Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Thân mật (H)

Bùi Châu Hiền cứ nghĩ đêm nay nàng lại bị tuyến thể dằn vặt đến sáng, thế nhưng nửa đêm nàng lại cảm thấy, trong không khí, mơ hồ có khí tức quen thuộc.

Mỗi tước quý tuyến mùi đều rất đặc trưng lãnh thổ, để cho quân quý bạn đời nhận ra mình cũng để tước quý khác biết giới hạn lãnh thổ mà tránh xa. Đối với một hoàng tước, vị đạo đặc trưng này khỏi nói có bao nhiêu bá đạo xâm chiếm.

Thế nhưng mùi trên cơ thể Nữ đế rất khác, nồng đậm nhưng lại lành lạnh thanh mát. Đúng rồi, như một làn sương thẩm thấu vào lòng vậy, tràn đầy xâm lược và sát phạt, thế nhưng lại không làm người ta khó chịu. Cảm giác như rót khí mát vào lòng, sau đó mới là cực độ xâm chiếm.

Bùi Châu Hiền cảm nhận được hơi thở đó, nàng nằm trên giường mà giật mình, không nghĩ đêm nay Tôn Thừa Hoan thật sự đến. Đúng là nàng đã từng có ý chong đèn sao chép kinh văn chờ Tôn Thừa Hoan. Nhưng nàng nhận ra hành động đó quá ngu ngốc. Tôn Thừa Hoan căn bản không phải là người thuộc về một chỗ, mà nàng cũng không phải phi tần danh chính ngôn thuận của ngài ấy. Quan hệ này, chỉ là gặp thời qua đường, dừng lại mua vui chốc lát thôi.

Tiếng sột soạt y phục vang lên đều đặn mà quen thuộc, Bùi Châu Hiền nằm trong chăn mà cố vờ ngủ. Nàng cũng không biết mình làm thế để làm gì nữa.

Sàng đan bên cạnh lún xuống, chăn bị vén lên một góc, sau đó hơi thở đầy xâm lược từ phía sau quét vào cổ Bùi Châu Hiền. Thân người nàng như cảm ứng được khao khát mà run lên một cái.

Tôn Thừa Hoan cười nhẹ, hôn lên tai Bùi Châu Hiền, ôm nàng vào lòng, nói: "Trẫm biết nàng chưa ngủ."

Thấy con thỏ nhỏ hôm nay còn muốn giở trò giả ngủ, Tôn Thừa Hoan cảm thấy rất thú vị. Nếu nàng thật sự muốn, Bùi Châu Hiền nghĩ giả ngủ có thể cản nàng sao. Hơn nữa, vừa mở chăn chui vào, mùi vị quân quý xao động đã đập vào mũi, rõ ràng nôn nóng như vậy, còn giả bộ.

Bùi Châu Hiền biết chuyện bị lộ, nàng nhúc nhích người quay lại nhìn Tôn Thừa Hoan. Chỉ thấy mắt phượng kia chuyên chú nhìn nàng, gần thế này, còn thấy đuôi mắt phượng dài như có cánh hoa đào rơi lại, vòng cung rất đẹp. Làn da trắng nhợt nhạt nhưng mang theo uy khí, không thể khinh thường. Ngũ quan tinh xảo, đường nét nhợt nhạt nhưng thâm thúy. Nữ nhân này thật sự rất đẹp.

"Nô tỳ... không nghĩ bệ hạ sẽ đến." Bùi Châu Hiền nhỏ giọng nói vậy. Cả nàng cũng không biết trong ngữ khí có chút nhung nhớ cùng làm nũng.

Tôn Thừa Hoan vòng tay ôm Bùi Châu Hiền vào lòng, nàng hôn lên trán con thỏ nhỏ. Lúc thế này đúng là nhìn Bùi Châu Hiền càng giống con thỏ nhỏ nhu thuận. Lúc ở ngoài cung, Bùi Châu Hiền là hoa giải ngữ điềm đạm thanh khiết. Lúc vào cung rồi là một đóa hoa lan u tĩnh mà đẹp đẽ. Bây giờ ở trên giường lại là con thỏ nhỏ làm mềm tâm người khác. Thật sự, Bùi Châu Hiền làm Tôn Thừa Hoan có hứng thú rất lớn.

Tôn Thừa Hoan hôn dọc xuống mắt Bùi Châu Hiền, tuy không nói gì nhưng Bùi Châu Hiền lại cảm nhận được che chở từ đối phương.

Quân quý phụ thuộc rất nhiều vào tước quý, đặc biệt với bạn đời của mình, quân quý càng ỷ lại rất nhiều.
Tôn Thừa Hoan hôn lên môi Bùi Châu Hiền, lần này không giống những lần trước, không quá vội vàng, tuy vẫn bá đạo xâm chiếm nhưng tiết tấu chậm đi một nhịp.

Bùi Châu Hiền thở gấp dần trong nụ hôn, thân thể nhũn ra, chưa quá một nửa, tuyến thể nàng đã rục rịch phát ra vị đạo cầu hoan. Cảm nhận được điều đó, mặt mày nàng phút chốc đỏ lên.

Tôn Thừa Hoan buông môi hôn ra, nhưng không rời hẳn, nàng cắn cắn môi dưới của Bùi Châu Hiền, cười nhạo: "Đã nhạy cảm như vậy?"

Bùi Châu Hiền cả thân thể đều hồng thấu. Thân thể nàng tương thích rất lớn với mùi vị của Tôn Thừa Hoan, vài lần tiêu kí, tiêu kí đều bị khắc sâu vào xương cốt. Phản ứng lúc được gần gũi nàng cũng không kiểm soát được nữa, cứ như bộc phát từ trong xương cốt mà ra.

Trong chăn sột soạt, sau đó trung y của Bùi Châu Hiền bị cởi rồi vứt ra ngoài. Tôn Thừa Hoan mò mẫm vuốt ve hai khỏa mềm mại, trong khi đó bên trên, nàng vẫn đang chiếm đóng môi hôn Bùi Châu Hiền.

"Ưm... hah... ưm... ngô..." Bùi Châu Hiền phát ra âm thanh hàm hồ, nhưng cũng bị tiếng mút mát và nuốt của Tôn Thừa Hoan át đi. Chỉ còn sót lại thở gấp cùng nức nở.

Tay Tôn Thừa Hoan mò mẫm trong bóng tối rất khá, chả mấy chốc đã khiến hai bên mềm mại của Bùi Châu Hiền bị nhào nặn đứng thẳng. Tòa thành trì kiên cố sụp đổ trong nháy mắt, quân địch không ngừng tấn công, chỉ có thể buông bỏ mà hưởng thụ.

Hai tay Bùi Châu Hiền có chút luống cuống, không biết phải đặt ở đâu, cuối cùng không hay biết nàng lại bò lên trên cổ Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan cảm nhận được da thịt gần gũi như vậy, cực kì hài lòng, mút mạnh lưỡi Bùi Châu Hiền một cái như tán thưởng. Nào ngờ, lại làm tê dại nhấn chìm Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền có lẽ không biết, mỗi lần giao hoan xong, móng tay nàng đều để lại những vết đỏ dài trên lưng Tôn Thừa Hoan. Nếu nàng là phi tần, để ma ma quản tẩm sự biết, phỏng chừng nàng bị phạt nặng vì dám mạo phạm long thể. Nhưng vì nàng không phải phi tần, nàng liền không cần tuân theo quy củ kia. Mà Tôn Thừa Hoan cũng không trách nàng, trái lại còn rất thích. Nhưng cũng vì những dấu vết này, Tôn Thừa Hoan không muốn những phi tần khác nhìn ra manh mối, nên thường từ chỗ Bùi Châu Hiền về có khi sáu, bảy ngày nàng cũng không thị tẩm ai.

Tôn Thừa Hoan bắt đầu áp Bùi Châu Hiền dưới thân, tay vẫn vuốt ve trong chăn, đốt nóng cỗ thân thể mềm mịn, chẳng bao lâu hơi thở Bùi Châu Hiền đã ướt át gợi tình.

Mùi vị trong veo phất qua chóp mũi, Tôn Thừa Hoan cảm thấy rất thích, lập tức lật Bùi Châu Hiền lại. Nàng cúi đầu hôn lên tuyến thể sau gáy của Bùi Châu Hiền, thành công làm đối phương càng thêm nhạy cảm mà run rẩy.

"Bệ, bệ hạ... ahh..." Bùi Châu Hiền không chịu được khoái cảm cuồng cuộn, rên lên một tiếng dài.

Thừa lúc này Tôn Thừa Hoan liền cắn xuống, tin tức tố như vũ bão mà tràn vào từng ngóc ngách trong người Bùi Châu Hiền, bá đạo tuyên cáo chủ quyền. Bùi Châu Hiền thở gấp đến cả người run rẩy, nàng nắm chặt lấy sàng đan, cố gắng tiếp nhận khoái cảm lớn như vậy.

Chưa để Bùi Châu Hiền thối lui vui sướng, tay Tôn Thừa Hoan mò mẫm bên dưới, thấy lối vào đã thông thuận ướt đẫm, lập tức đẩy sâu dục vào vào hoa viên tiêu hồn kia. Hai mũi tiến công cùng lúc thành công là Bùi Châu Hiền nhũn ra như nước, cả thân thể đều đỏ bừng bừng lên.

Tôn Thừa Hoan ngừng lại một chút, để Bùi Châu Hiền bình phục mới tiếp tục, nàng hôn lên lưng Bùi Châu Hiền. Chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng đầy ướt át mà để lại hôn ngân.

Được một lúc, kiều đồn của Bùi Châu lúc lắc, nàng ấn sâu đầu mình vào gối đầu, như con thỏ muốn tìm hang chui xuống. Nàng không hề biết, lúc hành phòng còn có tư thế đáng xấu hổ này. Thật ngượng ngùng chết người khác.

Tôn Thừa Hoan thở một hơi ẩm nóng bên tai Bùi Châu Hiền, hỏi: "Trẫm bắt đầu được chưa?"

Bùi Châu Hiền cắn môi không đáp, nàng đều tiêu phí hơn nửa thể lực nãy giờ, chật vật như vậy, đối phương còn nói rằng chưa bắt đầu. Thật sự không biết nói sao.

Quen với việc trên giường con thỏ nhỏ kiệm lời, Tôn Thừa Hoan không ép đối phương trả lời nữa. Âu cũng chỉ có Bùi Châu Hiền dám bất tuân thánh chỉ với nàng như vậy. Nàng bắt đầu động thân, chầm chậm ra vào, tiếng nước rất nhỏ vang lên. Bùi Châu Hiền khinh ngâm khe khẽ, là do chịu không nổi khoái cảm bộc phát mà nức nở thành tiếng như vậy.

"Ngô... hưm... ahh... ahhh... ưm... Khoan, khoan... ahhh... chậm, một... chút... ahh..."

Tiếng Bùi Châu Hiền là cầu xin như thế, nhưng Tôn Thừa Hoan làm như không nghe thấy, càng đẩy mạnh thêm tiết tấu. Mỗi lúc một nhanh, một mạnh, dao động mạnh mẽ, tiếng nước và da thịt va chạm càng lúc càng rõ ràng vô cùng.

Tiếng giường kẽo kẹt lần nữa vang lên khẽ khàng rồi dồn dập, chứng tỏ đêm nay đang điên cuồng đến mức độ nào. Bùi Châu Hiền bị làm đến một thân run rẩy, thần trí tan rã ra, mặt mày nàng ửng hồng, mơ mơ hồ hồ hùa eo lúc lắc theo động tác Nữ đế.

Ngực Tôn Thừa Hoan áp trên lưng Bùi Châu Hiền, không lớn lắm, nhưng lại mềm mại, trong nhu có cương. Da thịt tiếp xúc như vậy, càng kích thích Bùi Châu Hiền nhạy cảm vô cùng.

Tay Tôn Thừa Hoan cũng không nhàn rỗi, mò xuống bên dưới, ôm lấy hai khỏa mềm mại đang nhúc nhích không ngừng kia, xoa nhẹ rồi ấn. Ngón tay trêu đùa ở đỉnh hoa, tức thì rên rỉ người dưới thân càng thêm kích thích.

Đêm đó, Bùi Châu Hiền không nhớ mình chật vật bò lên đỉnh bao nhiêu lần. Chỉ nhớ, hình như nàng chịu không nổi cực độ sung sướng mà cắn vào vai Tôn Thừa Hoan một cái. Tôn Thừa Hoan không những không đẩy nàng ra, còn điên cuồng ra vào hơn nữa, hại hạ thân nàng phải hứng chịu sóng triều liên tục.

Tiếng giường kẽo kẹt vẫn nhịp nhàng như vậy. Dưới giường, một đôi long ngoa thêu chỉ vàng nằm cạnh đôi giày thêu hoa nhỏ nhắn. Trên giường, đôi uyên ương vụng trộm tầm hoan.
...

Sáng hôm sau, Bùi Châu Hiền mơ hồ tỉnh giấc, vẫn còn rất sớm, nàng cảm thấy có người đang vuốt tóc mình. Gian nan mở mắt, liền trông thấy dung mạo Tôn Thừa Hoan phóng đại. Đây là lần đầu tiên, sau khi tỉnh giấc, nàng trông thấy Tôn Thừa Hoan. Những lần trước đối phương đều đi rồi nàng mới dậy, tuy không nói nhưng nàng cũng có chút buồn bã trong lòng.

Quân quý vốn là sinh vật yếu ớt và đa sầu đa cảm.

Hậu quả của một đêm hợp hoan điên cuồng là không còn chút khí lực. Bùi Châu Hiền vùi vùi đầu vào ngực Tôn Thừa Hoan, vòng tay ôm eo đối phương mà nằm bất động. Tôn Thừa Hoan chầm chậm chuyển động tác, tìm đến lưng Bùi Châu Hiền, từ tốn xoa nắn. Được Tôn Thừa Hoan cưng chiều như vậy, hẳn cũng chỉ Bùi Châu Hiền được hưởng dụng mà thôi. Thế nhưng nàng không hề biết.

"Mệt lắm sao?" Tôn Thừa Hoan khàn khàn hỏi.

Trong ngữ khí Tôn Thừa Hoan dễ dàng nghe ra một cỗ khàn khàn liêu nhân mà thỏa mãn, phỏng chừng đêm qua đã rất "hài lòng". Mà hình như, lần nào ở chỗ Bùi Châu Hiền, nàng đều có thể "hài lòng" như thế.

Bùi Châu Hiền dụi dụi đầu mình vào vai Tôn Thừa Hoan, chưa thật tỉnh ngủ mà mờ mịt ngây ngốc, thoạt nhìn rất khả ái. Nữ đế đều bị chọc cười, khóe môi không tiếng động cong lên, như hoa đào bung nở mà độ cong hoàn hảo.

Mất một lúc, Bùi Châu Hiền mới nhỏ giọng hỏi được một câu: "Bệ hạ... ưm, không tảo triều sao?"

Vì đêm qua bị dằn vặt không ít, tiếng Bùi Châu Hiền đều nhỏ và thủ thỉ như lông vũ, rất chọc người ngứa ngáy. Còn có chút gợi tình đọng lại. Tôn Thừa Hoan mắt phượng hơi tối, hôn lên trán Bùi Châu Hiền, nói: "Trẫm đang định đi đây. Nhưng có một tiểu quân quý vẫn chiếm tay trẫm làm gối nằm, trẫm không đi được."

Bùi Châu Hiền chợt bật cười, nàng mở mắt, cố nhúc nhích eo lăn qua bên kia, trả lại tự do cho cánh tay đã mỏi nhừ cả đêm của Tôn Thừa Hoan. Nàng nho nhỏ nói: "Bệ hạ đi thong thả."

Tôn Thừa Hoan hơi ngẩn người, nàng nhích lại, ôm eo Bùi Châu Hiền, nguy hiểm hỏi: "Nàng là đang đuổi trẫm sao? Hửm?"

Bùi Châu Hiền không đáp, lúc lắc tránh khỏi đụng chạm của Tôn Thừa Hoan, có vẻ phụng phịu. Có lẽ vì dư âm tiêu kí còn rất mạnh, Bùi Châu Hiền mới bị khống chế tiềm thức, vui vẻ làm nũng với bạn đời như thế. Kì thực, quân quý rất thích được bạn đời cưng nựng chiều chuộng, có chút vô lý nho nhỏ nhưng rất khả ái. Hôm nay, Tôn Thừa Hoan mới sâu sắc lĩnh hội được điều này.

Không nghĩ cũng có lúc Bùi Châu Hiền sẽ như thế. Con thỏ nhỏ còn có thể ngạo kiều, thật buồn cười.

"Hảo, trẫm đến giờ tảo triều, lần sau sẽ đến tính sổ với nàng. Hảo nhi tức của trẫm." Tôn Thừa Hoan cười nói thế thì xuống giường.

Dù Tôn Thừa Hoan trong lòng có thật thích ở cùng Bùi Châu Hiền, nhưng không đồng nghĩa nàng sẽ bỏ bê triều chính. Nàng vốn không phải là loại đánh đổi giang sơn để thấy mỹ nhân cười. Có vẻ vô tình, nhưng thật sự là vậy.
...
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com