Chương 31: Trung cung thắp đèn
"Ngươi nói cái gì? Bệ hạ đến Trung cung nghỉ lại, sao có thể?" Ý phi khiếp sợ hỏi.
Thanh Sương cũng một bộ dáng khiếp sợ. Theo quy củ, mỗi tháng mồng một và mười năm, Đế quân sẽ nghỉ lại chỗ chính thất. Nhưng hôm nay, vốn chẳng phải hai ngày ấy, mà từ ba bốn năm trước, Tôn Thừa Hoan cũng đã không thực theo quy củ này nữa. Rất hiếm nghi nghe được tin rằng Tôn Thừa Hoan lật bài tử Trung cung chủ.
Vậy mà hôm nay, không phải dịp gì đặc biệt, Tôn Thừa Hoan lại đột nhiên đến Trung cung, Trung cung thắp cao đèn lồng một khắc cũng chưa thấy tắt. Ý phi lúc nhìn hai ngọn đèn lồng lớn ấy, nội tâm đều thượng đại hỏa.
Ý phi thì thào tức giận: "Lúc trưa thì Nữ đế cho người đến khám bệnh cho nàng ta, bây giờ lại đến nghỉ lại Trung cung? Đúng là tiện nhân mê hoặc bệ hạ!"
Thanh Sương mím mím môi, lại khuyên nhủ nói: "Nương nương, ngài bớt giận. Cùng lắm chỉ là một Thứ phi nhỏ bé, làm sao có được năng lực đó. Chắc chắn Trung cung chủ kia đã giở trò quỷ gì đó, làm cho bệ hạ bị mê hoặc. Từ lúc hắn ta mang nàng ta vào cung, rõ ràng đã có âm mưu. Chắc chắn muốn dùng cách này để lôi kéo chú ý của bệ hạ đây mà!"
Vì Tôn Thừa Hoan vẫn chưa có ý tuyển tú, không thể mượn gió cho quân quý tươi trẻ trong cung mình mà phục sủng. Chắc chắn, Hậu quân đã nghĩ ra loại cách thức kì cục này để treo mồi ngon trong điện mà dụ dỗ Tôn Thừa Hoan.
Ý phi đương nhiên đoán ra, nhưng chính vì thế mà tức giận. Nếu bệ hạ bị một quân quý trẻ trung phẩm cấp tốt làm lung lay, đó là chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nàng đã già, không còn đủ sức hút với bệ hạ nữa. Bất kì nữ nhân nào, cũng sẽ vì thế mà thương tâm.
Lại nói, Ý phi trách phạt Khả Thứ phi xong, cách một canh giờ, Tôn Thừa Hoan lại sợ Bùi Châu Hiền nhiễm phong hàn mà ban Thái y đến. Sau đó, còn nghỉ lại Trung cung, không phải đều đánh vào mặt mũi Ý phi hay sao.
Dù chưa nói ra, nhưng cũng đã có nhiều kẻ lén lút nghị luận sau lưng rồi. Ý phi nhiều năm hô phong hoán vũ, lần đầu nếm thử cảm giác rẻ lạnh này của Tôn Thừa Hoan.
Bất quá, Tôn Thừa Hoan chưa từng lên tiếng nói Ý phi phạt sai, hay trực tiếp giải trừ lệnh phạt cho Bùi Châu Hiền. Điều này làm Ý phi vớt vát chút hi vọng.
Thanh Sương ngẫm nghĩ nói: "Nương nương, bằng không ta tìm cách loại trừ nàng ta, tránh đêm dài lắm mộng."
Ý phi dù tức giận nhưng cũng phải nghĩ kĩ thiệt hơn, nàng lắc đầu căm giận: "Bây giờ chưa được, bổn cung vừa phạt nàng ta, bệ hạ lại vì nàng ta mà nghỉ lại Trung cung. Như vậy, bổn cung cùng nàng ta đã có mâu thuẫn, nếu ra tay, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là bổn cung. Tuyệt đối không được."
Thanh Sương cũng hiểu ý này, trong mắt người ngoài, hành động nho nhỏ của Tôn Thừa Hoan đã làm người ta nghĩ Ý phi mất mặt vì Khả Thứ phi. Tôn Thừa Hoan bây giờ, Khả Thứ phi có chuyện, đương nhiên hiềm nghi lớn nhất là Ý phi. Ý phi sẽ không mong muốn ấn tượng Tôn Thừa Hoan về mình có vết tỳ, như vậy mất nhiều hơn được rồi.
"Chỉ là một thứ nữ, còn mang phận nhi tức của bệ hạ. Luân thường còn đó, bổn cung không tin nàng ta nhấc được sóng gió gì. Trước mắt, tạm án binh bất động cho bổn cung, bổn cung sẽ tìm cách khác mà thể hiện trước bệ hạ."
Thanh Sương vội gật đầu, nói: "Nương nương anh minh, luận về tri kỉ hiểu lòng, nương nương chính là tri kỉ của bệ hạ trong cung này. Địa vị của ngài trong lòng bệ hạ, tuyệt đối không thể suy suyển được."
Thanh Sương không ngu ngốc, nàng sẽ không đem phương diện dung mạo hay phẩm cấp ra so sánh. Bởi vì nàng biết Khả Thứ phi vượt qua Ý phi một khoảng. Đó là lý do vì sao Ý phi trông thấy nàng ta lại đố kỵ và đề phòng đến như vậy. Thế nên nàng đem phương diện thấu quân tâm ra nói, tất nhiên làm Ý phi hài lòng đắc ý.
Đúng vậy, cứ cho tên Hậu quân kia muốn giở loại kia thủ đoạn, nhưng thì đã sao. Trong cung này, vị trí tri kỉ trong lòng bệ hạ vẫn là Ý phi nàng, tuyệt đối sẽ không thay đổi được. Ý phi nghĩ đến đây, lại như được gió mát hạ hỏa mà mỉm cười.
Bất quá, nếu nàng ta biết, Bùi Châu Hiền chính là hoa giải ngữ của Tôn Thừa Hoan, không biết nàng ta còn nghĩ mình chiếm ưu thế hay không.
...
Tại Trung cung, Hậu quân nghe bệ bạ đến nghỉ lại mà ngẩn ngơ, Mạnh Mạnh đứng kế bên lại hưng phấn vô cùng. Vội chỉ huy cung nhân dọn cái này, dẹp cái kia, còn thúc giục Hậu quân tắm rửa sạch sẽ.
Hậu quân dù có lòng muốn Tôn Thừa Hoan đến chỗ mình, nhằm củng cố uy thế trong cung. Nhưng khi nghe Tôn Thừa Hoan thật sự nghỉ lại, không rõ vì sao bắt đầu dâng lên hoảng sợ.
"Ngươi nói, bệ hạ vì sao đột nhiên đến chỗ bổn cung?" Ngồi trong dục trì ở hậu thất, Hậu quân khó chịu hỏi Mạnh Mạnh.
Mạnh Mạnh bận bịu dùng bồ kết gội đầu cho Hậu quân, ai u nói: "Hậu quân, ngài ngàn vạn chớ có đem vẻ mặt bây giờ gặp Tôn Thừa Hoan. May mắn chỗ chúng ta mới náo nhiệt một lần, ngài phải làm ra trò cho Bộ Xuân cung xem chứ?"
Mạnh Mạnh đánh rất đúng chỗ yếu trong lòng Hậu quân, tranh cường háo thắng. Nghe chuyện so đo với Ý phi, từ khó chịu không vui, Hậu quân bỗng chốc trở nên bừng bừng quyết tâm.
Mạnh Mạnh thở phào nhẹ nhõm, ngàn vạn mong lão thiên gia phù hộ, để lần này có thể lưu luyến lại tâm của bệ hạ, Trung cung bọn họ mới có trái ngọt mà ăn. Nhưng Mạnh Mạnh vẫn có chút lo lắng, bởi vì hắn biết, Tôn Thừa Hoan không hề thích nam quân quý. Có lẽ ảnh hưởng của Tiên đế Tiên hậu tình thâm, Tôn Thừa Hoan chịu lui tới chỗ phi tần nữ tính nhiều hơn là nam tính.
Vậy nên, cơ hội hôm nay là ngàn năm có một, Mạnh Mạnh chỉ mong Hậu quân ngu xuẩn này biết tận dụng hết vốn liếng.
...
"Bệ hạ giá lâm!"
Nghe tiếng thái giám thông truyền, tức thì trên dưới Trung cung nườm nượp hành lễ hô lớn vạn tuế.
An Tự Đông theo sau Tôn Thừa Hoan, lúc trông thấy Hậu quân cũng suýt phải lấy tay che mắt lại. Nhìn hắn ta chưng diện đầy người lộng lẫy, vậy là muốn Tôn Thừa Hoan thấy hắn sặc sỡ hơn Ý phi hay sao. Không lẽ Hậu quân không biết, khi nổi hứng trên "chuyện kia", nhìn đống cung trang đồ sộ này, hoàng tước sẽ phản cảm lắm hay sao. Chưa kể, bóp tắt mọi hứng thú luôn rồi.
An Tự Đông thầm tặc lưỡi, bệ hạ sủng ái Ý phi hơn không phải không có nguyên do. Thử hỏi một kẻ có đầu óc và không có đầu óc, ngươi sẽ nghiêng về phía ai.
Tôn Thừa Hoan làm như không thấy bộ y phục khảm ngọc từ đầu đến chân của Hậu quân, thản nhiên nói: "Hậu quân, miễn lễ."
Thật ra, Tôn Thừa Hoan thú nam quân quý này, hắn cùng lắm là điêu ngoa thẳng tính, dáng dấp không đến nỗi là tệ, ăn vận cũng nho khí thanh đạm. Nhưng từ lúc vào cung, càng về sau hắn càng thay đổi, đến mức nàng nhìn cũng thấy phiền chán.
"Tạ bệ hạ." Hậu quân đầy mặt tươi cười, nói: "Thật mừng vì bệ hạ đến nghỉ chỗ thần. Bệ hạ dùng vãn thiện chưa?"
Tôn Thừa Hoan lạnh nhạt đáp: "Hậu quân có lòng, trẫm đã dùng qua."
Nói rồi, Tôn Thừa Hoan tự nhiên tiến vào trong điện, ngồi xuống nhuyễn tháp đặt bên trắc điện nghỉ chân. Hậu quân vội để cung nhân pha trà, bản thân vén cung trang nặng nề tiến đến. Vì Tôn Thừa Hoan chưa có ý để hắn ngồi cùng, hắn không dám quá phận, chỉ ngồi xuống ghế quý phi gỗ xuân đặt bên cạnh.
Vì không ai nói gì, không khí trầm mặc, Hậu quân cũng thập phần ngột ngạt. Thấy cung nhân mang trà lên, hắn vội lấy đề tài ngay: "Bệ hạ, đây là trà long tĩnh cống phẩm, nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần mới có mấy cân. Thỉnh ngài dùng thử."
Tôn Thừa Hoan ứng thanh nhàn nhạt, nhấp ngụm trà rồi khen ngợi có lệ. Hậu quân vừa cảm thấy nhẹ nhõm, thì ầm vang Tôn Thừa Hoan hờ hững hỏi một câu.
"Trẫm nghe nói, Khả Thứ phi hôm nay phạm vào cung quy?"
Hậu quân không hiểu vì sao, rõ ràng Tôn Thừa Hoan chỉ tùy tiện hỏi, hắn lại cảm thấy áp bách. Đành lời nặng tiếng nhẹ đáp: "Hồi bệ hạ, đúng là như vậy, Thứ phi phạm vào tên tục của Ý phi muội muội nên bị phạt. Chắc là vì Thứ phi vừa vào cung, còn nhiều chỗ sai sót, về sau thần sẽ chú ý dạy bảo. À mà nói, bệ hạ, Ý phi muội muội cũng phạt quá nặng tay đi? Tốt xấu gì cũng là một tiểu quân quý yếu ớt, đều bị phạt đến đổ bệnh."
Nói liền một mạch, Hậu quân không quên bỏ đá xuống giếng, chỉ trích Ý phi trước mặt Tôn Thừa Hoan. Đồng thời, phủi bỏ trách nhiệm của hắn, như thể trách phạt gì đó, căn bản không diễn ra trong điện hắn. Nói xong, Tôn Thừa Hoan diện vô biểu tình, Hậu quân lại trộm khẩn trương trong bụng.
Cuối cùng, Tôn Thừa Hoan chỉ lạnh nhạt bỏ ra một câu: "Vừa vào cung đã gây phiền toái."
Hậu quân lập tức giật thót trong lòng, hắn còn nghĩ Tôn Thừa Hoan vì Bùi Châu Hiền nên mới đến chỗ hắn, nay nàng nói câu này thế là ý gì? Không lẽ, Bùi Châu Hiền bị ghét bỏ rồi sao?
Nghĩ đến đây, Hậu quân lại có chút mâu thuẫn, hắn định để Ý phi cùng Bùi thứ nữ đấu nhau, không nghĩ lại làm hỏng mất giá trị con cờ phục sủng. Bệ hạ ghét bỏ nàng ta rồi, hắn còn trông mong câu dẫn gì đó được chứ? Bất quá, hắn cũng có chút vui sướng trong lòng, bởi vì tư sắc và phẩm cấp tốt như Bùi Châu Hiền lại bị ghét bỏ. Đúng là có chút thống khoái tâm tư người đố kỵ.
Dù sao, Hậu quân cũng vẫn thử dò hỏi thêm: "Bệ hạ nói đúng, có cần thần gọi Khả Thứ phi đến để bệ hạ răn dạy không?"
Tôn Thừa Hoan lạnh lùng liếc Hậu quân, hắn liền run lên, nàng lạnh giọng: "Không cần, phạt thì cũng đáng tội rồi. Trẫm không hứng thú."
Nghe xong câu này, Hậu quân chắc chắn Bùi Châu Hiền đã bị ghét bỏ rồi.
Không khí lần nữa trầm mặc lúng túng.
Chợt Mạnh Mạnh sắc mặt khó coi tiến vào đánh vỡ bầu không khí này. Hắn ta thập phần khó chịu nói: "Bẩm Hậu quân, điện hạ bắt đầu phát sốt rồi."
Hiếm hoi Tôn Thừa Hoan mới đến, làm sao lại dính vận đen đủi thế này.
Hậu quân trong mắt chợt lóe phiền chán. Đứa nhỏ này của hắn, năm ngày ba hôm lại đổ bệnh, đúng là hắn nhìn còn phát chán nữa mà. Hắn vụng trộm nhìn Tôn Thừa Hoan, nàng không có chút sốt sắng gì cả, không khỏi có chút thất vọng trong lòng. Hắn quả nhiên không thể trông mong vào Đại hoàng tử mà củng cố vị thế rồi.
Tôn Thừa Hoan thấy vậy hững hờ phất tay: "Nếu Đại hoàng tử có bệnh Hậu quân nên đi qua xem thử, rồi quay lại chỗ trẫm báo kết quả cũng được."
Để đảm bảo Đại điện hạ có thể khỏe mạnh, đều phải để trong noãn các đốt than sưởi ấm, còn huân vài loại hương đặc thù để giữ phòng ốc không có mùi vị khác làm ảnh hưởng đến Đại hoàng tử. Thế nên, dù Đại hoàng tử sinh ra đều khắp tròn tuổi vẫn chưa ra khỏi noãn các này.
Một hoàng tước mà yếu ớt sống như thoi thóp như vậy, đúng là không thỏa mãn được yêu thương của một vị đế vương. Càng không nói tới chuyện có dậy nổi hứng thú che chở hay không.
Hậu quân đi xem Đại hoàng tử, mất đến nửa canh giờ mới quay lại tẩm điện. Nhưng ở cửa, hắn đã bị An Tự Đông ngăn lại, cười nói: "Hậu quân, thỉnh ngài chậm bước, bệ hạ nói khó chịu trong người, hiện tại mới vừa ngủ được thôi. Nếu ngài vào, phỏng chứng đánh mất giấc ngủ của long nhan."
Hậu quân trong lòng mất hứng, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành bỏ đi. Xem như đêm nay Trung cung phí một cơ hội lớn trời ban.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com