Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đồng sàng cộng chẩm

"Bây giờ mới biết sợ?"

Bùi Châu Hiền nghe rõ được câu này mồn một, cảm giác uất ức dâng lên trong lòng. Nàng ăn ngay nói thật: "Tiểu nữ trước giờ vốn luôn sợ hãi bệ hạ."

Tôn Thừa Hoan nhướn nhẹ mày phượng, không tỏ rõ hỉ nộ qua nét mặt. Tóc Tôn Thừa Hoan khá dài, trượt qua vai nàng ấy rơi từng đoạn xuống mặt Bùi Châu Hiền, làm nàng có chút ngứa ngáy.

Cuối cùng, áp bách biến mất, Tôn Thừa Hoan rời khỏi Bùi Châu Hiền, lúc này nàng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sâu trong mắt vẫn có kinh hãi không giấu được, còn có cả đề phòng. Dè dặt nhìn theo từng cử động của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan ngồi tựa ra gối đầu, cử chỉ tùy tiện, lạnh nhạt hỏi: "Bùi gia thất tả nhi, ngươi làm cái gì trẫm đều biết, đừng nghĩ trẫm đui mù."

Bùi Châu Hiền sắc mặt đại biến. Tiếng loảng xoảng vang lên trong lòng nàng liên tục. Hô hấp nàng trở nên run rẩy, thân người vô thức co rúm lại. Tôn Thừa Hoan nói như vậy, có phải ngài ấy vốn biết hết rồi không, chẳng qua yên lặng không nói mà thôi.

Phút chốc, Bùi Châu Hiền nhận ra, kì thực trong hoàng cung, đám phi tần giở ra thủ đoạn đấu đá gì đó, nhưng họ không ai thắng cả. Người thắng kì thực chỉ là Tôn Thừa Hoan này mà thôi. So về thủ đoạn, tâm cơ, ẩn nhẫn, Tôn Thừa Hoan mới là cao thâm nhất. Bề ngoài lạnh nhạt, như thể mặc kệ đám phi tần tùy tiện hồ lộng, thực ra nhất cử nhất động hậu cung, ngài ấy nắm rõ mồn một trong lòng bàn tay.

Mồ hôi lạnh ướt lưng Bùi Châu Hiền, cảm giác sợ hãi làm nàng bất an tột độ. Bản năng ẩn trong xương cốt rục rịch, khí tức cầu cứu từ người nàng vô thức tỏa ra.

Tôn Thừa Hoan thoạt đầu vốn tính toán không để ý đến Bùi Châu Hiền, nhưng ngửi thấy mùi vị ngọt ngào dụ dỗ kia, lại chống một tay bên cằm nhìn sang, trong mắt có đùa bỡn. Nàng không nói gì, nhưng Bùi Châu Hiền biết bản thân thất thố.

Ở cạnh một hoàng tước cường hãn như thế, tỏa ra hơi thở cầu cứu không phải là ý hay. Có khi không phải cầu cứu mà còn là đào hố chôn mình.

Bùi Châu Hiền co rúm lui sát về phía trong giường, tay chân rụt lại vào nhau, dè dặt nhìn Tôn Thừa Hoan như con thỏ nhỏ bị kinh hách. Thoạt nhìn, thập phần thuần chân khả ái.

Tôn Thừa Hoan mắt phượng ám trầm. Bùi Châu Hiền có lẽ không biết, một hoàng tước dục vọng chiếm hữu lớn thế nào. Ngươi càng không cho, hoàng tước càng muốn cướp đoạt giữ lấy. Thế nhưng Tôn Thừa Hoan lại không động đến Bùi Châu Hiền nữa, dửng dưng kéo chăn phủ lên người, đi ngủ.

Thấy Tôn Thừa Hoan đắp chăn nhắm mắt an tĩnh hồi lâu, Bùi Châu Hiền vẫn không dám động đậy. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan, chỉ sợ sơ xuất liền bị Tôn Thừa Hoan kéo vào lòng giống lúc nãy. Dù rằng thân thể nổi lên phản ứng, nhưng nàng không tiếp thu, còn là cảm giác tội lỗi. Nàng có phải là làm trái luân thường rồi không. A di đà phật, tội nghiệt này nàng làm sao không thẹn mà sống tiếp đây.

Bùi Châu Hiền không dám ly khai, Tôn Thừa Hoan nằm đó ngủ, nàng làm sao dám quấy nhiễu long nhan. Nếu vậy chỉ có thể cố sức chịu qua đêm nay. Bùi Châu Hiền nằm im thinh như tượng gỗ nhỏ, không dám kéo đắp chăn chung cùng Tôn Thừa Hoan. May mắn đây là Kính Chính các của Tôn Thừa Hoan, có hỏa lô đốt than ấm quanh năm, sẽ không thể bị lạnh.

Bùi Châu Hiền mở to mắt nhìn đỉnh sa trướng. Ở đó thêu một kim long cách điệu nằm ngủ trong khóm tre thanh mát. Thủ pháp thêu nối đầu uốn lượn nổi bật trên vải the, làm lá tre thêm mượt mà. Còn kim long thì thêu kiểu khoán vảy, từng chiếc vảy như hiện lên quang thải. Phối màu sắc rất tốt, thập phần hài hòa, thanh nhã mà không mất uy nghi. Bùi Châu Hiền lại không có tâm tình thưởng thức, nàng nghĩ rất nhiều chuyện.

Nàng nghĩ đến Tứ di nương, nội tâm bất an lớn dần. Bồ tát phù hộ, nương thân nàng cầu mong đừng có chuyện gì. Vốn dĩ nàng định nói ra hết để cầu Nữ đế cứu nương mình một mạng. Nhưng hiện tại, căn bản là không được. Thái độ Tôn Thừa Hoan nóng lạnh thất thường, phỏng chừng nổi giận liền lật cả Khả gia và Bùi gia. Lúc đó, huyết mạch nương thân nàng lộ ra, sống chết khỏi nói bất trắc thế nào.

Nàng phải làm gì bây giờ? Cầu xin sao, cầu xin ai bây giờ? Là Tôn Thừa Hoan sao, suy nghĩ này vừa le lói đã bị bóp tắt. Nàng quả thật không thể cầu xin Tôn Thừa Hoan được. Một phần không dám, một phần vẫn còn ám ảnh chuyện khi nãy.

Mê mệt nghỉ rất lâu, cơn đau nhức từ chân truyền đến càng tiêu hao thể lực Bùi Châu Hiền nhanh chóng. Nàng sờ soạng tay, muốn chạm vào chân mình thử, nhưng chỉ hút khí lạnh nhịn đau được thôi. Phỏng chừng chỉ bị bong gân, chắc là không sao.

Tự an ủi mình như thế, Bùi Châu Hiền lại tiếp tục mở mắt nhìn đỉnh sa trướng. Nàng không dám ngủ, chỉ có thể nỗ lực duy trì thanh tỉnh.

Bất quá, không như Bùi Châu Hiền muốn. Nàng mệt mỏi dần, mắt nàng cố khép mở mấy lần, cuối cùng mắt khép lại một cái. Chỉ một cái mơ hồ, nàng vội mở ra lại ngay, lần này sa trướng biến chuyển nhanh chóng, ánh sáng hắt lên sáng sủa hơn hẳn, khác với khi nãy.

Bùi Châu Hiền giật mình, nghe thấy động tĩnh theo quán tính nhìn qua, rồi lại đỏ mặt quay đi. Nguyên lai Tôn Thừa Hoan đã thức dậy, đang vận long cổn chuẩn bị thượng triều. Thì ra, một cái chớp mắt của Bùi Châu Hiền , đã là sáng mất rồi.

Bên kia Tôn Thừa Hoan thản nhiên để cung tỳ xoay quanh cởi y phục, thậm chí trung y cũng cởi xuống, rồi vận lần lượt long cổn lên để thượng triều. Tấm lưng thon dài trắng nhợt nhạt còn có vài vết sẹo rất mờ hiện rõ dưới ánh nến. Bùi Châu Hiền bất giác ửng đỏ mặt mày. Không dám nhìn mà quay đi.

Tiếng sột soạt của y phục truyền đến rất lâu, cuối cùng cũng xong. Tôn Thừa Hoan đã sớm biết Bùi Châu Hiền tỉnh rồi, xong việc nàng phất tay cho cung tỳ lui. Thản nhiên sửa sang lại vài chỗ trên người, nhạt giọng nhưng thâm thúy nói: "Tự về lại chỗ của mình, đừng để trẫm phải dạy ngươi, cái gì nên nói cái gì không nên nói."

Bùi Châu Hiền căng cứng người lại, vội xuống giường ngay. Thú thật nàng không hề muốn nằm chỗ này chút nào, bởi vì đây là giường của mẹ chồng nàng, nếu nàng chỉ là một cung tỳ, tốt xấu nằm đây cũng còn miễn cưỡng được. Đằng này, nàng là Thứ phi của nhi tử đối phương, nhìn thế nào cũng vượt mức chấp nhận rồi.

Vì chân Bùi Châu Hiền bị thương, nàng đi hơi khó khăn, cố gắng đứng vững bên giường. Tôn Thừa Hoan lại không thèm nhìn đến nàng, phất áo đi khỏi nội thất, chỉ để lại một thoáng long cổn hào nhoáng. Bùi Châu Hiền nghĩ chắc là đối phương đã cho nàng lui, vậy nên tập tễnh ly khai.

Bất quá, nàng chưa đi bao xa, đã thấy một vị thái giám tuổi cao mặt mày hiền từ tiến đến. Bùi Châu Hiền vô thức cảnh giác, nhưng lại nghĩ đối phương được bệ hạ cho vào chắc chắn không tầm thường. Ông ta cười tủm tỉm nói: "Thứ phi, lão nô gọi là An Tự Đông, là tổng quản thái giám của bệ hạ. Bệ hạ có lệnh cho lão nô vào, ngài ấy có vài lời phân phó với ngài."

Bùi Châu Hiền đề phòng hiện lên trong mắt, nàng dè dặt hỏi lại: "An tổng quản, không biết... bệ hạ có phân phó gì ạ?"

An Tự Đông không giống bộ dáng chó cậy nhà gà cậy chuồng của những cung nhân Bùi gia đình từng thấy. Khom người, cười từ tốn nói: "Thứ phi không cần căng thẳng, cũng không phải chuyện gì hệ trọng, chỉ là giao chút đồ vật thôi."

Nói rồi An Tự Đông lấy trong tay áo ra một vật, dùng hai tay dâng cho Bùi Châu Hiền, trong tiếu ý đối phương Bùi Châu Hiền nhận ra có một tầng thâm ý, nhưng cụ thể là gì thì nàng đoán không ra.

Vì An Tự Đông đã nói là vật Tôn Thừa Hoan đưa, Bùi Châu Hiền làm sao dám kháng chỉ không nhận. Nàng dùng hai tay, cẩn dực nhận lấy vật kia. Ra là một hộp thuốc mỡ hình tròn làm bằng gỗ hoa đào, chạm khắc rất công phu, có hình một đóa hoa đào nở rộ giữa hộp, cánh hoa mềm mịn như muốn giương ra hứng sương, kích cỡ không lớn, rất vừa phải trong lòng bàn tay. Dù hộp đã đóng kín nhưng vẫn thoảng mùi thảo dược trị thương, hình như có mùi ngải cứu và mỡ hươu.

Bùi Châu Hiền bắt đầu các loại suy đoán trong đầu, ẩn ý của Tôn Thừa Hoan là gì. Nàng bị thương, đưa một hộp thuốc mỡ là muốn nói rằng phải bịt kín chuyện hôm nay sao. Người ta nói không sai, thâm sâu nhất là lòng dạ đế vương, nàng bất quá chỉ là con cờ mà thôi. Thế nhưng Hậu quân, Ý phi tốt xấu là người đầu ấp tay gối cùng Tôn Thừa Hoan, đều trở thành con cờ mà không hay, thật đáng thương tâm.

"An tổng quản xin an tâm, tiện thiếp sẽ cẩn tuân theo lệnh bệ hạ."

Trừ như vậy, Bùi Châu Hiền cũng không biết làm gì hơn được. Người xưa nói sống dưới mái hiên phải cúi đầu. Vậy thì Tôn Thừa Hoan là mái hiên lớn nhất hoàng cung này rồi, tất cả người ở đây đều phải cúi đầu, nàng đâu thể trở thành ngoại lệ.

An Tự Đông lại một bộ khiếp sợ, vội nói: "Thứ phi, ngài ngàn vạn chớ có như vậy, lão nô sao dám nhận kính ngữ của ngài?!"

Bùi Châu Hiền chỉ cười không nói gì. Lúc này An Tự Đông cũng phải lui xuống để hầu Tôn Thừa Hoan tảo triều. Những cung nhân khác trong điện đều chỉ làm việc của mình trong quy củ, xem Bùi Châu Hiền như không khí. Bùi Châu Hiền ngồi thụp xuống thảm lông trải trên sàn, tự bôi thuốc mỡ xoa chân, tốt xấu như vậy nàng mới có thể tự về lại chỗ của mình, bằng không tập tễnh mà đi, còn không sợ người ta nhìn ra nghi vấn sao.

Mở hộp thuốc mỡ tinh xảo ra, bên trong đúng là mỡ hươu đặc chế và vài loại thảo dược nghiền mịn trộn cùng, hương thảo dược trị thương nhàn nhạt, có mùi ngải cứu, quế chi cùng cúc tần. Vừa nhìn qua liền biết đây là đồ tốt rồi. Bùi Châu Hiền là không có thời gian cảm thán, bận bịu bôi nhanh vào.

Thuốc mỡ lành lạnh dập tan cơn đau xót trong chân Bùi Châu Hiền, đúng là thoải mái hơn nhiều. Chỉ tầm một khắc xoa bóp, tự khắc tốt hơn rất nhiều, còn có thể đi lại được. Bùi Châu Hiền thở phào đứng dậy, quả là công hiệu vô cùng. Nàng đi thử mấy nước, tốt hơn rất nhiều rồi.

Vậy nên sau đó, Bùi Châu Hiền yên lặng rời đi.

...

"Ngươi nói sao? Chuyện này là thật hay không?" Hậu quân kích động giật mạnh tay Mạnh Mạnh.

Mạnh Mạnh bị đau nhe răng, nhưng chỉ có thể nhịn. Hắn vội đáp: "Hồi Hậu quân, đây là thiên chân vạn xác. Ý phi kia được triệu thị tẩm, còn chưa cao hứng hết đã bị xám xịt đuổi về Bộ Xuân cung!"

So với chuyện khó chịu bệ hạ lần triệu đến tẩm cung thị tẩm là Ý phi, càng khiến người ta thống khoái chính là nàng ta bị một cái tát vào mặt mũi như thế. Đặc biệt là Hậu quân, nghe tin xong chỉ muốn mở tiệc ăn mừng.

Hậu quân buông Mạnh Mạnh ra, cười vô cùng vui vẻ: "Hay cho một khúc 'Trường ái miên miên' của nàng ta, biến khéo thành vụn, không thể khiến bệ hạ nhớ thương ngược lại còn làm long nhan đại nộ mà đuổi đi! Ha ha, để xem sau này nàng ta còn dám giở trò hồ tinh nữa không?! Ha ha ha!"

Mạnh Mạnh không dấu vết xoa xoa bên tay bị Hậu quân bóp đến đau điếng, nặn ra nụ cười phụ họa.

"Nhưng mà ngươi có nghe bệ hạ vì sao tức giận hay không?" Hậu quân hỏi, hắn chỉ sợ Ý phi đã phạm vào cấp kị gì đó, hắn phải biết để tránh dính phải sau này. Hoặc cũng có thể lấy đó mà châm chọc nàng ta.

Mạnh Mạnh thành thật đáp: "Nô tài không nghe ngóng được gì thêm, chỉ biết được bao nhiêu đó. Mà nghe đám cung nhân quét sân thì thầm, hình như Ý phi vừa đàn xong một khúc, thì giật mình nghe thấy tiếng bệ hạ đập vỡ chén rượu. Sau đó An tổng quản vuốt mồ hôi ra đuổi Ý phi đi."

Nội tình đúng là nhiều uẩn khúc. Nhưng không sao, Hậu quân chỉ cần biết rằng Ý phi đã rớt đài, tâm tình liền rất tốt. Cả ngày hôm đó, chính điện Trung cung vui vẻ như mở xuân hội.
...
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com