Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình ca

Tình ca

Author: Quỳnh Nhi

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: thực tế

Lưu ý khi đọc truyện:

- Chương này mình đăng hộ bà Quỳnh Nhi, một viewer cứng bên toptop của mình, bả thích WenHeng lắm nhưng không up truyện được nên nhờ mình.

- Như đã nói ở trên, bộ này không phải mình trans, mình chỉ đăng hộ thôi.

- Tất nhiên, mình được cho phép từ tác giả ✅

________________

Vào một ngày cuối thu đẹp trời thời tiết hơi se lạnh khiến cho không khí càng trở nên dễ chịu, tại công ty mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng tiết thanh nhạc của hôm nay lại sôi nổi hơn bình thường. Đó là bởi vì bản tình ca mà Trần Dịch Hằng mới sáng tác, tựa đề của bài hát là "Say you love me" với giai điệu nhẹ nhàng da diết kết hợp với giọng hát trong trẻo ấm áp của em càng khiến bài hát trở nên sâu săc hơn, em được thầy giáo và mọi người khen ngợi rất nhiều:

-" Em rất có năng khiếu sáng tác đó Trần Dịch Hằng, bài hát này có thể nói là từ giai điệu đến lời bài hát em làm đều rất tốt. Đặc biệt là lời bài hát em viết cũng quá tình cảm rồi, em thực sự rất thông minh khi viết toàn bộ lời bằng tiếng anh đó, mà em có lấy cảm hứng từ đâu không?".

Khi nghe thấy câu hỏi đó của thầy, tất cả ánh mắt lúc đó đều đổ dồn vào Trần Dịch Hằng những tiếng ồn ào không còn nữa dường như mọi người đều chờ đợi để nghe câu trả lời,em bối rối gãi đầu, trộm liếc nhìn Dương Bác Văn bởi vì cậu chính là người mà em lấy cảm hứng đồng thời cũng là người mà em đang thích thầm bấy lâu nay.

-" Thật ra là có ạ,em có lấy cảm hứng từ một người".

Tiếng " Ồ " phát ra từ tất cả mọi người, ai cũng tò mò muốn biết người đó là ai đặc biệt là Dương Bác Văn. Từ lúc em hát cho đến tận bây giờ ánh mắt đó của cậu vẫn luôn dính chặt trên người em, quan sát từng biểu cảm của em. Khoảnh khắc khi em cất giọng hát Dương Bác Văn cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn, bởi vì tiếng anh rất tốt nên toàn bộ lời bài hát đều được cậu ghi sâu trong tâm trí. Thầy giáo thấy Trần Dịch Hằng có vẻ ngại ngùng chưa muốn nói nên liền chuyển hướng sang chủ đề khác:

-"Được rồi, được rồi. Hôm nay đến đây thôi các em về nhà nhớ luyện tập thêm đi nha, buổi sau thầy sẽ kiểm tra đó. Bây giờ thì đi nghỉ ngơi rồi đi ăn cơm trưa đi, buổi sau gặp lại".

-"Thầy vất vả rồi ạ".

Khi mọi người vừa bước ra khỏi lớp, Dương Bác Văn cố gắng đuổi theo bạn nhỏ gọi:

-"Trần Dịch Hằng".

Nhưng không may cùng lúc đó staff cũng gọi nên bạn nhỏ không nghe thấy cậu gọi mình.

-"Trần Dịch Hằng, em mau lại đây quay video, cả Tả Kỳ Hàm nữa em cũng đi quay cùng luôn".

Người duy nhất chứng kiến được toàn bộ câu chuyện của đôi gà bông này không ai khác ngoài Trương Quế Nguyên, hiểu rõ được tình hình hiện tại ALong không nhịn được mà liền  trêu chọc:

-" Này Bác Văn, em có biết người mà Trần Dịch Hằng nhắc đến là ai không? Có vẻ người này rất thân với em ấy thì phải, biểu cảm của nhỏ lúc đấy thật sự đáng nghi luôn ấy."

-" Em cũng không biết nữa. Anh có nghĩ đến ai không ?". Dương Bác Văn ngoài mặt điềm tĩnh nhưng bên trong thực sự là lo lắng vô cùng.

-" Có thể là Tả Kỳ Hàm hai em ấy hay đi chơi chung với nhau mà cũng có thể là Vương Lỗ Kiệt, Trần Tuấn Minh.. hoặc cũng có thể là một người bạn nào khác của em ấy. Haizz khó đoán thật đấy".

'Nói vậy thôi chứ tui biết thừa là ai rồi nhá nhìn biểu cảm lúc đó của nhỏ Hằng là biết liền à ba chữ Dương Bác Văn lộ rõ ra luôn rồi, vậy mà cái con người này vẫn đang hoang mang không biết là ai, chán thật sự.'- Trương Quế Nguyên thầm nghĩ.

Dù bất lực trước sự ngơ ngơ của đứa em nhưng ALong đâu nỡ nhìn em trai của mình chật vật với chuyện này liền tiến đến nói thầm với Dương Bác Văn:" Nếu em thắc mắc thì mau đi hỏi trực tiếp em ấy đi nhỡ đâu có bất ngờ thì sao. Nếu thực sự thích người ta thì em nên chủ động hơn một chút chứ như anh thấy tình hình hiện tại bạn nhỏ của em được nhiều người vây quanh lắm đấy. Nếu không nhanh đến khi một ngày đẹp trời từ Bắc Kinh bay về đây nghe tin người ta thích người khác thì đừng có mà ăn vạ anh đấy."

Dương Bác Văn tròn mắt nhìn Trương Quế Nguyên, cậu không ngờ người anh khờ của mình lại có thể nhìn ra vấn đề một cách nhanh chóng như thế,cậu tự hỏi bản thân rằng việc mình thích Hằng Hằng lại rõ ràng đến như vậy sao. Cậu luôn dặn bản thân phải giấu kín chuyện này nhất định không được để ai biết đặc biệt là Trần Dịch Hằng bởi vì cậu luôn sợ rằng nếu như chỉ là đơn phương thì không chỉ có tình yêu tan vỡ mà tình bạn bấy lâu nay của cậu cũng đi theo luôn.

-"Sao anh biết được? Bình thường anh toàn chạy mạng 2G thôi mà hay do em thể hiện quá rõ?."

-"Cũng không hẳn là rõ lắm nhưng vẫn đủ để cho anh đây nhận ra nhá.Mà anh đang giúp em đó sao em lại không có một chút thành tâm gì vậy hả? Em mới là người không tinh tế đó nhóc." Trương Quế Nguyên bức xúc trả lời.

Nhỏ em khờ của ALong vẫn còn ngơ ngác lắm nhưng vẫn giơ cho anh một nút like, xem ra cậu đã xem thường ông anh của mình rồi.Trương Quế Nguyên lúc đó bất lực thở dài, anh nghĩ rằng không biết nếu không có mình thì hai nhóc này đến bao giờ mới hiểu được tình ý của nhau đây, đúng là không có anh thì sẽ không thể nên chuyện mà.

Dù bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với nhau lúc sau giờ học nhưng điều đó làm gì khiến cậu có thể từ bỏ cho được. Vào giờ nghỉ trưa Dương Bác Văn biết rõ rằng Trần Dịch Hằng thường nghỉ ở phòng tập trống dù cậu chủ yếu tập ở chi nhánh Bắc Kinh. Đứng trước cửa phòng, cậu đi đi lại lại không biết có nên gõ cửa không vì cậu sợ rằng bạn nhỏ này đã lăn ra ngủ rồi.

"Thôi thì thử ngó vào một cái xem sao nhỡ may mà cậu ấy chưa ngủ thì sao." Cậu thầm hy vọng, nhưng bất ngờ thay cửa thực sự không khóa vậy là Dương Bác Văn đã thành công lẻn vào phòng nghỉ trưa của cún nhỏ. Bước vào phòng thì đúng như dự đoán bạn nhỏ đã lăn ra ngủ mất tiêu từ bao giờ rồi, căn phòng tràn ngập mùi hương của em, mùi hương ngọt ngào dễ chịu đến mức cậu dường như chìm đắm trong hương thơm ấy.

Dương Bác Văn tiến gần đến nơi tỏa ra hương thơm, trong ánh mắt của cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của người đang cuộn tròn mình trong chăn ngủ say kia.Từ mái tóc xoăn bồng bềnh che kín phần trán, đôi mi dài cong cong, hai chiếc má mềm mại như bánh mochi, đôi môi hơi ửng hồng tất cả đều được thu gọn vào tầm mắt của cậu."Sao trên đời lại có người đáng yêu đến vậy cơ chứ! Ngủ thôi mà cũng đáng yêu nữa , muốn cắn cái má hồng hồng kia quá TvT"- Tên "lưu manh" đột nhập phòng này cũng quá trời rồi nhưng ai bảo Hằng Hằng đáng yêu quá làm chi.

Cậu ngồi xuống cạnh bên chỗ nằm của Trần Dịch Hằng,  không nhịn được mà chạm vào mái tóc bồng bềnh ấy, từ từ di chuyển dần xuống hai chiếc "mochi" mà vuốt ve, rồi ấn nhẹ vào môi dưới,dù bị chiếm tiện nghi như vậy nhưng lại không có bất cứ động thái phản hồi nào đến từ cún nhỏ cũng có thể là em bé này đã ngủ say rồi chăng?.

Dương Bác Văn dần dần sát lại gương mặt của em, ghé sát vào tai thì thầm:"Bạn học Trần à, cậu có thể quan tâm đến tớ một chút được không?" -Cậu dùng giọng điệu ủy khuất như muốn cái người đang say xưa ngủ kia dậy mà dỗ mình,rồi nhẹ nhàng hôn vào đuôi mắt của em.Và không biết từ khi nào mà cậu đã ngủ quên trong lúc ngắm bạn nhỏ nhà mình.

Tình thế đột nhiên thay đổi từ là người đi ngắm trộm, Dương Bác Văn đã được chuyển thành người được ngắm. Tất cả nhưng hành động, lời nói của cậu đều đã được Trần Dịch Hằng âm thầm ghi nhớ. Chính bản thân em cũng không ngờ rằng người mà mình thích thầm lâu nay cũng thích mình, chờ mãi đến khi đối phương ngủ em mới dám mở mắt, nhẹ nhàng xoay người đối mặt với cậu rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt.

"Sao lông mi của cậu ấy lại đẹp vậy nhỉ?"-Em thầm nghĩ, đôi tay chạm nhẹ vào lông mi của đối phương. Nếu Trần Dịch Hằng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết trong sáng, vibe chuẩn em trai nhà bên thì Dương Bác Văn lại mang nét lạnh lùng nhưng trầm ấm hệt như vibe học trưởng mà fan hay nói. Dù mang sắc thái đối lập nhau nhưng mỗi khi đứng cạnh nhau thì lại sáng bừng khung hình, những tấm hình của cả hai được fan hâm mộ khen ngợi hết lời nhưng điều mà khiến cho tấm ảnh được chú ý hơn đó là ánh mắt của bạn học Dương dành cho bạn học Trần.

Ngắm được một lúc thì nhớ đến câu nói vừa rồi của Dương Bác Văn, em khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói:" Vậy cậu muốn tớ quan tâm cậu đến mức nào đây bạn học Dương?". Giọng nói của em nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khiến cho người kia nghe thấy, Dương Bác Văn khẽ nhíu mày từ từ mở mắt, mắt cả hai lập tức đối nhau khoảng cách của hai người hiện tại thực sự rất gần chỉ cần nhích lên một chút nữa thôi là sẽ hôn nhau. Bạn nhỏ giật mình lùi người lại cố gắng làm cho không khí đỡ ngại ngùng:

-"Sao cậu lại nằm ở đây vậy?"

-" À... do lúc đấy tớ đang mải nhìn một thứ nên ngủ quên mất. Sao vậy cậu không cho tớ nghỉ trưa ở đây à."

-" Không... không phải, ý tớ không phải vậy đâu tại tớ sợ cậu nằm như vậy sẽ bị lạnh với không thoải mái thôi..."Trần Dịch Hằng bối rối đáp.

-"Vậy là cậu muốn tớ lên nằm cạnh cậu đúng không?". Dương Bác Văn chống một tay  xuống đệm nghiêng đầu nhìn cún con trước mặt đang ngại ngùng, cậu khẽ cười vẻ mặt đầy sự ẩn ý.

Trần Dịch Hằng bị lời nói của cậu làm ngại đến mức hai má ửng hồng, nhịp tim đập nhanh, em tự trách mình đã làm cho cậu tỉnh giấc để rồi rơi vào tình huống khó xử này đây. Ông bà xưa từng có câu, trong 36 kế thì chạy là thượng sách em liền cố gắng tìm một lí do để rời đi nhưng khi vừa đứng dậy thì bị kéo ngược lại ngồi trọn trong lòng Dương Bác Văn.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy em từ đằng sau, đầu không chịu yên mà vùi vào cổ của em mà hít những hương thơm ngọt ngào ấy tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn. Trần Dịch Hằng không từ chối những cử chỉ thân mật đó của Dương Bác Văn, em ngồi ngoan trong lòng để cho đối phương tùy ý mà ôm em. Một lúc sau,Dương Bác Văn mới rời khỏi chiếc hõm cổ xinh đẹp hai tay ở eo cũng buông ra rồi lên tiếng:

-" Hằng Hằng... tớ thích cậu".

-"Tớ nói là tớ thích cậu. Con tim tớ luôn nghĩ đến cậu, chỉ mình cậu thôi. Được nhìn thấy cậu khiến tớ rất vui, mỗi ngày số lần tớ nhớ đến cậu nhiều đến mức không thể đếm được. Từ trước đến giờ tớ luôn muốn nói với cậu điều này.Tớ thực sự rất thích cậu."

Dương Bác Văn dùng hết sự can đảm của mình để thổ lộ ra những điều trong lòng, chưa bao giờ cậu cảm thấy căng thẳng và hồi hộp đến như vậy,cậu cúi xuống im lặng không dám  nhìn vào bóng lưng của người phía trước. Trần Dịch Hằng quay người lại, em để hai tay lên má của đối phương nâng lên để đối mặt với mình:

-" Bạn học Dương hôm nay cũng biết ngại sao,hửm?"

Nói rồi em nắm cổ áo kéo Dương Bác Văn xuống gần mình rồi hôn nhẹ vào môi đối phương, nụ hôn không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để cho em đáp lại lời tỏ tình vừa rồi.Dương Bác Văn bất ngờ trước hành động đó của bạn nhỏ, nhưng cậu chỉ tốn vài giây để hiểu ra vấn đề đồng thời lấy lại được thế chủ động của mình. Cậu vòng tay ôm lấy chiếc eo bé nhỏ kia, dùng giọng điệu hờn dỗi hỏi:

-" Thế còn cái người mà cậu lấy cảm hứng để sáng tác bài hát kia là ai vậy?"

Trần Dịch Hằng thực sự phục rồi, em không ngờ rằng Dương Bác Văn thường ngày là học bá lại ngốc đến thế nhưng chính sự ngốc nghếch này lại làm cho em cảm thấy người con trai cao lớn trước mặt đáng yêu vô cùng. Em dí sát mặt đối phương vào mặt mình, bất lực giải thích:

- " Cậu sao vậy hả, tớ đã làm đến mức đó rồi mà cậu vẫn còn thắc mắc được nữa. Người đó là cậu đó."

Dương Bác Văn nghe vậy thì mỉm cười nhưng từ một nụ cười đáng yêu đã dần chuyển sang một nụ cười xấu xa. Cậu vòng tay qua cổ và eo của Trần Dịch Hằng rồi bắt đầu hành vi " xấu xa " của mình. Nụ hôn mạnh bạo đến mức khiến bạn nhỏ không chịu được phải ra hiệu cho cậu dừng lại nhưng chưa tách ra được bao lâu thì một nụ hôn khác lại đến, cả cơ thể của cún nhỏ mềm ra như không còn sức mà ngả ra đệm nhưng hai bên vẫn dính chặt lấy nhau, cả hai chỉ tách ra sau khi Dương Bác Văn lưu lại một vết màu đỏ chói trên chiếc cổ trắng kia. Trần Dịch Hằng lúc này đang không ngừng thở dốc vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi,hai tai đỏ bừng, đôi môi cũng bị sưng nhẹ, em nhanh lấy tay che mắt để ngăn đối phương thấy được biểu cảm  hiện giờ của mình.

-" Cậu...cậu đừng nhìn..." Em cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Dương Bác Văn thấy vậy liền gỡ tay bạn nhỏ ra và rồi vẻ đẹp của người trước mặt khiến tim cậu đập loạn nhịp, cảm thấy vừa rồi đã hơi quá tay cậu sợ bạn nhỏ sẽ giận liền dùng ánh mắt cún con mà nhìn Trần Dịch Hằng mong em sẽ không giận. Bạn nhỏ thấy vậy không nhịn được mà bày tỏ sự bức xúc của mình:

- " Sao cậu lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn tớ vậy hả Dương Bác Văn? Tớ mới là người bị hại mà."

Đối phương thấy vậy liền vùi đầu vào hõm cổ em rồi làm nũng:

-" Là cậu quyến rũ tớ trước, tớ bị cậu gài bẫy, tớ mới là người bị hại. Cậu phải đền bù thiệt hại cho tớ."

Trần Dịch Hằng thật sự bất lực rồi, em không ngờ Dương Bác Văn khi yêu lại dính người đến như vậy lại còn làm nũng nữa nhưng điều đó lại càng làm cho em yêu cậu hơn bởi vì em biết chỉ trước mặt mình Dương Bác Văn mới thể hiện ra như vậy. Khung cảnh hường phấn hiện tại vô tình bị âm thanh gõ cửa làm cho tỉnh giấc:

-" Trần Dịch Hằng, anh thức chưa vậy? Chiều nay chúng ta sẽ đi quay BabyPD đó anh mau dậy đi."

Nghe thấy giọng của Trần Tuấn Minh, Trần Dịch Hằng tưởng cửa sẽ mở nên theo phản xạ mà đá bay Dương Bác Văn xuống đất.

-" Anh biết rồi, anh ra ngay đây em cứ đi trang điểm trước đi."

-"Vậy em ra trước nha, anh mau lên đấy".

Sau khi kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, em quay ra thì nhìn thấy một gương mặt đang vô cùng bất mãn đang nằm ở dưới đất.

-" Tớ xin lỗi tại lúc đấy tớ phản xạ nhanh quá làm cậu đau rồi, tớ xin lỗi." Trần Dịch Hằng đỡ Dương Bác Văn dậy vội vàng xin lỗi.

Dương Bác Văn thấy vậy liền tranh thủ mượn cớ đó để ăn vạ, cậu liền chỉ tay vào má của mình, bạn nhỏ thấy vậy cũng không từ chối em nghĩ "dù gì cũng là mình đá cậu ấy thơm một cái coi như đền bù vậy". Nhưng khi vừa chuẩn bị thơm má Dương Bác Văn liền xoay đầu để biến nó thành một nụ hôn môi, sau khi được bạn nhỏ đền bù đầy đủ thì cuối cùng cả hai cũng ra khỏi phòng. Đôi bên tay trong tay vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, ở cả hai tỏa ra một không khí hường phấn lạ thường, Trương Quế Nguyên thấy vậy cũng hiểu được nhiệm vụ se duyên cho đôi gà bông này cuối cùng cũng thành công rồi. Cả hai đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương giống như lời bài hát của Trần Dịch Hằng vậy:

" Please just say you love me

We are more than friend, so show me

I don't need no lie, no lies

Oh, baby, I need you

Please just say you love me

We are more than friend, so hold me

I don't need no lie

You're always in my heart, you know" .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com