Chương 2: Cờ nghệ
Tứ di nương tâm tư không thuần, đây là điều Bùi Châu Hiền đương nhiên biết. Không quái lạ khi nghe bà nói: "Ngươi hai hôm năm ngày lại ra ngoài, không lẽ không kết giao được ai? Chí ít cũng tìm lấy vài bằng hữu có tiếng tăm, trong Bùi phủ này mới có tiếng nói của chúng ta."
Đông Yên những năm gần đây khá dễ dãi với quân quý. Chỉ cần đảm bảo an toàn, quân quý vẫn có thể xuất môn du ngoạn. Bùi Châu Hiền cũng vậy, nàng cũng có ra cửa vài ngày trong tháng, người Bùi gia căn bản chẳng nhìn đến.
Quân quý khuê các thường thích kết giao bằng hữu, đôi khi còn có tước quý của các phủ Hầu tước cùng phủ Công tước. Bất quá, nhiều quân quý vẫn hay lợi dụng bản tính cưng chiều của tước quý dành cho mình mà tư lợi.
Tỷ như, một vị quân quý khuê các, có vài bằng hữu là tước quý, mỗi lần ra ngoài căn bản không tốn bạc. Tước quý muốn thể hiện phong độ sẽ bao hết điểm này. Còn có sẵn lòng giúp quân quý khi quân quý gặp ủy khuất.
Ý tứ Tứ di nương cũng là vậy, nếu Bùi Châu Hiền chịu bỏ chút "vốn liếng", bọn họ sẽ không phải ngậm khổ quá lâu. Nhưng mà, tâm tư Bùi Châu Hiền lại không thuận theo ý bà, chuẩn xác hơn, nàng vốn không có lòng tranh đua.
"Di nương, giữa con và người, máu mủ thế nào, người cũng biết đi? Vạn nhất, có người biết huyết mạch chúng ta thế nào. E rằng... không hay." Bùi Châu Hiền mềm nhẹ nói.
Có huyết thống người Lưu gia, bằng một nửa người tội đồ. Nữ đế đăng cơ là con của Lạc hậu năm xưa. Ai dám dính dáng đến hậu nhân Lưu gia để chuốc họa vào thân? Tốt xấu, nếu là họ Hậu còn ít nhiều châm chước, vì cố hậu cũng họ Lạc. Còn Lưu gia, khỏi nói bao nhiêu người chối từ.
Tứ di nương hừ lạnh: "Ngươi bớt giảng đạo lý với ta, cái gì cũng làm không nên trò." Nói xong, bà bỏ đi.
Bùi Châu Hiền không cản, cũng không có ý định chấp nhất, chỉ thấp giọng nói Lộ Hà sang chỗ di nương chú ý một chút, phòng đêm nay bà không khỏe thôi.
Lương mama thấy tả nhi bị ủy khuất như vậy cũng không phải. Tả nhi là tiểu thư trong phủ, tốt xấu là con cháu Bùi gia. Một di nương theo lý chẳng có quyền hạn nói mấy lời đó. Huống hồ, dù mấy năm qua gian nan thế nào, tả nhi cũng luôn giữ được chữ hiếu với di nương, di nương lại chẳng hiểu cho tâm tư của nàng ấy.
"Mama, giờ không còn sớm, trước bà về nghỉ ngơi, cẩn thận mái hiên hướng tây, phỏng chừng bị dột đi ngang lại trơn trượt rồi ngã." Bùi Châu Hiền nói.
Bùi Châu Hiền là người có lòng hướng thiện, vậy nên đối nhân xử thế hằng ngày cũng không giấu từ ái. Nàng chịu khổ, cũng không than vãn hay cau có như Tứ di nương. Như thể, chẳng qua là khổ hạnh nàng cần trải qua, thế thôi. Trên đường tu hành, tất yếu phải có khổ hạnh. Người tâm tư vững vàng thì mới giữ được tấm thiên lương.
Lương mama rất quý tính khí này của Thất tả nhi. Nàng ấy sống khổ, hạ nhân cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng bà vẫn chưa từng sinh ra ý định từ bỏ Thất tả nhi. Tâm tính nàng quá tốt, dù chịu khổ vẫn luôn quan tâm đến hạ nhân như vậy, dù chỉ vài lời nhỏ nhặt nhưng làm ấm áp nhân tâm. Tìm được một vị chủ tử như vậy, coi như có phúc khí rồi.
Nhưng nói đi cũng nói lại, Lương mama thở dài trong lòng. Từ bi cũng tốt, nhưng ở nơi nội trạch hiểm ác này, có lòng từ bi thì đồng nghĩa chịu thiệt. Thất tả nhi mệnh khổ, aizzz.....
.............
"Cạch!..." tiếng quân cờ thanh thúy va vào bàn cờ. Âm thanh không lớn, nhỏ nhẹ mà vừa phải.
Quân cờ ngọc xứ quý giá, ánh sáng bên ngoài hắt vào càng thêm trong suốt. Gia công tinh xảo, to nhỏ vừa vặn, độ cong tròn của quân cờ tự nhiên, hệt như nước chảy. Chất ngọc trơn nhẵn đẹp đẽ, vừa nhìn đã muốn đặt tay vào ngắm nghía. Trên quân cờ khắc một chữ "xa", chữ "xa"được nhuốm màu chu sa hồng sắc tiên diễm.
Đầu ngón tay như ngọc rời quân cờ, từng ngón tay tinh tế, ánh nắng chiếu vào còn để lại cái bóng thon dài trên bàn cờ, mơ hồ thấy cả khớp tay cân xứng. Bùi Châu Hiền hạ cờ xong mỉm cười thu tay, chờ động tĩnh đối diện.
"Gần nửa canh giờ vẫn nhất quyết dùng 'Qui Pháo bối' ngăn chặn thì sao được?"
Từ trong bức mành ngọc lớn, người đánh cờ còn lại chậm nói. Ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng mang theo cỗ trầm thấp, khàn khàn bất phân nam nữ. Vì không lộ diện, không quá rõ sắc mặt người nói.
Người kia là nói về lối đánh cờ nãy giờ của Bùi Châu Hiền. Quy Pháo bối, một cách đánh khá đơn giản của nhân gian, chủ yếu thiên về cố thủ. Vốn dĩ người kia có đủ khả năng đánh vỡ lối đánh này, bất quá, cờ nghệ Bùi Châu Hiền không tồi, đã biến tấu cách đánh rất tốt, khó tìm ra sơ hở.
Bùi Châu Hiền mỉm cười: "Lâu chủ, người đánh mãi 'Thiết Hoạt xa', tiến công từng mũi nhọn, tiểu nữ không dùng 'Quy Pháo bối' ngăn chặn thì sao được?"
Thiết Hoạt xa là lối đánh đi ngược với Quy Pháo bối, người đánh chấp nhận hi sinh một quân Mã để giành thế tiên cơ. Đó là thế cờ mở đầu cho một cuộc tàn sát, mức độ ghê gớm của nó trên bàn cờ còn hơn cả lối đánh Ngịch Pháo. Luận về tranh đoạt cướp bóc hay tốc chiến tốc thắng, lối đánh Thiết Hoạt xa này được ưu tiên đứng đầu.
Dùng tay trái vén tay áo của tay phải, Bùi Châu Hiền chậm rãi di chuyển thêm quân cờ. Đơn giản lên Tốt, tức thì thế cờ thay đổi. Phía Bùi Châu Hiền từ bình ổn phòng thủ phút chốc thành đồng loạt tấn công. Nguyên lai con Tốt này giữ vị trí cốt yếu. Đem nó dời đi mới lộ ra nhiều nước cờ còn ẩn giấu. Lúc này, hai bên bàn cờ chính thức giao phong.
Gian phòng yên ắng, ánh sáng bên ngoài vẫn nhàn nhạt hắt vào, tháng năm năm nay, khí trời không tệ.
"Lâu chủ có điều gì bất ổn trong lòng sao? Thường ngày thấy ngài cũng không háo thắng như hôm nay?" Bùi Châu Hiền cười nói.
Cờ pháp cũng là một loại biểu lộ tâm tư, tâm tư đặt lên con cờ sẽ biểu lộ tâm tình người đánh cờ. Bùi Châu Hiền ít nhiều nhìn ra Lâu chủ hôm nay dường như không quá vui. Cả canh giờ lại nhất quyết muốn thắng như vậy.
"Nha đầu nhà ngươi, đánh cờ không phải đòi hỏi thắng thua hay sao?"
Lâu chủ đáp, trong lời không quá nhiều xúc cảm.
Bùi Châu Hiền vẫn tiếu ý nhàn nhạt, tâm tĩnh như gương mà khí chất như lan. Dung mạo nàng không phải loại bế nguyệt tu hoa, mà mang theo một cỗ thanh u đạm mỹ, thanh thoát mà hòa nhã. Rất có nét của người trầm tĩnh của người theo Phật pháp.
Nàng nói: "Đánh cờ đúng là coi trọng thắng thua, nhưng đó không phải là toàn bộ. Đánh xong ván cờ, người đánh thu lại gì mới là kết quả. Đôi khi ta thua nhưng tâm phục khẩu phục tức ván cờ này ta có phần thắng. Đôi khi ta thắng nhưng lại cảm thấy người đánh cùng mình lại sao lãng, tức ván này ta thua. Đánh cờ nhưng không làm cho địch thủ chuyên tâm, có thắng cũng không ý nghĩa. Lâu chủ thấy có phải hay không?"
Tiếng cười nhàn nhạt truyền đến. Có lẽ Lâu chủ vừa lòng với câu nói của Bùi Châu Hiền. Thắng thua đúng là quan trọng, nhưng không phải tất cả. Đôi lúc, rút ra được gì từ bàn cờ mới đáng suy ngẫm. Nhưng mà, Bùi Châu Hiền nói cũng có phần thẳng thắn, hôm nay Lâu chủ không chuyên tâm với cờ nghệ cho lắm.
Lâu chủ nói: "Ta hôm nay đúng là có phân tâm, chút chuyện gia quyến làm phiền nhiễu, đã thất lễ với ngươi."
Đánh cờ không tôn trọng địch thủ coi như khinh địch. Đánh cờ không coi trọng tri kỉ đánh cờ chung là thất lễ. Lần này Lâu chủ không khinh địch mà là thất lễ.
"Lâu chủ đừng quá lời, tiểu nữ không dám nhận. Coi như hôm nay tiểu nữ không tốt mà thỉnh cao nhân chơi cờ." Bùi Châu Hiền nói.
Lâu chủ dùng sáo ngọc đi thêm vài nước cờ, thấy bàn cờ đi vào ngõ cụt thì thu sáo lại, nói: "Coi như hôm nay ta hòa."
Lâu chủ nói xong, từ góc trái nhã gian một vị trung niên vận y phục nô bộc tiến đến, dùng hai tay dâng hà bao cho Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền không chê nhận lấy, đây là thù lao bồi đánh cờ cùng Lâu chủ.
"Ta đánh cùng ngươi không ít ván cờ, đếm không hết, vậy tính bằng năm đi, ta quen biết ngươi bao lâu rồi?" Bùi Châu Hiền nghe Lâu chủ hỏi như vậy.
Nàng mỉm cười đáp: "Tiểu nữ từ lúc đến Hưng kỳ lâu này đã ba năm. Ba năm qua bồi cờ cùng Lâu chủ mới được chỉ giáo thêm. Nói ra còn phải cảm tạ Lâu chủ."
"Ba năm? Nhanh vậy rồi sao?"
Bùi Châu Hiền gật đầu, tiếu ý vẫn như hoa lan thanh u đẹp đẽ: "Ba năm không ngắn, chỉ là dùng trên bàn cờ rất ngắn. Một ván cờ đôi khi mất cả đời người còn chưa giải xong, để lại hậu nhân nhiều suy ngẫm. Đó mới là ván cờ hay. Tiểu nữ đã nghe qua câu nói này của Lạc hậu, thật sự rất có thâm ý."
Lâu chủ hài lòng, vì mành ngọc che đi, Bùi Châu Hiền không thấy nàng gật đầu đồng tình.
Thật ra vẫn có vài dã sử viết về thâm cung. Một vài thái giám rãnh rỗi vô sự liền ghi chép lại các chuyện vặt vãnh của hoàng tộc. Sau rồi, dã sử lưu lạc nhân gian, một số được sao chép thành thoại bản. Bùi Châu Hiền khá hứng thú với phương diện này, cất công tìm hiểu.
Chuyện Bùi Châu Hiền nói tới là vào đêm Trừ tịch năm Nguyên Khang hai mươi, Tiên Hoàng cùng Lạc Hậu tranh chấp một bàn cờ, đánh mãi bất phân thắng bại. Tiên Hoàng thấy đánh không xong, bèn nói sang năm lại đánh. Nào ngờ những đêm Trừ tịch ba năm liên tiếp vẫn đánh không xong. Lạc Hậu ở đêm cuối cũng nhận thua, còn nói câu này.
Suy cho cùng, khi ngồi trên bàn cờ, ba năm cứ như ba đêm , đánh mãi cũng không thấy xong. Đó là vì ta gặp địch thủ xứng tầm, dốc toàn lực mà đánh, rồi trở nên bất phân thắng bại.
Lâu chủ cảm thán: "Nói cũng không sai, coi như ta với người có duyên. Đúng không?"
Bùi Châu Hiền lại đang thu dọn bàn cờ, độ cong phiến môi nhàn nhạt vừa phải. Nói: "Phật viết 'không duyên không gặp mặt', tiểu nữ xác thực có duyên mới gặp được Lâu chủ."
"Ồ, vậy người nói xem, ta với ngươi là duyên gì?"
Động tác trên tay Bùi Châu Hiền vẫn vân đạm phong kinh: "Tiểu nữ nghĩ, duyên chia làm nhiều loại, hạnh duyên, duyên phu phụ, duyên nhân nghĩa ở đời, hay đơn thuần là bình thủy tương phùng cũng có cái duyên. Bất quá, tiểu nữ nghĩ, duyên tri kỉ thì quý báu, thử hỏi thiên hạ người đông không kể xiết, tìm được người có cùng tâm tính chí hướng thì quá ít. Đôi khi còn vì mất tri kỉ mà đau khổ rất lâu, đó là vì quý người hiểu lòng mình."
"Vậy ngươi cho rằng ta với ngươi là duyên tri kỉ?"
Bùi Châu Hiền chỉ cười nhẹ: "Cũng có thể nói vậy."
Lâu chủ không rõ tâm tình nói một câu: "Ta sẽ không vì ngươi mà bỏ đánh cờ."
Xưa nói mất tri kỉ liên từ bỏ chí hướng. Nhưng Lâu chủ nói ra câu này có phải ý chỉ Bùi Châu Hiền chưa hẳn là tri kỉ hay không?
Bùi Châu Hiền mỉm cười, trong mắt không hề giận dỗi gì, thản nhiên nói: "Tiểu nữ đương nhiên biết bản thân chưa có khả năng cao siêu đó."
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com