Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Đòi hỏi

An Tự Đông thật muốn nói với đám tiểu thái giám hằng ngày nhìn vị trí của ông mà nhỏ nước miếng. "Các ngươi nghĩ đứng đây rất dễ hay sao, ha ha. Mơ thật đẹp đi, cục cưng bảo bảo à, không lẽ ngươi chưa nghe câu gần vua như gần cọp sao?"

Câu này có thể áp dụng ngay bây giờ, thấy Tôn Thừa Hoan sắp có dấu hiểu bão nổi, mắt phượng lạnh lùng. An Tự Đông cắn răng cuối thấp đầu, thầm tự an ủi bản thân. Tôn Thừa Hoan lại thâm trầm hỏi: "Loại nước lau người nào có thể thanh tẩy da thịt tốt?"

An Tự Đông không biết vì sao Tôn Thừa Hoan hỏi vậy, nhưng thành thật đáp: "Hồi bệ hạ, có thể là tinh dầu tuyết tùng mà Thượng Công cục mới dâng lên không ạ. Nô tài nghe thái giám mang đến nói rằng có thể làm giảm triệu chứng đau đầu, bớt đau nhứt còn có thể ngăn mụn. Bệ hạ muốn dùng sao?"

Thực lòng An Tự Đông nghĩ, Tôn Thừa Hoan dáng dấp rất đẹp mắt rồi, cần gì phải vất vả dùng mấy loại dưỡng nhan dược vật như thế. Tuy nhiên đám ngươi kia rảnh rỗi cứ làm, rồi dâng lên lấy lòng. Tôn Thừa Hoan thì cứ vứt qua một góc, khi nhớ đến lại tùy tiện cầm một cái nào đó ra dỗ phi tần. An Tự Đông cảm thấy, tâm ý gì đó của đám người kia, thật là ăn no rửng mỡ.

Tôn Thừa Hoan lạnh nhạt liếc An Tự Đông một cái, nói: "Đem đến Thiền cung đi."

Thì ra Tôn Thừa Hoan không muốn hoa giải ngữ tránh thai. Điểm này, An Tự Đông sâu sắc ghi nhớ. Vội vã làm theo chỉ thị của Tôn Thừa Hoan ngay.

Tôn Thừa Hoan có thể phí nhiều tâm tư như thế, đây là lần đầu tiên An Tự Đông thấy, không thể không nói hoa giải ngữ rất làm Tôn Thừa Hoan trọng lưu tâm. Không biết, vị Thiền cung kia có biết hay không nữa. À mà thôi, đây vốn không phải việc ông có thể quản.
...

Lại nói, lúc Kim Khuyên cầm đồ Bùi Châu Hiền cần đem về, nàng hơi giật mình, nhìn Kim Khuyên hồi lâu. Không hổ là người lăn lộn trong cung nhiều năm, một thứ như vậy vẫn có thể cầm về.

Bùi Châu Hiền mỉm cười nhẹ, nói: "Vất vả cho ngươi rồi, Kim Khuyên."

Kim Khuyên quy củ đáp: "Nô tỳ không dám, đây vốn là chức trách của nô tỳ."

Bùi Châu Hiền nhìn lọ sứ bạch sắc trong tay, hơi men lành lạnh truyền đến da thịt, nàng yên lặng. Trong lòng lại bắt đầu mâu thuẫn. Nhưng chung quy, nàng vẫn không nên có thai thời gian này, tuy mới tiêu kí vài lần, nhưng phòng tránh vẫn hơn. Bùi Châu Hiền không hề mong muốn đứa nhỏ của mình bị gọi là "dã chủng".

Dùng "thanh thể lộ" hòa vào nước ấm, tắm rửa qua một lượt, Bùi Châu Hiền liền đi nghỉ, không hiểu sao, chuyện này nàng vốn quyết định làm đúng nội tâm lại không yên được. Còn có chút tự trách.

Nằm hồi lâu, tiếng hỏa lô bằng đồng đốt than lách tách. Trong phòng không đặt nhiều hỏa lô sưởi ấm lắm, miễn cưỡng không lạnh tê buốt, nhưng vẫn không thích hợp rời khỏi chăn. Càng về đông, nhất là đêm tối, trời càng thêm lạnh. Bùi Châu Hiền nằm quấn chăn ngẩn người.

Gần nhất, nàng ngẩn người càng lúc càng nhiều.

Không có việc gì để nghĩ lung tung, Bùi Châu Hiền khép hờ mắt, nàng lẩm bẩm đọc bát nhã tâm kinh để điều hòa cảm xúc. Về phương diện nào đó, kinh văn rất khiến con người tĩnh tâm.

Đọc chưa hết bài kinh văn, chuyện cũ lại tái diễn. Bùi Châu Hiền chợt mở mắt, nhìn Tôn Thừa Hoan thản nhiên tiến vào đây.

Nàng cũng không buồn giả ngủ, cứ vậy trân trân nhìn Tôn Thừa Hoan tháo ngoại bào đặt lên giá, xong lại tự nhiên tiến đến giường, cởi long ngoa, vén chăn chui vào. Động tác tùy tiện mà không có dư thừa.

Những lần trước, Tôn Thừa Hoan đều một lần cách vài ngày, bảy ngày có khi mười ngày mới đến. Sao lần này, hai ngày liên tiếp đều ở đây. Kể cả Ý phi vốn mang danh sủng phi còn chưa có như thế đâu, nàng ta chưa từng được ân sủng liên tiếp hai đêm giống vậy.

"Bệ hạ, sao ngài... đến đây?" Bùi Châu Hiền nhỏ giọng hỏi.

Tôn Thừa Hoan vòng một tay, dễ dàng kéo Bùi Châu Hiền vào lòng mình, bất phân hỉ nộ nói: "Không phải trẫm đã nói sẽ đến để tính sổ nàng hay sao? Hay nàng không trông chờ trẫm đến?"

Từ buổi trưa, trong lòng Tôn Thừa Hoan đã có tà hỏa trong người, gặp Bùi Châu Hiền rồi, ngữ khí càng thêm thâm trầm cùng lạnh lùng. Bùi Châu Hiền nghe thấy chợt rùng người một cái, nàng nằm trong lòng Tôn Thừa Hoan, không biết phải cử động làm sao.

"Nô tỳ tất nhiên không dám quản ngự giá của bệ hạ... Chỉ là, ngài đột ngột đến liên tiếp, nô tỳ hơi bất ngờ." Bùi Châu Hiền nhỏ giọng lầm bầm.

Tôn Thừa Hoan trong mắt có một cỗ bực bội, nhưng được che đậy rất khá, thăm thẳm không thể nắm bắt. Nàng kéo con thỏ nhỏ nằm ngoan không lộn xộn trong lòng. Lại cười nhạo nói: "Vậy sao? Trẫm còn nghĩ hảo nhi tức đây không hoan nghênh trẫm."

Biết rõ quan hệ mẹ chồng con dâu này rất giống trò đùa, thế nhưng không biết sao Tôn Thừa Hoan lại muốn nhắc lại như thế. Một tiếng lại thêm một tiếng "con dâu tốt", rất châm chọc. Quả nhiên, làm con thỏ nhỏ trong lòng thành công khó chịu mà cựa quậy.

Tôn Thừa Hoan vòng tay trong chăn bông, giữ cố định eo Bùi Châu Hiền lại, thở một nơi nóng bức vào sườn mặt Bùi Châu Hiền. Thâm trầm nói: "Nàng tốt nhất đừng lộn xộn."

Bùi Châu Hiền yên tĩnh, nàng áp mặt lên ngực trái Tôn Thừa Hoan. Lẳng lặng nghe tiết tấu hữu lực kia, nàng nhận ra Tôn Thừa Hoan đang bực bội, nhưng nàng cũng đâu làm gì chọc nữ nhân này mất hứng? Thôi đi, dù sao đối phương là đế vương, nàng chẳng hơi sức mà cãi lý, đằng nào lời vua luôn đúng. Nàng đành làm gối ôm để Tôn Thừa Hoan ôm trút giận vậy.

Vốn nghĩ còn một phen dằn vặt không ngừng. Thế nhưng không có, Tôn Thừa Hoan cứ vậy đi ngủ. Bùi Châu Hiền cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Có Tôn Thừa Hoan ôm ấp, không chỉ mùi hương trên người đối phương dễ ngửi, còn rất ấm áp. Nàng liền thiếp đi, kì thực được Tôn Thừa Hoan chiếu cố thế này, Bùi Châu Hiền lắm lúc ảo tưởng rất xa. Nhưng những ảo tưởng này trong mơ liền bị nàng bóp tắt.
...

Sáng hôm sau, sương khí dày đặc vô cùng. Bùi Châu Hiền hôm nay lần đầu đủ khí lực để hầu Tôn Thừa Hoan vận y phục trước khi ly khai.

Bùi Châu Hiền tâm tư rất thông thấu, nhìn một lần những nút thắt phức tạp trên long y, nàng đã nhớ sáu bảy phần, miễn cưỡng có thể mô phỏng lại. Tôn Thừa Hoan cũng rất thư thả để nàng loay hoay với mớ y phục.

"Bệ hạ, khí trời sương mù thế này, ngài cẩn thận đi ạ." Không hiểu sao Bùi Châu Hiền buột miệng nói vậy.

Tôn Thừa Hoan nghe thấy dặn dò như vậy lại có vẻ rất hứng thú. Khóe môi gợn nhẹ, nói: "Trẫm đã biết. Nàng ở lại đây đừng chạy loạn, rảnh rỗi có thể ăn rau xanh của nàng."

Con thỏ nhỏ thì nên ăn rau nhỉ?

Bùi Châu Hiền lại hiểu sai ý, trong Thiền cung chỉ có rau xanh, nhưng đã bị đông cứng rồi. Bảo nàng ăn chúng thôi, không phải bảo nàng rằng không được vọng tưởng xa xôi, ngoan ngoãn ngốc lại Thiền cung này sao.

Yên lặng chốc lát, Bùi Châu Hiền nhẹ giọng đáp: "Nô tỳ tuân chỉ."

Tôn Thừa Hoan đi rồi, Bùi Châu Hiền không có việc gì làm. Điểm tốt của Thiền cung là yên tĩnh không bị quấy rầy, nhưng chính vì quá yên tĩnh nên thành điểm xấu, quá tịch mịch.

Nàng đúng thực không có việc gì làm, đành cùng Kim Khuyên nấu chút thiện bữa trưa. Đồ nấu nướng đều đựng trong một băng dũng, Bùi Châu Hiền cũng không hỏi Kim Khuyên băng dũng này từ đâu ra. Hiểu một điều, Tôn Thừa Hoan cho nàng đãi ngộ tốt là được rồi.

Bùi Châu Hiền đột nhiên muốn ăn canh rau cải. Tiếc rằng vài khóm cải xanh đã đông cứng, còn có chỗ đất úng làm cải chuyển màu kì lạ, Kim Khuyên sợ có dịch bệnh gì đó, nên không muốn cho Bùi Châu Hiền dùng. Lúc trước chịu khổ miễn cưỡng nuốt vào bụng, còn bây giờ không cần thiết dùng loại cải xanh đó, tốt xấu đã có thứ khác ăn ngon hơn.

Bùi Châu Hiền không phản đối Kim Khuyên.
...

Lẳng lặng như vậy qua đến giữa mùa đông. Tiết trời lạnh làm người khác lười ra ngoài, không muốn bị lạnh cóng. Vì vậy, mùa đông trong cung khá yên tĩnh. Ít nhất, phi tần quân quý thân thể yếu ớt, lạnh như thế cũng không dư tinh lực đi đấu đá lẫn nhau.

Cao phi yên ắng, Ý phi cũng yên ắng. Cả cung Tích Vũ chỗ Đoàn Sung hoa cũng yên ắng. Tiền Chiêu nghi vẫn chiếu cố rất tốt cho Đoàn Sung hoa, Ý phi lại không mang tâm tư tranh giành nữa, Tiền Chiêu nghi vì thế mà vui mừng. Phỏng chừng Ý phi đang đợi người nhà mình vào cung sinh đứa nhỏ, không cần đứa nhỏ của Đoàn Sung hoa là phải rồi.

Đoàn Sung hoa thấy Ý phi hững hờ, Tôn Thừa Hoan cách ba hôm có lệ đến thăm thôi, nội tâm cực kỳ thất vọng. Nàng ta là muốn Tôn Thừa Hoan có thể tăng phân vị cho mình, để mình có thể tự nuôi đứa nhỏ. Nhưng theo thông lệ, phi tần sinh đứa nhỏ chỉ có hai lần tăng phân vị thôi, lần đầu là khi phát hiện long mạch, lần nữa là khi sinh ra bình an. Theo tình hình này, Đoàn Sung hoa chỉ hàm chính ngũ phẩm, có tăng lần nữa vẫn chưa đến tòng nhất phẩm để đứng đầu một cung, làm sao nuôi đứa nhỏ đây?

Vậy nên khả năng thứ hai, Đoàn Sung hoa muốn lấy lui làm tiến. Định trao đứa nhỏ cho Ý phi nuôi dưỡng, tốt xấu sẽ có tiền đồ lớn hơn là Tiền Chiêu nghi. Nhưng mà, Ý phi giờ đang lo chuyện tuyển tú, đã khiến Đoàn Sung hoa thất vọng.

Hiện tại, Đoàn Sung hoa đã mang thai được ba tháng, đãi ngộ tương đối tốt. Tôn Thừa Hoan sẽ không bạc đãi người mang đứa nhỏ mình. Mà phân vị Đoàn Sung hoa thấp, vậy nên mới không nảy sinh đố kị mà có người hãm hại. Đó là lý do Tôn Thừa Hoan không tăng phân vị cho Đoàn Sung hoa. Nàng không thương yêu Đoàn Sung hoa, tốt xấu còn đứa nhỏ. Thế nhưng Đoàn Sung hoa lại không biết, chỉ đăm đăm đòi đủ thứ, thật không hiểu chuyện.

Vậy nên số lần nghỉ lại cung Tích Vũ của Tôn Thừa Hoan mỗi lúc một ít đi. Cuối cùng chỉ có lệ cách ba ngày đến xem đứa nhỏ thôi.

Đoàn Sung hoa thất vọng, Tiền Chiêu nghi hằng ngày ăn vận lộng lẫy đón chờ Tôn Thừa Hoan cũng thất vọng. Tiền Chiêu nghi nghĩ, Đoàn Sung hoa có thai không thể thị tẩm, mình có thể tranh thủ cơ hội này. Vậy nên mỗi lần Tôn Thừa Hoan đến đều ăn vận hết sức chỉnh chu, có thể nói là thập phần sáng láng lộng lẫy. Tiền Chiêu nghi vẫn mong tự mình có đứa nhỏ thì tốt hơn, phần nào đó, nàng ta vẫn đố kị với vận khí của Đoàn Sung hoa.

Bất quá, Tiền Chiêu nghi có tầm mắt. Đoàn Sung hoa có một vị huynh trưởng từng hà hiếp bách tính, phụ thân Đoàn Sung hoa cũng từng có tham ô. Nhà như vậy, quá không thích hợp làm nhà ngoại đẻ của hoàng tự. Tôn Thừa Hoan sẽ không để đứa nhỏ mình dính vào thói xấu từ Đoàn gia. Vậy nên khả năng lớn, Tôn Thừa Hoan đang cân nhắc người nuôi đứa nhỏ.

"Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!" Tiền Chiêu nghi hành lễ, rất uyển chuyển.

Kỳ thực, bất kì người nào trong hậu cung tốt xấu phải có vốn liếng túi da, dáng dấp Tiền Chiêu nghi không xuất chúng nhất, nhưng cũng là mi thanh mục tú, không đến nỗi khó coi. Hôm nay là kì hạn ba ngày Tôn Thừa Hoan đến thăm, dù tiết trời đã là đại tuyết, tuyết rơi dày, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn đến.

Đoàn Sung hoa ngồi ở thiên điện nhìn Tiền Chiêu nghi cản trước thánh giá, thật đáng giận. Bệ hạ đến đây thăm nàng, chứ có thăm nàng ta đây, nàng ta ăn vận chói mắt cho ai xem?

Tôn Thừa Hoan bỏ qua Tiền Chiêu nghi, tiến về phía thiên điện. Đoàn Sung hoa thấy vậy vô cùng vui mừng, vội bước ra hành lễ: "Tần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế."

Tôn Thừa Hoan phất tay cho Đoàn Sung hoa miễn lễ, lại ngồi xuống trà kỉ, ban tọa cho Đoàn Sung hoa thì hỏi: "Đứa nhỏ thế nào rồi?"

Đoàn Sung hoa lại xem chuyện ban tọa như không, không xương chạy đến ngồi xuống cạnh Tôn Thừa Hoan. Làm nũng cọ cọ nói: "Tần thiếp rất khá, chỉ là tiểu hoàng tước cứ không yên, cứ đòi mẫu hoàng đến thôi!"

"Tiểu hoàng tước?" Tôn Thừa Hoan lạnh nhạt lặp lại.

Đoàn Sung hoa hồn nhiên không biết, bổ sung: "Đúng vậy bệ hạ, tần thiếp luôn muốn sinh hoàng tước đỡ đần cho ngài. Chỉ là... hức... ngài đừng bắt mẹ con tần thiếp xa nhau, có được không? Tần thiếp không muốn tiếp tục ở nơi này nữa..."

...

Đăng cho mọi người đọc để lấy lộc, mai thi không bị tủ đè 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com