Chương 61: Thanh thể lộ
Tôn Thừa Hoan đi rồi, Bùi Châu Hiền vẫn còn nằm ngẩn người rất lâu. Một câu "con dâu tốt" của Tôn Thừa Hoan làm Bùi Châu Hiền triệt để thanh tỉnh, nàng có chút buồn bực trong lòng, phần buồn bực này không biết diễn tả làm sao.
Kể ra, cũng không tính nàng và Tôn Thừa Hoan có vi phạm luân thường. Đại hoàng tử đâu phải con ruột thịt của Tôn Thừa Hoan, điểm này có lẽ Tôn Thừa Hoan cũng biết. Còn nữa, nàng và một tiểu hoàng tước như thế làm sao nảy sinh quan hệ kia, thế thì đâu tính là phu thê. Nhưng nếu là thế nhân nhìn vào, nàng vẫn là góa phụ của Đại hoàng tử, Tôn Thừa Hoan là mẹ chồng nàng. Quan hệ này... thật sự là không nên, đúng hơn là trái với luân thường.
Bùi Châu Hiền ngồi dậy, nhưng lại không vững được mà ngã lại xuống giường. Nàng chạm vào một phần gối đầu còn trống. Đêm qua, nàng hợp hoan cùng mẹ chồng mình, mây mưa một trận lớn như thế... làm sao có thể phủ nhận quan hệ vụng trộm này đây. Huống hồ, chuyện phát sinh đâu phải chỉ một lần, hai lần, ba lần, tất nhiên sẽ còn nữa.
Bùi Châu Hiền nghĩ đến chuyện gì đó, chậm gọi một tiếng: "Kim Khuyên?"
Quả nhiên Kim Khuyên đã dậy sớm hầu ở bên ngoài, ứng thanh: "Hồi chủ tử, có nô tỳ."
Bùi Châu Hiền gọi Kim Khuyên vào giúp mình thu thập đệm chăn cùng rửa mặt xúc miệng. Trong nước súc miệng có vị bạch chỉ kháng khuẩn, phỏng chừng là nước thuốc pha ra. Tầm một khắc, Bùi Châu Hiền đơn giản thanh tẩy xong, nàng vận y phục bình đạm ngồi trên trường kỉ, ngưng trọng nhìn Kim Khuyên.
Kim Khuyên chợt nảy sinh cảm giác không đúng, nàng nhỏ nhẹ hỏi: "Chủ tử, ngài có gì phân phó sao ạ?"
Bùi Châu Hiền cầm tay Kim Khuyên, đột nhiên nói: "Kim Khuyên, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Trừ ngươi, không ai giúp được ta."
Kim Khuyên thấy sắc mặt Bùi Châu Hiền hiếm khi nghiêm trọng như thế. Phỏng chừng chuyện này thật không nhỏ. Nàng quỳ thụp xuống: "Nô tỳ là hạ nhân của chủ tử, chủ tử cứ việc phân phó, nô tỳ sẽ tẫn lực hoàn thành."
Bùi Châu Hiền đỡ Kim Khuyên đứng dậy, nàng nói: "Đừng như vậy. Thật ra, Kim Khuyên, ta muốn ngươi tìm cho ta một lọ thanh thể lộ."
Thanh thể lộ, nước thuốc để kiềm hãm tiêu kí của quân quý sau khi giao hoan, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng thụ thai. Ý tứ của Bùi Châu Hiền là gì đã quá rõ.
Hơn ai hết, Bùi Châu Hiền biết mối quan hệ nàng đang dính phải có bao nhiêu nguy hiểm. Vạn nhất bị phát hiện, e rằng sẽ không phải chuyện hay. Lúc đó nước bọt thiên hạ đủ dìm chết nàng rồi, chưa kể đến ố danh cho Tôn Thừa Hoan. Không hiểu sao, nàng lại không muốn nữ nhân bễ nghễ kia vì mình mà dính vào xú danh.
Kim Khuyên sắc mặt ngưng trọng đi. Đúng là nghiêm trọng, nếu là ngoài cung, mua một lọ thanh thể lộ không khó, muốn loại thượng phẩm thì chịu khó bỏ bạc nhiều một chút. Nhưng còn trong cung, một lọ thanh thể lộ miễn bàn dính phải bao nhiêu thị phi. Vạn nhất người ta đào theo manh mối thì coi như xong.
Bùi Châu Hiền thấy sắc mặt Kim Khuyên như thế cũng biết chuyện này nghiêm trọng. Nàng trấn định giữ vẻ mặt như thường ngày, thật ra trong lòng đã có khẩn trương.
"Chủ tử an tâm, nô tỳ sẽ cố hoàn thành phân phó!" Kim Khuyên nói.
Bùi Châu Hiền chậm lắc đầu: "Không cần liều mạng, ngươi không làm được ta không trách người, tốt xấu đây cũng là chuyện rất khó làm."
Thường thì độ kết mùi cao thì mới dễ thụ thai, muốn tăng độ kết mùi thì cần nhiều thời gian bồi dưỡng. Tuy nhiên cũng có trường hợp dễ thụ thai, là vì tương thích bẩm sinh của đôi phối ngẫu đó đã cao, trời sinh một đôi. Bùi Châu Hiền thầm mong mình và Tôn Thừa Hoan không phải trời sinh một đôi, bởi vì nhanh chóng có thai lúc này không phải chuyện gì hay ho.
Tuy rằng nàng mong như thế, nhưng vẫn có rối rắm ngược lại với suy nghĩ. Thật mâu thuẫn.
Kim Khuyên trấn an Bùi Châu Hiền: "Không hẳn như vậy đâu chủ tử, ngài đừng quá lo. Chỉ cần chỗ Thái Y viện không ghi lại một lọ thanh thể lộ biến mất thì không thể có chuyện gì xảy ra. Nô tỳ có giao thiệp với thái giám trông tủ thuốc ở đó, chịu khó chi nhiều bạc thì chắc là có thể có một lọ."
Bùi Châu Hiền nghe vậy thì gật gật đầu, nhưng vẫn dặn dò Kim Khuyên cẩn thận. Nàng không trông mong vết xe cũ Chỉ Ý lặp lại.
Kim Khuyên là người ổn trọng lại khôn khéo. Nói chuyện lại dễ dàng, như thế mới trấn an được Bùi Châu Hiền. Nàng an tâm đôi phần.
...
Lúc này, bên ngoài cung, tại Bùi phủ, Trạch Tương cư của Bùi thái thái.
Bùi thái thái nhận được thông tin những hạ nhân Phi Diên viên đều không biết chuyện gì thì rất tức giận. Không nghĩ ả thứ nữ kia lươn lẹo như vậy. Ả ta căn bản không chuẩn bị cái gì là đường lui cả. Cũng không có biết chuyện gì về Lưu gia và Bùi gia năm xưa, thế mà qua mặt lừa Ý phi một vố lớn. Có cơ hội vào cung, bà nhất định phải bẩm báo chuyện này với Ý phi.
Lúc này nha hoàn Thúy Yên thiếp thân của Bùi thái thái tiến vào, bẩm báo rằng ngũ tả nhi thỉnh an.
Ngũ tả nhi gọi là Bùi Lạc Khuê, con gái ruột thịt của Bùi thái thái, năm nay mười sáu tuổi, phẩm cấp trên B, dung mạo cũng thuộc loại hương thảo mỹ nhân. Tiếc rằng so với dáng dấp quốc sắc thiên hương của Ý phi thì còn kém rất xa. Bất quá, đây là mầm mống mà Bùi thái thái bồi dưỡng cho lần tuyển tú sắp tới.
Nghe nữ nhi mình đến, Bùi thái thái liền cho truyền ngay. Bùi Lạc Khuê vận áo cánh tề ngực lam sắc bằng lụa là, cổ đeo một khóa trường an mạ vàng khảm liên hoa bằng ngọc, giơ tay nhấc chân đều là phong vận thướt tha.
Nàng thỉnh an Bùi thái thái: "Nữ nhi thỉnh an nương."
Bùi thái thái nhìn ngó một lúc, phất tay gọi Bùi Lạc Khuê đến ngồi cạnh mình, nói: "Học quy củ không tệ, cử chỉ rất tốt."
Bùi Lạc Khuê nghe nương thân khen ngợi thì rất vui vẻ. Cười nói: "Thật sao nương? Mấy vị ma ma dạy con đều nói con rất giỏi, rất có phong phạm cực phẩm phi tử!"
Bùi thái thái cười cười, nhưng vẫn trách mắng nói: "Ngươi đó, ít hiện tâm tình lên mặt cho ta! Vào cung rồi, không phải cái gì cũng thể hiện ra mặt được, biết không?"
Bùi Lạc Khuê vâng lời nương gật đầu, sửa sang lại tác phong.
Bùi thái thái biết nữ nhi mình so dung mạo phẩm cấp không tính là nổi bậc nhất, muốn đoạt thánh sủng khi vào cung chỉ có thể trông chờ vào vị tiểu cô* kia. Bà dặn dò thêm: "Những lời ta dạy bảo ngươi, ngươi phải thuộc nằm lòng biết không. Ý phi nương nương cho ngươi cơ hội lên long sàng, ngươi phải tận lực giành lấy. Nhưng khi ở trên long sàng rồi, ngươi biết nói gì hay không?"
*Tiểu cô: em chồng.
Bùi Lạc Khuê liền mạch đáp: "Nữ nhi phải tận lực làm cho bệ hạ yêu thích mình, tăng phân vị cho mình. Bằng mọi giá phải tăng phân vị và mang thai!"
Bùi thái thái hài lòng gật đầu. Đừng nghĩ rằng bà không biết Ý phi dự định gì trong đầu. Quân quý Bùi gia vào sinh con cho nàng ta xong, nàng ta ẵm đứa nhỏ đi rồi làm sao có thể lưu lại hậu họa, lúc đó chính là giết đi nương thân đứa nhỏ cho lưu loát. Như thế khi đứa nhỏ lớn lên, không sợ nhớ thương nương thân của nó mà nảy sinh xa cách. Nhưng chuyện đâu có dễ như vậy, Bùi thái thái đã đem nữ nhi mình dâng lên, tất nhiên có chuẩn bị.
Ngoài mặt, bà để Ý phi nâng đỡ cho Bùi Lạc Khuê có thể thụ long thai. Trong khi đó, Bùi Lạc Khuê phải giành hết thánh sủng, tăng phân vị để đủ tư cách nuôi đứa nhỏ, lúc đó chỉ cần đá Ý phi đi là xong. Nữ nhi bà ta thuận lợi làm phi rồi.
Như vậy, Bùi thái thái chính là muốn lợi dụng Ý phi mà thôi. Quan hệ bên ngoài trông có vẻ tốt đẹp này, thực chất chỉ phụ thuộc vào lợi ích. Khi lợi ích rành rành trước mắt, hai bên sẽ lập tức trở mặt thành thù. Ngọt ngào với nhau bao nhiêu, chẳng qua là lợi dụng.
Bùi thái thái gọi Thúy Yên đến, Thúy Yên là quân quý phẩm cấp D, là chính tay bà bồi dưỡng nhiều năm. Nói: "Ta cầm Thúy Yên cho ngươi, ngươi nhất định không được làm ta thất vọng. Nghe không? Mệnh hệ của ta và ngươi, đều đặt hết vào ngươi!"
Bùi Lạc Khuê gật đầu, nội tâm khẩn trương lên, nhưng đồng thời cũng trông chờ. Được vào cung, đồng nghĩa sắp được gặp cô trượng* rồi. Nàng còn nhớ năm nàng sinh thần mười một tuổi, đó là năm đầu Tôn Thừa Hoan đăng cơ, Ý phi là cô cô nàng, tất nhiên vui vẻ gọi chất nữ vào cung để tặng lễ vật.
*Cô trượng: chồng của cô cô.
Nào ngờ hôm ấy, Tôn Thừa Hoan tình cờ đến Bộ Xuân cung, trông thấy được Bùi Lạc Khuê còn chưa nảy nở ở chỗ Ý phi. Ý phi bảo Bùi Lạc Khuê gọi Tôn Thừa Hoan một tiếng "cô trượng". Nhưng Bùi Lạc Khuê ngại lạ, thẹn thùng cả buổi không dám gọi.
Đến tận giờ vẫn còn vang vọng trong đầu Bùi Lạc Khuê tiếng cười rất nhạt kia: "Không cần khẩn trương như thế. Ái phi, nha đầu này còn nhỏ như vậy, đừng để ngoại nhân nói trẫm khó dễ một tiểu nha đầu."
Bùi Lạc Khuê ghi tạc thanh âm thanh mát dễ nghe đó vào lòng. Chỉ trông chờ đến hôm nay để có thể danh chính ngôn thuận vào cung gặp lại nữ nhân làm nàng nhớ mãi không quên.
...
Tôn Thừa Hoan đi dạo trên tường thành xem xét Ngự lâm quân làm việc, cẩm y vệ túc trực canh phòng nghiêm ngặt. Bọn họ đều là binh mã đảm bảo an toàn cho cả kinh thành, không thể xảy ra sơ sót. Thấy bọn họ đi tuần đều đặn lại nghiêm túc, Tôn Thừa Hoan rất hài lòng.
Tôn Thừa Hoan là người rất chú trọng đặt tâm tư vào việc mình làm, đặc biệt là chính sự. Một giang sơn hùng mạnh, không thể thiếu hùng lực, vậy nên nàng tuyệt đối không xem thường quan võ. Bất kể Tướng quân hay Giám quân, nàng đều coi trọng như nhau. Thường nói địa vị quan văn được trọng hơn quan võ, nhưng thực ra cách điều khiển chính sự của Tôn Thừa Hoan không như vậy. Đây là điều nàng học lại được từ mẫu hoàng.
Một người từng cầm binh đánh trận, mới biết binh lực quan trọng như thế nào. Tuyệt đối không thể coi thường phần này sức mạnh.
Đi một lúc, An Tự Đông được nàng chuẩn không cần theo hầu lại tự lạch bạch chạy đến. Lần nào đi dạo, An Tự Đông theo hầu đều như sắp chết để đuổi kịp nàng. Bây giờ cho lão nhân tinh đó ngồi nghỉ, lại không chịu được mà chạy theo?
Thấy mặt mày An Tự Đông hồng hào, mắt sáng lòe lòe chạy về phía này. Tôn Thừa Hoan thật muốn đẩy nhanh cước bộ bỏ rơi đối phương, nhưng nghĩ lại phỏng chừng lại có chuyện hệ trọng. Nàng liền dừng lại, dáng vẻ chờ An Tự Đông lạch bạch đến.
An Tự Đông đến rồi còn không kịp lau mồ hôi đã cười tít mắt: "Tâu bệ hạ, để nô tài hầu ngài, nô tài đứng một mình không quen."
Tôn Thừa Hoan: "..." thật hối hận vì đã chờ lão nhân tinh này đến để lão nói được câu nào đó trôi tai.
Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt liếc An Tự Đông một cái, thần sắc lạnh nhạt: "Tùy ngươi." Nói rồi tay áo kim long phất một cái, nàng đã đi xa hai ba bước.
An Tự Đông thấy vậy vội đuổi theo. Thầm kêu khổ trong lòng, ông mới không hành hạ bộ xương già này như thế. Nhưng chuyện hoa giải ngữ rất quan trọng, nhưng lại không thể sỗ sàng chạy đến nói, phỏng chừng chọc rách da mặt mỏng của bệ hạ, đó thì không hay. Đành đợi thời cơ thích hợp mới dám nói.
Đi thêm một khắc, đến tường thành vắng, Tôn Thừa Hoan đứng nghỉ chân nhìn từng cụm sương mù thưa thớt. Lúc này An Tự Đông mới thấy là thời cơ thích hợp. Vội nói: "Bệ hạ, nô tài có việc bẩm tấu!"
"Chuẩn ngươi nói." Tôn Thừa Hoan tùy tiện nói.
"Hồi bệ hạ, Thiền cung bên kia báo... hình như cần một lọ thanh thể lộ." An Tự Đông nói nhỏ.
Tôn Thừa Hoan nghe thấy đặc biệt rõ ràng, nàng chầm chậm dời mắt nhìn An Tự Đông. Đôi mắt phượng dài nheo lại, mang theo nguy hiểm.
Mồ hôi lạnh của An Tự Đông liền chảy ròng ròng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com