Ca ca và đệ đệ.
Ca ca và đệ đệ.
+1 chương mừng sinh nhật Bác Văn của chị 🥰💗
Tên gốc: 关于长大
Author:
Trans: Lullaby
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Bối cảnh: thực tế
Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Tik tok mình: Lullaby•wh
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không sao chép nội dung truyện.
- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.
- WenHeng 99!!
__________________
Dương Bác Văn một chút cũng không hề cảm thấy mình là "đệ đệ" của Trần Dịch Hằng, thứ tự tuổi tác của hai người trong lòng cậu cũng đã ngầm hoán đổi từ lâu rồi. Vì thế mà khi tham gia trò chơi Dương Bác Văn sẽ giải thích luật chơi cho cậu bạn ngoại quốc của mình, sẽ an phận đưa bánh mì cho Trần Dịch Hằng ăn dù em thua game, sẽ ở nơi góc khuất camera mở sẵn đồ uống do mẹ chuẩn bị cho Tiểu Hằng Hằng.
Trần Dịch Hằng có giọng nói ngọt ngào như vậy, hai má phúng phính mềm mại, chiều cao cũng không bằng cậu, sao có thể là anh trai được chứ!?
Câu hỏi này cứ như dây leo luôn quấn chặt lấy Dương Bác Văn, ngăn cản cậu gần gũi với Trần Dịch Hằng. Cậu không thể ép mình thừa nhận Trần Dịch Hằng lớn hơn mình, cũng không thể bỏ qua vấn đề đó để đối xử với Trần Dịch Hằng như đệ đệ. Thế nên chỉ còn cách là khiến bản thân tin rằng Trần Dịch Hằng bé hơn mình.
Dương Bác Văn hy vọng Trần Dịch Hằng cho dù khó khăn hay không cũng sẽ dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Giống như khi em vô thức tìm kiếm Tả Kỳ Hàm và Trương Quế Nguyên khi có vấn đề.
"Sẽ có ngày mình cũng trở thành người mà Trần Dịch Hằng có thể dựa dẫm. Chỉ là... nếu cậu ấy chỉ dựa vào mình thì càng tốt hơn."
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu vui sướng trong lòng. Dương Bác Văn cắn phần da bên móng tay như một thói quen mỗi khi suy tư, cắn tới đầu ngón tay đỏ hết lên cũng không chịu dừng lại.
"Tay cậu bị thương rồi!"
Trần Dịch Hằng không nhịn được thốt lên khi thấy da non trầy xước ở đầu ngón tay của Dương Bác Văn. Bạn học Trần thật sự rất là sợ đau, lúc náo loạn vật nhau với Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm em cũng nhiều lần đầu hàng trước hai lão hồ ly đó vì không chịu được đau. Có điều Tiểu Hằng Hằng từ trước tới nay vẫn luôn là một bé ngoan nhận được sự chăm sóc từ mọi người, nên dù hiện tại rất đau lòng khi nhìn thấy vết thương của Dương Bác Văn nhưng em lại không biết làm thế nào, chỉ có thể đợi người có kinh nghiệm tới giúp.
Nếu là bình thường thì Trương Quế Nguyên hoặc Tả Kỳ Hàm sẽ giúp em giải quyết, nhưng lần này thì khác.
Dương Bác Văn điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trần Dịch Hằng, nghiêm túc trấn an bạn nhỏ đang cuống cuồng vì lo lắng:
"Tớ không sao, đừng sợ."
Dương Bác Văn nhanh chóng đi tìm khăn giấy lau đi vết máu, sau đó dán một miếng băng keo cá nhân lên rồi đưa cho Trần Dịch Hằng xem.
"Nhìn này, tớ dán lại rồi, cậu đừng lo lắng."
Trần Dịch Hằng thở phào nhẹ nhõm khi thấy vết thương đã được sơ cứu.
"Không sao thì tốt quá rồi!" Em mỉm cười nhìn cậu.
Khoảnh khắc Dương Bác Văn thấy Trần Dịch Hằng hoảng hốt trước vết thương của mình nhưng chẳng động đậy chút nào, cậu không những không giận dỗi mà ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu.
Người này rõ ràng chỉ là một em bé, sao có thể là anh trai của cậu được chứ?
Rõ ràng quan tâm người khác nhưng vẫn muốn giữ mặt mũi. Rõ ràng lo lắng tới vô tình thốt lên nhưng lại chẳng động đậy tìm cách, chỉ ngồi yên một chỗ đợi có người nghe thấy và giải quyết giúp. Không những không phải "ca ca" mà còn là một "công chúa" nữa.
"Cậu ấy sợ đau, sợ bẩn, cậu ấy yêu thích động vật và cũng tin rằng mọi thứ tồn tại trên trái đất đều có linh hồn của chúng. Cậu ấy giống như công chúa trong truyện cổ tích, nàng công chúa được yêu thương và nâng niu chiều chuộng."
Dương Bác Văn rất vui khi Trần Dịch Hằng có thể tự nhiên để lộ ra điểm yếu đuối trước mặt cậu. Cậu thầm mong ước trong lòng rằng bản thân sẽ lớn nhanh hơn. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn và đáng tin cậy hơn. Cậu sẽ khiến người mà Trần Dịch Hằng vô thức tìm kiếm khi có vấn đề từ Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm thành Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn muốn là người cùng Trần Dịch Hằng trải qua mỗi khung bậc cảm xúc. Bất luận là khi em căng thẳng, kích động, nóng nảy hay tức giận, Dương Bác Văn đều muốn em chỉ thể hiện cho mình cậu thấy. Lúc đó cậu sẽ mỉm cười trấn an em, an ủi em, sẽ đứng ra giải quyết vấn đề cho em. Giống như bản thân thật sự trở thành anh trai của Trần Dịch Hằng vậy.
Một quả quýt đã bóc vỏ sạch sẽ được nhét vào tay Dương Bác Văn khi cậu đang đắm chìm trong mộng tưởng đẹp đẽ.
"Dương Bác Văn đừng cắn da chết trên ngón tay nữa. Ăn ít quýt bổ sung vitamin C đi nè."
Trần Dịch Hằng đặt quả quýt vào tay Dương Bác Văn. Khoảnh khắc hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, Dương Bác Văn bất giác mỉm cười. Có lẽ làm em trai cũng không tệ lắm? Chí ít, Trần Dịch Hằng sẽ không bóc sẵn quýt rồi đưa tận tay cho Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm. Bởi vì em không nghĩ người lớn hơn mình sẽ cần mình chăm sóc, chỉ có người nhỏ tuổi hơn em như Dương Bác Văn mới những sự chăm sóc nhỏ nhặt này. Đây chính là sự ưu tiên mà Trần Dịch Hằng dành cho vị "đệ đệ" thua em một tháng tuổi.
Thực ra làm em trai nhỏ đầu tiên của Trần Dịch Hằng cũng khá tốt, Tiểu Hằng Hằng dù chơi trò chơi hay bình thường cũng đều luôn nhớ rằng Dương Bác Văn là người xếp ngay sau mình về tuổi tác. Hơn nữa khoảng cách sinh nhật của hai người cũng không lớn, chỉ chưa đầy một tháng, Dương Bác Văn vẫn có thể chăm sóc và bảo vệ Trần Dịch Hằng như cách cậu muốn.
Có lẽ cậu không cần phải ghen tị với Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm. Dù sao thì bọn họ không giống nhau, và cậu cũng biết rõ về mối quan hệ đặc biệt giữa bản thân và Trần Dịch Hằng. Dương Bác Văn dù đã tự an ủi mình nhưng cũng không thể không thở dài thừa nhận rằng cậu đã để lộ sơ hở về tâm tư trong lòng với Trần Dịch Hằng.
"Phải làm sao để trở thành chỗ dựa của Trần Dịch Hằng? Phải làm sao thì mới có thể là người mà Trần Dịch Hằng luôn vô thức gọi tên khi gặp vấn đề?"
Dương Bác Văn đã kết thúc một ngày luyện tập với đầu óc tràn ngập những câu hỏi về Trần Dịch Hằng. Như thường lệ, cậu có 30 phút để sử dụng điện thoại khi trở về nhà. Thông báo tin nhắn Wechat từ Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng kéo cậu khỏi sự buồn chán sau một ngày lao lực cả trí não lẫn cơ thể. Đó là tin nhắn bằng hình ảnh, là một tấm thiệp tinh tế do Trần Dịch Hằng tự tay viết:
"Don't worry, be sure, the years will give you what you want*."
*dịch: Đừng lo lắng, yên tâm nhé, năm tháng sẽ cho cậu những gì cậu muốn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com