day 1017
18.10
https://youtu.be/d_So8lwTHAg
thật chất, hôm nay là ngày cuối đi trại, tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã ảo tưởng quá rồi. đã mấy ngày ngừng viết vì thật sự tôi không đủ sức để đặt bút xuống.
cười tủm tỉm cả đêm vì cậu để ý mình mặc gì, rồi cũng chui vào nhà vệ sinh cả buổi khóc vì cậu. cả thế giới đều xem tôi là thứ thay thế, có lẽ ngay cả cậu cũng thế. một cô bạn của tôi nói rằng cậu rất để ý mọi chuyện, nhạy cảm với mọi sự thay đổi dù bên ngoài có vẻ vô tâm, nhây nhây.
cũng có cô bạn khác nói mỗi lần tôi khóc, cậu cứ chốc lại quay sang nhìn muốn bắt chuyện an ủi nhưng cuối cùng đành im lặng. lại có người bạn khác một mực khăng khăng cậu hay nhìn lén tôi lắm chỉ vì lý do gì đấy mà thế thôi... tôi đã từng tin vào tất cả điều đó và mong chờ sẽ có phép mầu xuất hiện.
nhưng thật ra chẳng tồn tại cô tiên hay ông bụt lại chẳng có gì gọi là phép mầu. thế giới tôi đang phải gồng mình gánh đỡ được "bao bọc, che chở" bởi thứ gọi là đau khổ. không có lấy một ngày tôi có thể ngủ ngon, mơ những điều màu hồng. ai cũng bảo rồi sẽ quên thôi, tôi cũng bảo rồi cũng sẽ quên thôi, nhưng sao mãi không quên được... có lẽ đó là kiếp nạn tôi phải trải qua, nếu trời thương thì biết đâu sẽ có một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó len lỏi còn không thì đành thôi.
hôm nay tôi cười rất nhiều, cười đến mức mọi người nghĩ tôi đã vượt qua, vui vẻ trở lại nhưng thật ra vì tôi không còn tin tưởng ai nữa kể cả cậu. chỉ là tôi không còn đủ dũng cảm để tin cậu, mọi thứ nên để trôi theo như thế, tôi không cố gắng nữa, cậu cũng sẽ buông xuôi, mọi thứ sẽ trở về nơi nó đáng ra phải thuộc về.
hừm kể cả việc đặt hình cậu làm homescreen cũng phải phóng thật to vì tôi sợ.
― seungwan ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com