hợp lí để cô tìm chỗ ẩn náu, đó là tại căn hộ chung của cô và Wendy. Irene cũng là thành viên duy nhất từng chịu sự khắc nghiệt từ cơn giận của Wendy và sự im lặng kéo dài, nên Seulgi tin rằng mình có thể hỏi xin lời khuyên làm sao để đối mặt với Wendy.

Nhưng tình hình nhìn có vẻ ảm đạm hơn khi Irene trả lời cô bằng một chuỗi tiếng kêu đau khổ. Seulgi không muốn nghe trưởng nhóm than phiền vì giấc ngủ bị gián đoạn nên cô viện cớ rồi kết thúc cuộc gọi.

Cười thầm một cách lo lắng, Seulgi lê bước đến chiếc xe của mình.

Bất cứ thứ gì đêm nay Wendy đem ra, cô đã sẵn sàng.







Căn hộ tĩnh lặng khi Seulgi mở cửa đi vào. Không có cái cọc gỗ nào mọc lên ở hành lang, không có vòng tròn triệu hồi nào ở giữa phòng khách, và không một dấu hiệu nào của Wendy cả.

Seulgi há hốc mồm kinh ngạc.

Đáng ra cô là người đi trốn chứ không phải là Wendy!

Mặc dù sợ hãi, Seulgi vẫn cố gọi cho Wendy. Không có tiếng chuông nào trong căn hộ, làm cho sự lo lắng của cô dâng lên môt cách không cần thiết.

Có khi nào Wendy quyết định rằng cậu ấy không chịu đựng Seulgi nữa và đã bỏ cô một mình?

Hay Wendy đã tìm ra một người bạn khác, rồi dọn khỏi căn hộ để sống chung với người bạn đó luôn không?

Điện thoại cô rung lên lần cuối trước khi chất giọng đều đều của Wendy vang vọng trong căn bộ trống trãi. "Này, Seul. Cậu về tới nhà chưa? Tớ vẫn còn ở chỗ của Juyeon-unnie."

Hoặc có thể là không. Sự thiếu ngủ như thể bây giờ đã trễ lắm chắc chắn đã giải thích cho xu hướng hoang tưởng của cô.

"Tớ về rồi. Về nhà rồi." Seulgi quả quyết với Wendy. Cô cười với điện thoại của mình mặc dù biết rõ cậu ấy không thể thấy đâu. "Tại sao lại cằn nhằn bảo tớ về nhà trong khi cậu còn không có ở đấy?"

Wendy hít sâu."Tớ có thể không có nhà nhưng xung quanh tớ là nhiều người. Cậu thì chỉ có một mình... và trước đó còn dám nói kế hoạch của mình lên bubble? Cậu có biết nó nguy hiểm như thế nào không hả? Nhỡ đâu có người xấu đăng kí vô đó rồi chờ cậu đến nơi, một mình, không ai bảo vệ, và quyết định sẽ tấn công cậu? Không ai có thể cứu cậu kịp thời và-"

"Geez, rồi, rồi, xin lỗi. Tớ ngốc thật. Nhưng giờ tớ đã ổn rồi, ok? Bình an vô sự trong căn nhà ấm cúng của tụi mình." Seulgi ngắt lời càm ràm không ngớt của Wendy, thành công làm cậu ấy im lặng. Cô còn có thể nghe Wendy hít một hơi sâu trước khi thở dài.

"Tớ sẽ về trong vòng một tiếng nữa."

Như vậy, Wendy cúp máy. Seulgi có thể nghe được vị chua chác qua giọng của Wendy, một cách rõ ràng qua những câu từ hấp tấp và sự thiếu vắng tên gọi yêu thương ở cuối cuộc gọi của họ. Cô tự hỏi liệu mình có thật sự làm Wendy giận không, hay chỉ là Wendy quá mệt mỏi để mắng cô thêm nữa.

Sao cũng được, Seulgi lựa chọn sẽ đợi Wendy về.

Cô tự làm một ly trà sữa sau khi làm sạch bản thân. Nhưng trước khi cô hoàn thành, Wendy vẫn chưa về. Seulgi đang cân nhắc liệu có nên làm một ly khác hay là nấu mì ăn, thì chuông cảm biến kêu lên khi cửa mở ra. Cô cố tình lờ đi tiếng bước chân vang vọng trong căn hộ, dù vậy cô vẫn không ngăn được nụ cười trên môi khi một vòng tay quấn quanh eo mình.

"Cậu..."- Hơi thở của Wendy nặng nề do cơn buồn ngủ, môi cậu ấy tìm viền đến cổ áo của Seulgi và bắt đầu rải các nụ hôn trên làn da cô-"...dạo gần đây cứ làm tớ bực mình."

Seulgi cười khúc khích, dựa vào cái ôm của Wendy. Cô nghiêng cổ, để Wendy trang trí nơi đó bằng những nụ hôn bươm bướm(*) và những vết cắn nhẹ nhàng. "Có hả? Tớ chỉ tập thể dục ban đêm để làm mình khỏe mạnh hơn thôi mà."

"Cậu biết ý tớ không phải vậy mà."

Wendy vỗ vỗ bụng Seulgi trước khi rời ra, khiến cho Seulgi quay lại với mình. Cậu ấy trông mệt mỏi, tổn thất từ lịch trình dày đặc hiện ra trên hình thể cậu ấy.

"Tớ xin lỗi mà." Seulgi bắt đầu nói, vòng tay mình quanh cổ Wendy. "Như vậy thật là vô ý với tớ. Tớ chỉ muốn thân hơn với reveluv thôi. Tớ hiểu ý cậu, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Hứa là tớ sẽ không lặp lại nữa."

Điều đó làm Wendy mỉm cười. Cậu ấy nghiêng người cướp lấy một nụ hôn, cái mà kết thúc quá sớm so với mong muốn của Seulgi. Wendy tựa đầu mình vào hõm cổ của Seulgi, ngâm nga một chút trước khi thều thào dịu dàng. "Chỉ là... hãy thận trọng hơn một tí."

"Tớ sẽ." Gật đầu, Seulgi xoa lưng Wendy một cách yêu thương."Bây giờ, cậu mệt không?"

Một cái ngáp.

"Rất."

Seulgi cười khúc khích khi kéo Wendy vào phòng ngủ của họ. Mặc cho sự mệt mỏi có thể thấy rõ, Wendy rất nhanh đã vệ sinh bản thân trước khi lên giường cùng Seulgi. Nó làm Seulgi kinh ngạc, thật đấy. Cách Wendy có thể trông tươi sáng như mặt trời qua ống kính mặc cho lịch trình kín mít, nhưng chỉ thể hiện sự mệt mỏi của mình khi đã ở trong vòng an toàn của căn nhà chung của họ. Seulgi từng một lần nói rằng Wendy có sức chịu đựng của một con ngựa và sự kiên cường của một ngọn núi. Những người khác cũng thấy vậy, và dù cho Wendy có xấu hổ, Seulgi biết rằng cậu ấy cũng khá tự hào về lời khen đó.

"Cậu đang suy tư."

Wendy nói một cách châm chọc khi hai người đã nằm ngay ngắn. Seulgi cười rộ lên, chôn mặt mình sâu vào ngực của Wendy và ôm cậu ấy chặt hơn.

"Bộ tớ không được phép hả?"

Chân họ đan khớp vào nhau, hai cơ thể ép vào nhau một cách thân mật đủ để cung cấp hơi ấm, mặc cho không có cái chăn nào che đậy hai người. Wendy vẽ những đường tùy hứng lên lưng Seulgi bằng ngón tay của mình, thở dài trong khi hôn lên đỉnh đầu Seulgi.

"Trễ rồi. Tốt hơn là đi ngủ thay vì suy nghĩ đó."

"Tớ chỉ nghĩ là cậu rất tuyệt vời," Seulgi nói một cách nhẹ nhàng. Cô nhận được tiếng ngâm nga ngáy ngủ và một cái hôn nữa như câu trả lời. "Cậu không định nói lại là tớ cũng tuyệt vời sao?"

"Không."

"Geez, cảm ơn à."

"Cậu thì tuyệt vời lắm luôn. Giờ thì ngủ đi, trước khi tớ gặp ảo giác rồi gặm đầu cậu trong lúc ngủ mất."

Seulgi bật cười, Wendy thì càu nhàu, và cả hai sớm đã thở sâu khi bị cơn buồn ngủ chiếm lấy.

Hơn 1 giờ đêm rồi.

Seulgi và Wendy đã về nhà.

.

.

.

Nụ hôn bươm bướm(*) nguyên bản là "butterly kiss", là một kiểu hôn không liên quan đến môi. Hai người đưa mắt họ càng gần nhau càng tốt và chạm lông mi vào nhau (theo google là vậy). Dựa theo vị trí mặt hai người trong truyện thì có vẻ không đúng lắm, nhưng tác giả vẫn để là "butterfly kisses" nên mình đoán là Wendy áp mắt mình để lông mi chạm vào cổ Seulgi. Khá là đáng yêu ấy nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com