Cạm bẫy dịu dàng
Cạm bẫy dịu dàng
Tên gốc: 温柔的陷阱
Author: •聆音歆愿
Trans: lullaby
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Bối cảnh: hiện đại, vô thực
Thiết lập: Trà xanh dịu dàng (nhưng) bệnh kiều mỹ công x tạc mao anh tuấn thụ
*bệnh kiều: bệnh tâm lý khiến người mắc bệnh luôn cảm thấy muốn chiếm hữu người mà họ yêu thích bất kể những trở ngại hay thử thách. Sinh ra các hành vi cực đoan khi yêu. Nôm na như thế, hình như khá giống yandere.
*tạc mao: xù lông, ý chỉ tính cách hơi nóng nảy đó.
Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.
- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌
- WenHeng 99!!
_______________
01.
Lần đầu tiên Dương Bác Văn gặp Trần Dịch Hằng là tại một bữa tiệc của bạn bè.
Lúc đó anh mặc một chiếc sơ mi xanh lá nhạt, cổ áo hơi mở ra để lộ làn da trắng lạnh. Cùng với cặp mắt dịu dàng và nụ cười mỉm trên khoé môi tựa như làn gió xuân nhè nhẹ, Dương Bác Văn luôn đem tới cho người ta một cảm giác dễ chịu khó nói thành lời.
Trần Dịch Hằng trên người diện trang phục màu đen đơn giản, mái tóc xoăn hơi xù nhẹ. Ánh mắt luôn mang theo chút thiếu kiên nhẫn, giống như mọi thứ đều khiến cậu không hài lòng.
"Này, Trần Dịch Hằng! Đây là Dương Bác Văn, một người bạn của em vừa trở về từ nước ngoài." Trần Tuấn Minh giới thiệu.
Đáp lại chỉ có cái nhìn dửng dưng của Trần Dịch Hằng, cậu lạnh lùng quay đi tiếp tục cùng người khác trò chuyện.
Dương Bác Văn dường như bị thu hút bởi phản ứng này của cậu, anh cười nhẹ nhàng và chủ động tiến tới.
"Chào cậu, Trần Dịch Hằng, tôi là Dương Bác Văn. Rất vui được gặp cậu." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Trần Dịch Hằng dừng cuộc trò chuyện lại, mắt liếc nhìn Dương Bác Văn với một tia cảnh giác:
"Có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu rất đặc biệt!"
Dương Bác Văn vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng giọng nói lại có chút dò xét.
Trần Dịch Hằng cau mày, bản tính hay xù lông lộ ra:
"Đặc biệt? Sao tôi lại cảm thấy anh rất phiền phức."
Nụ cười trên môi Dương Bác Văn không hề biến mất, ngược lại có phần tươi hơn vừa nãy:
"Không sao, tôi thích kiểu người như cậu."
02.
Dương Bác Văn dường như thật sự có ý với Trần Dịch Hằng. Sau cuộc gặp gỡ đó, dù là vô ý hay cố tình thì hầu như mỗi ngày anh đều xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Anh sẽ gửi cho Trần Dịch Hằng một tách cà phê mỗi khi cậu tan sở, sẽ ở lại chờ đợi khi cậu tăng ca, sẽ dịu dàng an ủi khi tâm trạng cậu không được tốt.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Trần Dịch Hằng cuối cùng vẫn là không thể không hỏi Dương Bác Văn câu này.
Dương Bác Văn dựa vào tường, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu:
"Tôi chỉ muốn gần gũi với cậu hơn thôi, Trần Dịch Hằng."
"Gần gũi với tôi? Anh nghĩ tôi rất dễ gần gũi à?" Trần Dịch Hằng gằn giọng, cậu xù lông rồi
Dương Bác Văn hơi mỉm cười, tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.
"Tôi biết cậu không dễ gần gũi, nhưng tôi sẵn sàng bỏ ra thời gian."
Trần Dịch Hằng giật mình sợ hãi bởi hành động bất ngờ của anh, cậu theo bản năng muốn giật tay ra nhưng lại bị anh giữ chặt. Cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Dương Bác Văn, không khỏi sừng người một lát.
"Anh rốt cuộc là ai!?" Giọng Trần Dịch Hằng hơi run.
Đáp lại cậu vẫn là nụ cười ôn nhu đó cùng với ánh mắt nuông chiều.
"Tôi là Dương Bác Văn, một người rất thích em."
*lời của tui: từ khúc này tui sẽ đổi xíu xưng hô cho hợp với tình cảnh hơn.
"Đừng nghĩ anh đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ bị lừa." Trần Dịch Hằng cau mày.
"Tôi biết em sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc."
Trần Dịch Hằng có chút bất lực bởi thái độ dịu dàng và kiên trì của đối phương. Cậu thở dài và thả lỏng bàn tay đang nằm trong tay anh.
"Rồi rồi, anh thắng rồi. Nhưng đừng cản đường tôi nữa."
Dương Bác Văn lại mỉm cười, luyến tiếc buông bàn tay cậu ra, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Được, Trần Dịch Hằng, tôi sẽ luôn ở bên em."
Trần Dịch Hằng nhìn anh, ánh mắt cậu hơi hoài nghi lẫn phức tạp. Cuối cùng quay lưng rời đi.
03.
Trần Dịch Hằng nghĩ rằng Dương Bác Văn chỉ là nhất thời hứng thú, anh sẽ bỏ cuộc nhanh thôi. Nhưng cậu phát hiện, cậu và anh càng ngày càng giống hình với bóng.
Dương Bác Văn dường như luôn tìm thấy cơ hội để xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Cho dù là rắc rối nhỏ trong công việc hay những điều tầm thường trong cuộc sống, anh luôn xuất hiện kịp thời và giúp đỡ.
"Em thật sự không cần tôi giúp sao?" Giọng nói của Dương Bác Văn mang theo một chút ân cần, một chút quan tâm.
Trần Dịch Hằng ngồi trong văn phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, chân mày hơi nheo lại. Cậu vừa bị cấp trên chỉ trích tại cuộc họp, hiện tại tâm trạng rất tệ. Dương Bác Văn đứng sau lưng cậu, tay đem tới một tách cà phê nóng.
"Không, tôi có thể tự làm." Trần Dịch Hằng trả lời, giọng nói lộ ra chút mệt mỏi.
Dương Bác Văn đặt tách cà phê lên bàn và vỗ nhẹ vai cậu.
"Tôi biết em khó chịu, nhưng đôi khi chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác cũng là một loại sức mạnh."
Trần Dịch Hằng nhìn lại anh, không biết sao lần này cậu lại không cương quyết từ chối anh như trước đây. Có lẽ vì giọng nói dịu dàng của anh, có thể vì trong lời nói đó có dấu vết của sự chân thành.
"Tôi hỏi anh lần nữa. Dương Bác Văn, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Trần Dịch Hằng nhỏ giọng hỏi.
Dương Bác Văn cười nhẹ:
"Tôi chỉ muốn cho em biết, tôi không phải kẻ thù của em."
Trần Dịch Hằng không nói gì, cậu cầm lấy tách cà phê uống thử. Sự dịu dàng của Dương Bác Văn giống như một loại phép thuật khiến cậu không thể cưỡng lại.
Nhưng sự dịu dàng đó vẫn chưa thể khiến cậu hoàn toàn buồn xuống màn phòng bị của mình. Cậu luôn cảm thấy Dương Bác Văn rất khó đoán, như thể có điều gì ẩn sau vỏ bọc đó.
04.
Đêm nọ, Trần Dịch Hằng tăng ca tới giờ khuya, vừa ra khỏi toà nhà công ty thì bắt gặp Dương Bác Văn đứng ở cửa chờ cậu.
"Sao anh lại ở đây?" Trần Dịch Hằng hơi ngạc nhiên.
"Tôi sợ em đi về một mình không an toàn nên tới đón em."
"Tôi không cần ai đưa về, tự tôi có thể về nhà." Trần Dịch Hằng khó hiểu.
Dương Bác Văn chỉ thâm trầm nhìn em:
"Tôi biết em độc lập, nhưng đôi khi chấp nhận sự chăm sóc của người khác cũng là một loại hạnh phúc."
Cậu bất lực nhìn anh.
"Ai da, không cãi nhau với anh nữa."
.
Khi cả hai sải bước đi bộ trên dọc đường yên tĩnh, Trần Dịch Hằng bất ngờ dừng lại.
"Dương Bác Văn, anh thật sự là chỉ muốn gần gũi với tôi thôi sao?"
Dương Bác Văn cười cười, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều:
"Tất nhiên rồi. Tôi thích em, Trần Dịch Hằng."
"Anh thích tôi á? Đừng đùa, tôi không dễ dàng tin anh đâu." Cậu đảo mắt châm chọc.
Trong giây lát, Dương Bác Văn dường như đóng băng:
"Lí do gì mà em lại không tin tưởng tôi đến thế?"
Trần Dịch Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cậu kiên định.
"Bởi vì tôi đã gặp quá nhiều người như anh. Phía sau vỏ bọc dịu dàng là một trái tim ích kỷ."
Trái tim Dương Bác dường như thắt lại vào khoảnh khắc đó, trên mặt thoáng lộ vẻ thương tâm, nhưng rất nhanh liền lấy lại nụ cười.
"Tôi sẽ khiến em tin tưởng tôi."
Trần Dịch Hằng lạnh lùng liếc nhìn anh rồi quay lưng bước đi. Dương Bác Văn nhẹ nhàng theo sau cậu. Màn đêm u tối tĩnh mịch không một gợn sóng.
05.
Theo thời gian, Trần Dịch Hằng dần nhận thấy thái độ của chính mình với Dương Bác Văn đã thay đổi, cậu không còn lạnh lùng như trước nữa. Thậm chí có chút lạc lõng khi anh ta đi vắng.
Tưởng chừng mối quan hệ giữa hai người đã tốt lên, nhưng một sự cố bất ngờ lại khiến nó rơi vào khủng hoảng.
Trần Dịch Hằng gặp rắc rối trong công ty. Bị đồng nghiệp hiểu nhầm và lời ra tiếng vào khiến tâm trạng cậu đặc biệt tồi tệ.
Dương Bác Văn khi phát hiện đã tức tốc chạy tới để an ủi cậu, nhưng Trần Dịch Hằng lại không kiểm soát được cảm xúc mà buông lời cay đắng với anh.
"Anh cút đi! Tôi không muốn gặp anh!" Trần Dịch Hằng gầm lên khi tức giận.
Dương Bác Văn bị đẩy ngã xuống đất, sự tổn thương hơi ánh lên trong mắt nhưng anh chỉ mỉm cười:
"Trần Dịch Hằng, tôi biết em đang tức giận. Nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ luôn ở đây."
Trần Dịch Hằng liếc nhìn anh ta, ánh mắt cậu va vào đáy mắt sâu thẳm của anh. Cậu hơi mím môi rồi bỏ đi.
Dương Bác Văn ngồi trên sàn, ánh mắt u ám dõi theo bóng lưng Trần Dịch Hằng và nhỏ giọng nói:
"Trần Dịch Hằng, em thật sự nghĩ tôi dễ dàng bỏ cuộc như vậy?"
.
Trần Dịch Hằng rời khỏi công ty, cậu độc bước trên đường phố, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cậu biết rằng thái độ của mình đối với Dương Bác Văn hơi quá đáng, nhưng sự tức giận thật sự đã ôm trọn lấy ý thức cậu.
Cậu dừng lại bên đường, dựa người vào lan can lấy điện thoại ra. Do dự một lúc rồi ấn gọi cho Dương Bác Văn.
"Alo?" Giọng nói mệt mỏi của Dương Bác Văn truyền tới từ đầu mạng bên kia.
"Là tôi." Giọng Trần Dịch Hằng hơi trầm.
"Chuyện tối nay tôi xin lỗi."
Tay nắm chặt điện thoại, Trần Dịch Hằng sầu muộn nói.
"Tôi chỉ là không muốn anh nhìn thấy mặt yếu đuối của mình thôi..."
Trần Dịch Hằng có thể cảm nhận được Dương Bác Văn đã nở nụ cười dịu dàng ở đầu bên kia điện thoại.
"Trần Dịch Hằng, em không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi. Tôi thích con người thật của em, dù là dịu dàng hay cứng rắn."
Trần Dịch Hằng im lặng một lúc, cuối cùng nói.
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Cúp điện thoại, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng được xoa dịu với chút ấm áp. Có lẽ sự dịu dàng của Dương Bác Văn không giả tạo như cậu nghĩ.
06.
Vài ngày sau, Trần Dịch Hằng quyết định chủ động nói chuyện với Dương Bác Văn. Cậu tới trước căn hộ của anh, hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông.
Dương Bác Văn mở cửa và bị bất ngờ bởi vị khách trước mặt.
"Trần Dịch Hằng, sao em lại ở đây?"
Trần Dịch Hằng ngẩng đầu lên với ánh mắt nghiêm túc.
"Dương Bác Văn, tôi muốn nói chuyện với anh."
Dương Bác Văn mỉm cười không giấu được sự vui vẻ, anh mời Trần Dịch Hằng bước vào:
"Được rồi, hãy tới đây và ngồi xuống."
Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Trần Dịch Hằng hít một hơi thật sâu rồi nói ra lời trong lòng:
"Dương Bác Văn, tôi biết anh đối với tôi rất tốt. Nhưng tôi thật sự bối rối và băn khoăn không biết rõ tại sao anh lại tốt với tôi thế..."
"Trần Dịch Hằng, tôi thích em, tôi thích sự nóng nảy xù lông của em, thích sự dịu dàng bộc lộ qua những hành động nhỏ của em, thích con người thật của em, dù em có ra sao đi nữa."
Trần Dịch Hằng trầm mặc một lúc, cậu ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng nói:
"Dương Bác Văn, tôi...tôi không biết phải nói thế nào nữa. Tôi thích anh. Nhưng tôi cần thêm thời gian một chút..."
Dương Bác Văn bất ngờ bởi câu trả lời của cậu, anh sững người giây lát rồi nắm lấy bàn tay cậu.
"Trần Dịch Hằng, tôi biết em cần thêm thời gian, nhưng tôi không muốn chờ đợi lâu hơn nữa."
"Tôi thích em, ngay từ lần đầu thấy em tôi đã biết em chính là người mà tôi muốn."
Trần Dịch Hằng bị sốc bởi lời nói của Dương Bác Văn, cậu muốn thoát khỏi tay của anh nhưng lại không thể.
"Đừng như vậy, Dương Bác Văn, anh làm tôi sợ..."
Nụ cười vẫn trên môi anh, nhưng dường như không còn dịu dàng.
"Sợ? Trần Dịch Hằng em sợ cái gì? Sợ sự dịu dàng của tôi? Hay sợ rằng em sẽ thích tôi!?"
Ánh mắt và giọng điệu của Dương Bác Văn lúc này lộ ra chút cáu kỉnh lẫn bệnh hoạn.
Thái độ của Trần Dịch Hằng lập tức thay đổi.
"Đừng nghĩ vài lời đường mật có thể khiến tôi tin tưởng anh! Anh rốt cuộc muốn cái quái gì ở tôi!?"
Dương Bác Văn cười nhẹ, ánh mắt hơi đùa giỡn:
"Trần Dịch Hằng, tôi không muốn bất cứ thứ gì. Tôi chỉ muốn em. Tôi thích em tới mức không thể kiềm chế được. Em là mục tiêu duy nhất của tôi và tôi sẽ khiến em mãi mãi không thể tách rời khỏi tôi."
Trần Dịch Hằng bị choáng ngợp bởi sự bình tĩnh và dịu dàng tới bệnh hoạn của anh ta. Cậu cúi đầu, giọng nói run rẩy:
"Dương Bác Văn, anh thật sự khiến tôi sợ hãi."
Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng đó, Dương Bác Văn nắm chặt tay Trần Dịch Hằng hơn.
"Sợ hãi là đúng rồi, Trần Dịch Hằng. Tôi em yêu và sẽ khiến em yêu tôi theo cách riêng của tôi. Đừng cố gắng chạy trốn, em trốn không nổi đâu."
Trần Dịch Hằng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp ấy. Cậu biết mình đã rơi vào bẫy, một cạm bẫy dịu dàng khiến cậu không thee cưỡng lại.
07.
Trần Dịch Hằng trở về căn hộ của mình, thâm tâm cậu vẫn tràn đầy mâu thuẫn. Lời nói của Dương Bác Văn giống như một hạt giống, nó đã gieo sâu và nảy mầm trong trái tim cậu.
Trần Dịch Hằng cố gắng thuyết phục bản thân rằng Dương Bác Văn chỉ là bốc đồng nói ra, nhưng cậu lại không thể phớt lờ sự kiên định và chắc chắn không ánh mắt anh.
Sau một hồi thẫn thờ trên sofa, cậu quyết định gửi tin nhắn cho Trần Tuấn Minh.
"Tuấn Minh, em giúp anh xem xem cái người Dương Bác Văn đó một chút. Anh cảm thấy anh ta không ổn lắm."
Trần Tuấn Minh nhanh chóng trả lời:
"Anh gặp rắc rối à? Dương Bác Văn thật ra khá phức tạp, bề ngoài anh ấy dịu dàng, nhưng thực ra từng bị tổn thương trong quá khứ. Cho nên anh ấy sống khá nội tâm."
"Nhưng mà anh ấy đối với anh thật sự rất khác."
Trần Dịch Hằng thở dài, trái tim cậu lúc này lại càng bối rối hơn. Cậu không biết nên tin tưởng Dương Bác Văn hay không. Mỗi một khoảnh khắc trong đầu đều hiện lên sự dịu dàng của anh ta dành cho cậu.
Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Trần Dịch Hằng đau đầu mở lại cuộc trò chuyện với Trần Tuấn Minh.
"Em nghĩ Dương Bác Văn có thật sự thích anh không?"
"Em nghĩ anh ấy thật sự thích anh đó. Để có thể gần gũi hơn với anh, Dương Bác Văn đã rất cố gắng. Có lẽ anh nên cho anh ấy một cơ hội." Trần Tuấn Minh nhắn lại.
Trần Dịch Hằng hít một hơi, ánh mắt kiên định.
"Được rồi, anh sẽ thử."
08.
Trần Dịch Hằng lại tới gặp Dương Bác Văn. Vẫn là như lần đầu, chuẩn bị tinh thần tốt rồi nhấn chuông cửa.
Dương Bác Văn sững sờ khi thấy Trần Dịch Hằng, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Sau đó khoé miệng anh nhếch lên, nụ cười tràn đầy ý vị.
Trần Dịch Hằng vốn dĩ chuẩn bị kĩ càng để tới nói chuyện, rốt cuộc tới đây rồi, chạm mắt Dương Bác Văn một cái liền quên hết.
Cậu cúi đầu không dám nhìn anh, Dương Bác Văn ngồi kế bên cũng chỉ nhìn cậu mà không nói lời nào.
Sau một hồi im lặng Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng lấy lại được can đảm, cậu ngẩng đầu nhẹ giọng nói:
"Dương Bác Văn, em cũng thích anh! Có thể lúc trước em đối với anh không được tốt, nhưng em thật sự không muốn bỏ lỡ anh."
Dương Bác Văn cau mày ngạc nhiên, lần đầu tiên anh ta để lộ cảm xúc thật của mình một cách rõ ràng như vậy.
"Trần Dịch Hằng, cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi." Anh nắm lấy bàn tay cậu.
Trần Dịch Hằng hai tai hơi đỏ, nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Em sẽ cố gắng tin tưởng anh."
Ánh mắt đầy hy vọng của hai người chạm nhau. Anh vòng tay ôm lấy cậu. Lúc này một tia kì lạ mới hiện lên trong mắt Dương Bác Văn.
"Trần Dịch Hằng, tôi đã từng nói em là mục tiêu duy nhất của tôi. Hơn nữa em đã chọn tôi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ."
09.
Đã một thời gian kể từ lúc Trần Dịch Hằng thổ lộ ra lời thật lòng của mình. Đêm đó cậu và Dương Bác Văn đang cùng nhau xem phim tại căn hộ của anh. Cơn mệt mỏi đột nhiên ùa tới khiến Trần Dịch Hằng ngủ thiếp đi. Dương Bác Văn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bế cậu vạo giường và phủ lên người thương chiếc chăn bông mềm mại.
Trần Dịch Hằng cảm nhận dc sự ấm áp trong giấc mơ của mình. Cậu hơi hé mắt tỉnh giấc và thấy Dương Bác Văn đang ngồi bên giường dịu dàng nhìn cậu.
"Dương Bác Văn anh nhìn gì vậy?" Giọng nói của cậu còn mang chút buồn ngủ tựa như làm nũng.
"Tôi đang nhìn em. Trần Dịch Hằng, tôi thích ngắm em ngủ, rất đang yêu." Dương Bác Văn cười ngọt ngào.
Trần Dịch Hằng không khỏi bật cười một chút rồi nhắm nghiền mắt lại.
"Đừng quậy, để em ngủ."
Dương Bác Văn đột nhiên cúi đầu hôn lên khoé miệng Trần Dịch Hằng.
"Trần Dịch Hằng, tôi yêu em, tôi tuyệt đối sẽ không để em rời đi."
Bị "đột kích" bất ngờ, Trần Dịch Hằng mở mắt, tim đập tới loạn nhịp. Ánh mắt cậu va vào đôi mắt dịu dàng của anh.
"Dương Bác Văn, anh sẽ không khiến em sợ chứ?"
"Sẽ không. Tôi sẽ khiến em yêu tôi theo cách riêng của tôi, khiến em mãi mãi không muốn rời xa tôi." Dương Bác Văn khẳng định.
Trần Dịch Hằng im lặng một lúc, cuối cùng nhỏ giọng nói:
"Được rồi, em tin anh. Nhưng nếu anh khiến em cảm thấy không thoải mái, em sẽ rời đi mà không do dự."
"Đừng lo lắng, tôi sẽ yêu em với tất cả khả năng của mình, sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa."
Trong cạm bẫy dịu dàng này, Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
.
Sự dịu dàng là mặt nạ của anh, sự bệnh hoạn là tình yêu của anh. Anh ấy che giấu bí mật sau sự dịu dàng, nhưng anh ấy cũng chỉ muốn em nhìn thấy sự dịu dàng của mình.
End.
__________________
Tui trans bộ này từ đêm tới 7h sáng luôn đó 😭 mấy bà hối quá hối luôn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com