Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Thị tẩm 2 (H)

Tôn Thừa Hoan trước giờ luôn là người thích vào thẳng chuyện chính. Bởi vì lúc sủng hạnh phi tần, nàng chưa từng lấy đó là lạc thú, trái lại là trách nhiệm mà thôi. Thế nên nàng không muốn phí thời gian cho chuyện sắc dục.

Bất quá, nàng không nghĩ có lúc nàng cũng kiên nhẫn như hôm nay. Kì thực, nhấm nháp Bùi Châu Hiền làm nàng toàn thân thư sướng vô cùng. Cảm giác lâng lâng dâng lên rất thoải mái, huyết mạch dưới da thịt đều kêu gào lên, chỉ hận không một ngụm nuốt trọn Bùi Châu Hiền. Cảm giác này nàng chưa từng tìm thấy ở bất kì phi tần nào, vậy nên nàng rất thích cảm giác mà Bùi Châu Hiền mang đến cho mình. Bất giác, động tác nàng pha lẫn chút ôn nhu.

Nàng hôn dọc đốt sống Bùi Châu Hiền lên trên, tiếng mùi ướt át nhè nhẹ. Cuối cùng điểm đến là tuyến thể đang không ngừng tỏa hương kia. Khí tức trên cơ thể Bùi Châu Hiền rất dễ ngửi, mềm mại thanh thanh, còn trong veo như sương sớm. Dù không nhiễm sắc dục, nhưng lại khiến người ta nổi lên dục vọng kì lạ.

Bùi Châu Hiền run rẩy theo từng cái cắn mút của Tôn Thừa Hoan, nàng nắm chặt lấy sàng đan đến nhăn nhúm, thở dốc hòa lẫn rên rỉ đan xen rất khẽ. Nàng gần như đè nén lại cảm giác trào dâng kia. Nhưng vô dụng, nàng càng chống lại nó, nó càng giày vò nàng sống dở chết dở. Thật sự nàng không thở nổi.

Cuối cùng, Tôn Thừa Hoan cắn xuống miệng tuyến thể đã căng trướng cực hạn. Nhẹ nhàng như ăn một loại hoa quả. Da thịt nhu nộn nở rộ trong khoang miệng nàng. Hơi thở cường hãn xâm lược như bão tố mà quét vào sâu bên trong cơ thể Bùi Châu Hiền, hòa lẫn với huyết mạch của nàng, bạo ngược chạy dọc khắp cơ thể. Nàng ngước đầu thở dài một hơi, thân thể đều run lên từng trận dồn dập vì thư sướng.

Bùi Châu Hiền thở dốc ồ ồ, mồ hôi vô thanh trượt qua sườn mặt nàng, rơi xuống gối đầu. Nàng không biết đó là mồ hôi hay nước mắt. Nàng đã trở thành người của Tôn Thừa Hoan, hoặc có thể nói là đã để mẹ chồng nàng tiêu kí.

Tôn Thừa Hoan cảm nhận được khí tức như lan trong khoang miệng, nàng có chút mê muội lún sâu hơn, không muốn thoát ra. Thật thích mùi vị này, mùi vị không lẫn bởi bất kì loại tinh dầu nào, thuần khiết đến lạ lẫm.
Mất hai khắc, khoái cảm mà thiển độ tiêu kí mới chậm rút đi. Bùi Châu Hiền nằm nhũn ra, Tôn Thừa Hoan từ tốn lật nàng nằm ngửa lại. Với thân thể yếu ớt như Bùi Châu Hiền, nàng gần như phí nửa cái mạng cho trò hôn hít cùng cái tiêu kí vừa rồi. Nhưng với một hoàng tước thành thục đầy ham muốn như Tôn Thừa Hoan, vừa rồi chẳng qua là dạo đầu.

Tôn Thừa Hoan thoát bỏ hết trung y trên người xuống. Để lộ cỗ thân thể thuần thục đầy hơi thở cường đại, từ trên cao nhìn xuống Bùi Châu Hiền. Rõ ràng là đã trên giường làm việc rất thường tục, vậy mà nữ nhân này giơ tay nhấc chân vẫn đầy bễ nghễ như thế, một chút khí chất đế vương cũng không suy giảm. Uy nghi như thế, đúng là tác phong của người dẫn đầu thiên hạ.

Da thịt Tôn Thừa Hoan vốn có chút trắng nhợt nhạt, nhưng không phải kiểu thiếu huyết sắc, mà giống như một loại gốm sứ nửa trong suốt. Da thịt tuy không thuộc loại mềm mại như nước giống Bùi Châu Hiền, trái lại do luyện võ quanh năm mà săn chắc. Nhưng cũng không phải loại cứng rắn như đá, mà là trong nhu có cương, chạm vào thoạt đầu mềm mềm, rồi sẽ cảm nhận được chỗ cứng rắn hữu lực.

Loại này da thịt cũng giống như con người Tôn Thừa Hoan. Đằng sau vỏ bọc đẹp đẽ như trích tiên mà một người sắt đá vô cùng. Và bây giờ, người sắc đá đó lại đầy hỏa dục mà châm lửa trên người Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nghĩ chắc chắn mình sẽ không đủ dũng khí chạm vào long thể, nhưng nàng đã nhầm. Nàng không chỉ chạm vào, mà còn rướn người ôm chặt lấy Tôn Thừa Hoan, lúc đối phương lột bỏ tiết khố nàng. Nàng có chút sợ hãi, vô thức bám vào Tôn Thừa Hoan cần che chở.

Không gì làm quân quý bám dính tước quý bằng tiêu kí. Thấy không, chỉ vừa trải qua thiển độ tiêu kí thôi mà Bùi Châu Hiền đã vô thức ỷ lại vào Tôn Thừa Hoan.

Tâm tình Tôn Thừa Hoan có lẽ rất tốt, nàng vòng tay ôm lấy eo Bùi Châu Hiền, nhấc con thỏ nhỏ dễ dàng sát vào mình, chậm rãi hôn xuống khóe môi Bùi Châu Hiền một cái, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, trẫm sẽ nhẹ nhàng."

Cả Tôn Thừa Hoan còn không phát hiện ra ngữ khí mình ôn nhu như thế, chỉ tận tâm lột xuống tiết khố của Bùi Châu Hiền. Sau đó, áp tay mình thăm dò mà tiến vào đùi trong.

Bùi Châu Hiền thân thể hồng thấu như tôm luộc, trong mắt có chút sợ hãi, nàng ôm Tôn Thừa Hoan thêm chặt. Muốn nói gì đó để giải tỏa khẩn trương, kết quả biến thành rên rỉ khi ngón tay thon dài vuốt dọc tuyến thể hạ thân.

"Ưm... hô... haa... đừng, đau..."

Nghe Bùi Châu Hiền  nức nở nho nhỏ kêu đau, động tác Tôn Thừa Hoan dừng lại, không lộn xộn nữa. Xem ra vẫn chưa tiến vào như thế được, dù rằng nơi đó đã ướt át vô cùng.

Tôn Thừa Hoan đổi cách khác, một người văn thao võ lược như nàng không thiếu cách tìm đường đi. Nàng trượt nhẹ lên xuống đóa hoa, xoa xoa đỉnh hoa kiều diễm, nhẹ dùng ngón tay ấn ấn. Tức thì, đóa hoa hạch ngủ say trồi dậy tìm Tôn Thừa Hoan kháng nghị. Mà mạch nước bên dưới cũng thấm ướt hơn hẳn, róc rách tuôn ra, mang theo mùi hương trong trẻo liêu nhân.

Bên trên, Tôn Thừa Hoan lại hôn Bùi Châu Hiền, tận tình cắn mút phiến môi thơm mềm, lúc Bùi Châu Hiền đem đầu lưỡi ra kháng nghị, Tôn Thừa Hoan không chần chừ mút cả nó. Làm thân thể Bùi Châu Hiền vừa run vừa ửng hồng.

Một tay khác của Tôn Thừa Hoan âu yếm hai khỏa mềm mại. Nặng nhẹ xoa nắn, trượt qua bên hông niết nhẹ rồi trở lại âu yếm da thịt. Bùi Châu Hiền hàm hồ rên rỉ. Chẳng mấy chốc, đường đi đã thông thuận rất nhiều.

Tay Bùi Châu Hiền quơ quào trên lưng Tôn Thừa Hoan, móng tay chạm da thịt để lại vài đường đo đỏ. Tôn Thừa Hoan lại xem đó là khích lệ, càng ra sức hơn nữa. Chỉ một nụ hôn, nàng gần như rút cạn cả linh hồn Bùi Châu Hiền ra. Tay bên dưới mò mẫm rồi vẽ vời gì đó dưới thân Bùi Châu Hiền, tuyến thể đẫm sương run rẩy yếu ớt, như một tòa thành trì sắp tan thành bọt biển.

Dưới đầu ngón tay tinh xảo của Tôn Thừa Hoan, hoa hạch trở nên căng trướng lên, như một mầm cây quật cường trồi lên, vùi dập cỡ nào cũng không núp xuống. Tôn Thừa Hoan rất thưởng thức đức tính tốt này, thế nên tận tình bồi nó. Kết quả làm Bùi Châu Hiền rên rỉ ngày một tăng, da thịt nơi nhạy cảm đều như trở nên co giật. Khoái cảm dồn dập kéo đến, quét qua da thịt chỗ nào, chỗ đó liền rộ nở đào hoa tươi đẹp.

"Phựt..." Âm thanh nho nhỏ, ngón tay thon dài nhất của Tôn Thừa Hoan đã đi sâu vào trong, đến mất dạng tăm hơi.

Bùi Châu Hiền liên tục thở dồn dập, nàng ôm chặt lấy Tôn Thừa Hoan, rướn người lên run rẩy dồn dập. Như một nhành hoa mỏng manh trước gió lạnh ùa đến. Nàng thật sự không theo kịp tiết tấu của Tôn Thừa Hoan. Nàng cắn chặt môi, đau đớn làm nàng thanh tỉnh đi không ít. Nước mắt vô thanh vô thức trượt dài từ khóe mắt rồi biến mất dưới gối đầu.

Tôn Thừa Hoan cũng đè nén hơi thở, không nghĩ làm Bùi Châu Hiền đau như vậy. Nàng vốn làm việc quyết đoán, điểm này nàng rất giống mẫu hậu, khó tránh làm đau người khác. Bất quá, nàng lại dừng lại, hồi lâu mới thấp giọng hỏi: "Nàng... còn đau không?"

Lần này thật sự Tôn Thừa Hoan đã khẩn trương. Nàng có chút bối rối không biết làm sao.

May mắn, Bùi Châu Hiền đã thuyên giảm đau đớn, nàng nghe thấy Tôn Thừa Hoan hỏi thế thì yên lặng quay mặt chỗ khác, chỉ có vành tai cùng vùng da dưới cổ ửng đỏ. Tôn Thừa Hoan thấy vậy thì rất hài lòng, nàng từ tốn động tay, ra vào vài nhịp.

Chỉ vài nhịp ra vào nhỏ vụn đã khiến tiếng rên của Bùi Châu Hiền lớn dần lên. Tôn Thừa Hoan trong mắt u ám không có đáy, rồi biến thành hố sâu vạn trượng đầy dục vọng.

Không biết từ lúc nào, tiếng rên rỉ của Bùi Châu Hiền lớn theo động tác dồn dập trên tay của Tôn Thừa Hoan, còn có cả tiếng nước nhóp nhép liên tục. Thở dốc cùng rên rỉ lớn dần, tin tức tố đều quấn quýt lấy nhau, không phân biệt là của ai nữa.

Bùi Châu Hiền nhấc eo lên theo động tác càng lúc càng nhanh của Tôn Thừa Hoan, cuối cùng run rẩy liên tục, hư thoát mà nằm nhũn ra. Tôn Thừa Hoan đợi một lúc mới chậm rút tay mình ra, trên tay nàng có vết máu chói mắt. Bên trong thật ướt át, còn vô cùng ấm áp. Từng tấc da thịt nóng hổi tỏa ra mùi hương đặc trưng ấy không ngừng dụ dỗ nàng vào nhấm nháp.

Bùi Châu Hiền vì dư âm cao triều vẫn còn, nàng vô thức khép chặt hai chân, nhắm nghiền mắt mà thở dốc. Nào ngờ Tôn Thừa Hoan sau đó khàn khàn ra lệnh cho nàng: "Mở chân ra."

Bùi Châu Hiền nghe thấy đặc biệt rõ ràng, nội tâm run lên. Nàng mở mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, chỉ thấy trong đôi mắt phượng sắc bén là dục trì nhấn chìm mọi thứ. Nàng gần như hành động theo bản năng dành cho đế vương, tuân chỉ mà mở hai chân ra.

Tôn Thừa Hoan dùng hai tay tách hai chân của Bùi Châu Hiền ra, nàng thậm chí còn thở dốc gấp gáp hơn cả Bùi Châu Hiền Điều chỉnh góc độ một chút, nàng ấn sâu dục vọng vào tuyến thể nhu nộn kia, hầu như là dứt khoát tiến vào.

Bùi Châu Hiền nhỏm người dậy, run rẩy ôm chặt lấy Tôn Thừa Hoan, nào ngờ cử động này còn khiến dục vọng điều chỉnh góc độ ở sâu hơn. Tê dại từ nơi sâu thẳm dội lên, như nhấm chìm cả hai trong dục vọng tối nay.

Tôn Thừa Hoan đặt lại Bùi Châu Hiền nằm yên xuống giường, nàng dùng hai tay mình ôm lấy Bùi Châu Hiền che chở, để nàng không cảm thấy sợ hãi. Bên dưới, nàng bắt đầu động thân.

Bùi Châu Hiền cắn môi, mồ hôi chảy ra phủ một lớn trên da thịt ửng hồng, thoạt nhìn nàng càng thêm ngon miệng vô cùng.

Động tác Tôn Thừa Hoan lớn dần, nàng tìm điểm tựa bằng cách gối đầu lên giữa hai khỏa mềm mại, dùng chóp mũi có mồ hôi cọ cọ chúng.

Tiếng giường kẽo kẹt lớn dần, thậm chí là chói tai Bùi Châu Hiền, kích thích nàng rên rỉ lớn hơn nữa, liều mạng đón hùa theo động tác càng lúc càng nhanh của Tôn Thừa Hoan. Thật điên cuồng!

"Ha... Ân, ân... a... hô... A, a..."

Tiếng nước cùng da thịt va vào nhau hài hòa đến lạ, thậm chí là dồn dập đến không thể dồn dập hơn. Bùi Châu Hiền như bị vùi dập trong cơn bão mà không ngừng lên xuống, nàng thở dốc từng tràng dài xen lẫn nức nở. Bên dưới Tôn Thừa Hoan đang cắn liếm ngực nàng, nàng càng thêm nhạy cảm mà ướt át.

Tiếng kêu giường kẽo kẹt kẽo kẹt vẫn truyền ra không ngớt. Giường ở Thiền cung vốn không tốt, đã lâu không tu sửa mà có vài chỗ không tốt. Thế nên giờ đây, nó càng kích thích Tôn Thừa Hoan. Hầu như trên giường, nàng chưa từng tận tình như hôm nay. Thậm chí là đắm chìm trong đó.

Cuối cùng động tác Tôn Thừa Hoan trở nên dồn dập không ngừng, Bùi Châu Hiền thậm chí là không kịp thở, chỉ có thể ôm chặt lấy đối phương không thở ra hơi. Tiếng rên của nàng đã sớm không nghe rõ là gì. Mơ hồ, hình như nàng dám gọi cả tục danh Tôn Thừa Hoan ra, nhưng Tôn Thừa Hoan dường như không nghe thấy, chỉ dồn dập tiến vào sâu trong nàng. Một lần tiếp một lần lại thêm nhanh, thêm sâu thẳm. Bùi Châu Hiền đã sớm cao triều dồn dập mấy lần. Thế nhưng... Tôn Thừa Hoan vẫn thấy chưa đủ.

Cuối cùng, nước ấm phun trào trong đan điền Bùi Châu Hiền, nàng rướn cả người mình dậy, quơ quào chặt vào tấm thân của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nhẹ hôn hôn nàng, khàn khàn cười khẽ: "Ngoan, không sao."
...
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com