Quà gặp mặt.
Quà gặp mặt.
Tên gốc: 见面礼
Author: Neflibata
Trans: Lullaby
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Cameo: Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thuỵ, Uông Tuấn Hy.
Nhắc trước với mọi người là bộ này tác giả viết từ 2023, có sự xuất hiện của tts đã xuống lầu và cả một CP khác nữa. Nên nếu mọi người không thích thì có thể bỏ qua nha.
Bối cảnh: thực tế
Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Tik tok mình: Lullaby•wh
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.
- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý dưới phần bình luận.
- WenHeng 99!!
__________________
"Hân hạnh được gặp cậu, tớ là Trần Dịch Hằng."
"I don't hate your kisses."
"Nice to meet you too!"

_________________
"Họ tên và tên gọi giống nhau ạ?"
Dương Bác Văn thề rằng bản thân thật sự không cố ý bật cười, vốn dĩ ý định ban đầu của cậu là giúp giáo viên gọi Trần Dịch Hằng tới phòng tập số 2 để tập nhảy.
Nhưng tại sao là cậu?
Nguyên nhân là do ông anh Trương Quế Nguyên thối tha nhận nhiệm vụ đi gọi Trần Dịch Hằng nhưng giữa đường lại bị Tào Tháo rượt nên đã đẩy hết qua cho cậu.
Giống như vận mệnh sắp đặt.
Giống như việc cậu vô tình nghe được một câu nói của Trần Dịch Hằng mà lại không nhịn được bật cười.
Đồng nghiệp nhỏ mới tới đang trả lời câu hỏi cho tư liệu, nghe thấy tiếng động liền tròn mắt quay qua nhìn.
Chạm mắt rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy người bạn mới này, Dương Bác Văn không thể không thầm cảm thán trong lòng rằng mắt nhìn của công ty quả thực đáng khen ngợi.
Trần Dịch Hằng xinh đẹp và tinh xảo tựa như búp bê, cặp mắt to và sự ngơ ngác do chưa quen mới môi trường mới cũng góp phần khiến em đáng yêu hơn.
Hình dáng của Dương Bác Văn phản chiếu trong đôi mắt hai mí long lanh của người nọ.
"Đáng yêu quá."
Dương Bác Văn bị sốc bởi chính suy nghĩ của bản thân. Do tính cách và sự nuôi dưỡng cẩn thận từ gia đình, cậu sẽ không bao giờ đánh giá một người xa lạ ngay vào lần đầu gặp mặt.
Dương Bác Văn lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu. Chuyển lời của giáo viên tới staff rồi ra ngoài.
"Halo chào mọi người, em là Trần Dịch Hằng~"
Giọng nói êm tai và non nớt tự giới thiệu bản thân vang lên sau lưng Dương Bác Văn vào khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cửa.
Dương Bác Văn theo bản năng quay lại thì liền va phải nụ cười của Trần Dịch Hằng.
Nụ cười thuần khiết tựa như thiên sứ.
Lần đầu tiên trong đời, nhịp tim của Dương Bác Văn trở nên hỗn loạn vì một người, một người xa lạ.
"Trần Dịch Hằng?" Cậu vô thức thì thầm tên của người ấy.
02.
Bởi vì một bên ở Bắc Kinh, bên kia ở Hàng Châu, mà công ty thì lại ở Trùng Khánh nên lần nữa Dương Bác Văn gặp Trần Dịch Hằng thì đã một tuần trôi qua.
Dương Bác Văn nhìn thấy Trần Dịch Hằng khi bước vào phòng tập, lúc này Trương Hàm Thuỵ đang giúp em luyện động tác giáo viên dạy cách đây vài ngày.
Trần Dịch Hằng trong chiếc áo len trắng trông càng thêm mềm mại, mái tóc xoăn cũng rất hợp với em, giống như một chú cún con.
Dương Bác Văn bất chợt cảm thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay. Thật muốn vuốt ve chú cún nhỏ kia.
"Chào buổi sáng!" Cuối cùng cũng có người để ý tới sự xuất hiện của cậu. Trương Hàm Thuỵ nhiệt tình vẫy tay chào Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn liếc nhìn kim đồng hổ chỉ 12 giờ, do dự chưa biết nên trả lời thế nào thì đã bị Trương Hàm Thuỵ nở nụ cười gian xảo kéo đi.
"Bác Văn này!" Trương Hàm Thuỵ đột nhiên nghiêm túc.
"Dạo này anh đối với em không tệ đúng chứ."
Tiêu rồi, mở đầu thế này thì thường sẽ có kết thúc không ổn tí nào....
"Mấy hôm nay ba ba cùng với ba ba khác của con vãi nhau. Con cũng không muốn trở thành chú cừu nhỏ tội nghiệp sống với người bố đơn thân đúng không?"
.biết ngay mà
Bởi vì cậu và Trương Quế Nguyên ở nhiều góc độ trông rất giống nhau nên Uông Tuấn Hy - Uông thuyền trưởng liền đặt cho cậu biệt danh "con trai của Quế Thuỵ". Từ đó Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ cũng mang theo bộ lọc "con trai" cho Dương Bác Văn khi nhìn cậu.
Bác Văn cạn lời, Bác Văn chối bỏ, Bác Văn bất lực... Bác Văn bị tiểu quỷ Trần Tuấn Minh cười nhạo mấy ngày liền....
"Mời nói." Dương Bác Văn khoanh tay dựa vào tường, dửng dưng cất lời.
Trương Hàm Thuỵ cúi đầu khó khăn nói ra từng chữ:
"Anh cãi nhau với Trương Quế Nguyên..."
"Rồi sao nữa?" Dương Bác Văn nhướng mày thích thú.
"Anh muốn nói chuyện riêng với cậu ấy cho rõ ràng, nhưng Trần Dịch Hằng cứ dính lấy anh không rời."
Dương Bác Văn không đổi tư thế, vẫn vô cảm nhìn Trương Hàm Thuỵ.
"Vậy nên?"
Trương Hàm Thuỵ nở nụ cười tuy quen mà lạ của anh - nụ cười tưởng vô hại nhưng lại hại không tưởng.
"Em dạy đi."
....biết ngay mà!
03.
Cậu mắc nợ gì cặp tình nhân này à!?
Dương Bác Văn lưỡng lự nhìn Trương Hàm Thuỵ một hồi, sau đó quyết định lưng đi vào phòng tập.
Trương Quế Nguyên mà không chỉ cậu mấy động tác Break Dance khó nhằn kia thì hắn chết chắc!
Trần Dịch Hằng bối rối nhìn Dương Bác Văn đi tới, muốn trò chuyện với cậu nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Dương Bác Văn không phải kiểu người sẽ bắt chuyện trước, cũng không phải kiểu người sẽ quan tâm tới biểu hiện của một người không thân thiết. Nhưng không biết vì sao, cậu không muốn thấy Trần Dịch Hằng thế này.
"Sao vậy?" Đây là một trong số lần hiếm hoi Dương Bác Văn chủ động trò chuyện.
"Anh ấy... anh ấy bỏ đi vì tớ nhảy quá tệ à?" Trần Dịch Hằng ngại ngùng trả lời vì tiếng Trung không tốt.
Dương Bác Văn nhìn người trước mặt cúi đầu không dám nhìn cậu, rồi lại che miệng bật cười vì câu nói kia.
"Sao lại có người ngốc như vậy chứ?" Dương Bác Văn thầm nghĩ.
Trong thế giới của Dương Bác Văn từ trước đến nay, bất cứ người nào cũng có thể là đối thủ cạnh tranh trên con đường phát triển của cậu. Lối giáo dục cứng nhắc của nước nhà khiến đã khiến cậu quen với việc xem điểm mạnh của người khác là mấu chốt để hoàn thiện bản thân, và xem điểm yếu của bọn họ như một lời nhắc nhở cho chính mình.
Lớn lên ở Bắc Kinh, Dương Bác Văn cũng hoà mình với nhịp sống hối hả như đang chạy đua của thủ đô xa hoa. So với bạn bè đồng trang lứa, không ai hiểu rõ hơn Dương Bác Văn một điều: chỉ có chăm chỉ mới có thể giúp người ta trở nên xuất chúng.
Cậu mong muốn và nhất định phải trở thành một bản thân mạnh mẽ hơn nữa.
Nhưng trước mặt Dương Bác Văn lúc này là Trần Dịch Hằng, là Trần Dịch Hằng lớn lên với nền giáo dục cởi mở của xứ sở sương mù - Anh quốc.
"Không phải, anh ấy không bỏ đi vì cậu nhảy không tốt."
Đôi mắt thấy vọng rũ xuống của Trần Dịch Hằng lại loé lên tia sáng, Dương Bác Văn lại vì đồng nghiệp nhỏ này mà mỉm cười lần nữa.
"Là do anh ấy muốn tìm bạn trai Trương Quế Nguyên của mình để dỗ dành."
Trần Dịch Hằng bỗng dưng ngạc nhiên mở to mắt.
"Quế Viên *(nhãn), là loại quả có thể ăn đó hả?"
*桂源(gui yuan - Quế Nguyên) với 桂圆 (gui yuan - Quế Viên: quả nhãn) đồng âm trong tiếng Trung.
Dương Bác Văn nhất thời không biết nên cười hay khóc, nếu là người khác nhất định sẽ để ý hai chữ "bạn trai" trước tiên, thế mà bạn nhỏ trước mặt cậu lại... Dương Bác Văn nhìn Trần Dịch Hằng biểu hiện thắc mắc một cách nghiêm túc của Trần Dịch Hằng, đột nhiên muốn trêu chọc em một chút.
"Đúng rồi! Là nó đó!"
Trần Dịch Hằng cảm thấy đời người ngắn ngủi của mình biến động rồi. Ngày nay người ta còn yêu đương với cả quả nhãn (Quế Viên) luôn sao... Được rồi, em không hiểu nhưng em tôn trọng.
Trần Dịch Hằng cảm thán "tình yêu độc lạ" của Trương Hàm Thuỵ, cũng hâm mộ sự thâm tình của anh...
Dương Bác Văn ngồi trên dãy ghế cách Trần Dịch Hằng không xa, bỗng sực nhớ bản thân còn chưa chính thức chào hỏi với người bạn mới này nên cậu liền đứng dậy đưa tay về phía em.
"Xin chào, tớ là Dương Bác Văn. Hân hạnh được gặp cậu."
Một lời chào hỏi, một lời giới thiệu tiêu chuẩn của người Trung Quốc.
Trần Dịch Hằng trở về từ nước Anh, tất nhiên sẽ không biết rõ về nghi thức chào hỏi của Trung Hoa. Thấy Dương Bác Văn lịch sự chào hỏi mình, Trần Dịch Hằng cũng niềm nở đáp lại cậu.
Trần Dịch Hằng tiến tới, một bên bắt tay Dương Bác Văn, tay còn lại hơi vịn lên vai cậu. Sau đó nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má người nọ.
"Xin chào Tiểu Dương, tớ là Trần Dịch Hằng~"
Một lời chào, một món quà gặp mặt tiêu chuẩn của người Anh.
04.
Bờ môi ấy giống như một cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua bên má Dương Bác Văn.
"Mềm quá."
Dương Bác Văn cảm thấy mặt mình sắp bốc hoả rồi, từ đầu xuống cổ đều đỏ lên cả.
"C- cậu.... cậu....". Dương Bác Văn hai mắt mở to nhìn Trần Dịch Hằng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói ra được.
Hiếm khi cậu để lộ biểu hiện xấu hổ như thế này, mãi một hồi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Vậy mà "kẻ đầu sỏ" vẫn nhìn Dương Bác Văn một cách ngây thơ, như thể đang bất ngờ vì phản ứng của cậu.
Ánh mắt Trần Dịch Hằng từ hào hứng tới nhác nhiên, sau đó là lo lắng và bối rối.
"What happened to you?" (Cậu làm sao vậy?) Đồng nghiệp nhỏ lo tới nói cả tiếng mẹ đẻ luôn rồi.
Dương Bác Văn giống như một quả táo chín nhìn chằm chằm vào Trần Dịch Hằng. Bởi vì sự trưởng thành trước tuổi của bản thân, ngay cả mẹ cũng hiếm hoi lắm mới có thể hôn má cậu vài lần, chứ đừng nói tới là người khác, thậm chí là một người mới quen.
Đối mặt với tình huống oái ăm này, Tiểu Dương chọn bỏ chạy.
Uông Tuấn Hy tội nghiệp, vốn đang ngủ ngon lại bị Dương Bác Văn kéo tới phòng tập giao cho nhiệm vụ khó nhằn là dạy Trần Dịch Hằng nhảy.
Uông Tuấn Hy: ?
.
Dương Bác Văn sau khi đẩy hết trách nhiệm cho Uông Tuấn Hy thì chạy ngay đi tự nhốt mình trong phòng thử đồ.
Không phải cậu không biết sự thoải mái và thân thiện trong văn hoá giao tiếp của người Anh, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Bác Văn trực tiếp đối diện, tất nhiên không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Càng kỳ lạ hơn nữa đó là, cậu vậy mà không hề bài xích nụ hôn đấy, ngược lại còn nghĩ môi của Trần Dịch Hằng thật mềm, còn hy vọng khoảnh khắc đó có thể kéo dài thêm chút nữa.
"Mày không nên như thế, Dương Bác Văn."
"This is a foul."
Tiểu Dương 13 tuổi thầm nhắc nhở chính mình.
.
May mắn thay, cả hai đều không thường xuyên ở Trùng Khánh, không có nhiều cơ hội gặp nhau. Và nếu có gặp, Dương Bác Văn cũng sẽ kiếm cớ để tránh mặt Trần Dịch Hằng.
Có điều Dương Bác Văn qua mắt được ai chứ qua mắt Trương Hàm Thuỵ thì đừng mơ. Trương Hàm Thuỵ phát hiện cậu né tránh Trần Dịch Hằng thì liền nổi máu phụ huynh, "giảng đạo" cho Dương Bác Văn một tràng dài, bảo cậu không được có thành kiến với Trần Dịch Hằng.
Trời ạ, cậu đâu có đâu!
Cậu chỉ là không biết nên đối mặt thế nào thôi, dù sao hoàn cảnh này cũng là lần đầu tiên bạn nhỏ Bác Văn vấp phải mà.
.
Trần Dịch Hằng là đứa trẻ dù ngây thơ nhưng cũng rất nhạy cảm, em dường như cũng nhận ra Dương Bác Văn đang cố tình tránh mặt mình. Em cố gắng tìm gặp cậu để nói chuyện nhiều lần, chỉ là mỗi lần như thế thì Dương Bác Văn cứ như có phép thuật vậy, Trần Dịch Hằng chưa đuổi kịp thì cậu đã biến mất tiêu đâu rồi.
Vì lí do này mà bạn nhỏ Hằng Hằng tự trách mình mấy ngày liền, em nghĩ chắc chắn bản thân đã làm sai gì đó khiến Dương Bác Văn ghét mình.
Nhưng em thật sự rất muốn làm bạn với Dương Bác Văn.
Trương Hàm Thuỵ rất có thiện cảm với với bé con mới đến, cho nên vừa thấy Trần Dịch Hằng rầu rĩ là liền tìm em trò chuyện.
Trần Dịch Hằng ngơ ngác nhìn Trương Hàm Thuỵ một cách khó hiểu. Sau khi em nói lí do mình buồn rầu cho Trương Hàm Thuỵ biết thì anh ấy ngồi cười hơn mười phút đồng hồ rồi... Anh ấy kể cho Trương Quế Nguyên biết chuyện này, sau đó hai người lại ngồi cười thêm mười phút nữa...?
"Không ngờ Dương Bác Văn cũng có ngày này :))." Không hẹn mà đến, trong đầu Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ chạy chung một dòng suy nghĩ.
Mặc dù không hiểu vì sao nhưng thấy phản ứng của hai người thế mày khiến Trần Dịch Hằng cũng thoải mái hơn đôi chút.
"Dương Bác Văn không giận bé đâu, nhóc ta đang ngại đó. Dù sao thì ở Trung Quốc, hôn là điều mà chỉ có người thân và người yêu mới được thôi." Trương Hàm Thuỵ sau khi cười đủ thì ôn tồn giải thích cho Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng hiểu, là do mình đã không tìm hiểu kỹ về văn hoá chào hỏi của Trung Quốc.
"Sau này em sẽ không làm thế nữa." Em nghiêm túc nói.
"Em sẽ tìm Dương Bác Văn để xin lỗi."
Trương Hàm Thuỵ không thể không nở nụ cười khi nhìn đứa nhỏ trước mặt, biểu cảm nghiêm túc nhưng lại siêu đáng yêu.
Dương Bác Văn còn không chịu nói chuyện tự tế thì cứ coi chừng đó!
Tiểu Dương đang làm bài tập về nhà không hiểu tại sao mình lại hắt hơi liên tục...
.
Dương Bác Văn nhìn chằm chằm mái tóc xoăn bồng bềnh lấp ló sau cánh cửa. Thực ra sau một thời gian thì cậu cũng ổn định lại cảm xúc của mình nhiều rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Trần Dịch Hằng thôi.
Giờ thì hay rồi, người ta tìm tới cửa luôn rồi.
Dương Bác Văn bất lực mỉm cười nhìn bóng dáng thấp hơn mình nửa cái đầu đang cố gắng ngăn cậu ra ngoài.
"Được rồi, tớ không đi đâu cả. Cậu sao vậy? Tìm tớ có việc gấp gì à?"
Trần Dịch Hằng an tâm lùi lại một bước khi nghe cậu nói. Suy đi ngẫm lại một lúc mới quyết định mở miệng.
"Xin lỗi cậu vì chuyện lần trước. Tớ không biết rằng ở Trung Quốc không thể tuỳ ý hôn khi chào hỏi."
Bạn nhỏ Hằng Hằng hai má đỏ bừng, nói xong thì chìa tay đưa cho Dương Bác Văn túi quà màu trắng mà mình đã chuẩn bị sẵn.
"Đây là quà xin lỗi của tớ."
Dương Bác Văn cẩn thận ngắm nhìn Trần Dịch Hằng lúc này, em cúi đầu như một đứa trẻ phạm sai lầm đang chờ đợi sự tha lỗi từ người lớn.
"Được, tớ tha lỗi cho cậu." Cậu nói rồi cầm lấy món quà.
Trần Dịch Hằng ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh sáng ngời phản chiếu hình ảnh của người trước mặt.
Trong túi quà là một chú cừu bông rất đáng yêu. Em bảo rằng mình đã nghĩ tới Dương Bác Văn ngay khi nhìn thấy nó, bởi vì cậu cũng là một chú cừu nhỏ.
"Hay là cậu đặt cho nó một cái tên nhé!"
Dương Bác Văn nghĩ gì đó sau đó nói:
"Cậu là Hằng Hằng."
"Tớ là Tiểu Dương."
"Vậy thì cứ gọi nó là Tiểu Dương Hằng Hằng đi."
Trần Dịch Hằng ngay lập tức đồng ý với đề nghị này. Dương Bác Văn nhìn bạn nhỏ trước mặt, trong lòng lại nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc em.
Dương Bác Văn hiểu rõ bản thân hơn bất cứ ai, cậu không phải con nhà người ta gì đó, cũng không phải đứa trẻ không có thời kỳ phản nghịch.
Cậu đặt chú cừu bông qua một bên, đi về phía Trần Dịch Hằng, nắm lấy bàn tay kéo thẳng người nọ vào lòng.
Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn tới tối đa trong giây lát, đủ để Trần Dịch Hằng cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của Dương Bác Văn.
"Actually, I don't hate your kisses."
Không một thông báo trước, Dương Bác Văn âu yếm đặt một nụ hôn lên má Trần Dịch Hằng.
"Hello, my name is Yang."
"Nice to meet you."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com