Chương 1: Hỉ tin
Đầu hạ, tiết trời về đêm ẩm ướt. Mưa hạ lất phất như từng sợi tơ kéo dài trong đêm đen.
Tại phủ Bùi thái phó, tin từ Nhị Liên cư truyền đến Phi Diên viên, nguyên lai cửu di nương lâm bồn rồi. Nha hoàn thiếp thân Lộ Hà nhận lời từ nam đinh, xong lại tiến vào viện tử, nàng gõ gõ cửa phòng, thông truyền:
"Thất tả nhi, Nhị Liên cư truyền đến hỉ tin."
Bùi Châu Hiền vốn ngủ rất cạn, nàng nghe liền mạch. Một đôi đồng tử mở ra trong suốt, nguyên lai ngày này cũng đến rồi. Nàng khinh thủ khinh cước ngồi dậy, mềm nhẹ nói: "Vào đi"Lộ Hà hiểu ý, cận dực tiếu ý tiến vào, lúc này Bùi Châu Hiền cũng đã xuống giường. Lộ Hà mang y phục đến hầu nàng vận vào.
Lương mama hay tin cũng đến, bà cầm theo trản đèn tiến vào. Sắc mặt không mấy khả quan, dè dặt hỏi: "Tả nhi, chúng ta nhất thiết phải sang đó sao?"
Bùi Châu Hiền cười nhạt, nàng từ tốn dùng chỉ đỏ buộc quanh thắt lưng, thắt thành hình kết đồng tâm đẹp mắt. Quả thật, nữ hồng của nàng, hiếm ai bì kịp. Nàng nói: "Phụ thân vừa mất không lâu. Tổ phụ đau lòng gần chết, huyết mạch duy nhất phụ thân để lại chỉ có đứa bé trong bụng cửu di nương. Tổ phụ phi thường xem trọng, ta làm sao có thể không đến đây?"
Lương mama có điểm ái ngại, cửu di nương là quân quý, không phải beta, có sinh cũng chỉ có thể là tước quý hoặc quân quý. Dù là sinh ra hài tử thế nào, Phi Diên viên các nàng cũng chỉ toàn bất lợi. Có trách, cũng chỉ trách Bùi Châu Hiền xuất thân đã là con thứ. Mà chỗ các nàng, trừ bỏ một quân quý thì không có tước quý nào chống lưng. Lại thêm một cái uế danh, đời này coi như bạc phúc.
Thứ nữ a... trên lưng đeo rất nhiều đàm tiếu...
Dù rằng Lạc hậu vừa mất không lâu, nữ quân quý cũng xuất thân dòng thứ ấy đã quyền khinh triều dã. Thiên hạ khiếp sợ nàng ấy, nhưng thị phi dành cho con thứ vẫn chưa vơi đi được. Năm Nguyên Thịnh thứ nhất, nữ nhi của Lạc hậu đăng cơ, năm Nguyên Thịnh thứ tư Thái thượng hoàng băng hà. Nhân gian lưu truyền giai đoạn một đôi đế hậu thâm tình.
Vừa hay, phụ thân của Bùi Châu Hiền làm thái phó trong triều cũng đột tử vào thời gian này. Tính đến nay, cũng đã qua lễ thất tuần. Nội trạch Bùi gia đông đúc, nhưng may mắn giữ lại được huyết mạch cuối của Bùi gia chủ, chỉ có cửu di nương vừa vào cửa không lâu.
Bùi Châu Hiền vận hảo y phục, Lộ Hà mang phi phong phủ thêm cho nàng. Vải vóc sờn cũ đến ảm đạm, cũng phải, nàng đã hai năm rồi không được ban lụa may y phục mới.
Lương mama nhìn mà đau lòng, tốt xấu Thất tả nhi đã là quân quý mười lăm tuổi, ít nhất phải có y phục để vận với chúng khuê các. Chỉ tiếc rằng, Phi Diên viên các nàng từ lâu đã thất sủng, nào có được chút thương hại.
Bùi Châu Hiền nhắc Lộ Hà: "Sang Tây viện gọi một tiếng cho ngũ di nương cùng lục di phu, họ có thể thì sang đi một chút." Lộ Hà lĩnh lệnh ly khai.
Phải, Bùi Châu Hiền đường đường là quân quý nhưng nàng lại rơi xuống bước đường chung viện tử cùng hai cái thiếp thất beta. Cũng vì nương thân nàng có huyết thống tội đồ của Lưu gia khi xưa mà ra. Bùi Châu Hiền ra cửa, nàng chấp ô đơn độc, tiến vào màn mưa cô quạnh.
Lạc hậu hận Lưu gia thế nào, thiên hạ ai cũng biết. Vậy nên nương thân nàng có huyết thống xa xôi với Lưu gia cũng bị đào ra.
Từ đó địa vị của các nàng cả đời cũng chỉ dừng lại ở thiếp thất. Nương thân nàng mang danh nữ nhi tội đồ gả vào Bùi gia làm thiếp, sinh nàng ra với danh xưng con thứ. Một chữ "thứ" này, cả đời này, nàng không thể xoay người.
Nàng tự nhận mình không có bản lĩnh của Lạc hậu năm ấy. Nàng ngưỡng mộ nàng ấy, nhưng đồng thời cũng biết lượng sức mình. Huống hồ, nữ đế hiện tại đều hơn ba mươi, chỉ có duy nhất đại hoàng tử vừa sinh không lâu, nhưng hậu cung đầy giai lệ. Lấy đâu ra chỗ chen chân.
Phật từng dạy: "Tâm bất tham, bất niệm, bất sân, bất si, vạn sự tất bình ổn". Bùi Châu Hiền thì thào đọc lại lời này, như tự trấn an tâm tình bản thân.
Bùi Châu Hiền đơn độc đến Nhị Liên viên, đến mới thấy ở đây đèn đuốc sáng rực, nào có giống chỗ nàng quanh năm u ám.
Hạ nhân bận bịu, trông thấy Bùi Châu Hiền cũng không thèm hành lễ. Nàng cũng không ngại, mỉm cười đứng đó, khi chất ăn tĩnh như hoa lần trong đêm hạ.
Mãi lúc sau, Bùi lão công đến, ông ta già rồi, nhưng vẫn đến vì huyết mạch cuối cùng này.
Bất quá, kì vọng nhiều khi hụt hẫng tất sẽ thất vọng nhiều.
Vì con cháu Bùi gia mấy đời nay sinh nở khó khăn, trông mong nhất là tước quý. Có nhiều tước quý cường hãn chống lưng, một gia tộc mới hưng thịnh bền lâu, đồng thời cũng là phận trưởng bối nhẹ nhõm về vấn đề hương khói của chính mình về sau.
Thế nên, Bùi tổ phụ thật tâm hi vọng cửu di nương này sinh một tước quý. Vì nàng ta là quân quý, dù rằng phẩm cấp không cao, nhưng tốt xấu sinh ra huyết mạch không thể là beta thấp kém được. Bất quá, không phải cái gì cũng thuận lợi như ý người mong muốn. Cửu di nương sinh một quân quý nam tính.
Tổ phụ nghe xong thì ai vãn một lúc, nhưng coi như cũng thuộc về dòng dõi quý tộc, vậy nên nói hạ nhân chú ý chiếu cố thì đi.
Người các viện khác cũng đến thể hiện sự quan tâm. Dù là làm cho có, nhưng cũng diễn rất tốt. Bùi tổ phụ nói vài lời với họ, tặng đồ mừng cửu di nương đương nhiên có thể, nhưng cũng đừng quấy nhiễu người kia vừa sinh nở. Trong thời gian ở cữ, ít nhiều có kiêng kị.
Bùi Châu Hiền đứng hồi lâu, cũng không ai quan tâm đến nàng. Chợt một mama bưng chậu đồng đi qua, thấy nàng liền chu tréo lên: "Ai u, ai cho ngươi đến đây?!! Ngươi đó, vốn là tai tinh, đến đây để khắc chết di nương nhà ta sao?!! Còn không mau cút đi!!"
Vài người nghe thấy, nhìn về phía này, vài đạo ánh mắt không vui bắn đến. Bùi Châu Hiền thở dài trong lòng, không đến sợ có người khó dễ nương nàng, đến quả nhiên cũng không hay.
Bất quá, nàng quanh năm sùng phật đạo, cảm thấy lấy chữ bi, chữ tĩnh ứng với chung quanh thì hợp hơn. Thế nên cười ôn hòa: "Cửu di nương đã sinh nở tốt, tất nhiên tiểu nữ vui mừng. Mama có việc, tiểu nữ không phiền, trước cáo lui."
Bùi Châu Hiền làm người luôn là vậy, hòa nhã cùng điềm tĩnh. Ả mama kia tính khi độc mồm, không nói nặng vài câu bà không chịu được. Vậy nên chỉ muốn bôi nhọ vị tiểu thư không phải chủ tử này vài câu.
Nhưng đối phương tâm tính lại quá mức trầm ổn, nàng không chấp nhất.
Nói xong liền đi, tán ô cũ kĩ trong đêm mất hút.
.....
Bùi Châu Hiền cũng không phải về viện tử mình ngay. Nàng ghé qua Phật đường, nơi này gần mười năm trước đã khá là hoang phế trong Bùi phủ. Cùng khoảng thời gian này, Bùi Châu Hiền như giác ngộ phật tâm, tìm đến chốn thanh tịnh nương nhờ thị phi.
Nàng tự mình quét dọn bài trí lại, căn bản có chút dáng vẻ. Lúc Bùi phụ sinh thời, có lần đi qua, thấy vậy cũng động tâm. Nói rằng người có tấm lòng hướng thiện khó tìm gặp. Nhưng khi biết Bùi Châu Hiền làm, thái độ lạnh nhạt đi.
Bất quá về sau, căn bản vẫn có chút sai vặt được phân bạc mua nhang đèn cùng hoa quả cho Phật đường. Dù sao, là hầu môn thế gia, ít nhiều coi trọng phong thủy. Có Phật đường hương khói, cũng cảm thấy không sai.
Quỳ xuống nệm bồ đoàn, Bùi Châu Hiền chấp nén nhang ngang trán.
Nàng thì thầm khấn nguyện. Điều nàng nặng tâm nhất bây giờ là đi nương nàng, bà ấy là Tứ di nương trong phủ. Năm xưa, kể ra huyết mạch bà cùng Lưu gia xa đến mấy đời. Thế nhưng vẫn dính tiếng lây. Dù rằng không đến mức xử tử, nhưng cả đời lụn bại không tránh khỏi. Bùi Châu Hiền không cầu nhiều, chỉ mong phật pháp màu nhiệm, cho nương nàng hưởng chút phúc khí. Sau này trong phủ, mong rằng ít người khó dễ bà ấy.
Cửu di nương vừa sinh, lần trước chính nàng ta nói không vừa mắt nương nàng. Chỉ sợ hết thời gian ở cữ, thứ gì đến sẽ nối nhau đến. Thở dài một hơi, Bùi Châu Hiền chỉ có thể làm đến đây. Nàng đốt xong nhang thì lui ra. Mưa bên ngoài đã tạnh đi nhiều, nàng lấy tán ô đặt ngoài cửa khi nãy thì ly khai.
Lúc nàng đi, không hay biết trong Phật đường, nhang nàng vừa thắp bị nước mưa dột làm tắt. Chỉ sợ, đây là điềm báo ước nguyện bất thành. Đêm khuya thế này, có vài vị công tử tiểu thư trong phủ không dám rời viện. Nói rằng đi đêm dễ gặp ma quỷ. Bùi Châu Hiền không cho là vậy, nhân tâm cần nhất ngay thẳng trong sạch . Chỉ cần có chính trực, cần chi sợ ma quỷ. Nàng không sợ, nàng chỉ sống mười lăm năm, nhưng thời gian dành cho phật pháp nhiều hơn thế. Nàng giác ngộ được vài đạo lý quan trọng trong kinh văn, coi như phẩm chất có duyên với cửa phật cũng nên.
Lúc Bùi Châu Hiền về Lương mama đứng ngoài cửa chờ nàng, ánh mắt bà có ai ngại. Bùi Châu Hiền nhìn ra được, nghĩ chút liền thông suốt. Quả nhiên bên trong, Tứ di nương đã tỉnh ngủ, bà đang ngồi chờ nàng về.
"Đã về?" ngữ khí Tứ di nương lạnh nhạt. Bùi Châu Hiền để Lương mama giúp mình cất ô, còn bản thân tiến đến hỏi: "Ân, con đã về. Lúc dùng vãn thiện nương đã nói không khỏe. Nghỉ ngơi có khá hơn không?"
Tứ di nương hừ nhẹ, Bùi Châu Hiền tâm tình bà không vui. Nàng đứng dậy định đi nấu ấm trà cho bà giữ ấm. Bất quá, đã nghe Tứ di nương nói: "Qua đó có thấy tiện nhân đó ra sao không? Cùng lắm là ăn may có huyết mạch cuối cùng, lại còn bày ra dáng vẻ như mang thai long chủng."
Bệnh từ miệng mà vào, họa lại từ miệng mà ra. Tứ di nương nói vậy, Bùi Châu Hiền thấy quá không hay. Tốt xấu cũng là di nương nhau, làm người không thích nhau có thể tránh, hà tất phải dùng lời thóa mạ. "Cửu di nương khá tốt, nghe rằng sinh quân quý nam tính. Dù sao cũng không phải chuyện viện tử chúng ta, trước mắt con vẫn lo thân thể di nương không khỏe."
Bùi Châu Hiền nói như vậy để dời đi chú ý Tứ di nương. Để bà càng nói càng thêm loạn, phỏng chừng người tây viện lại vịn gièm pha. Người tây viện là chỉ hai vị thiếp thất còn lại trong Phi Diên viên. Tâm tính Tứ di nương không tốt, vốn dĩ cùng viện lại không thuận hòa. Chỉ sợ bọn họ đem lời này ra ngoài nói, lại không hay. "Cái gì mà không liên quan đến viện tử chúng ta? Ngươi thật hồ đồ, không lẽ người chờ bọn họ đến đây đuổi đi thật mới thật lo sợ." Tứ di nương gắt.
Bùi Châu Hiền yên lặng. Nàng từng nghe nói người Lưu gia rất kiêu ngạo, cái này cũng không phải bản thân họ muốn, chẳng qua xương cốt vốn là vậy. Chính vì quá kiêu ngạo mới đắc tội Lạc hậu, một đại gia tộc đơn giản bị thứ nữ lật đổ. Nhưng mà, bản tính kiêu ngạo ăn trong xương cốt Lưu gia vẫn không đổi. Điển hình là nương nàng, ăn không ít khổ, nhưng nhất quyết không chịu yên. Bà rất chán ghét mấy thứ tội đồ, nhưng bà lại hành xử kiêu ngạo khi túng thiếu như vậy, miễn bàn đắc tội bao nhiêu người.
Bùi Châu Hiền chân thành nói một câu: "Đời người quý trọng hai chữ bình an, nương không cần lo. Không phải khi phụ thân còn sống, ông từng nói vì ân tình năm xưa với Lưu gia nên sẽ cho ta cuộc sống an ổn. Điều kiện tiên quyết là do ta hiểu chuyện. Người trong phủ không hợp mắt ta nhiều lắm, nhưng Tổ phụ lại không nói đuổi ta đi. Sinh cơ còn, bình an còn, con nghĩ chúng ta chỉ cần thủ thường là được."
Nói ra hai chữ thủ thường, Bùi Châu Hiền thành tâm mong nương mình bớt phần cao ngạo ấy, nhu thuận làm di nương, coi như không quá tệ.
Bất quá, Tứ di nương không cho là vậy.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com