Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SỢ NAM NHÂN

SỢ NAM NHÂN

Tên gốc: 现在呢

Author: _月光^、

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: thanh xuân vườn trường

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌

- WenHeng 99!!

__________________

01.

"Sợ nam nhân* hửm?"

*nguyên văn là <恐男: khủng nam> nghĩa là sợ con trai, nam nhân

__________________

02.

"Ring ring ring"

Khi tiếng chuông của tiết thứ tư vào buổi sáng kết thúc, Tiểu Hằng Hằng cuối cùng cũng không chống lại nổi cơn đói nữa rồi!

"Lý Trì Văn! Hôm nay ông đem món ngon gì tới vậy?! Nhanh chia sẻ cho hảo huynh đệ chút đi!"

Cậu vừa nói vừa đặt tay lên khoác vai Lý Trì Văn.

"Ei ei ei, ông nhanh đi lấy chút đồ ăn rồi qua đây ăn cùng. Lần sau nhớ giữ khoảng cách với tui một chút, nếu không Dương ca sẽ nổi giận mất. Tui không dám đắc tội với ảnh đâu!"

Trần Dịch Hằng đã dùng tất cả tốc độ của mình để chạy đi lấy đồ ăn, vừa trở về liền nghe thấy câu này.

"Không phải! Nói với ông bao nhiêu lần rồi mà! Tôi với Dương Bác Văn chỉ là bạn bè bình thường thôi! Ông nghĩ linh tinh gì vậy chứ!?"

"Ai da, được được được. Nhanh qua đây, còn có mỗi ông thôi đó!"

"Không nhưng mà ngồi đâu giờ?!"

Lý Trì Văn liếc nhìn xung quanh một lượt rồi chỉ vào vị trí đối diện.

"Ngồi bên đó đi."

Cậu vốn là muốn đồng ý, nhưng vừa ngước mắt qua liền thấy người ngồi bên cạnh là Dương Bác Văn, không đỏ mặt thì không phải Trần Dịch Hằng rồi!

Nghĩ tới trò đùa của Lý Trì Văn vừa rồi, gương mặt Trần Dịch Hằng lại càng đỏ hơn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ: phải thoát khỏi sự tình nghi này!

"Không cần! Tôi sợ nam nhân, không ăn trưa với ông nữa!"

Nói xong liền đi, cũng không quay đầu nhìn một cái.

Đoạn đối thoại này vừa vặn truyền tới bên tai Dương Bác Văn, không thiếu một chữ nào.

Nhìn bề ngoài, Dương Bác Văn giống như không hề để tâm tới. Ai biết được, thực ra trái tim hắn vốn đã đập loạn rồi.

"Hừ, sợ nam nhân? Đêm qua khóc lóc trong vòng tay tôi sao không bảo là sợ nam nhân!?"

*Lời của tui: làm gì mà khóc cả đêm thì mọi người tự nghĩ đi he 🌚

Tất nhiên, những lời này Dương Bác Văn không nói ra ngoài.

__________________

03.

Trần Dịch Hằng sau khi ăn xong mới phát hiện hết nước uống rồi, liền chuẩn bị trà để đi lấy nước.

Dương Bác Văn âm thầm theo sau.

Khi Trần Dịch Hằng tới lấy nước, cậu mới nhận ra sự có mặt của Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn khoanh tay trước ngực, hơi mỉm cười dựa vào tường, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Trần Dịch Hằng.

Trần Dịch Hằng bất ngờ, mặt lại đỏ lên rồi. Cuối cùng đấu trang tư tưởng, nhịn lại một chút, không cùng Dương Bác Văn nói chuyện.

Ngay lúc Trần Dịch Hằng chuẩn bị rời đi, tay cậu bị một lực lớn kéo lại. Cơ thể cũng vì thế đập vào một lồng ngực vững chãi.

Trần Dịch Hằng cứ vậy bị dồn tới chân tường, ngước mắt lên liền va vào ánh mắt của Dương Bác Văn.

Trần Dịch Hằng hơi sững người, rồi đột nhiên chống cự muốn thoát khỏi vòng tay của hắn: Lỡ như bị bạn học đi ngang nhìn thấy thì phải làm sao đây!?

"Dương Bác Văn, cậu buông tớ ra!"

Có điều Dương Bác Văn thể lực không hề nhỏ, Trần Dịch Hằng căn bản không thể thoát ra được.

Cậu ngày càng lo lắng, gương mặt ngày càng đỏ.

Ngay vào lúc này tiếng chuông báo giờ học vang lên.

"Được rồi, giờ không ai làm phiền chúng ta nữa rồi."

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi có muốn làm gì sao?"

"Cậu không tự nghĩ lại bản thân đã làm gì đi!?"

"Sợ nam nhân hửm?"

"Đêm qua sao tôi lại không hề thấy em sợ vậy, bé ngoan?"

"Ah?!"

Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió lướt trên môi Trần Dịch Hằng.

"Bây giờ thì sao, bảo bối? Vẫn sợ nam nhân sao?"

____________________________

Nghỉ tết hơi đậm nên giờ mới update, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 💗💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com