Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Đấu tranh

Tôn Thừa Hoan làm gì phải vất vả đến tận Thiền cung hẻo lánh này. Bùi Châu Hiền không nghĩ mình có phúc phận được Tôn Thừa Hoan quan tâm đến vậy. Trong lòng nàng chỉ có khiếp sợ. Nàng mím mím môi, rồi nở nụ cười nhàn nhạt trong bóng tối.

Hết thảy tùy duyên đi. Nếu nàng đã có gan giết người, nàng cũng phải chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay. Sớm hay muộn, chuyện này cũng sẽ phải phanh phui mà thôi, phụ thuộc chỉ là vấn đề thời gian. Bùi Châu Hiền lại không ngờ nó đến nhanh như thế.
Bùi Châu Hiền không hoảng sợ, không cuống quýt chột dạ. Nàng chỉ nói với Kim Khuyên: "Đốt thêm đèn tiếp giá giúp ta."

Kim Khuyên lĩnh lệnh. Trong lòng nàng bội phục trấn định của Bùi Châu Hiền.

Nếu thất tình lục dục đều hiện lên trên mặt, ai cũng thấy, thế thì mọi suy tính đều bị vạch trần. Thâm trầm đôi khi lại rất tốt, chí ít không ai biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Trái lại, có thể bình đạm như không, đó là năng lực không phải ai cũng làm được.

Bùi Châu Hiền đến trắc điện, bên trong không có hùng hổ khởi binh vấn tội như nàng nghĩ, cũng không đông đúc người đến xem trò vui. Trái lại chỉ có Tôn Thừa Hoan ngồi trường kỉ chủ vị, còn bên cạnh là An tổng quản đứng hầu. Trắc điện đã thắp hai ngọn đèn, hắt lên hoàng bào một mảnh uy nghi, vừa nhìn thoáng thấy ánh vàng kia, nàng liền quỳ xuống.

"Nô tỳ thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!" Thanh mềm nhẹ như gió đùa hoa vang rất khẽ.

Vì Bùi Châu Hiền đã bị tước vị, nàng không còn là Thứ phi nữa. Trong cung này, bây giờ nàng đang vô danh vô phận, không khác nào một cung tỳ, vậy nên tự xưng nô tỳ là hợp lý.

Tôn Thừa Hoan thần sắc lạnh nhạt, vì trong trắc điện có chút hôn ám, vậy nên không nhìn rõ được trong mắt là xúc cảm gì đạm thanh: "Miễn lễ."

Bùi Châu Hiền chậm rãi đứng dậy, mặt mày đều treo bình thản chi sắc. Vì nàng điềm đạm thong dong như thế, khóe môi Tôn Thừa Hoan mới nhẹ cong lên. Con thỏ nhỏ cuối cùng cũng có chút trưởng thành rồi.

Không ai nói gì, trong trắc điện u ám mà tĩnh lặng, không khí có chút ngưng đọng. Cuối cùng Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt hỏi: "Có biết vì sao trẫm đến đây hôm nay?"

Bùi Châu Hiền yên lặng hồi lâu, nàng gom hết dũng khí, ngước mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, nhưng cũng không nhìn rõ long nhan được vì trong phòng hôn ám. Nàng nói: "Nô tỳ có thể đoán ra được một chút."

Lúc này An Tự Đông cũng không giống thường ngày quát lớn làm càn vì dám phỏng đoán thánh ý. Chỉ đứng một bên cười tủm tỉm.

Tôn Thừa Hoan nhướn nhẹ mày phượng anh khí, hỏi lại: "Ồ, vậy nàng nói xem?"

Bùi Châu Hiền chậm rãi quỳ xuống, hơi lạnh từ đầu gối bốc lên tận đầu nàng, giúp nàng thanh tỉnh. Nàng khấu đầu một cái: "Nô tỳ có tội."

Tôn Thừa Hoan càng thêm nghiền ngẫm. Thực ra, chiều tà nàng dùng vãn thiện xong, không có hứng vào hậu cung ban sủng, cũng không việc gì làm. Nàng lại chợt nhớ đến dáng vẻ Bùi Châu Hiền nằm dưới thân mình, yêu kiều như một con thỏ nhỏ. Tâm tình tốt, nàng lại muốn tìm con thỏ nhỏ trêu chọc một chút, thấy dáng vẻ rụt rè sợ hãi kia cũng rất có phong tình. Không nghĩ lâu ngày không gặp, con thỏ nhỏ đã trưởng thành không ít, vậy lại càng tốt.

"Tội gì?" Tôn Thừa Hoan tùy tiện hỏi lại.

Bùi Châu Hiền lóe một tia cười khổ trong mắt: "Nô tỳ đã hại chết Đại hoàng tử."

Lời này rõ ràng vang vọng lại trong điện. Kim Khuyên đứng hầu bên ngoài sắc mặt tái nhợt đi, nàng không hề biết... thực sự nàng đã mơ hồ nghĩ đến, nhưng không dám tin. Hôm nay nghe Bùi Châu Hiền chính miệng thừa nhận, nàng mới dám tin rằng... Bùi Châu Hiền không còn tấm lòng Bồ tát nữa rồi.

Mà cũng tốt, thứ đó vốn không có nghĩa lý gì trong cung này cả.

Tôn Thừa Hoan chăm chú nhìn Bùi Châu Hiền, không giận dữ cũng không bất giờ, nàng chỉ cười nhẹ một cái, chỉ mới trêu chọc một chút con thỏ nhỏ liền khúm núm như vậy rồi.

"Chuyện này trẫm sớm biết từ lâu." Tôn Thừa Hoan thản nhiên nói.

Lần này Bùi Châu Hiền khiếp sợ ngước lên nhìn. Tôn Thừa Hoan vừa vặn đang nhìn nàng, mắt đối mắt. Dung mạo nhu nhã, có ngạo khí uy nghi đập vào mắt Bùi Châu Hiền. Nàng bất giác sợ hãi, theo bản năng đối với bề trên mà sợ hãi, nàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Nàng vẫn không quên, đây là nhân vật lợi hại đến thế nào, cũng là mái hiên lớn nhất trong cung.

Tôn Thừa Hoan thấy vậy tiếu ý trong mắt sâu thêm một phần, nàng nói: "Bùi gia thứ nữ, ngươi nghĩ chút trò vặt của ngươi trẫm không nhìn ra? Để lại thật nhiều chỗ hỏng, còn khiến trẫm phải theo vất vả thu dọn."

Bùi Châu Hiền tròn mắt chấn kinh. Nàng bàng hoàng nhìn thẳng Tôn Thừa Hoan, quên cả sợ hãi. Tôn Thừa Hoan lại rất thích như vậy, bình thản phất tay một cái.

An Tự Đông lập tức hiểu ý, hắn thối lui, kéo theo Kim Khuyên đi mất dạng.
Trắc điện chỉ còn Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền. Không khí căng cứng giằng co hồi lâu, Bùi Châu Hiền vẫn còn bị vây trong sợ hãi cùng không thể tin.

Bệ hạ vừa nói cái gì, ngài ấy biết hết tất cả sao? Nếu vậy... tại sao ngài ấy còn giúp nàng xử trí những sơ sót để lại. Giúp ngoại nhân giết con mình sao, thật trái với lẽ thường, cũng thật máu lạnh rợn người. Bùi Châu Hiền bị vây trong sương mù, mờ mịt không thoát ra được.

Tôn Thừa Hoan lại bình thản ngồi trên trường kỉ, cũng không ghét bỏ nó không đệm lót nên lạnh cứng. Chỉ cười nhạt vỗ vỗ vị trí cạnh mình, ra lệnh: "Đến đây."

Thanh âm trầm ấm, có nữ tính trong trẻo nhưng cũng có uy nghiêm hơn người. Hai chữ ngắn ngủi, vang lên giữa không gian tĩnh mịch, chói tai kì lạ.

Lời này hiển nhiên là nói với Bùi Châu Hiền. Tâm Bùi Châu Hiền đập lên thình thịch. Nàng cũng không nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng thình thịch rõ ràng đến vậy. Tựa như một hòn đá đè nặng, khiến nàng hô hấp không thông được. Cố sức hít thở, nhưng vẫn nặng nề vô cùng.

Bùi Châu Hiền không có năng lực để kháng chỉ, vậy nên chỉ có thể chậm rì rì đứng dậy, rồi tiến đến trường kỉ. Tôn Thừa Hoan sâu trong trong mắt có hứng thú nhìn con thỏ nhỏ đang bối rối kia. Tâm tình không tệ lắm.

Khi Bùi Châu Hiền chỉ còn cách trường kỉ một chút, nàng bị Tôn Thừa Hoan kéo vào lòng. Bùi Châu Hiền kinh thố kêu một tiếng, rồi lại cố dằn lại, không dám lộn xộn, căng cứng mà ngồi trong lòng Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền cảm nhận được hơi thở cường hãn phả vào khắp người nàng. Từng tấc da thịt đều dâng lên cảm giác kì quái, có ngứa ngáy khó chịu, nhưng cũng có thoải mái. Nhiều hơn là cảm giác sợ hãi vẫn vây hãm Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan thở một hơi vào tai Bùi Châu Hiền, cảm thấy con thỏ nhỏ trong lòng run nhẹ, nàng hài lòng cong môi một cái. Nhưng Bùi Châu Hiền lại không thấy được vẻ mặt lúc này của Tôn Thừa Hoan. Chỉ cảm thấy run rẩy kì lạ, giống như vì sợ hãi mà run rẩy, nhưng cũng có chút không giống.

Tay Tôn Thừa Hoan luồn vào eo Bùi Châu Hiền, vuốt ve lên xuống. Bùi Châu Hiền kinh hô một tiếng, vô thức nắm tay Tôn Thừa Hoan lại.

"Cản trẫm? Nàng nghĩ nàng cản được trẫm?"

Bùi Châu  cũng biết mình không cản được Tôn Thừa Hoan. Thân phận nàng hiện tại không phải con dâu Tôn Thừa Hoan, mà là một cung tỳ không hơn kém, được ban sủng nên vui mừng không ngớt, sao có thể kháng chỉ. Tôn Thừa Hoan vốn là đế vương kia mà, kháng chỉ bất tuân là tội lớn. Lại nói, một quân quý nhu nhược như Bùi Châu Hiền, đủ sức chống lại một hoàng tước đã thành niên hay sao?

"Nô, nô tỳ có thể hỏi bệ hạ một câu không?" Bùi Châu Hiền cố chấp cầm tay Tôn Thừa Hoan, hỏi như vậy.

Tôn Thừa Hoan đã vùi đầu vào hõm cổ Bùi Châu Hiền, hít sâu một hơi, mùi vị trong veo liền tràn vào hơi thở nàng, rất thư thái nhân tâm, bất giác tham lam hơn nữa. Nàng lạnh nhạt hỏi lại: "Hửm?"

"Vì cái gì bệ hạ bỏ mặc Đại hoàng tử như vậy?"

Từ lúc nhập cung, Bùi Châu Hiền đã biết bản thân có tâm ma đang lớn dần. Nàng không đủ năng lực khống chế nó, chỉ mong có người nào đó ngăn cản mình. Tỷ như nếu Nữ đế có thể phát giác rồi ngăn cản thì tốt rồi. Đằng này lại thuận nước dong thuyền, bỏ mặc Đại hoàng tử. Biết rằng nàng hại chết con mình, sao ngài ấy có thể làm như vậy.

Kỳ thực Bùi Châu Hiền vẫn luôn mong muốn có người giúp nàng giữ được đôi tay trong sạch này, dù là bức ép cũng tốt. Nhưng đến hôm nay, đã muộn rồi, tay nàng đã nhuốm máu tanh. Không thể quay lại được nữa.

"Hắn không phải con trẫm." Tôn Thừa Hoan nói bên tai Bùi Châu Hiền như vậy.

Bùi Châu Hiền nghe mà hoảng hốt. Thế là ý gì? Không lẽ... bệ hạ cũng đã biết chuyện gian díu của Hậu quân. Ha ha, đúng là không gì giấu được long nhãn.

Lúc này Tôn Thừa Hoan đã không nghĩ nhiều đến vậy, bắt đầu liếm mút da thịt ở cổ Bùi Châu Hiền, từng chút từng chút xâm chiếm. Bùi Châu Hiền run nhẹ lên, nhưng buông bỏ cản trở.

Bùi Châu Hiền ngây ngốc nhìn trần điện, ở đó u ám một khoảng, như những gì nàng thấy về chính mình cho đến bây giờ. Trong mắt nàng dần trống rỗng, là từ lúc nào nàng lại phải đi đến bước đường này? Bản thân nàng cũng không rõ.

Chợt, Tôn Thừa Hoan dừng lại, trong mắt ẩn ẩn một tia hờn giận. Nàng chống tay hai bên người Bùi Châu Hiền, từ trên cao nhìn xuống. Tôn Thừa Hoan có mái tóc rất tốt, dài mượt mà uốn lượn như hải tảo. Một đoạn tóc vô tình rơi xuống mặt Bùi Châu Hiền, làm nàng có chút ngứa ngáy.

Bùi Châu Hiền mở mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, lúc này nàng vẫn sợ hãi, nhưng không biết lấy đâu dũng khí như thế. Vì ánh sáng trong điện không đủ, vậy nên Bùi Châu Hiền không nhìn rõ lắm. Duy nhất độ cong nhẹ trên khóe môi Tôn Thừa Hoan, nàng lại thấy rõ ràng.

Rất đẹp, diện mạo Tôn Thừa Hoan rất đẹp, có cảm giác nhu nhã. Nhưng ẩn ẩn trong nhu nhã là cỗ khí thế nhà đế vương, đem đến cảm giác lạnh nhạt nhưng khó lường. Đường nét nhợt nhạt nhưng rất liêu nhân.

Bùi Châu Hiền dường như hiểu rồi, vì cớ gì phi tần trong cung lại điên đảo vì nữ nhân này như vậy. Chưa kể đến quyền lực tràn ngập trong tay, chỉ bằng bộ túi da tốt thế này, đủ để bất kì quân quý nào cũng điêu đứng.

"Không chuyên tâm, hửm?"
Hầu như ngữ khí Tôn Thừa Hoan luôn hàm chứa lạnh nhạt như thế, hỉ nộ vô thường. Không ai phỏng đoán được tâm tình Tôn Thừa Hoan thế nào, là lạnh nhạt nhưng lại sâu thẳm khôn lường. Tuy nhiên, hôm nay Bùi Châu Hiền thế nào lại nhận ra Nữ đế đang tức giận?

Có lẽ khoảng cách quá gần, hơi thở cường hãn đối phương đều ngập tràn vào cơ thể nàng, khiến thân nhiệt nàng mơ hồ nóng lên, nảy sinh phản ứng cơ thể chăng?

Bùi Châu Hiền không đáp lời Tôn Thừa Hoan, chỉ quay đi.

Dáng vẻ khúm núm nhưng xụ lông này của con thỏ nhỏ làm Tôn Thừa Hoan không thích thú lắm. Nàng ngồi dậy, thoát ly khỏi Bùi Châu Hiền, tâm tình vốn đang tốt không rõ vì sao biến đổi rồi.

"Trẫm muốn nàng, nhưng không phải hôm nay." Tôn Thừa Hoan nói thế rồi đứng dậy, dáng vẻ định ly khai.

Bùi Châu Hiền vẫn nằm im thin trên trường kỉ. Nàng lại nghe Tôn Thừa Hoan cười nhạo: "Đến bây giờ vẫn còn ăn năn vì hại chết hắn? Lương thiện biết nghĩ cho người khác quá nhỉ?"

Đồng tử Bùi Châu Hiền chậm co rụt lại. Lương thiện? Biết nghĩ cho người khác? Trong những lời này, nàng nghe ra trào phúng không hề ít. Thì ra trong cung ai khi nhắc đến những thứ này đều sẽ thái độ như thế.

Tôn Thừa Hoan rời đi, Bùi Châu Hiền vẫn còn nằm yên đó, không nhúc nhích, nội tâm nàng đấu tranh kịch liệt.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com